#17
Rhodey vẫn ổn, đủ sức hét vào mặt gã khi gã tới. Sắp tới gã sẽ tạo một khung chân để có thể giúp anh ấy đi lại bình thường. Tất nhiên có thể Rhodey sẽ nghỉ dài hạn để tập đi lại và gã chắc chắn sẽ giúp anh tốt nhất có thể.
Còn Peter.
Nó ổn.
Với một vết bầm trên má trái. Rõ là Ross đã tra hỏi thằng bé và không nhận được câu trả lời mong muốn nên động thủ. Thằng bé dường như không quá quan tâm về việc đó lắm khi cậu ôm vồ lấy gã vì biết gã vẫn ổn.
Chết tiệt thật sự, Ross dám làm vậy với một đứa trẻ 16 tuổi, lão dám làm vậy với Peter. Gã đã đáp trả lại cho lão gấp hai lần, coi như trả đủ cho cả Rhodey nữa.
Danh tính Spider man bị lộ nhưng chỉ có Ross cùng vài người làm việc cho lão biết, và tất cả sẽ bị bịt mồm sau khi trả lại bộ đồ cho Peter.
" Mr.Stark, phiên toà đó ngài tuyệt thật đấy "
" Nhóc cũng xem à "
" Con xem ké mấy tên canh gác "
" Mà ta đang định hỏi nhóc "
Kể từ lúc thằng bé quyết định lấy thân che cho gã khỏi cái lưới điện thì ý nghĩ này bật khỏi đầu gã. Tony muốn cho Peter gia nhập Avengers, nhưng!!
" Nhóc nằm trong tầm kiểm soát của ta, nếu có nhiệm vụ nào quá nguy hiểm, nhóc sẽ phải nghe theo quyết định của ta - đi, không đi, hoặc đi nhưng không chiến đấu trực tiếp! Tất nhiên không phải do ta coi thường nhóc rồi, kĩ năng của nhóc chỉ cần trau dồi thêm thì ta tin sẽ còn giỏi nữa"
Peter được gã khen mà sáng cả mắt, nhảy tưng tưng lên rồi nghĩ tới lời mời tham gia Avengers kia, cũng rất tuyệt đấy chứ.
" Con rất muốn tham gia Avengers! Nhưng con vẫn sẽ ở nhà đúng chứ?? Con không muốn dì May lo và khi nào ngài gọi con sẽ đến liền "
" Tất nhiên, nếu nhóc muốn! À và đây là Stephen Strange! Strange, đây là Peter Parker "
" Dr Strange "
Y có một ánh nhìn không bình thường dành cho thằng nhóc lần đầu tiên gặp mặt đã được Cloak yêu mến - Cloak, mày dại trai à??
Stephen thì từ chối tham gia Avengers nhưng y nói nếu như gã cần thì y vẫn sẽ tới. Đặc biệt nếu như ai đó "bắt nạt'' gã.
Tony đưa bộ đồ cho Peter và nói rằng nếu cậu muốn thì có thể qua Stark Tower, gã muốn sửa vài thứ cho bộ đồ nên hãy về nạp đầy tơ và tới đó, nên nhớ sân thượng luôn mở cửa.
" Mấy người lạm dụng tôi quá đấy"
Stephen ngao ngán kêu lên, cùng lúc mở hai cổng cho Tony và Peter.
Còn y sau đó cũng quay về Thánh đường, quãng ngày trông bệnh nhân đặc biệt đã kết thúc. Vừa mở được cái cổng, đã thấy cánh tay chắc chắn 100% của Wong thò ra túm lấy cổ áo y lôi vào.
Dì May cũng đã biết Peter là người nhện, dì ấy khá sốc nhưng phải nhanh chóng bình tĩnh lại vì đó đúng lúc cậu bị bắt, nói đúng ra nếu không phải là lo rằng lão sẽ làm hại cậu thì dì ấy chắc sẽ cầm cả túi thịt mới mua phang vào mặt lão mất.
Dì ấy nghe về Avengers, hơi lo lắng cho cậu nhưng đành đồng ý vì dù sao cậu cũng là một siêu anh hùng mà.
Và dì ấy chê cái suit của cậu có chút hơi…bóng gồng.
Mr.Stark sẽ sửng cồ lên mất.
" Mr.Stark!! Cái toà tháp này có nhất thiết phải cao thế không, con mệt muốn chết rồi này!! "
Cậu ngay lập tức im bặt khi thấy dàn Avengers "khủng" ngồi lù lù trên sô pha, và đang nhìn cậu như muốn đem vô phòng thí nghiệm ngắm á. Mà nhìn đi nhìn lại chỉ có thấy mấy người đã đấu với Tony ở Đức, Peter bất giác lui lại vài bước dù biết họ đã "đình chiến" và quay về một nhóm lúc đầu. Thật mừng vì cái mặt nạ đã che đi biểu cảm cả ngố muốn chết của cậu đây.
"…Xin chào…"
" Ờm…khu Queens nhỉ? "
" Cap…Captain "
Mặc dù là big fan đi nữa, thế này thực sự khiến Peter bị stress đấy nhá!!!
Sam ló đầu từ phía sau Bucky, nhướn mày trỏ vô cậu mà hỏi, lạy hồn Mr.Stark ngài đi đâu rồi!!!!?
" Chú mày cuối cùng là thứ quái gì thế?? Spider boy?? "
"…Spi…Spider man "
" Vậy chú là nhện "
" Không, tôi bị một con nhện đột biến cắn nên mang đặc tính loài nhện, một số thôi "
Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Sam và Bucky đặc biệt lạnh lẽo. Cuối cùng Tony ngó ra và gọi cậu, thề nó như âm thanh đẹp nhất đời cậu vậy.
" Kid! Làm gì lâu thế, xuống đây! "
Cậu thật sự bị choáng ngợp khi nhìn thấy phòng làm việc của gã. Người thường chắc chắn sẽ ngay lập tức thấy hãi bởi lượng thông tin khổng lồ ở đây, và mấy cái vật dụng kì lạ kia nữa. Nhưng Peter thì khác, cậu cảm thấy cực kì hứng thú, có lẽ do hâm mộ Iron man quá nên hâm mộ luôn cả sở thích của gã rồi. Gã cho cậu xem những phiên bản khác của bộ suit gã làm cho cậu, rồi cấu trúc chức năng đủ kiểu.
Cậu tuy không thể hiểu toàn bộ một cách nhanh chóng nhưng qua vài lời của gã thì lại tiếp thu rất tốt, tự nâng cấp máy bắn tơ lên và tính năng cũng rất ổn. Tony chợt có cảm giác muốn bắt cậu về làm con.
Thậm chí khi gã để thằng bé tự thiết kế trong vài phút, toàn bộ ý tưởng đều rất hợp ý gã, đúng hơn rất hoàn hảo và cứ như thằng bé dự tính toàn bộ rủi ro của bộ đồ vậy. Gã nhớ là gã và Pepper chưa sinh con đúng không?? Sao Peter có thể pờ phếch y như con gã vậy??
" Ngài và Avengers ổn chứ ạ "
Peter bất chợt hỏi như vậy, nó vẫn cắm cúi điều chỉnh cho con mini bot gắn ở ngực bộ suit.
" Có lẽ sẽ mất thời gian để trở về trước kia, và ta nghĩ ta sẽ không-…"
" Có được sự tin tưởng của mọi người nữa? "
Thằng nhóc quá hiểu chuyện, nó trải qua rồi sao?
" Ngài biết đấy, con không muốn ngài nghĩ vậy đâu-…không phải ra lệnh, chỉ là đề xuất…Karen đã kể cho con nghe về toàn bộ nguyên do của cuộc nội chiến và con nghĩ cả ngài và mọi người đều có lỗi "
Gã quay lại, lắng nghe tiếp.
" Lỗi của ngài chính là bị lôi kéo bởi quá khứ quá nhiều, con biết ngài luôn thấy thật tồi tệ nếu ai đó ra đi vì ngài nhưng họ làm vậy là có lý do của họ, chắc chắn sẽ không phải để thấy ngài khổ sở thế này đâu! Ngài nên bước tiếp, nên tiến về tương lai thay vì níu giữ một quá khứ đã qua, không phải kí Hiệp Định nhưng ngài có thể dễ dàng tìm ra âm mưu đó…Vậy nên, con chỉ nghĩ rằng ngài không nên quá dằn vặt bản thân thôi"
Tay cậu ngưng lại khi cảm thấy ai đó đang xoa lên đầu mình, nhẹ nhàng.
" Mr.Stark? "
" Nhóc biết đấy, so với đám cùng lứa, nhóc quá hiểu chuyện, vậy nên coi như là trả công đi, bộ đồ này nâng cấp xong ta tặng nhóc luôn "
Gã có thể thay cái đèn pha ô tô bằng mắt thằng nhóc này đấy, và gã thề gã đã thấy cái đuôi vẫy điên cuồng sau mông cậu. Thằng bé thiếu điều chưa hét toáng lên vì vui thôi, nhanh chóng hợp tác giúp gã cùng nâng cấp bộ suit và cậu đã đổi một chút về diện mạo, chỉ còn hai màu là đen và đỏ, lý do?? Đi mà hỏi dì May!
" Con yêu ngài nhất Mr.Stark!! Ngày tốt lành Avengers!!! "
Dứt lời cậu nhảy xuống sân thượng, kèm theo tiếng hú dài và sự kì quặc không lẫn đi đâu của nhóm Avengers. Tony lau bàn tay còn dính chút sơn, vừa đi vừa nói với bọn họ.
" Lính mới của Avengers - Spider man"
" Ờm…có hơi trẻ quá không?? "
" Hơi trẻ trâu, nhưng sẽ tiến bộ rất nhanh thôi…Ehmm, nói chung là mấy người sẽ còn kẹt với tôi hơn tuần nữa nên thích thì về phòng còn không thì tôi kệ, phòng tôi dán tên rồi đấy "
Gã quay người bỏ về phòng làm việc, họ cứ ngồi bất động ở ghế so pha được vài phút, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, đủ để tất cả bọn họ chú ý tới.
" Boss đang cho mọi người một cơ hội nữa, dù chính Boss cũng không nhận ra "
Steve ngưng vò mái tóc đang rối tung hết lên, chú ý hơn đến điều Friday vừa nói xong.
" Ý cô là sao? "
" Boss đang cho mọi người thêm một cơ hội nữa, chỉ vậy thôi "
" Có vẻ anh ấy không biết thật rồi, trông vẫn khó ở thế mà "
_______________________________________
Điều này thật tệ với Tony nhưng gã đang cảm thấy căng thẳng?
Gã đã quen với sự có mặt của Stephen bên cạnh mỗi khi gặp các thành viên Avengers, hình thành một cảm giác an toàn và giờ chỉ có mình gã, thật lẻ loi.
Sau sự kiện 2012, gã bị mắc chứng PTSD khá nặng nhưng Pepper và Rhodey đã giúp gã làm dịu nó xuống để gã có một cuộc sống bình thường trở lại. Nhưng cuộc nội chiến này đã khơi tất cả dậy một lần nữa, chứng PTSD quay trở lại, và nó như muốn hành hạ gã mỗi khi gã đối mặt với Steve vậy. Thực ra chứng PTSD của gã có phản ứng mạnh nhất với hai người là Bucky và Steve, các thành viên còn lại chỉ khiến gã cảm thấy không thoải mái chút thôi.
Nhiều nhất là Steve, gã không thể gạt kí ức anh cầm chiếc khiên đập xuống ngực gã ra khỏi đầu, nó lởn vởn, không buông tha cho gã khi đêm xuống.
Steve từng là người đem đến cho gã cảm giác an toàn và được bảo vệ, nhưng giờ anh làm gã phải cảnh giác và sợ hãi khi đến gần gã.
" Tony, em biết anh đã trải qua điều gì nhưng tiếp tục để chứng PTSD phát tác cũng không phải ý hay đâu"
" Không, anh vẫn ổn và anh sẽ vượt qua nó dễ dàng thôi, chỉ là bệnh cũ tái phát, có gì tệ hơn nào "
Pepper khoanh tay nhìn gã đầy nghi ngờ, sắp tới cô sẽ phải đi một chuyến dài dài cho Stark Industries, lão Ross đã làm đình trệ công việc của SI rất nhiều nên có thể nói lần đi này khá quan trọng. Và cô khá nhớ rằng lần trước gã bị PTSD lần đầu tiên, quãng ngày trôi qua kinh khủng thế nào và bây giờ gã sẽ ở Stark Tower một mình, với nguyên nhân khiến chứng PTSD của gã tái phát. Ổn nhỉ?
" Cố thư giãn đi, anh chỉ là hơi Stress thôi "
" Ầu anh sẽ thư giãn mà "
"……không phải trong thí nghiệm"
" Được rồi, anh sẽ sống tốt thôi và em không phải lo đâu, tận hưởng chuyến đi nhé ''
"…em sẽ nhờ Happy theo dõi tình hình của anh vậy "
" Thôi nào anh không muốn Happy phải mệt nữa đâu, thêm nữa Happy có vẻ cần phải nghỉ ngơi mà "
Gã nhe răng thản nhiên cười với Pepper trước khi cô thở dài và dặn gã không được để mình bị bức, rồi quay người ra khỏi cửa. Không biết mọi người thấy thế nào chứ không còn yêu nhau mà Pepper một số lúc dữ dằn với gã kinh khủng, một số lúc gã tự hỏi xem gã là Boss của Stark Industries hay là cổ nữa. Rồi Pepper mà biết gã lại uống cafe trở lại thì cổ chắc cạo đầu gã mất thôi.
_______________________________________
Đăng lẹ chứ bài tập dồn về một núi rồi😭😭
À mà tiện toi hỏi cái
Hint của Strange x Ross ở đâu ra thế??? 😨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro