#18
Có vẻ một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi và khi họ quay về trụ sở Avengers thì gã sẽ có một không gian riêng cmn tư tại Stark Tower…đúng không?
" Đừng nhìn tôi như kiểu tôi là tên tồi tệ thế, Stark"
Furry tiếp tục điều chỉnh các thông tin trên màn hình, bỏ qua ánh mắt đang chằm chặp muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tony. Gã cứ nghĩ chỉ cần trốn biệt trong phòng lab thì sẽ chẳng cần thiết phải gặp ai và chẳng phải lo PTSD tái phát, cho đến sáng hôm nay.
Nick Furry triệu tập họ tới một cuộc họp, và Bucky cũng phải tham gia, nhất là khi hắn là nhân vật chính trong cuộc họp - được góp mặt bởi một thành phần khiến gã điên lên ngay từ khi bước vào cửa.
" Ồ tôi tưởng tôi đã nói rõ trong phiên toà rồi??"
Vision bên cạnh cố xoa dịu cơn giận đang chực chờ bùng nổ của gã, nhân vật đặc biệt góp mặt đó là Thaddeus Ross - người đáng ra phải bị giam và tra khảo sau phiên toà đó.
" Barnes cần được kiểm tra để chắc chắn rằng anh ta không còn là Winter Soldier nữa"
" Việc này không đến tay ông và đám người của ông, công nghệ Wakanda sẽ giải quyết việc này"
" Nhưng kiểm chứng của một đất nước gần như cách ly với toàn thế giới sẽ không đủ để thuyết phục những người chịu thiệt hại khi anh ta bị Hydra điều khiển"
Gã thề nếu không phải đám lính đang lởn vởn ngoài kia và Avengers còn ngồi sau lưng gã, Repulser sẽ trực tiếp xé họng lão ra. Nhiêu đó hiển nhiên không thể đủ để là làm gã khuất phục, thành ra gã và Ross đứng đó cãi nhau một trận lanh tanh bành, chỉ thiếu là chưa có xô xát thôi.
" Sẽ còn có nhiều người chết nếu Winter Soldier còn tồn tại, thà rằng đóng băng anh ta còn tốt hơn"
" Chúng tôi không đóng băng Barnes vì Winter Soldier không còn nữa và thứ duy nhất còn ám Barnes chỉ là quá khứ thôi!!"
Gã ngưng lại, bàn tay gã gần như đã mò đến cái bao có gắn bộ Repulser trên đồng hồ, Rhodey đã nắm lấy cổ tay gã kéo lại.
Tony nín một hơi, cố điều chỉnh lại nhịp độ thở của mình khi các thành viên khác lo lắng nhìn gã. Bucky muốn lên tiếng ngay từ đầu, nhưng gã không cho phép, gã không cho ai lên tiếng cả dù gã chẳng nói gì, họ chỉ tự biết sẽ rất tệ nếu họ làm vậy thôi.
"Như tôi đã nói"
Gã khoanh tay, nhướn mày nhìn Ross.
" Cuộc kiểm tra là không cần thiết khi Barnes chỉ trở thành Winter Soldier khi mã Hydra bị kích hoạt, điều đó đồng nghĩa rằng, thứ bọn tôi cần chính là công nghê tẩy não của Wakanda, không phải đề xuất dẩm dơ của ông"
Ross hiển nhiên rất khó chịu khi phải giằng co với một người cứng đầu như Tony, lão cũng chẳng ưa gì Bucky cũng như Avengers, nhưng kiểm tra Bucky này lão cũng chẳng thể làm gì được. Lão chỉ mong Bucky sẽ kích động này, thừa cớ cho lão buộc tội hắn. Lão ghét lũ Avengers.
" Stark, tôi nghĩ sẽ ổn thôi"
" Không đâu Furry à, tại sao tôi phải tin chứ? Tôi thường không có thói quen cho cơ hội thứ hai cho người từng định trừ khử mình"
Wanda cảm nhận được gã đang dần mất bình tĩnh, cũng thông cảm thôi, phải cô thì đầu lão không còn đó nữa rồi. Nhưng tiếp tục thế này cũng không ổn, gã sẽ lại chuốc hoạ vào thân vì Avengers mất.
" Stark…"
Tony quay lại phía bàn, Bucky ngập ngừng chút, rồi mới nói tiếp dù ánh mắt của gã đã hiện rõ muốn hắn im lặng.
" Để họ kiểm tra cũng được, sẽ không sao đâu "
Sao lại thế? Sao lại nhìn gã với ánh mắt thế?? Cả đội đều dương mắt lên nhìn gã thế thì khác gì chà đạp lương tâm gã không hả?? Gã đang cố giữ cho cái đội mình không tan hoang lần nữa đây này!! Làm thế có healthy không?? Có balance không??
Đấu mắt một hồi thì gã chịu thua, phẩy tay nói cho qua. Nhưng lại nghiêm túc ngay sau đó. Gã chỉ thẳng mặt Ross, trừng mắt gằn giọng.
" Bọn tôi sẽ có mặt, tại buổi kiểm tra đó……toàn bộ bọn tôi!"
Gã nên vui một chút khi rõ ràng Ross không hề thoải mái khi nghe câu đó.
Và xong, cuộc họp kết thúc, đúng hơn là nó kết thúc vì Furry có cảm giác ông không kết thúc thì Tony phá banh phòng mất.
Gã ngay lập tức ra khỏi cửa trước cả đội và vào nhà vệ sinh, ban nãy, có một lúc gã quá nóng nảy, nên siết bàn tay mạnh đến bật máu. Chỉ là vài vết xước, nhưng để máu nhòe nhoét như vậy thật không hay.
" Tôi thường không thích bị nhìn chằm chặp vậy đâu"
"…Xin lỗi em "
Steve tiến lại gần nhưng vẫn cẩn thận chú ý nếu gã có biểu hiện gì lạ. Tony nhìn qua gương thấy anh đang lại gần hơn, suýt nữa giật người vì cảm giác nặng nề trên lồng ngực. Ờ thì cả đội chưa có ai biết gã bị PTSD cả, và sự thương hại họ cho gã là quá đủ rồi, gã quyết định giữ kín việc này.
" Anh làm gì ở đây, tôi tưởng cả đội phải xuống tầng rồi chứ"
" Anh…thấy em có vẻ hơi mệt thôi"
" Chửi nhau với lão Ross ai chả mệt"
Gã né anh rồi ra thẳng cửa, bất chợt một bàn tay chắc khoẻ bám lấy vai gã kéo lại. Khuôn mặt lo lắng của anh cứ thế mà áp sát vào gã.
" Tony, làm ơn, anh-…"
" Không! "
Gã ngắt lời ngay lập tức, dứt khoát hất tay anh ra.
" Không cần phải nói gì nữa, đừng làm tôi phải nhớ lại bất cứ thứ gì cả"
Gã bỏ đi, mặc kệ ánh mắt anh dội lên một sự đau khổ day dứt mãnh liệt. Cuối cùng anh nín lại cảm giác đắng nhách trong cổ, nhanh chóng xuống xe về Stark Tower. Bucky ngồi cạnh đã sớm để ý đến thái độ hờ hững của bạn hắn, ban nãy anh theo gã vào nhà vệ sinh, hắn có thể đoán tàm tạm rồi.
"…tớ nên cảm ơn Stark vì đã lên tiếng cho tớ "
" Ừ…nếu như em ấy chịu nghe"
Avengers thực sự thù Ross, 1/3 lý do là vì Hiệp Định, 2/3 là vì tại lão mà cả ngày hôm nay Tony cục súc hơn thường. Mà trước đây gã cũng cục súc sẵn rồi nhưng chưa đến nỗi như hôm nay.
Buổi kiểm tra diễn ra vào ngày mai, như đã nói, toàn bộ Avengers sẽ đến để quan sát toàn bộ quá trình đó. Nhưng Bucky sẽ được kiểm tra ở phòng riêng, toàn bộ Avengers sẽ quan sát sau tấm kính chắn, chỉ duy nhất một người được vào, đúng hơn là lão Ross phải cho vào nếu muốn cái mạng lão còn đấy - Tony.
Thực ra nghe vậy cũng hơi lo khi một mình gã ở trong căn phòng đó với lão Ross và người của lão đứng canh ở góc, Bucky và Tony đều có thể bị đánh lén và Avengers sẽ không kịp xông vào. Nhưng xét về độ máu chó đang chảy trong người gã thì chắc sẽ ổn thôi……nhỉ?
" Boss, ngài nên nghỉ tay và ra ăn tối thôi "
" Chờ ta chút-…Dum - E mang cái hoả tiễn trái đó lại đây"
" Nếu ngài tiếp tục thì ngài đã thức trắng ba ngày và mới ăn có ba bữa từ hôm trước, tình trạng sức khoẻ của ngài sẽ giảm sút nếu ngài tiếp tục uống cafe nữa "
Giọng Friday vang lên đều đều nhưng dường như không lọt tai gã là mấy, Tony tiếp tục chỉnh sửa bộ giáp của gã mà không biết Friday vừa mở cửa phòng lab cho hai người vào mà không xét mã. Nghe thấy tiếng bước chân, Tony khựng lại chút, rồi quay ngoắt ra sau khi đeo cái bao tay lên, chuẩn bị khai hoả.
" Ê ê ông ơi từ từ, hạ tay xuống!! "
Clint giật bắn lên nhảy ra nấp sau lưng Bucky, khay thức ăn vẫn còn ấm được đặt ở bàn bên cạnh.
" Friday! Ta chưa cho họ vào nhỉ?"
" Là tôi thưa Boss, tình trạng sức khoẻ của ngài không cho phép tôi ngó lơ"
" Đôi khi ta hờn ngươi thật sự đó cô bé à…Vậy! Tôi giúp gì cho hai người được "
Clint vòng vo một hồi vô nghĩa xong chốt một câu nhắc gã phải ăn tối rồi phóng khỏi phòng nhanh nhất có thể. Còn Bucky đứng im đó vài giây, mới lên tiếng.
" Cảm ơn vì sáng nay đã lên tiếng cho tôi"
" Tôi không làm vậy vì anh, hay Rogers, hay Avengers! Tôi chỉ đơn giản cho rằng Ross lại lên một kế hoạch bẩn thỉu nào đó thôi"
" Nhưng nó vẫn giúp tôi rất nhiều"
Gã vẫn chăm chú vào những thứ đồ lằng nhằng trên bàn, Bucky bây giờ mới thực sự cảm thấy hiểu tại sao người ta bảo rất khó để giao tiếp với Tony nếu gã không muốn.
" Thức ăn sắp nguội, anh nên ăn một chút đi"
" Tôi sẽ suy nghĩ việc đó"
Sau khi hắn rời đi, gã mới thở dài gọi Friday.
" Ta sẽ cần nói chuyện về việc tự tiện mở cửa phòng lab đấy cô bé à"
Trong khi gã đang nói chuyện trong phòng lab, Friday cũng đang có một nửa đang ở phòng khách với Avengers. Chủ đề vẫn là gã. Nhưng lần này, Friday đã tiết lộ một bí mật của gã, cô đã dự đoán được một phần kết quả nếu gã cứ tiếp tục như này, đó không phải một điều gì tốt đẹp cho lắm.
" Tony bị chứng PTSD??? Từ bao giờ?? "
" Sau khi Boss lao vào cổng khổng gian năm 2012, ngài ấy đã giấu mọi người vì ngài không muốn mọi người thương hại ngài…Theo tôi thấy, chứng PTSD của Boss phản ứng với phần lớn mọi người nhưng mạnh nhất là với Mr.Barnes và Captain Rogers, đặc biệt là Captain Rogers "
Đó là một cú sốc khá lớn đấy, riêng việc gã gần như giấu nhẹm đi đã đủ sốc rồi. Nghe thấy điều này khiến toàn bộ mọi người không hẹn mà thấy cổ họng mình hơi chát, cảm giác lần thứ hai họ bị cái vẻ ngoài của gã qua mặt.
" Tôi đã tự hỏi điều này khá lâu rồi"
Wanda im lặng nãy giờ xong cũng phải lên tiếng. Cô luôn cảm nhận được một phần cảm xúc nhỏ…rất nhỏ trong gã, đúng hơn cô cảm thấy thứ cảm xúc đó rất to lớn nhưng gã đã cố tình cất giấu đi, cô cảm thấy gã gần như là cố gắng xoá bỏ nó đi nhưng cũng day dứt muốn giữ nó lại. Còn Steve, cô cũng thấy cảm xúc đó trong anh, nhưng nó nở rộ, và đóng băng, anh vẫn đang nâng niu nó, nhưng đôi khi cô thấy nó như đang xâu xé anh.
" Mọi thứ về Cap đều khiến Stark nhạy cảm hơn bao giờ hết, anh đang giấu bọn tôi gì sao?"
Steve thấy lồng ngực mình như hẫng một nhịp. Cuối cùng cũng không thể giấu mãi sao. Anh đan tay vào đầy căng thẳng khi ánh mắt của mọi người dồn về mình.
" Trước khi nội chiến xảy ra…"
Chuyện này sẽ chẳng thể kết thúc êm đẹp đâu.
" Tôi và Tony đã yêu nhau gần 1 năm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro