Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 : Tra khảo

Tôi cứ vậy mà đi nhanh về phòng tập trung dành cho các Recoms nghỉ ngơi. Cái máy bay này nom lớn hơn chiếc chở chúng tôi lúc đến thăm dò. Nhìn vào bản đồ có thể thấy nó được chia làm 3 khu chính: khu điều khiển, khu trung tâm là những nơi mà Đại tá và Đại tướng luôn tức trực ở đó, bàn bạc cho kế hoạch tiếp theo, khu còn lại chính là nơi cho những nhà nghiên cứu và các tiến sĩ nghiên cứu hợp chất mới. Phòng nghỉ của chúng tôi nằm trong khu trung tâm để nếu có bất kỳ lệnh nào được đưa ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt. Những khu còn lại được xem như những khu phụ, chủ yếu để lương thực, thực vật đã lấy mẫu từ mặt đất và phòng giam giữ tù binh.

Tôi chẳng mấy chốc đã đến trước cửa, cánh cửa mau chóng mở ra. Khi tôi nghĩ cuối cùng tôi đã có thể làm một giấc ngắn cho đến sáng thì từ đằng sau cánh cửa, mọi người trong đội đang thảo luận cái gì đó, rồi chỉ vì nhìn thấy tôi mà tất cả im lặng. Không khí trở nên thật kỳ lạ. Bọn họ đều đang nhìn tôi bằng một gương mặt giống nhau, có người còn nhếch mép cười.

"[Có chuyện gì sao mọi người?]" - tôi gượng giọng hỏi, bụng dạ nhảy loạn cả lên.

Mong là họ không hiểu lầm tôi.

"[Cô về rồi à, cô có biết cô đã làm ra chuyện gì không]" - Lyle hỏi tôi.

Tôi mau chóng cụp tai xuống. Tôi sợ, không lẽ họ đã thấy đoạn hội thoại của tôi và Spider sao? Không phải thằng bé nói nhỏ lắm hả? Tiếng Navi của họ cũng có tốt lắm đâu?

"[Phản ứng như vậy là cô biết chuyện tốt mình vừa làm rồi phải không?]" - Mansk tiếp lời.

Tôi đưa ánh mắt hoang mang qua nhìn hắn. Đôi chân run lên vì mỏi của tôi giờ cứng lại, tôi như bị đóng băng trước cửa.

"[ Ồ, về rồi à. Tốt rồi, giờ cô sẽ đi theo ta, ta cần nói chuyện riêng với cô, Kendall.]"

Tôi bất ngờ nghe có tiếng nói đến từ đằng sau. Từ lúc nào, Đại tá đã đứng phía sau tôi. Ông ta nói vậy là sao, ông ta vẫn còn giữ súng bên mình. Không lẽ ông ta định đem tôi đi xử bắn.

Khoan đã, hiểu lầm cả thôi...tôi nên giải thích với ông ta...

"[Tôi không hiểu, có chuyện gì sao thưa Đại tá?]" - tôi hỏi bằng giọng run run.

"[Đi rồi cô sẽ hiểu, sẽ nhanh thôi.]" - Ông ta đáp, mặt vẫn nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi đứng đực ra đó, không di chuyển được. Tôi sợ mình sẽ chết dưới tay ông ta vì đã dung túng cho kẻ thù.

Ông ta đứng đợi một lúc không thấy tôi di chuyển, như nhìn thấu được sự sợ hãi của tôi, ông ta dùng tay vỗ vào vai tôi không quá mạnh nhưng đủ khiến tôi tỉnh lại từ đống viễn cảnh đầu tôi bị bắn bởi viên đạn của Đại tá.

"[Đi thôi, chúng ta nói chuyện một tí nhé?]"

"[V-vâng.]"

Nói rồi tôi đi theo ông ta. Bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần đóng lại, tay Đại tá vẫn đặt trên vai tôi, như muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không ngất xỉu. Cứ thế Đại tá nắm vai tôi đi đến hết quãng đường, cho đến khi chúng tôi đi đến trước cửa phòng ăn, tôi đã nghĩ Đại tướng cũng sẽ ở đây nhưng không, bà ta hình như đang ở một nơi khác, có lẽ là khu điều khiển.

"[Được rồi, vào đi rồi nói chuyện. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.]" - Đại tá buông tay ra khỏi vai tôi, sau đó nhìn tôi rồi nói.

Chúng tôi bước vào phòng. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Tôi đến trước mặt Đại tá, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện.

Cái không khí này cứ như sắp bị ép cung nhận tội vậy.

"[Được rồi, đầu tiên là về đứa trẻ.]" - Đại tá nói rồi nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi chột dạ, nhanh vậy sao, chắc là Đại tá thích nói thẳng, không thích lòng vòng.

"[Tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất thưa ngài, tôi thật sự không muốn đứa trẻ đó hoảng sợ hay bị tổn thương cả.]" - tôi ngước mặt lên hoảng hốt nói với Đại tá.

"[Ta có thể thấy được việc đó Kendall.]" - ông ta ngạc nhiên bởi thái độ của tôi, sau đó bình tĩnh lại nói.

Tôi im lặng. Chờ đợi, chờ đợi một câu xác nhận cho một cái chết nữa, thứ sắp tới với tôi.

"[Ta không ngờ cô nói tốt tiếng Navi đấy.]"

Tôi hoảng sợ hơn nữa, nhưng không dám để lộ quá nhiều, thôi xong rồi. Tôi nghĩ ít ra chết tại đây sẽ tốt hơn là chết tan xác ở dưới mặt đất như Đại tá từng bảo.

"[Và ta rất cảm kích điều đó.]" - ông ta dần thả lỏng mặt hơn, cười nhẹ rồi nói với tôi.

"[ Gì cơ? Cảm kích gì ạ?]" - Tôi ngạc nhiên hỏi, mắt tôi mở to và tôi có cảm giác tai mình cụp ra đằng sau. Tôi khẽ nghiêng đầu, giờ đây mới tới lượt tôi thấy kỳ lạ.

"[ Còn gì khác ngoài chuyện cô cứu đứa trẻ nhân loại kia chứ? Và cô cũng đã khống chế được nó rồi đưa nó đến phòng giam phải không? ]"

"[ À, à, ra là thế, à vâng, t-tôi có.]" - tôi trả lời lắp bắp. Làm tôi hết cả hồn, tôi tưởng họ biết rồi chứ, xem ra là vẫn chưa, nên tôi vẫn chưa chết đúng không?

Hiểu lầm này có thể sẽ được xoá bỏ. Có thể tôi cần nói với Đại tướng về kế hoạch lúc đầu với con bé Na'vi mà tôi đã cố tình thả ra.

"[ Cô đã nói nhỏ gì với thằng bé mà nó ngoan ngoãn đi theo cô đến phòng giam vậy? ]" - nụ cười ông ta dần mở rộng hơn, ông ta nhìn tôi rồi nghiêng đầu hỏi, tay cũng khoanh lại trước ngực.

"[ À vâng, tôi chỉ bảo là hãy ngoan mà đi theo thôi, sau đó tôi sẽ ở lại với cậu ấy cho cậu ấy yên tâm hơn.]" - tôi nói mà cảm thấy ngôn ngữ có chút loạn, ít nhất giọng tôi đỡ run hơn lúc nãy.

"[ Ồ, thế lúc ở trong phòng cô và thằng bé đã nói gì thế?]

"[ Tôi bảo thằng bé kể cho mình nghe truyện cổ tích của người Navi thôi ạ, là chuyện về Turuk Makto thưa ngài.]"

"[ Rồi sau đó cô hát ru thằng bé ngủ đúng không? Sao cô có thể làm việc đó một cách thật dễ dàng vậy hả?]" - ông ta tiếp tục hỏi, mắt vẫn nhìn tôi.

Tôi gật đầu. Hồn tôi chỉ mới hoàn lại một tí.

"[Cô không định trả lời câu hỏi của ta à?]" - ông ta nhìn tôi cười hỏi.

"[Vâng?]"

"[Làm sao mà cô làm thằng bé ngoan ngoãn được vậy?]"

"[ Tôi đoán là do tôi đã cứu và bảo vệ thằng bé chăng?]" - tôi đáp.

Đại tá gật gù, nhìn tôi rồi nói tiếp. Ông ta có vẻ hứng thú.

"[ Cô có biết rằng trong khi cô đi trị thương, tất cả mọi người trong đội chúng ta đều cố gắng khống chế thằng bé đến phòng giam. Thằng bé không cắn thì cũng là khè, đánh trả, còn cả đội thì không ai dám làm nó bị thương do sợ ảnh hưởng đến buổi tra khảo ngày mai. Nó còn quăng một cái ghế vào Lyle, kể cả tôi nó cũng chỉ trừng mắt rồi sau đó vùng vẫy.]"

Tôi đứng đó nghe, thấy mặt ông ta có chút buồn nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy chiến thần của tập đoàn biết buồn đấy.

"[ Cho đến khi ta mất cảnh giác, và cả bọn bị sự hoang dã của thằng bé làm cho mệt lả, nó đã chớp thời cơ chạy loạn hết cả máy bay lên. Cho đến khi nó gặp cô, nó đã dẫn một tiểu đội chạy theo nó chừng 30 phút, sức bền của thằng bé thật đáng kinh ngạc.]" - ông ta nói với vẻ mặt hơi tự hào.

Tôi vẫn im lặng đứng nghe, lúc này tâm tôi đã bình tĩnh hoàn toàn.

"[ Từ câu chuyện mà thằng bé kể cho cô nghe, chúng ta cũng đã có một ít thông tin về việc tổng phản công của Jake mấy năm trước, có thể thấy được lý do tại sao hắn lại tập hợp nhanh số lượng người Navi như vậy trong ít ngày.]"

"[ Ngài hiểu được hết những gì mà thằng bé nói ạ?]" - tôi ngạc nhiên khi ông ta hiểu được phần lớn câu chuyện.

"[ Không nhiều nhưng vừa đủ, ta cũng mới chỉ học một vài thứ thôi. Bọn thổ dân kia nói thứ ngôn ngữ phức tạp quá.]" - ông ta đáp lại đầy mệt mỏi.

Xem ra ông ta nếu cứ học thì tương lai tôi có thể gặp nguy hiểm, nếu ông ta nghe được những gì Spider thủ thỉ. Ít nhất là nếu ông ta tò mò rồi xem lại camera.

Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành nhìn ông ta. Đột nhiên ông ta mỉm cười nhìn về phía tôi.

"[ Được rồi, việc thứ hai là việc cô đã gặp mặt Jake Sully. Ta đã nghe Mansk báo cáo lại sau khi cô đi trị thương.]"

"[ Cô đã tiếp cận sát hắn, hắn có nói gì với cô không? Và tại sao hắn không giết cô?]" - ông ta hỏi, đầu và mắt hơi hướng lên nhưng vẫn nhìn tôi, đuôi ông ta ngoe nguẩy. Ông ta thật sự tò mò và trông đợi câu trả lời.

"[ Hắn không nói gì cả thưa ngài. Có lẽ hắn nghĩ tôi yếu đuối và sợ hắn, vốn dĩ tôi định đợi hắn gần một tí rồi bắn vỡ sọ hắn, nhưng khi tôi vừa định bắn thì Mansk bắn một phát đạn lệch trúng tay tôi thay vì sọ của tên Jake kia.]" -tôi trả lời, giọng hơi gằn xuống, tôi vẫn cay tên Mansk kia.

"[ Tay cô là bị Mansk bắn mà không phải Jake bắn à?]" - ông ta đột nhiên tỏ vẻ lo lắng hỏi, tai cũng đột ngột hướng lên.

"[ Vâng, tôi xin lỗi vì đã không thể giết được Jake, lỗi của tôi khi đã quá thận trọng thưa ngài.]" - tôi vội đưa mắt đi chỗ khác rồi xin lỗi.

"[ Hắn ta không có ý giết cô sao?]"

"[ Hắn định làm gì đó thì bị viên đạn của Mansk làm giật mình rồi bỏ chạy ạ.]" - tôi đáp.

"[ Ta hiểu rồi. Không sao đâu, hôm nay cô đã làm rất tốt rồi. Thật ra ta đã nghĩ cô sẽ bỏ mạng ngay ngày đầu tiên, cô vẫn chưa chết là đã vượt qua tiêu chuẩn đề ra rồi.]"

"[ Ngài nói vậy là sao chứ?]" - tôi chán nản ra mặt hỏi lại ông ta.

Ông ta thế mà không nói gì thêm việc Mansk sơ suất nặng như lần này, chính hắn là kẻ đã để tuột mất Jake Sully. Nếu không nhờ viên đạn của hắn, não của Jake có khi đã văng tung toé hết ra rồi chứ chả phải cái tay tội nghiệp của tôi.

Nếu đổi lại là tôi, có khi bị ông ta khiển trách nặng nề do để vụt mất Jake rồi...

Cũng phải thôi, Mansk là lính dưới trướng ông ta, đời nào ông ta lại chỉ trích một trong những con chó trung thành nhất cơ chứ. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một đứa ất ơ bị nhét vào đội cho đủ số lượng thôi.

Ông ta cười thầm một cái rồi nhìn tôi, sau đó quay người đi ra phía cửa.

"[ Được rồi, đến đây thôi, ta chỉ muốn hỏi cô nhiêu đó thôi. Cảm ơn cô vì mọi cố gắng cho hôm nay, giờ cô có thể về nghỉ ngơi rồi thưa cô gái ủy mị.]" - ông ta lại nói bằng giọng giễu cợt.

"[ Rõ thưa ngài.]" - tôi đáp.

Rồi ông ta xoay người đi ra phía cửa, tôi vẫn đứng đó chờ ông ta bước ra hoàn toàn. Ông ta xoay người lại hỏi tôi khi thấy tôi vẫn còn đứng yên bất động.

"[ Cô không đi sao, đứng đó làm gì?]"

"[Chân tôi có hơi mỏi và nhức thưa ngài, chắc do cú ngã lúc sáng nên bị bong gân vài chỗ, tôi sẽ đứng đây một lúc rồi mới đi ạ.]" - Tôi không muốn đi cùng ông ta, dùng não cố gắng tìm lý do.

"[ Cô có cần ta dìu về phòng không?]" - ông ta hỏi với gương mặt nhìn có vẻ lo lắng, vừa hỏi vừa nhìn vào tay và chân tôi.

"[ À không, tôi không dám phiền ngài đâu, hãy ưu tiên công việc của ngài trước ạ, tôi sẽ về phòng ngay thôi.]" - Tôi đáp, mong ông ta đi càng nhanh càng tốt.

"[ Ta không còn bất cứ việc gì khác cả nên ta sẽ dìu thiếu nữ ủy mị này về phòng vậy. Cũng tiện đường mà.]"

Tôi im lặng nhìn ông ta vòng lại rồi đi về phía mình. Ông ta từ từ xoay người lại, lấy tay trái của tôi choàng lên cổ của ông ta, tay còn lại vòng qua eo tôi, tránh động trúng tay phải của tôi.

"[ Ta không muốn bị vả mặt như Mansk lúc sáng đâu.]" - đột nhiên ông ta buông ra một câu đùa.

"[Cảm ơn ngài, ngài thật tử tế.]" - tôi cười có lệ đáp lại.

Rồi ông ta bắt đầu dìu tôi đi. Mẹ kiếp, sao nó lại thành ra thế này. Tôi chỉ đành cố gắng bước đi với Đại tá bên cạnh.

Không khí xung quanh thật kỳ quái. Quá là kỳ quái. Chúng tôi cứ thế bước đi mà không nói với nhau một câu nào. Từ đầu tới cuối chỉ nghe tiếng bước chân giữa khung cảnh vắng lặng.

Đi được một nửa chặng đường, ông ta quay về phía tôi, lúc này tôi mới để ý mặt chúng tôi gần nhau như thế nào.

"[ Mai chúng ta vẫn còn cần phải thăm dò một vài địa điểm. Cô nếu thấy không ổn có thể không cần phải đi.]"

"[ Tôi còn đi được, chỉ là một vài vết xước nhẹ thôi ạ, chân cũng chỉ bong thôi, nếu là thăm dò thì tôi vẫn làm được.]" - tôi nhanh nhảu đáp, tôi muốn ra ngoài kia và khám phá thêm về mọi thứ, hơn nữa ngoài kia làm tôi nhớ đến quê hương của mình, ở trong này rõ chán.

"[ Không cần chứng minh cho ta thấy làm gì, mệt thì cứ nghỉ, đừng cố quá.]"

"[ Thế tôi nói thẳng luôn ở đây chán lắm ạ, thà ra ngoài thăm dò còn hơn.]" -tôi nói bằng giọng chán chường.

Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên rồi cười. Có gì mắc cười chứ, chán thì nói chán thôi. Ông ta nghĩ ông ta là gì mà tôi phải chứng minh bản thân với ông ta chứ? Tất cả đều là bản sao của người đã chết, như nhau cả thôi mà.

"[ Cô muốn đi thì cũng được thôi. Thế vào nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ xuất phát ngay khi tra khảo xong Spider.]'"

"[Vâng thưa ngài.]"

Tôi vừa đáp lời thì cũng chính là lúc tôi đã đến phòng nghỉ ngơi. Đại tá lúc này mới thả eo tôi ra, nhẹ nhàng để tay trái của tôi xuống. Chúng tôi giờ đây đang đứng trước cửa phòng.

"[Cảm ơn ngài một lần nữa.]" - tôi cảm thấy hơi ngại nên nói với ông ta một lần nữa.

"[ Không có gì, nghỉ ngơi đi.]" - nói rồi ông ta quay người đi thẳng về phía phòng của ông ta.

Có lẽ ông ta không tệ như tôi nghĩ. Có lẽ ông ta vẫn có thể là một Đại tâ đáng kính.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi định bước chân vào phòng thì ông ta quay người lại nói với tôi.

"[ Ta vẫn chưa biết thứ ngôn ngữ cô nói và hát là gì nhưng mà ta phải công nhận một điều là cô hát hay đấy, thiếu nữ ủy mị.]" - ông ta nói vọng đến.

Tôi như chôn chân tại cái cửa ấy một lần nữa. Bộ chỗ này bị ểm bùa hay phong thủy nó kỵ tôi mà hễ cứ đứng đây là tôi bị á khẩu rồi đóng băng vậy. Rồi tôi nhìn vào, cả đội vẫn chưa ngủ, họ cười cười như hàm ý với nhau rồi nhìn tôi.

Hết rồi, ông ta vô duyên thật. Không biết có phải là Đại tá mà tôi từng ngưỡng mộ không nữa.

Tôi bước vào phòng, cánh cửa cũng khép lại.

"[ Ui, thiếu nữ ủy mị cơ đấy.]" - một đồng đội nói trêu lên.

"[ Đừng có mà trêu chọc, cô ấy là người khống chế thành công thằng bé hoang dã cứng đầu kia mà không tốn một giọt mồ hôi. Còn lấy được một vài thông tin từ thằng bé lúc ở phòng giam đấy.]" - Lyle nói lên rồi nhìn tôi, sau đó cười nhẹ với cả bọn.

Thông tin đó hữu ích như vậy sao? Tôi chả hiểu nữa, trước mắt tôi muốn đi ngủ trước đã, tôi mệt rồi.

"[ Để cô ấy ngủ đi, đây đã là một ngày dài với cô ấy rồi. Cô cứ kệ bọn họ, đi ngủ trước đi.]" - một nữ lính đánh thuê khác trong đội bước đến bên tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói. Là Z-Dog, tôi không hiểu sao mọi người gọi chị ấy như vậy.

"[Vâng ạ]" - tôi đáp lại lời chị ấy.

Tôi vội đi đến bên giường của mình, nhanh chóng lấy khăn ra, đi rửa lại mặt một tý trước khi ngủ. Rất nhanh, tôi đã có thể ngã lưng trên chiếc giường của mình, mọi người cũng đã đi nghỉ ngơi. Tôi cuối cùng cũng được ngủ.

Đến khi tôi tỉnh dậy, cũng là lúc mọi người mới tỉnh giấc. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị để tập hợp. Có vài người đã đi ra trước theo lệnh của Đại tá. Mọi người cũng rời đi dần dần.

Khi mọi thứ đã xong, tôi là người cuối cùng bước ra khỏi phòng. Lúc đi ra, tôi thấy phía trước Spider đã bị dẫn đi bởi Mansk và Lyle. Thằng bé không ngừng chống cự, vùng vẫy. Hai tên kia thì chật vật vừa khống chế vừa đưa nhóc ấy bước tiếp. Đi trước bọn họ là Đại tá Miles.

Ra là vậy, đã đến căn cứ chính và cũng đã đến phiên Spider bị tra hỏi rồi.

Tôi cũng đi theo lộ trình mà Mansk phổ biến cho sau khi thức dậy. Hình như tôi quên gì đó...Khoan đã...tôi quên nói với Đại tá vụ việc ta có thể lợi dụng lòng tin từ con bé nhỏ kia rồi....sao đây...

Nếu sau này tôi nói ra thì có sao không? Họ sẽ không nghĩ tôi dung túng cho kẻ thù rồi trừ khử tôi chứ? Nếu vậy thì trước khi trừ khử tôi họ có tra khảo tôi như Spider không....

Hay tôi nên để việc đó qua một bên...rồi sau này một khi kế hoạch đã thành công thì mới nói cho họ biết nhỉ....

Những suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu chạy khắp não tôi.

Tôi có cảm giác như đang tra khảo chính mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro