#12
Nói thật, không chỉ Avengers mà y cũng phải giật thót lên khi nghe thấy. Chả biết từ bao giờ, gã đứng dựa lưng phía cửa, thản nhiên trước ánh mắt muốn rớt khỏi tròng của đội.
Gã tò mò không biết sao Stephen đi lâu thế, liền lò mò lại tìm được cái bếp và thấy khay trà quen thuộc đặt trên đó. Mà người thì chẳng thấy đâu, gã nghe thấy tiếng ồn ồn như ai đang gầm gừ nói nên đi theo. Ai ngờ lại phát hiện cả đội thân yêu của mình ở đây chứ.
Vậy là gã noi gương Stephen, đứng nghe hết từ đầu đến cuối và khá ngạc nhiên khi viên đá Thời gian giúp y biết nhiều chuyện thế. Có một chút đắng khi thấy đồng đội mình lại không thực sự......tự thêm vào đi.
Có một chút kì lạ khi Wanda đứng ra bảo vệ gã.
Một cảm giác chua chát khi Steve thậm chí còn không biết anh đã tổn thương gã thế nào.
Gã rõ ràng có thể để Stephen chửi nốt rồi đứng hóng vì nghe cũng đã lắm. Nhưng gã quyết định sẽ "lên sàn" để có vài lời ra hồn, coi nào, một cơ hội nữa để họ nghĩ gã tha thứ cho họ và để gã lại đeo lớp mặt lên chăng?
" Tony..."
" Tôi không sao mà T'Challa "
Kể cả gã đã nói thế, T'Challa vẫn không thể không lo lắng trong lòng. Steve từ giây anh nghe thấy giọng gã đã đứng phắt dậy, mà gã từ chối nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó, từ từ đi lại gần rồi đứng bên cạnh Stephen. Y giữ dáng bộ nghiêm nghị mà vẫn chú ý xem gã liệu có thật sự ổn không, y đâu ngờ gã có thể sang tận đây chứ.
" Well như đã biết, sức khoẻ tôi ổn định rồi, có lẽ tôi sẽ về New York trước để có vài lời với Ross - chấm dứt cái tình trạnh phải chạy trối chết này của mấy người...dù sao thì tôi sẽ không muốn cái trụ sở đóng bụi đâu, à mấy người về hay không về thì tuỳ vì tôi sẽ ở tại trụ sở đó đấy-..."
" Tony...!...Anh vẫn luôn giấu chúng tôi về những điều đó sao?"
"...Sao tôi lại phải giấu chứ, tôi luôn sống thật thà với bản thân "
" Tony...We're sorry..."
Nụ cười của gã ngưng lại, rồi thoắt biến mất. Sao lại xin lỗi lúc này? Sao đến tận bây giờ mới nhận ra? Xin lỗi lúc này còn có tác dụng sao? Gã thở hắt ra nặng nề, đôi môi kéo thành nụ cười méo mó.
" Sao phải xin lỗi...Sao phải xin lỗi tôi, nếu không có vụ nội chiến này, nếu không biết những lời này thì có bất cứ ai nói với tôi như vậy không? Hay chỉ là do mấy người bắt đầu trở nên thương hại tôi? "
Giọng gã như đâm xuyên vào họ, đau mà không đau, nhưng lại khiến cổ họ nghẹn lại, bụng họ quặn lên.
" Tôi chưa bao giờ định bán đi sự tự do của đội! Chúng ta ký Hiệp định, đó là việc làm đúng đắn và chúng ta sẽ tiếp tục ở dưới sự kiểm soát nếu đó là một việc đúng, nhưng nếu họ bắt ta làm việc sai trái, thì Avengers sẽ chống lại họ và làm điều ta cho là đúng"
Gã đã có thể ngăn nội chiến xảy ra, nếu anh chịu nghe gã nói ngay từ đầu. Natasha có thể ngăn nội chiến xảy ra, nếu cô không đột ngột thả Steve và Bucky đi mà chưa nói với họ như vậy.
" Đừng nói xin lỗi với tôi bây giờ, đừng thốt ra lời đó sau tất cả mọi chuyện! Tại sao tôi phải luôn giấu mình dưới lớp mặt nạ đó chứ, vì tôi không tin tưởng mấy người? Là tôi không dám tin tưởng ai quá, rồi coi họ là chỗ dựa cho tôi vì hầu như lần nào, họ cũng rời tôi mà đi...Tôi có thể mua cả chục căn biệt thự để ở nếu tôi muốn, nhưng tôi không làm vậy, vì tôi không thể chịu được cảm giác đơn độc trong lòng...Nếu còn chưa rõ...Avengers chính là tất cả mọi thứ của tôi...gia đình tôi...nhà tôi...vậy mà cuối cùng "gia đình" lại bỏ tôi đi sao??"
Đôi mắt cà phê vẫn chỉ bất động hướng về phía trước, nhưng giọng gã như muốn vỡ vụn, gã vẫn cố kìm nén lại.
" Tôi...tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người tôi yêu thương, Mấy người liệu sẽ cảm thấy thế nào khi người mình yêu thương nằm bất động dưới chân, rời bỏ mà chẳng một lời để lại...rồi trách mình đã không cố hơn, tôi thật sự có thể ngồi yên sao?? Trái Đất cần một hàng phòng thủ, và đó là lý do tôi tạo ra Ultron, để bảo vệ mọi người...Tôi đâu biết nó sẽ trở thành như vậy chứ...tôi đâu biết là nó sẽ giết Jarvis chứ...Mấy người nghĩ tôi tận hưởng những thất bại đó lắm sao??"
Chỉ có tiếng gã vang vọng trong phòng, tất cả chẳng ai nói được gì, người nhìn chằm chằm xuống, người che lấy khuôn mặt, người thì nhìn gã đầy sững sờ.
" Tony..."
Natasha khẽ lên tiếng.
" ...quả thật bọn tôi đã sai, bọn tôi không hiểu anh thực sự qua từng ấy thời gian và khiến anh thương tổn nhiều...nhưng Avengers-..."
" Nhưng Avengers chính là hàng phòng thủ của Trái Đất, hãy cho chúng tôi thêm cơ hội nữa và trở thành một đội sao?? Ý cô là vậy thì không! Tôi chịu quá đủ rồi!! Tôi chán chường cái tình cảnh khi mấy người chẳng bao giờ nhìn nhận tôi của hiện tại cả, tôi đã tạo lỗi lầm rất nhiều và tôi đang cố sửa chữa lại đây, nếu ai đó cần tôi thì tôi luôn ở đó, nhưng khi tôi cần ai đó thì có ai không?? Hay do tôi quá ảo tượng rồi?! Thế giới cần Iron man, Avengers cần Iron man, nhưng chưa bao giờ cần tôi......Ngay từ đầu......Ngay từ đầu, chưa hề có ai thực sự coi tôi là một phần của đội cả! Ngay từ đầu, tôi không hề thuộc về Avengers "
Bao nhiêu dồn nén gã nói ra hết, cho họ thấy gã yếu đuối, cho họ thấy gã thảm hại thế nào sau cái lớp mặt nạ đã đánh lừa họ suốt một thời gian dài. Cho họ thấy họ đã khiến gã thành cái dạng gì đây.
Cloak vỗ vỗ lên lưng gã, muốn gã hãy bình tĩnh lại, nó vẫn luôn để ý gã nhiều lắm.
" Stark..."
Bucky ngập ngừng nói, gã quay phắt sang hắn, đôi mắt loé lên mấy tia máu đầy phẫn nộ...nhưng lại xìu xuống mau chóng. Gã mệt mỏi, cắt ngang lời của hắn.
" Barnes, tôi hiểu cậu không giết cha mẹ tôi, là do Winter Soldier...tôi sẽ...tôi sẽ chưa nói gì anh cả nên im lặng dẹp qua chỗ nào đó đi "
Có sự hụt hẫng trong tiếng thở im bặt của hắn. Rồi gã thấy, gã nghe anh đang nói gì đó, với gã. Nhưng gã nghe đủ rồi.
" Tony..."
" Để tôi đoán! Barnes là bạn thân của anh và tôi đã phá huỷ cánh tay của cậu ấy nên anh phải trả thù cho Barnes à? "
"...Không...anh không định làm vậy...anh...anh không biết tại sao anh lại hành xử như vậy...anh biết anh khiến em chịu nhiều tổn thương và anh muốn nói là anh xin lỗi...Tony..."
Gã im lặng, chỉ vài giây thôi, nhưng đủ khiến mọi việc căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì cách gã giận, thật chẳng khác gì quả bom hẹn giờ cả.
" So was i "
"? "
" Anh nhớ chứ...tôi đã nói vậy giữa trận chiến...Barnes là bạn thân nhất của anh, tôi hiểu...nhưng tôi chỉ tự hỏi tại sao đến cuối cùng, anh vẫn có thể đâm cái khiên đó vào tôi!!! "
Gã hét lên khiến mọi người giật mình, gã đang cố đây, gã đang rất cố kìm cơn tức giận lại nhưng gã không thể nữa rồi. Không thể khi mọi thứ lại ùa về, chạy qua đầu gã như hôm đầu tiên tới Wakanda.
" Anh đã đâm cái khiên đó vào tôi, anh khiến tôi ra cái dạng này...vào tôi muốn hỏi anh...Sau tất cả...tôi vẫn chẳng thể là bạn anh được...à không...tôi chỉ là bạn anh thôi sao??"
Không ai thấy ánh mắt, khuôn mặt gã dành cho Steve vì anh đã đứng che mất. Mà cũng tốt, gã chỉ muốn cho anh xem thôi, xem anh đã làm gì. Nỗi thống khổ, sự đau buồn, nét kinh hoàng tập trung vào đôi mắt gã, anh đã phản bội gã rồi, người gã tin tưởng nhất đã phản bội gã.
" Tony...anh...Chúa ơi...anh xin lỗi-..."
" Câm miệng đi Rogers!! Nhìn tôi đi, nhìn xem anh làm tôi ra cái dạng khó coi này……thà rằng khi đó anh nhắm vào cổ tôi chứ không phải cái arc reactor! "
Anh bàng hoàng nghe từng lời gã nói, lời buộc tội chưa bao giờ làm anh phải đau đớn như này.
" Cút khỏi tầm mắt tôi! "
Gã chốt một câu đầy uất ức, quay người rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa như muốn làm rung cả hành lang, Steve đứng hình một lúc, lại vội vã đuổi theo. Một số người định làm tương tự thì T'Challa cùng Stephen và Cloak cản lại.
" Để họ có chút không gian đi, mấy người nghe đủ rồi "
Gã vội rảo bước chân khi biết trên hành lang này không chỉ có một mình gã, thầm rủa vì quái gì mà hầu cận chẳng bao giờ chịu ló mặt thế . Gã vươn người mở cửa phòng , dự định sẽ sập cửa không thương tiếc vào mặt tên đằng sau. Hoặc gã quên mất người đó chứa trong người huyết thanh siêu chiến binh giúp gia tăng khả năng về vật lí - bao gồm cả tốc độ chạy, hiển nhiên rồi. Trước khi gã kịp đóng cửa vào, anh chấp nhận để tay mình bị dập một phát chẳng nhẹ nhàng mấy để có thể tuồn vào trong phòng. Tony cảnh giác lui về sau, gã chẳng còn gì để nói với anh cả, không còn bất cứ lời nào, lý do nào hay một chút cảm xúc để nói với gã cả.
" Rogers tôi cho anh ba giây để lượn khỏi đây ngay "
" Tony..Nghe anh.."
" Chả có lý do gì để tôi nghe anh nữa cả đồ dối trá"
Một bước của anh, một bước của gã , cứ thế đến khi lưng gã chạm tường. Steve kéo lấy tay gã muốn lại gần nhưng gã liền vùng vằng hất cho bằng được.
" Tony, làm ơn! Anh biết anh tổn thương em nhưng em phải tin anh, anh chưa bao giờ thực sự có ý đó cả"
" Nhưng anh đã làm đó thôi "
Gã giật tay lại, không chú ý mà đập vào cái tủ nhỏ bên cạnh khiến nó lệch đi, vật đằng sau cứ thế mà lộ ra. Steve nhìn tấm khiên ba màu hở ra sau cái tủ, vẫn sứt mẻ, nhưng đã có dấu hiệu sửa chữa, thậm chí là rất tỉ mỉ.
Anh đã vứt nó lại, vì anh cũng tin rằng mình không xứng đáng, và đặc biệt là vứt nó lại sau khi dùng cái khiên đó để đập vỡ bộ giáp gã.
" Tại sao em…"
Gã cúi gằm mặt xuống sàn, hai tay bị Steve nắm chặt cũng ngừng vùng vẫy.
" Tony… sao em lại làm vậy…"
Gã không trả lời, dù anh có nói thêm nhiều lần nữa gã cũng không trả lời.…
" Tony làm ơn trả lời anh đi!"
" Tôi không thể!! Được chưa? Tôi không thể ngừng lại dù anh đã làm vậy với tôi "
Gã trực tiếp nhìn thẳng vào anh, một cách đầy tức giận mà nói.
" Tôi nói mối quan hệ này xong rồi, kết thúc rồi nhưng tôi vẫn không thể thôi yêu anh…Khốn nạn…tôi ghét anh…và tôi ghét anh vì tôi vẫn không thể không yêu anh…anh nghĩ anh chỉ đơn giản như cái thứ gọi là tình yêu đối với tôi sao?? Không!! Ước gì điều đó là sự thật…anh còn hơn cả thế, Rogers…anh…anh là người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy không còn đơn độc nữa…tôi luôn gặp ác mộng về những người trước kia đã chết vì tôi và những món nợ sinh mạng, anh xuất hiện và xua chúng đi, kéo tôi khỏi năm tháng ám ảnh! Anh trở thành người tôi tin tưởng nhất, và là người quan trọng với tôi nhất…tôi cảm thấy bản thân như chết đi sống lại khi anh siết lấy tay tôi và nói rằng tôi đã không cố hết sức, nó không phải sự thật, nhưng nó sẽ là tương lai nếu tôi không làm gì đó để phòng trừ…và tôi cũng có thể mất anh "
Gã nghiến răng , nước mắt cứ kéo dài trên má. Lần đầu tiên gã khóc là tiếc thương cha mẹ mình, lần thứ hai gã khóc là vì quá sợ hãi hiện thực và lần thứ ba, gã khóc vì anh.
"Anh yêu tôi nhưng sau những gì đã xảy ra tôi cảm thấy bản thân như một món đồ bỏ đi với anh vậy! Nói đi! Nói anh yêu tôi rồi lại đối xử với tôi đầy giả dối đi!"
Steve thấy ngực mình quặn lại, giọng gã yếu ớt và vụn vỡ, như hàng ngàn mảnh dao đâm vào anh. Anh yêu gã thật lòng, nhưng anh lại phản bội gã ngay sau khi khiến gã nghĩ bản thân đã có chỗ tựa. Steve nên nói gì, nên làm gì để có thể xoa dịu "trái tim" kia cơ chứ.
" You make me look like a fool…
Say!
Have you ever truly loved me? "
Gã trừng trừng đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh, nhờ ơn anh đấy. Gã hận anh, hận vì kể cả anh đã cướp đi mọi thứ của gã - rời bỏ gã, thì Tony vẫn không thể ngăn thứ cảm xúc này lại. Anh đến với gã, xua đi những cơn ác mộng mỗi đêm…nhưng lại thêm vào một nỗi sợ cho gã - sợ mất anh - sợ mất đi cả thế giới của gã. Thế mà gã cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi chứ, vì anh sẽ luôn bên gã, như này thật chẳng khác gì toàn bộ thời gian qua chỉ có mình gã là đơn phương anh. Nghĩ đến đó khiến Tony cảm thấy hai mắt cay xè hơn, móng tay găm vào thịt có chảy máu cũng không còn đau, vì thứ đau nhất bây giờ là ngực gã. Shuri đã làm một cái arc reactor mới cho gã, "trái tim" mới trống rỗng sao có thể đau vậy.
" Nếu như mọi chuyện thành thế này, thà rằng trước đó anh đừng chấp nhận tôi, kệ xác tôi còn hơn là cho tôi hy vọng để chính tay anh đập nát nó đi "
Steve chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân và để gã chửi bung chửi xả vào mặt mình, anh thậm chí không tin nổi bản thân đã trở nên quan trọng với gã như vậy, và không tin nổi anh đã tổn thương gã kinh khủng như vậy. Càng nghe Tony nói, anh càng thấy bản thân không thực sự xứng đáng ở bên gã, dù anh yêu gã thật lòng, nhưng lại phản bội gã?
Anh đã từng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ để gã phải trở thành cái dạng nhỏ thó cuộn trong lòng anh nữa, anh tin bản thân đủ tốt để cho gã một sốnh tốt hơn, chứ không phải làm gã càng khổ sở hơn.
" Tony…"
" Đừng! Đừng gọi tôi như thế! Đừng khiến tôi phải tin tưởng anh lần nữa!"
Gã đẩy anh khỏi cửa rồi đóng sập lại, sau tiếng sập, có một tiếng đập nữa, anh đoán là gã tựa vào cửa mà ngồi xổm xuống. Còn anh vẫn đứng ở đó, vì anh nghe thấy tiếng khóc của gã văng vẳng bên tai. Nó khiến anh đau hơn bao giờ hết.
" Boss? "
" Friday có phải ta không xứng đáng không? Không xứng đáng để được hạnh phúc? "
" Boss, ngài đang có những cảm xúc tiêu cực, ngài là một người tốt "
" Càng nghĩ ta càng có cảm giác ta mới chính là người nên xin lỗi cả đội, Friday ta thật sự không thể biết…là ta sai hay sao? "
" Không hoàn toàn do ngài "
" …Tại sao cứ khi nào…ai đó tới và trở thành một người quan trọng với ta…ta đều đánh mất họ thế…?"
" Ngài không đánh mất họ, và không ai bỏ lại ngài cả, họ chỉ biến mất để có thể giúp đỡ ngài nhiều hơn trong tương lai "
Thật kì lạ khi cái giọng lạnh băng của máy móc lại có thể giúp gã tĩnh tâm lại nhanh thế. Cô bé có vẻ thoải mái hơn khi thấy gã đứng dậy, kê lại cái tủ để che đi chiếc khiên, chút nữa gã sẽ sửa tiếp, rồi lấy một cuốn sách. Tạm thời quên đi người kia.
" Steve! Cậu đi đâu thế?? "
Sam gần như vồ lấy anh khi anh quay lại phòng, T'Challa và Stephen đều đã đi đâu đó mất rồi. Vị đội trưởng không trả lời, thay vào đó là một tiếng thở nặng nhọc, và kìm nén. Sam và Bucky đều là bạn thân của Steve, họ nhanh chóng hiểu được mà đứng dậy đi cùng anh về phòng riêng - đủ im lặng để anh buông thả những thứ bị giữ trong khoé mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro