Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Đã hai tuần em ở đây, như địa ngục trần gian. Đám người lấy em ra làm thí nghiệm, ngày lại cho em thử thuốc và tiêm vô người em những chất lỏng kì lạ. Nhiều lúc em cảm thấy em đã đi đời rồi, Nhưng một lực vô hình lại kéo em về thực tại, thực tại ác liệt.

Cae cảm thấy mình thật kiên cường khi đã trụ được đến mức này, nhưng hình như em càng kiên cường thì họ lại càng làm đau em hơn.

Em vẫn kiên cường đến vậy là bởi, bạn em còn đang ở đây, không biết là sống hay chết. Nhưng bạn ấy đã hứa, sẽ bảo vệ em, nhất định.

Cae bị hành hạ, em đã bất tỉnh rất nhiều lần rồi lại tỉnh dậy ở nơi địa ngục này. Trong lúc em bất tỉnh, cae thực sự đã mơ thấy rất nhiều kí ức khi em còn chưa chết.

Lúc ấy, Cae cũng là một đứa trẻ mồ côi nhưng chỉ khác là em không có nơi nào cưu mang, trại trẻ mồ côi thì từ chối. Em lúc đấy chỉ biết sống tự lập với công việc nhặt ve chai đem bán đổi tiền kiếm ăn qua ngày.

Cái ngày em chết, cũng là một ngày đông giá lạnh, bão tuyết trải qua thị trấn, chẳng cửa hàng mở cửa, em cũng vì lạnh vì đói mà chết.

Cuộc đời em gói gọn hai chữ bất hạnh nên em chẳng có bạn, chẳng có ai chơi với em. Một đứa lôi thôi, rách rưới, đầu bù tóc rối và bốc mùi. Bọn họ thường nói em như vậy.

Cae không hẳn là tin người khác dễ dàng, em cũng từng sống một đời người, bị cuộc sống xô đẩy. Nhưng với Aven...

Aven, mới đầu khi đến thế giới này, cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ em, là người bạn đầu tiên cũng là người đầu tiên hứa hẹn sẽ bảo vệ, chăm lo cho em suốt đời.
Aven trao cho em khái niệm tình bạn và tình yêu, em...
Đối với cae, aven có một vị trí rất quan trọng.
Thế nên, em sẽ cố gắng chịu đựng.

Cae chút hơi thở mệt nhọc, em dựa vào thành giường sau khi đã tiêm. Cảm nhận từng đau đớn thấu da thịt, len lỏi từng tế bào, triền miên và dải dẳng. Nhưng em đã sớm thích ứng.

Hai tên vừa tiêm cho em, đứng ngoài quan sát em mà đánh giá.

" Haizz... Chật đám trẻ kia yếu như sêm, chết hết rồi còn sót lại có mỗi đứa, chất lượng năm nay kém thật. "

" Sao giờ chịu thôi, để xem đứa trẻ này có chịu được chất thí nghiệm 506 không, nếu chết thì coi như mấy tuần công cốc. "

Dưới ánh mắt đánh giá của họ, em càng nhẫn nhịn, chịu đựng.
Nhưng mỗi đứa?
Ý là trong đám trẻ chỉ còn lại em?
Còn bạn em?
" A... aa "

" Ồ, nó định nói kìa mày "
Một tên lại gần phía em, nâng gương mặt đang nhăn nhó của em lên. Tên còn lại chỉ quan sát biểu hiện của em mà ghi chép.

Cổ họng đau xót, ngập trong mùi thuốc, run rẩy phát ra âm thanh khàn khàn.
" Bạn... của tôi..? Chết? "

" Ồ, thì ra nhóc hỏi đám trẻ kia á? Bọn nó thật yếu, không mạnh mẽ như nhóc nên đã chết hết rồi. Nhóc cũng đừng lo, nếu nhóc chịu đựng được đến cùng, tổ chức sẽ thưởng cho nhóc. "

Chết hết rồi?

Vậy bạn của em... cũng chết rồi sao?
Nỗi sợ cũng nỗi đau cùng tấn công lấy con người bé nhỏ này, nước mắt cứ như muốn chực trào ra khỏi khoé mắt. Nhưng cae không thể khóc, chúng lấy nước mắt của em đi rồi.

Sau một thời gian dài, đối với em nó như ranh giới tử và sự sống, monh manh thôi. Cae cũng thật khâm phục bản thân, sao em lại có thể chịu đựng được cả hai nỗi đau. Thể xác và tinh thần.

Bọn chúng quan sát rồi rời đi trả lại sự yên bình cho đứa trẻ đáng thương.

Cae cuộn tròn trong chăn, ngăn đi những cơn ê buốt len lỏi trong người, kìm lại tiếng khóc vì đau. Vì em đã mất đi một người quan trọng.
" Aven... hức..."

Quả là em vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, chúng thật sự ưng ý. Em đạt tiêu chuẩn, tất cả các loại mẫu thí nghiệm khác đều không làm khó được em. Cae là thí nghiệm đầu tiên trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm vẫn giữ được bộ gen con người gần giống nhất.

Không lâu sau, chúng đưa em ra căn phòng đã nhốt em lại những ngày. Cae không chút kháng cự. Đôi mắt màu vàng kim, lúc nào cũng ngước lên nhìn bầu trời giờ đây mất đi tia sáng, chỉ còn trống rỗng.

Người mà em gọi là người mẹ thứ hai - bảo mẫu của trại trẻ mồ côi. Giờ đây đang dùng những lời yêu thương giả tạo dồn em vào chỗ chết.

Bà ta dắt em đến một căn phòng, cố định em vào chiếc ghế, xong khi đã kiểm soát kĩ lưỡng, bà ta bỏ em ở lại. Qua tấm kính, người bên trong chắc chắn sẽ không thấy người bên ngoài, nhưng người bên ngoài sẽ thấy người bên trong.

Một làn khí nhả ra từ lỗ thông của căn phòng, trắng xoá và mù mịt. Cae nghĩ phải chăng sống đến đây là hết.

Cae là một cậu bé lạc quan dù cuộc sống em có khó khăn đến nhường nào. Cho dù có chết, em cũng nghĩ đến những thứ em quý trọng dù nó chẳng đáng mấy. Em còn chưa tạm biệt con mèo hay dành đồ ăn với em, hay con chó hay sủa mỗi lần em đi qua, cũng chưa tạm biệt lão bán cá thỉnh thoảng bán ế lại cho em vài con ... Còn nhiều người khác.

Cứ tưởng khi mình chết rồi, em sẽ được yên nghỉ, ít ra thì con mèo cũng chẳng phải dành cơm với em nó có thể kiếm ăn từ chỗ lão bán cá, lão ấy tốt bụng mà, ít ra thì con chó cũng không phải sủa nó sẽ không làm phiền chủ nhân nó, chủ nhân sẽ không đánh nó nữa... Khi em đi, ít ra thì cũng để lại cho cuộc đời một chút yêu thương.

Nhưng thật bất ngờ, em lại được một hệ thống cứu vớt, mặc dù không cần. Đưa em đến một thế giới mới với một hình hài mới rồi biến mất hút cho em tự biên tự hủy.

Cae không có trách hệ thống vô tình, chí ít bên thế giới mới này em gặp được một người bạn tuyệt vời. Aven
Aven?
" Cae! "

-------

Otp âm dương hay không? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro