
36: "Vì em"
Đây là giữa biển, không có cồn hay đảo cát nhỏ nào để họ có thể bơi đến mà bám vào. Z-Dog sau đó nhìn qua tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, Lyle cũng đến bên cô ta, hai người bọn họ cứ thế mà liên tục ngoi lên rồi hụp xuống giữa muôn vàn sóng biển.
Tôi vội nhìn lên trời, nơi Cupcake đang cố đập cánh giữ vững vị trí, một mũi súng vẫn đang chỉa ra.
Miles định bắn họ.
"[Chỉ vì một con đàn bà hay sao? Hay sao hả Sếp?]"
Lyle hét lớn với người đàn ông phía trên trời.
Miles vẫn giữ nguyên tư thế, nòng súng vẫn không di chuyển. Ngón tay hắn dần đưa vào cò súng. Cái nắng chói chang của bầu trời giữa trưa càng làm không khí thêm căng thẳng.
"[Tôi không ngờ ngài lại lún sâu tới vậy! Rõ ràng ngài bảo rằng chỉ lợi dụng ả ta...]" - Lyle lại hét lên.
Rồi Lyle nhìn qua tôi, mắt của hắn hiện rõ lên sự căm phẫn khi bị phản bội. Z-Dog thì khác, khi ánh mắt cô ta dần chuyển sang nhìn tôi, ánh nhìn đó làm tôi nhớ Walker lúc còn trên khoang tàu.
Một ánh mắt muốn được sống tiếp.
"[KHOAN ĐÃ MILES!]" - tôi hét lớn.
Con quỷ kia nghe thấy vậy thì bỏ súng xuống. Nhìn tôi đầy khó hiểu.
"[XUỐNG ĐÂY MAU! MILES]" - tôi cố hét lên về phía hắn nhưng sau đó lại ho sặc sụa.
Miles từ bên trên gấp gáp điều khiển Cupcake bay xuống gần tàu của chúng tôi. Con vật vỗ cánh liên tục, tạo ra những vệt sóng mới, dần loang ra trên mặt biển. Con tàu cũng vì những đợt sóng đó mà hơi lay nhẹ.
Hắn ta thật sự làm theo lời tôi.
"Hai anh có tin em không?" - tôi liền quay qua hỏi Sơn và Phong, cả hai lúc này trưng ra bộ mặt trông chả khác gì Miles. Họ đều ngạc nhiên như nhau.
"Chuyện gì?" - Sơn nhìn tôi rồi hỏi.
Tôi sau đó nhìn về phía Z-Dog và Lyle, ra vẻ lưỡng lự.
"Út muốn cứu họ?" - Phong gằn giọng rồi nghiến răng hỏi lại tôi, anh ấy có hơi cau mày mình lại.
"Không hẳn....chỉ là nếu ta đến gặp những người bản địa, ta nên mang chúng theo làm "quà" biếu những người kia. Chúng ta là khách, khách đến chơi nhà ít nhất cũng nên mang "quà" tới...." - tôi cười nhẹ rồi nói với hai người anh của mình.
"Ồ! Thật sao? Em muốn giao chúng cho họ à?" - anh Sơn hơi nhếch khoé môi lên mà hỏi tôi.
Tôi cũng khẽ gật đầu. Sơn sau đó quay sang nhìn Phong, chẳng mấy chốc, con tàu nhỏ đã ở sát bên những kẻ ngụp lặn kia. Lyle lúc này đang cố giữ chặt lấy Z-Dog đang dần lịm đi. Chúng cứ không ngừng nhấp nhô giữa những vệt sóng kéo dài trên biển. Vết đạn lúc nãy bắn qua cũng chỉ làm văng bộ đàm của chúng ra.
Tên Miles này cũng tài thật.
"[Cút đi! Lũ mọi rợ!]"
Lyle nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận. Hắn vẫn cố bơi và ôm lấy Z-Dog, mặc cho xung quanh sóng có đánh dồn dập vào người họ ra sao.
"[ Cô...cứ việc bỏ mặc hắn....nhưng mong cô niệm tình...mà cứu lấy tôi...]" - Z-Dog yếu ớt nói như muốn van xin.
Tôi nghe thế thì nhanh chóng đỡ lấy chị ta, đưa chị ta lên tàu. Chị ta sau đó liền bất tỉnh.
Z-Dog là một trong những người có sức bền đáng kinh ngạc nhất đội. Sao cô ấy lại thành ra thế này?
Tôi vô thức nhìn qua nơi Lyle đang không ngừng ngoi lên ngụp xuống kia, rồi tôi thấy thoáng qua ánh mắt lo lắng mà gã dùng để hướng về Z-Dog. Gã không phải loại người dễ mủi lòng đến độ chỉ vì người khác bất tỉnh mà lo lắng.
Chả có lẽ nào....
"[ Thật thảm hại Z-Dog ạ! Mày thế mà lại van xin kẻ thù!]" - hắn uất hận nói.
Tôi quay qua nhìn Miles đang cố giữ Cupcake bay bên cạnh thuyền.
"[ Gắp hắn lên đi Miles! Tôi sẽ kiểm tra Z-Dog! Nếu được hãy thả Lyle lên thuyền rồi khống chế gã lại giúp tôi!]" - tôi nói với Miles bằng chất giọng đã khàn đi.
Ngay lập tức, Miles dùng Cupcake mà gắp Lyle lên. Hắn ta còn nhân tiện gỡ hộ Lyle cây súng sau lưng anh ta, gỡ xong thì điều khiển Cupcake bay qua phía gần tàu rồi đưa cho tôi khẩu súng kia.
Tôi đón lấy khẩu súng, rồi tôi đỡ Z-Dog nằm xuống nền tàu nhỏ, sau đó áp tai mình vào nơi lồng ngực của cô ta.
"[Được rồi, tim đập chậm lại, nhưng không sao, vẫn ổn!]"
Rồi tôi áp má mình vào trán cô ta.
"[Nhiệt độ hạ thấp...nhưng không sao, chỉ cần ở trên đây sưởi nắng một lúc nữa là sẽ ổn thôi...]"
Tôi định kiểm tra thêm thì vô tình đặt tay lên bụng Z-Dog. Một cảm giác quen thuộc hiện hữu nơi những đầu ngón tay còn lại của tôi. Cảm giác đau nhói nơi những đầu ngón tay của tôi dần bị lấn át bởi một loại năng lượng lạ. Nó như một tín hiệu mãnh liệt hơn cả thứ được bộ đàm phát ra. Một tín hiệu của sự sống.
"Em cảm nhận được một sự sống mới trong này..." - tôi nói rồi thở gấp và nhìn qua Sơn và Phong, tai cũng cụp xuống.
"Dựa vào đâu mà em biết?" - Sơn hơi ghì mặt xuống, nheo mắt lại mà hỏi.
"Người Na'vi như thể có một giác quan nhạy bén để cảm nhận được sự sống xung quanh họ..." - tôi nói mà nhìn qua Sơn.
"Xin anh hãy tin em lần này! Xin anh!" - tôi van xin anh ấy.
Sơn chỉ thở dài rồi quay mặt đi, đầu khẽ gật gật lên vài cái. Trong lúc đó, Miles và Phong nhìn nhau, Lyle cũng dần im lặng hơn.
Bọn họ cứ thế mà ngẩn người ra. Miles sau đó cũng điều khiển Cupcake bay gần tàu một lần nữa, rồi thả Lyle đang bị gắp xuống.
Sau khi đi xuống khỏi Ikran, Miles liền ra hiệu gì đó cho Cupcake, con vật lại bay lên trời mà đi về một hướng lạ. Nó đi đâu được nhỉ? Không lẽ nó bay về báo tin cho bọn người trời?
Tôi định quay ra hỏi Miles thì nhận ra gã đã lao vào áp chế Lyle từ nãy giờ. Gã ghì mạnh hai tay Lyle ra sau lưng bằng một tay, tay còn lại gã nắm vào kuru của kẻ vừa bị gã bắn rớt từ trên trời xuống.
Lyle cũng đau điếng mà ré lên một tiếng nhưng nhanh chóng gằn giọng im bặt. Gã ta lại đẩy qua cho Miles một ánh nhìn đầy căm phẫn.
"[Em sao đột nhiên lại cứu chúng?]" - Miles hỏi.
"Đúng vậy! Sao lại cứu? Với cả thằng cha này là sao? Quan hệ của em với hắn thật sự là gì?" - Phong cũng lên tiếng hỏi, mặt trông chả vui tẹo nào.
"Phong à! Bình tĩnh đi!" - Sơn hét lên ra hiệu.
Phong hừ một cái nữa rồi quay ngoắt mặt đi.
"Khoan đã! Ảnh dỗi à?" - tôi quay qua hỏi anh Sơn, tay chỉ về phía Phong mà nghiêng đầu hỏi.
"Ừ...nó vậy đó.." - Sơn bất lực đáp lại rồi thở dài.
"Để tí anh qua nói nó!" - Sơn nói rồi mau chóng dời tầm mắt của mình lên và nhìn Miles.
Tôi lại nhìn qua Miles, hắn vẫn giữ một gương mặt khó hiểu mà nhìn lại tôi. Tôi từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Miles, cố ghé sát vào tai hắn ta. Hắn ta thấy thế cũng quay qua, lại dùng cái ánh mắt gây nghiện kia mà nhìn tôi.
"[ Z-Dog...cô ấy giống Walker....]" - tôi thủ thỉ vào tai hắn.
Miles nghe xong thì mắt dần mở to kinh ngạc rồi chậm rãi nhìn vào kẻ trước mặt mà hắn đang khống chế.
"[ Không lẽ...cha đứa bé là...]" - hắn nói mà ngập ngừng rồi nhìn qua tôi.
Tôi khẽ thở dài mà lắc đầu, cố tỏ ra mình không muốn biết.
Hai anh trai tôi nhìn nhau sau đó thử sấn tới. Họ thủ thế đề phòng định chạm vào người Z-Dog thử thì Lyle to tiếng hét lên.
"[Tụi mày mà động vào cô ấy thì tao liều mạng với tụi mày! Cút đi lũ mọi rợ!]" - Lyle hét lớn.
Tôi và Miles liền nhìn nhau.
"[ Có vẻ là đúng rồi đó!]" - tôi trả lời lại Miles, người vẫn đang ngơ ngác không thể tin vào tai mình.
"[ Tụi mày mà động vào mẹ con cô ấy....thì đừng trách tao!]" - Lyle cố vùng vẫy mà đe dọa, hắn còn quay ra sau khè tôi và Miles.
"[ MÀY LÀM NHƯ TỤI TAO CŨNG TỒI TỆ NHƯ MÀY ẤY!]"
Tôi khó chịu mà hét lớn vào mặt Lyle. Hắn nghĩ ai cũng hành xử như hắn à?
Hai người đàn anh của tôi cùng tên Miles bỗng dưng giật mình sau tiếng hét. Họ cứ chớp mắt liên hồi mà nhìn tôi. Sao chứ, quát thôi mà?
"[Kendall, mau gỡ rồi thu lấy súng sau lưng cô ta!]" - Miles nói, mắt cứ chớp chớp mà nhìn tôi.
Tôi cũng gật đầu làm theo. Tôi ngồi xuống, cầm lấy súng sau lưng Z-Dog mà đưa cho Sơn và Phong. Cây súng to hơn súng con người nhiều lần. Hai người họ cùng nhau khiêng mới xuể. Tôi thấy thế thì cặm cụi đi lại rồi đỡ lấy, sau đó cũng lấy cây súng của Lyle kia mà đặt chúng vào một góc.
Tiếp đó Miles lấy ra một cái còng tay cỡ lớn, thứ đáng ra dùng để bắt Jake. Gã còng lấy cổ tay Lyle.
"[ Nếu mày mà làm bất kỳ chuyện gì, Z-Dog và đứa bé sẽ thay mày trả tội!]" - hắn gầm gừ với Lyle.
Lyle cụp cả tai xuống, hơi cúi đầu bất mãn rồi lại khẽ gật đầu. Tôi thì cố dùng chút sức của mình mà đỡ Z-Dog lên, cố đặt cô ta vào chỗ phía sau buồng lái, nơi đó bằng phẳng hơn để cho cô ta nằm xuống thoải mái.
Lyle sau đó ngoan ngoãn mà đi đến ngồi xuống bên cạnh Z-Dog đang nằm co ro bất tỉnh trên nền tàu. Tôi cũng đi về phía đối diện Lyle mà ngồi xuống.
Trước mặt tôi là một cặp ướt như chuột lột, sau lưng tôi là hai người anh mới của tôi, cũng là nơi đầu tàu. Miles cũng đi đến và ngồi sát bên tôi.
Giờ thì kế bên tôi có thêm một con quỷ. Hoặc thứ gì đó từng là quỷ.
"[Ông thật sự không có bất kỳ thiết bị tín hiệu nào nữa chứ?]" - tôi hỏi mà mắt vẫn dán vào hai kẻ trước mặt.
Lyle xót xa nhìn Z-Dog, đuôi anh ta không ngừng quấn lấy đôi tay đầy nước và vẫn còn lạnh vì ướt nước của cô gái kế bên.
"[Không! Không còn đâu! Chả còn gì đâu! Anh tháo cả bộ đàm ra rồi!]" - Miles đáp.
"[Thế còn họ?]" - tôi hỏi rồi hất cằm về phía Lyle.
"[Họ cũng chỉ có bộ đàm thôi! Nãy anh bắn tiêu hủy chúng cả rồi!]"
"[Em...lần này em có thể tin anh!]" - gã nói mà toan đưa tay về phía tôi.
"[Thế ông ở đây giám sát họ đi! Tôi hỏi cho chắc thôi!]" - tôi nói rồi từ từ đứng dậy, quay lưng mà đi tới phía đầu tàu.
"[Với cả...tôi không nghĩ lần tới mạng tôi đủ lớn để ngăn bất kỳ cái phát tín hiệu nào nữa đâu...]"
Tôi nói với gã mà nhìn xuống cả cơ thể đầy vết thương của mình.
"Trầy da tróc vẩy như này, lần sau mà có thêm một cái nữa thì chắc chắn em sẽ chết luôn!" - tôi nói với hai đàn anh trước mặt.
Sơn và Phong cũng gật đầu lại với tôi mà thở dài.
Miles lại im lặng, gã không nói gì nữa.
"Thế giờ chúng ta dẫn cả ba người họ về lãnh địa kia? Ổn không đó út à? Anh...có hơi lo..."
Phong lái tàu nhưng miệng hỏi chân run.
"Cứ dẫn về đi! Em sẽ đưa họ cho người bản địa...coi như chúng sẽ là tù binh..." - tôi đáp lại.
"Còn tụi anh thì sao?"
Sơn nói như thể nhớ ra rằng người bản địa vùng này không hề có thiện ý với con người. Bằng chứng rõ nhất là con tàu đã chìm kia.
"Tin em đi! Hai anh mang bọn này về, họ còn tin mấy anh hơn tin chúng!" - tôi nói có chút bỡn cợt rồi nhìn về phía Miles ngồi.
Hai người anh chỉ cười trừ lại. Bọn tôi tiếp tục tiến về phía lãnh địa Metkayina.
Trên tàu hiện tại đông đúc hơn lúc nãy nhiều. Tôi quay lưng lại nhìn về bọn Recoms, phía sau tôi kẻ từng là Đại tá kia cũng nhìn qua, hai chúng tôi lại chạm mắt nhau lần nữa.
Con tàu nhỏ vẫn đều đều mà chạy trên mặt nước. Phía xa xa Cupcake đã lùa hai con Ikran của đôi trẻ ướt như chuột lột kia mà cùng bay theo sau.
Từng làn gió tiếp tục phảng phất, khẽ chạm nhẹ vào vùng má của chúng tôi.
Cả bọn tiếp tục tiến về lãnh địa tộc Metkayina. Tôi hiện tại vẫn còn nghi ngờ gã kia lắm, ai biết được gã có lại lật mặt nữa không.
Phải chắc chắn mới được. Tôi nghĩ thế. Tiếp theo cái ý nghĩ đó tôi lại một lần nữa đi về nơi Miles ngồi. Trước mặt gã từng là đại tá, Lyle đã dựa vào thành tàu mà thiếp đi, đuôi hắn vẫn quấn chặt lấy tay Z-Dog.
Tôi sau đó cũng nhẹ nhàng chống tay rồi ngồi xuống cạnh Miles. Gã ta thấy thế thì lén nhìn lên tôi rồi nở một nụ cười nhẹ. Mắt tôi và gã chạm nhau, tôi cố gắng quay mặt đi né thứ đó ra.
"[ Ông có biết ông đang làm gì không?]" - tôi hỏi.
Gã gật đầu, tai gã hơi vảnh lên còn đuôi thì khẽ ngoe nguẩy phía sau. Gã tiếp đó nhìn lên trời, làm ra bộ mặt thanh thản mà đáp lại.
"{ Em nói đúng, anh chả phải hắn ta...Thứ hắn ta yêu là cảm giác chiến thắng trên chiến trường....Còn với anh thì đó là em...}" - gã bất ngờ đáp lại bằng tiếng Na'vi.
Da gà da vịt tôi thi nhau mà nổi lên. Tôi sau đó cũng hơi nhích xa khỏi gã hơn. Gã thấy thế thì lại cười nhẹ, nụ cười có chứa một nét buồn nào đó.
"{ Lúc anh nghĩ anh đã mất em mãi mãi thì em lại xuất hiện trước mặt anh...Anh đã từng nghĩ rằng em chính là một dấu hiệu để anh thật sự bắt đầu một cuộc đời mới...}" - gã nói một câu dài ngoằng.
"{ Và có lẽ anh đã đúng...}" - nói xong thì gã nhìn qua tôi khẽ cười.
"{Giờ đây cái tên Miles Quaritch không còn dính dáng gì tới anh nữa...Anh cũng không muốn trở thành công cụ thuộc về dự án quái đản nào của bọn kia nữa!}"
"{Anh chỉ muốn làm bạn đời của em! Muốn ta thật sự "kết đôi", Kendall à!}"
Tôi nghe đến đây bỗng dưng thấy có gì đó hơi nhợn ra trong cổ mình. Nghe hắn nói mà tôi mắc ói quá.
Tôi khẽ đưa tay chặn miệng mình lại, cố ngăn cơn nhợn kia. Miles thấy tôi cứ nhợn nhợn ra thì quay qua, tai gã cụp xuống, miệng gã dần há ra.
"{Em bị làm sao vậy?}" - gã hỏi bằng giọng lo lắng.
Tôi không dám mở miệng, tôi sợ tôi chỉ cần hơi hé miệng thôi thì sẽ ói ra tàu mất. Tôi cứ như vậy mà nhờn nhợn nhìn ra phía biển.
"[Không lẽ....cả em cũng...]" - Miles đột nhiên nói như thể nghĩ ra gì đó.
Sơn và Phong quay lại nhìn tôi, con tàu vẫn chạy bon bon trên biển.
"[...Có thai?!!?]"
Gã hỏi mà giọng mong chờ hẳn ra. Mặt gã bỗng sáng lên đến lạ, đuôi gã bắt đầu ngoe nguẩy nhiều hơn, tai gã cũng dựng lên mong chờ câu trả lời.
Tôi nghe xong câu kia thì nuốt ngược cơn nhợn vào. Câu hỏi của gã như một liều thuốc chóng ói hiệu quả vậy, nghe xong không muốn ói nữa.
"[ Ông bị điên à! Còn chả phải tại lúc nãy ông nắm rồi kéo, rồi làm đủ thứ trò còn hơn diễn xiếc trên lưng Cupcake với tôi hay sao?]" - tôi vội quay qua giải thích với hắn.
"[ Tôi với ông có làm cái gì đâu mà có thai?]" - tôi hét lớn, thu hút sự chú ý của hai người anh kia.
"[ Tôi lúc nãy ăn tận ba con cá lớn! Chưa kịp tiêu hóa hết nữa thì ông gắp tôi lên trời rồi lại quăng tôi xuống...]"
"[Không nhợn mới lạ!]" - tôi đáp lại, cảm thấy nơi má của mình hơi nóng lên.
Mặt gã vẫn thoáng lên vẻ nghi ngờ. Gã không tin tôi bị nhợn thức ăn, gã nghĩ tôi có thai. Làm sao mà gã nghĩ được như vậy?
Suốt khoảng thời gian sau đó thì gã cứ cố gắng lại gần mà ngồi kế tôi. Miệng gã vẫn luôn nở một nụ cười, gã còn định dùng tay mà đặt lên bụng tôi xem thử. Cảnh tượng đó bị anh Sơn nhìn thấy, anh ấy nhanh trí cởi chiếc giầy mình mang ra mà chọi thẳng vào đầu gã. Hai người họ một người cứ cởi giầy ra chọi rồi nhặt lại, sau đó chọi tiếp; một người thì cứ lại gần tôi thì vươn tay ra về phía cơ thể tôi, hễ sắp chạm vào tôi là một chiếc giầy lại phi ngay vào đầu.
Cứ như vậy mà Miles bị chọi mấy lần, sau đó gã bất lực rồi từ bỏ, không dám có ý định đụng chạm gì nữa. Gã chỉ dám nhìn tôi khi tôi và gã đứng cách nhau hai sải tay.
Mỗi lần chọi rồi lại đi nhặt giầy, anh Sơn lại đưa tôi lên gần Phong hơn, người hiện tại vẫn đang lái tàu. Tôi cũng chỉ anh ấy hướng của bộ tộc. Chúng tôi cùng nhau vượt biển thêm vài giờ đồng hồ trước khi đến vùng lãnh địa với những bãi lớn ngăn cách hai vùng nước khát màu nhau.
Ánh nắng trên mặt biển cũng dần dịu đi, báo hiệu cho chiều tà cũng dần buông xuống.
Tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại lãnh địa tộc Metkayina sau hơn một ngày có quá nhiều biến động xảy ra.
Tiếng tù và lại vang lên, người dân đảo trên vành đai quan sát của lãnh địa cũng thi nhau ngước đầu lên nhìn chúng tôi.
Bọn họ phát hiện ra con tàu nhỏ của người trời, tất cả vào thế phòng thủ, cầm sẵn giáo mác. Tiếng tù và dần khác đi, nó trở nên đáng sợ và nguy hiểm hơn.
Thứ tiếng đó cũng đã đánh thức Lyle và Z-Dog đang ngủ mê trên tàu. Miles nhanh chóng tiến lại ngay sau tôi, dù thế thì mắt anh ta vẫn luôn để ý tới hai kẻ phía sau. Anh Sơn và Phong sau đó cũng tắt đi mọi thứ máy móc và động cơ trên tàu.
Con tàu hiện giờ đang ở sát vành đai, khẽ nhấp nhô theo sóng. Từ xa xa, tộc trưởng tộc Metkayina cùng vợ ông ấy đã đi ra, Jake và Neytiri cũng xuất hiện ngay sau họ.
Người dân đảo rất nhanh chóng đã bố trí xong trận địa, họ giờ chỉ cần chờ lệnh của vị tộc trưởng kia. Tôi thấy thế thì chạy ngay lên phía trước hai người anh của mình mà hét lớn
"{ TÔI ĐÂY! TÔI VỀ RỒI ĐÂY! TÔI LOẠI BỎ THÀNH CÔNG THỨ KIA RỒI! VÀ TÔI CÓ MANG QUÀ TỚI CHO MỌI NGƯỜI!}"
Jake ngay lập tức nhận ra giọng nói của tôi, anh ta sau đó đi lên phía trước quan sát con tàu một lúc. Ánh mắt anh ta dừng lại ngay khi thấy hai người anh của tôi. Jake bắt đầu nói gì đó với vợ mình và hai vị bên cạnh. Bọn họ lại thảo luận với nhau rồi nhanh chóng cưỡi Ilu đến bên nơi vành đai quan sát của bộ tộc.
"{ Ai đây Pumpkin?}" - Jake hỏi ngay sau khi bước lên vành đai.
"{ Kia là hai Recoms cũng từng trong đội tôi, tôi mang chúng về làm tù binh tặng mọi người...còn đây là tên tù binh đã loại bỏ thiết bị...}" - tôi nói với anh ta mà lần lượt chỉ vào từng người phía sau.
"{ Còn đây là hai người anh trai của tôi....anh em của tôi...}" - tôi nói khi chỉ đến anh Sơn và anh Phong.
"{ Mấy người là anh em? Thế sao bọn họ lại ở đây?}" - Neytiri cất tiếng hỏi.
"{ Anh em chúng tôi sống chết có nhau. Tôi đảm bảo họ đáng tin hơn gã Miles kia...}" - tôi đáp lại.
"{ Cô biết rõ là tộc ta không cho phép người trời vào lãnh địa!}" - Ronal nói mà nghiến chặt răng lại, dùng ánh mắt đánh giá mà quét qua người hai đứa anh của tôi.
"{ Vâng tôi hiểu thưa bà, nên hãy để họ ở những hòn đảo nhỏ lân cận....họ là những người thân duy nhất còn sót lại của tôi....}" - tôi van xin Ronal.
"{ Việc này quá nguy hiểm, không thể để lũ quỷ dữ này ở gần!}" - Ronal dần mất bình tĩnh hơn.
"{ Tôi sẽ cố gắng giám sát họ, tôi dám đảm bảo bọn họ sẽ không làm gì gây hại tới bộ tộc!}" - tôi vẫn thành khẩn van xin bà ta.
Hai người anh tôi bỗng nhiên đi lên trước tôi, họ quỳ sụp xuống, tay tự giác đặt ở phía sau. Họ từ từ ngước mặt lên nhìn người đàn bà dữ dằn trước mặt sau đó lại từ từ cuối đầu lạy. Trán họ như dán chặt vào sàn tàu.
"{ Các ngươi làm vậy là sao?}" - Ronal bất ngờ hỏi.
"[ Chúng tôi đi theo do lo lắng cho đứa em gái nhỏ này! Mọi người muốn tra tấn hay hành hạ chúng tôi như thế nào cũng được, chỉ mong mọi người sẽ giúp chống lại bọn người kia....]" - anh Phong nói một câu thật dài.
"[ Ai?]" - Jake hỏi lại.
"[ Bọn người của tập đoàn RDA. Bọn chúng đã giết chết quê nhà của chúng tôi. Tôi không muốn chúng sẽ làm điều tương tự như với nơi này ....]" - Sơn nói thêm vào.
"[ Các người....phản bội họ?]" - Neytiri hỏi.
"[ Chúng tôi nhận thức được lỗi lầm của mình. Vì tổ quốc đã mất kia, vì em gái tôi và vì chính bản thân chúng tôi, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giết chết lũ quỷ dữ đang sống kia!]" - anh Sơn đáp bằng giọng căm phẫn.
"[ Quê nhà của các anh....]" - Miles nói mà ngập ngừng.
"[Thế ra mấy người giống tụi ta, giống cô gái này, đều muốn giết lũ người trời đó?]" - Jake hỏi hai người đàn ông vẫn đang quỳ trên sàn tàu.
"[ Người trời? Cái tên mới hoa mỹ làm sao! Bọn chúng không xứng với cái tên đó!]" - Phong đột nhiên giận run, cắn răng mà nói nhỏ.
Jake sau đó quay qua nói lại với Tonowari và Ronal. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại quay mặt về phía hai người đàn ông. Tonowari cũng ngước lên nhìn tôi rồi nói.
"{ Có một cái cồn cát nhỏ bên ngoài rìa rặng san hô, bọn họ có thể ở đó, chỗ đó cũng cách lãnh địa bộ tộc một khoảng xa...}" - ông ta nói.
"{ Cô sẽ là người giám sát những kẻ không mời mà đến này! Và cô cũng sẽ bị giám sát cùng chúng! }" - Ronal nói tiếp.
"{ Vâng! Tôi ngàn lần đội ơn hai vị!}"
Tôi hớn hở cười lại mà cảm ơn rối rít hai người họ. Anh Sơn và anh Phong sau đó cũng dần ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì.
" Bọn họ cho mấy anh sống ở cái cồn nhỏ rìa rạng san hô đó! Em cũng sẽ đi với mấy anh! Một tí nữa sẽ có người dẫn ta đi!"
Anh Sơn và Phong nghe thế thì cũng cười đáp lại, rồi họ nhìn nhau đầy mãn nguyện.
"{ Còn tên kia sẽ phải quay về chỗ giám sát cũ cùng hai người kia!}" - Ronal nói mà mắt dán vào người Miles.
"{ Tôi sẽ đi cùng cô ấy!}" - Miles nói mà dần tiến về đằng sau tôi, giọng anh ta tỏ ra khó chịu.
"{ Đi về phía chòi giám sát cũ đi Miles! Đừng có làm càn!}" - tôi nhìn qua Miles rồi nói với anh ta.
"{ Nhưng-}"
"[ Anh bảo anh thuộc về tôi mà nhỉ? Thế anh sẽ vì tôi mà nghe lời tôi chứ?]" - tôi cố làm ra vẻ bình thản mà hỏi hắn.
Miles nghe xong thì đứng yên đó một lúc, hắn sau đó lại hơi nghiêng đầu mà nở một nụ cười nhẹ.
"[ Nếu như những điều anh nói với tôi là thật... thì hãy đi về chòi giám sát của anh đi!]"
Hắn nghe thấy thế thì dần đi tới phía Lyle đang ngồi, xách cổ Lyle lên sau đó nhìn vào Z-Dog. Cô Recoms kia cũng nhận thức được mà tự giác đứng dậy.
Miles bắt đầu bước từng bước một đi qua phía mép tàu, hắn gọi Cupcake đến. Con vật ngoan ngoãn bay thấp dần xuống rồi để hắn trèo lên. Hắn sau đó lại gắp Lyle lên một lần nữa mà bay về phía đảo. Z-Dog cũng gọi Ikran của cô ấy lại mà bay theo.
Ngay khi vừa đến mép đảo, hắn thả Lyle xuống, cú ngã làm văng cát ra tứ tung. Lyle cố giẫy giụa khỏi đống cát thì những người của bộ lạc đã đến để khống chế gã. Miles sau đó cùng Z-Dog xuống Ikran, cả hai cũng giơ tay lên trời tỏ vẻ quy phục và để mọi người của bộ lạc khống chế. Cả ba người họ dần được đưa đến khu giám sát ở trung tâm đảo.
Trước khi đi, hắn có nhìn qua tôi lần cuối, ánh mắt hắn như muốn cố níu kéo tôi đi cùng hắn. Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại. Thấy thế, hắn cũng cười lại với tôi.
"You are forgiven" - tôi khẽ nhép miệng mình nói với Miles.
Tôi nhép miệng nói với hắn. Tôi không biết hắn có thấy việc tôi vừa làm không, còn nếu thấy thì có biết tôi đang nói gì không.
Ấy thế mà Miles lại cười tươi hơn cả lúc nãy với tôi, dù ngay sau đó hắn tiếp tục bị thúc đi về phía trung tâm đảo.
" It's all for you" - hắn nhép miệng đáp lại.
Đột nhiên tim tôi lại đập mạnh hơn, bên trong tôi như có một ngọn lửa ấm đang âm ỉ mà cháy lên. Tôi cảm thấy mình thật sự quá dễ mủi lòng đi.
Dần dần, bóng hình của ba tù binh kia khuất đi mất, không còn in hằn trên cát trắng nữa. Tôi lúc này mới quay qua nhìn bốn vị trước mặt. Họ cũng đang quan sát biểu hiện của tôi và Miles từ nãy giờ.
Tôi tự nhiên muốn kiếm một cái quần để đội lên.
Tonowari sau đó lại đưa tay ra về phía bên trái. Ngay tại nơi đầu ngón tay ông ta, bốn người đàn ông vạm vỡ bước lên.
"{ Các anh hãy giám sát họ tại cái cồn nhỏ ngoài rìa rạn san hô! Kể cả cô ấy!}" - ông ta nói.
"{ Vâng ạ!}" - bọn họ đáp lại.
"{ Còn cô sẽ đi theo họ, được chứ?}" - Ông ta quay qua hỏi tôi.
"{ Vâng! Tôi đội ơn các vị!}" - tôi mừng rỡ cúi đầu cảm tạ họ.
Nói xong tôi liền quay qua đỡ hai người anh em đang quỳ kia của tôi mà đỡ họ lên.
"Đi thôi! Chúng ta sẽ để họ giám sát mình!" - tôi cười nói với họ.
"Chưa thấy ai bị giám sát mà cười tươi như em cả!" - anh Sơn cười nhẹ mà nói với tôi.
"Đâu! Có một thằng ngố mới bị giải đi cũng cười y chang nó kìa~" - Phong lại chêm vào một câu bỡn cợt.
"Thôi! Giờ lo đi theo người ta kìa! Mà sao mấy chuyện này anh để ý kỹ quá vậy?" - tôi nghiêng đầu hỏi anh Phong, vừa hỏi vừa đỡ anh dậy.
Phong đứng dậy phủi phủi người một hồi rồi nhìn tôi, anh ta sau đó nói với tôi.
"Thì cũng đúng thôi! Người ta thuộc về em cơ mà! Nên người ta mới nghe lời em!" - anh ấy nói mà nhấn nhá một số từ trọng tâm.
"Sao giọng anh nghe khó chịu quá vậy?" - tôi hỏi mà nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ thị.
"Xùy! Mới có đứa em gái! Chưa gì mà nó có người yêu rồi!" - Phong bễu môi nói.
"Ôi dào cái thằng này! Anh biết mày luôn muốn có em, nhưng mà như này thì có hơi quá đấy!" - anh Sơn chỉnh ngay đứa em trai vẫn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Phong không nói gì, lại hừ ra một cái rồi quay ngoắt đi. Sơn và tôi cũng nhìn nhau thở dài. Lúc này tôi mới nhớ ra phải đi theo bốn người kia, vội ngước lên thì những người đứng đó vẫn đang nhìn chúng tôi từ nãy giờ. Sơn và Phong lúc sau còn cười cười với nhau, tôi vội đánh vào tay Sơn để nhắc anh ấy, rằng ở đây không chỉ có ba anh em.
Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn những con người to lớn trước mặt, anh ấy tắt nụ cười ngay lập tức rồi lặp lại hành động của tôi lên người anh Phong. Ba anh em sau đó đớ người ra trước mặt bốn vị người Na'vi nhìn tụi tôi trêu nhau từ nãy giờ.
"{Ờ...thì...chúng tôi đi đây! Cảm ơn các vị nhiều!}" - tôi ấp úng nói với họ.
"{Cô có cần trị thương không? Trông cô hơi tàn tạ đấy!}" - Ronal nói với tôi.
"{À không! Tôi không sa-}" - tôi đưa hai tay lên mà quơ trước mặt họ, tỏ ý không cần.
"{Tay! Tay cô!}"
Neytiri nhìn thấy đôi bàn tay bị khuyết kia của tôi thì chạy lại cầm lấy nó. Chị ta xoay hai bàn tay tôi qua lại vài lần, sau đó nhìn lên tôi bằng ánh mắt xót xa. Rồi chị ta đặt tay mình lên nơi vai vẫn đang bị thương của tôi.
"{ Không được! Ta sẽ mang thứ mà cô đưa cho chúng ta hôm trước! Hãy đến cồn kia trước, ta và chồng sẽ quay trở lại chòi lấy thứ kia mang đến cho cô!}" - Neytiri sốt sắng nói.
"{Được thế thì tốt quá...}" - tôi thở nhẹ mà đáp lại.
"{Được rồi! Giờ làm phiền mấy anh dẫn chúng tôi đi nhé!}" - tôi nói với bốn người đàn ông đứng đợi từ nãy giờ.
Họ gật đầu, sau đó gọi Ilu lại.
"[ Hãy để anh em tôi lái tàu đến cồn đó! Còn tôi sẽ bay Ikran đến! ]" - tôi nói lại với Jake.
Anh ta sau đó nói lại với vợ chồng tộc trưởng, họ cũng gật đầu đồng ý dù ánh mắt có hơi nghi ngờ.
"Được rồi! Mấy anh khởi động tàu đi! Nhớ đi theo mấy người đi trước đó nha!" - tôi nói với họ.
Hai người anh em kia cũng gật gù đáp lại. Tôi cười với họ rồi cất tiếng gọi Ikran.
Một lúc sau, bé Xoài đã bay đến, nó bay là là, ngay sát mặt nước. Ngay khi nó bay qua ngang nơi mép tàu, tôi lấy đà rồi nhảy lên lưng nó. Chẳng mấy chốc tôi đã bay lên cao hơn mặt nước độ 5m.
Bốn người đàn ông sau đó cũng liên kết với Ilu mà dẫn chúng tôi đi. Hai người anh tôi khởi động lại tàu, tiếng động cơ làm người dân đảo xung quanh kinh ngạc. Họ đi trước, chúng tôi đi ngay theo sau. Một lần nữa, con tàu lại được cưỡi trên những ngọn sóng đầy tự do mà đi theo những người cưỡi Ilu.
' I see you ' - tôi trên lưng bé Xoài làm thủ ngữ với bốn vị bên dưới.
Bọn họ lần đầu tiên đáp lại tôi bằng thủ ngữ. Chà! Cảm giác này mới tuyệt làm sao!
Tôi cùng anh em mình cứ thế mà đi đến nơi giám sát. Phía dưới, hai người anh của tôi cứ thế mà cười nói. Lâu lâu họ còn nhìn lên tôi rồi chỉ trỏ, việc cưỡi Ikran là vô cùng mới mẻ với họ.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy tự do như lúc này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#note
Từ đầu tuần tới giờ mình bận quá nên chỉ có thể viết chap lúc rãnh rỗi. Chap này có hơi dài do thời gian dạo này và có khi về sau không chừng còn eo hẹp hơn nữa, nên mình sẽ viết chap dài hơn một tí để phòng hờ mình không ra nổi chap. Với cả mình để ý thấy truyện mình gần 40 chương rồi mà nó còn chưa vô đâu với đâu và mình cũng lười tách nhỏ ra với suy nghĩ tên nữa =)))
Nhân tiện thì mình cũng không ngờ là truyện mình gần được 2k lượt đọc rồi...Nên mình nghĩ mình sẽ cố gắng làm một chap đặc biệt riêng (dạng ngoại truyện) để cảm ơn mọi người. Nếu mọi người có bất kỳ ý tưởng gì thì hãy cho mình biết nhé 😘😘.
Cuối lời, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình cho tới thời phút này.
Mãi yêu mọi người 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro