30: "Te quiero"
Tôi bước chân về phía chòi mà Neteyam đang nằm. Lũ trẻ vẫn ở đó nhưng lại có thêm hai gương mặt quen thuộc.
Tuk và Kiri đã đến thăm Neteyam.
Trong khi Tuk vẫn nắm tay nhìn anh mình mà không kìm được nước mắt, thì Spider và Kiri như nâng đỡ nhau, hai đứa cứ đứng sát nhau mà nhìn Neteyam.
Spider thấy tôi về thì mỉm cười nhìn qua. Mấy đứa nhỏ cũng nhìn theo.
"{ Lần này chị thật sự đã về....}" - Spider nói với giọng của một người thanh thản.
"{ Chị qua đây đợi họ sắp xếp chỗ cho bọn tù binh. Chị sẽ giám sát họ.}" - tôi đáp lại.
Bọn trẻ nghe thế thì cứ nhìn tôi. Trừ Ao'nung vẫn luôn dán mắt vào cậu bạn Neteyam của mình...
Không khí dần trở nên kì quái.
"{ Chị sẽ không phản bội mấy đứa mà thả họ ra khi chưa được phép đâu, đừng lo...}" - tôi nói với từng ấy con mắt nhìn vào tôi.
"{ Tốt nhất là vậy...}" - Kiri lạnh giọng đáp lại.
"{ Chị ấy sẽ không làm vậy đâu Kiri...chúng ta nên tin chị ấy!}" - Tuk sau đó nói thêm vào.
Tôi mỉm cười với lũ trẻ rồi tiến lại gần chỗ Neteyam nằm. Sau đó ra hiệu cho chúng ngồi xuống.
Lũ trẻ sau đó ngồi thành vòng tròn, cả bọn bao quanh nơi Neteyam nằm.
Chà, trừ Tuk ra thì bốn đứa còn lại đều có đôi có cặp cả rồi. Khoan đã, là sáu đứa chứ không phải bốn.
"{ Thế....chị cứ ngồi đợi thế này à?}"
Thật ngạc nhiên khi Lo'ak là người hỏi chứ không phải Spider.
"{ Ừ...cho tới khi họ tìm được chỗ mới cho chị ở và giám sát họ....}"
Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Thằng bé gật đầu với câu trả lời. Rồi cả bọn lại chìm vào im lặng lần nữa.
Thế này mãi thì chán lắm. Tôi giờ chỉ có thể nhìn bọn trẻ tay trong tay với nhau. Ngồi kế Tuk, tôi và con bé cũng gượng cười trước cảnh trước mắt.
" Me gustan los aviones, me gustas tú"
" Me gusta viajar, me gustas tú"
Tôi khẽ hát lên những lời ca của cha... Sự im lặng nhàm chán luôn thôi thúc tôi phải hát hay làm gì đó. Có lẽ do tôi lớn lên trong rạp xiếc và tiếng reo hò đã khiến tôi chán ghét cái bầu không khí tĩnh lặng ấy biết bao.
Tôi nhớ lại ký ức lúc đó, khi tôi còn có cha và mẹ. Trông họ lúc ấy thật hạnh phúc. Họ cũng tay trong tay vui vẻ với nhau trong từng ấy năm trời....Tôi là minh chứng và cũng là người chứng kiến rõ nhất cho tình yêu của họ....
Cảnh bọn trẻ nắm tay nhau thế này làm tôi nhớ tới họ.
Bọn trẻ tò mò về thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia...Spider cũng nhận ra nó không giống những gì mà tôi từng hát cho nó nghe.
Tôi nhìn qua rồi đưa tay hướng về Neteyam đang nằm đó, tay thằng bé vịn chặt vào nơi cánh tay của Ao'nung.
"[ Tôi yêu làn gió trong lành thổi nơi mặt tôi, tôi yêu người....]"
Sau đó tôi nhìn qua Spider và Kiri, mỉm cười rồi làm hành động tương tự.
"[ Tôi thích mơ mộng, tôi thích người..]"
Rồi tôi lại nhìn về phía Ao'nung, thằng bé thấy tôi nhìn qua thì cũng ngước lên lườm tôi.
"[ Tôi yêu sóng biển hiền hoà, tôi yêu người...]"
Tiếp theo tôi quay qua hát với Tsireya và Lo'ak.
"[Tôi nên làm gì đây, tôi chả biết nữa]"
"[Tôi phải làm sao đây, chả thể nghĩ thêm]"
"[Tôi phải làm sao, khi dần đánh mất bản thân vì người]"
Tôi nhìn qua Tuk vẫn ngơ ngác ngồi đó rồi hát câu cuối cùng....
"[Giờ thì sao đây, hỡi tình yêu ơi?]"
Tôi hát xong một đoạn nhỏ của bài ca kia thì nhận lại những cặp mắt hoang mang nhìn tôi.
Chắc bởi tôi hát bằng tiếng Tây Ban Nha - thứ tiếng hoàn toàn xa lạ với lũ trẻ. Chúng cùng lắm thì chỉ biết tiếng Anh từ Jake hoặc từ quân kháng chiến thôi....
"{ Nó... nghĩa... là gì?}" - Neteyam gượng hỏi.
Cậu con trai tộc trưởng thấy người vẫn đang ở trong vòng tay mình cố nói từng chữ thì lo lắng, hành dộng trở nên sốt sắng hơn. Cậu ta vội nhìn qua tôi trong khi dùng tay chạm nhẹ lại vào người Neteyam.
"{ Chị...hát cái gì đấy? Và có ý nghĩa gì?}"
Tôi cười nhẹ rồi đáp lại.
"{ Đó là bài ca mà cha chị luôn hát cho mẹ chị nghe...}"
Rồi tôi nhìn qua Neteyam vẫn luôn vảnh tai lên lắng nghe.
"{Nó nghĩa là cậu yêu tất cả mọi thứ xung quanh...và yêu cả người "đặc biệt đó"...}" - tôi cười mà đáp lại.
Neteyam gật đầu rồi nhìn qua Ao'nung. Tôi biết mà...
Sáu đứa trẻ dần hiểu ra, chúng lại càng nắm chặt bàn tay của đối phương hơn.
Tuk cũng nhìn tôi và cười. Chà, có vẻ tôi vừa gắn kết chúng hơn thì phải.
Tôi đáp lại Tuk bằng một nụ cười rồi quay qua nói với Spider.
"{Lần đó chị hát bài của quê mẹ chị. Giờ chị sẽ hát bài hát mà cha chị thường hát cho mẹ chị nghe.....cách đây rất lâu rồi...}"
"{ Còn vết thương của chị thì sao?}"
Tuk vội quay qua hỏi tôi, tay con bé khẽ chạm vào tay còn lành lặn của tôi.
Con bé lo cho tôi.
"{Chị đỡ hơn rồi....Với chị, việc hát lên có thể phần nào xoa dịu nỗi đau nơi vết thương đấy!}" - tôi cười rồi đáp lại con bé.
"{ Thế chị cứ hát đi, em cũng tò mò về những bài hát khác!}" - Vẫn là Spider thốt lên với vẻ mặt mong đợi.
"{ Thế thì tôi cũng muốn nghe...}" - lần này là Kiri.
Neteyam có vẻ hứng thú, thằng bé vẫn gắng gượng ngồi dậy. Một lần nữa, Ao'nung đã kịp thời dùng tay đỡ cậu bạn dậy. Hai đứa khá ăn ý trong lúc dìu đỡ nhau hay do tôi nhìn nhầm.
Chúng thậm chí còn chả nói nhau câu nào, chỉ cần nhìn nhau, thế là đủ để chúng biết chúng cần làm gì.
Lo'ak vẫn nhìn chăm chăm vào Ao'nung, nhưng nhanh chóng tầm mắt thằng bé dời qua phía của Tsireya đang ngồi kế bên.
"{ Em cũng tò mò...thứ ca từ của người trời....}" - con bé cất giọng nói.
"{ À không! Chỉ có những kẻ tham gia vào việc khai phá này mới thật sự là người trời. Có những con người bình thường như các em, họ vẫn sống ở Trái Đất rất bình thường và không hề tham lam bất cứ gì của nơi đây...}"
"{ Bọn họ chỉ là những con người bình thường. Họ mới là loài người thật sự...}"
Tôi đáp lại con bé một câu dài. Tôi không muốn con bé đánh đồng toàn bộ loài người với lũ thối tha kia.
Con bé nghe thế cũng gật đầu đáp lại.
"{ Thế thì em cũng muốn nghe thử những bài ca của loài người...}" - lần này là Lo'ak.
"{ Thế thì chị hát thêm nhé!}" - tôi cười rồi đáp lại.
Tôi bắt đầu nhớ lại nhịp của những bài hát xưa cũ. Lũ trẻ trông chờ những lời ca cất lên nơi tôi.
"{ Đã chuẩn bị xong nơi để cô giám sát bọn tù binh, mong cô chuẩn bị dẫn họ đến nơi giam giữ và giám sát!}" - tiếng của một người đàn ông tộc biển vọng vào.
"{ Chà, có lẽ đến lúc chị cần đi rồi...Gặp lại mấy đứa sau nhé! Khi đó chị sẽ hát cho mấy đứa nghe....}"
Tôi nói với bọn nhỏ rồi từ từ đứng lên, chúng vẫn nắm chặt tay nhau rồi gật đầu đáp lại. Ao'nung thì tiếp tục đỡ Neteyam nằm xuống nghỉ ngơi.
"{ Khoảng chiều chị sẽ đến đây rồi tiếp tục trị thương cho nhóc!}" - tôi nhìn qua phía Neteyam mà nói.
Thằng bé không nói gì mà chỉ cười đáp lại. Một nụ cười có hơi gắng gượng nhưng vô cùng hiền hậu.
Tôi dần bước chân ra khỏi chòi bọn nhỏ, đi qua về phía chòi tra khảo đối diện.
Bọn tù binh bị trói sẵn đã đứng ngay trước cửa, bên cạnh còn có vài người cao lớn của bộ tộc đứng canh giữ, họ còn cầm theo giáo mác. Đa số họ đều có hình xăm nơi cánh tay, chỉ có một người đặc biệt là có hình xăm nơi cổ. Chính anh ta cũng là người tiến lại gần tôi sau đó thông báo.
"{ Chúng tôi sẽ đưa cô về nơi giam giữ...}"
"{ Vâng...làm phiền mọi người....}" - tôi khẽ đáp lại.
Nói rồi tôi liền đi vòng về phía sau, thẳng đến nhóm tù binh. Nhóm người canh giữ kia sau đó cũng quay lại kiểm tra lại lần nữa, sau đó họ mới dẫn chúng tôi đi.
Họ dẫn chúng tôi đi tới nơi gần trung tâm làng, cách khá xa ngôi chòi cũ của tôi và Xoài đang ở tạm.
Sau một lúc men theo con đường được làm khéo léo ngay trên mặt nước kia, trước mắt tôi dần hiện ra một cái chòi lớn.
Cái chòi lớn hơn chòi cũ của tôi rất nhiều, có khi là gấp đôi. Nó cũng kín đáo hơn, chỉ có một lối để ra vào, xung quanh là những tấm đan làm bằng lá cây mọc khắp đảo. Họ đan những tấm ấy rất khéo, vừa khéo vừa chắc.
Họ dẫn chúng tôi đến xong thì đứng lại ngay cửa. Một người trong số đó nói.
"{ Chính là nơi này thưa cô...}"
"{ Vâng....cảm ơn mọi người...lần nữa ...}"
Họ gật đầu đáp lại. Tôi cũng mau chóng ra hiệu cho bọn tù binh đi vào cho đến khi tôi là người cuối cùng bước vào chòi. Ngay khi bước qua bậc cửa, người có hình xăm ở cổ lại nói với tôi.
"{ Tối nay tộc trưởng và Jake sẽ lại đến đây để lấy thông tin đấy!}"
"{ Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ để ý....}" - tôi đáp lại.
"{ Khoảng chiều thì chúng tôi sẽ đem thức ăn đến cho cô và chúng...}" - một người khác trong nhóm cất tiếng lên.
Tôi vội nói lại với họ.
"{ Khoảng chiều sau khi dùng bữa xong tôi sẽ cần đến nơi đứa trẻ bị thương để chữa trị cho nó...mong anh hãy báo lại với tộc trưởng cho phép tôi lúc đó có thể ngừng giám sát và điều thêm người tới để thay ca cho tôi lúc đó....}"
Người kia gật đầu đáp lại, tôi cũng đáp lại họ bằng một cái gật đầu rồi mới từ từ tiến vào căn chòi. Ngay khi tôi vừa vào thì cửa chòi đóng chặt lại.
Bên ngoài là bọn họ canh giữ chòi, ở trong là tôi giám sát bọn tù binh này...
Bên trong chòi vẫn có một đống lửa được đốt sẵn nơi chính giữa. Sàn là sàn gỗ nên khi đi sẽ luôn phát ra tiếng động, rất dễ biết được động tĩnh từ bên trong nếu đứng canh bên ngoài.
Ngắm nhìn xung quanh căn chòi được một lúc, cả bọn bắt đầu tản nhau ra mà tìm chỗ ngồi.
Mansk vẫn luôn đi lẽo đẽo sau Walker cho đến khi chị ta đi đến nơi góc chòi nghỉ ngơi. Mansk cũng ngồi xuống bên chị. Họ nắm tay nhau, mặt mãn nguyện.
Hẳn là họ mãn nguyện vì vẫn còn sống và vẫn bên cạnh nhau cho đến lúc này. Họ nhìn nhau rồi cười với nhau, Walker còn lấy tay Mansk mà đặt lên bụng mình, mặt anh ta sáng rực lên. Tôi khá chắc anh ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của đứa trẻ.
Tôi cũng đi đến phía góc chòi đối diện chị ấy mà ngồi, Miles thấy thế thì cũng đi theo tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Ban đầu tôi định di chuyển đi chỗ khác nhưng gã có vẻ cũng định đi theo tôi. Tôi thấy thế thì cũng từ bỏ ý định mà ngồi xuống, không đi chỗ khác nữa.
Thánh thần thiên địa ơi, giờ tôi phải ngồi kế gã này? Cho đến chiều? Cho đến khi có đồ ăn?
Hai con người kia vẫn cứ nhìn nhau cười nói. Xung quanh ngoài tiếng tanh tách của củi lửa nơi giữa nhà thì chỉ có tiếng của họ. Họ còn trao nhau những cái nhìn đầy tình ý nữa.
Ủa tôi nhớ tôi đến đây là để giám sát họ chứ đâu có đến đây coi họ yêu đương đâu?
"[ Tôi ghét phải làm hai người gián đoạn nhưng mà họ bảo cỡ chiều tối thì mới đưa ta thức ăn...]"
Tôi biểu môi nói với đôi uyên ương đang tình tứ trước mặt với hi vọng họ sẽ dừng lại một vài phút. Gã ngồi kế tôi cũng nhìn qua họ từ nãy đến giờ. Họ có quay lại nghe tôi nói, sau đó thì đâu lại vào đấy.
Tôi và gã bên cạnh vội liếc nhau bằng ánh nhìn khó chịu bởi khung cảnh trước mặt. Dù tôi có không ưa gã đi chăng nữa thì hiện tại chúng tôi đều đang chịu chung một nỗi khổ, ngoài gã ra không lẽ tôi phải nhìn cặp uyên ương kia?
Trong khi tôi dần bất lực với họ thì gã chịu hết nổi mà lên tiếng.
"[ Trời ạ coi các người kìa...chúng ta đang bị giam đấy chứ không phải đi hưởng tuần trăng mật đâu!]" - hắn cũng biểu môi nói lại.
"[ Thôi nào! Chúng tôi được như vầy một phần cũng nhờ công lao của hai người đấy! Sao hai người giờ lại làm thái độ thế kia?]" - vẫn là giọng bễu cợt quen thuộc của Mansk cất lên.
"[ Gì chứ? Mấy người yêu nhau thì liên quan quái gì đến tôi?]" - tôi khó hiểu hỏi lại.
Gã ngồi kế bên tôi cũng khó hiểu mà nhìn tôi.
Mặt chúng tôi giờ đều biểu lộ cùng một biểu cảm với ý nghĩa: Làm ơn đừng có lôi tụi này vào.
"[ Đừng tưởng chúng tôi không biết hai người lúc còn thăm dò khu rừng, cả hai luôn đợi cả đội ngủ mà bỏ vào rừng rồi hẹn hò với nhau...]" - Mansk đáp lời tôi.
Gã bên cạnh lại nhìn qua tôi, gã thế mà lại cười mỉm với tôi. Tôi đáp lại bằng vẻ mặt không thể cự tuyệt hơn.
Cái đệch! Hẹn hò cái quái gì?
"[ Chúng tôi trong một hôm vô tình thức dậy lúc khuya thì đã lẻn theo hai người....đều thấy cả rồi]" - Walker nhìn qua tôi với đôi mắt đầy hàm ý.
"[ Cái đó là tôi giúp ngài ấy học ngôn ngữ thôi!]" - tôi vội đáp lại.
"[ Ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ của tình yêu à?]" - Mansk lại cà khịa tôi.
"[ Lúc đó tôi cần cô ấy giúp tôi cải thiện phát âm tiếng Na'vi nên mới nhờ cô ấy kèm tôi thêm vào buổi tối...]"
Miles nhìn qua Mansk rồi trả lời câu hỏi mà hắn vừa nói. Gã nói mà đầu cứ gật gù.
"[ Thưa ngài, ngài học ngôn ngữ kiểu gì mà nhìn Kendall đắm đuối kia chứ? Làm như tôi không nhận ra ánh mắt đó ấy!]" - Walker đáp lại lời mà giọng chắc nịch.
"[ Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người...có khi lúc đó hắn buồn ngủ và quá ngu để hiểu những gì tôi dạy hắn...]"
"[...Chứ đắm đuối cái nỗi gì...]"
Tôi nhìn Walker bằng ánh nhìn chán nản mà nói tiếp lời cô ấy. Gã bên cạnh nhìn qua tôi như thể gã bị oan vậy.
"[ Gì chứ? Tôi nói sai sao? Anh học một từ thôi mà tôi phải nói đi nói lại gần mười mấy lần....tôi còn buồn ngủ nói chi anh...]" - tôi lúc này quay qua mà nói với hắn.
"[ Thật sự không hề buồn ngủ hay nhàm chán gì đâu...do đó là em nói nên tôi vẫn luôn chú ý lắng nghe....Tôi chả hiểu từ bao giờ thì tôi lại nhìn em bằng ánh mắt mà cô ta nói...]"
Gã nói như kể lại, dường như gã đang cố gắng nhớ ra một thứ gì đó...
À, thế là do gã bị chậm hiểu thật à?
"[ Lúc chúng tôi phát hiện ra ngài thì chúng ta đã ở trong rừng thăm dò được một tuần rồi đấy ạ!]" - Walker như trả lời để gợi nhắc gã.
"[ Về sau thì chúng tôi luôn đợi mọi người ngủ rồi lẻn theo sau hai người. Hai người thật sự nói chuyện rồi vui đùa với nhau nom rất vui...Chúng tôi cũng bắt chước làm theo...nói thứ tiếng mà Kendall nói với ngài....Sau đó chúng tôi lại phải lòng nhau...]"
Mansk vừa nói vừa nhìn tôi và gã bên cạnh, sau đó lại nhìn sang chỗ Walker mà mỉm cười. Walker đáp lại nụ cười của hắn ta bằng một ánh nhìn dịu dàng rồi tựa vào vai hắn.
" Vãi nồi...đi rình người ta xong tự yêu nhau luôn ạ!" - tôi không kìm được mà lại cảm thán.
"[ Hãi hùng chưa hai người....Chuyện vậy mà cũng xảy ra được luôn?]" - gã bên cạnh tôi nói chêm vào.
Hai con người phía đối diện kia nhìn qua chúng tôi rồi lại cười với nhau.
"[ Tôi từng là tạp kỹ của rạp xiếc, mà giờ tôi cảm thấy mình như gã hề chính vậy...Mắc gì cứ nhìn qua rồi cười hoài vậy?]" - tôi dần khó chịu bởi tiếng cười của họ.
"[ Em từng là tạp kỹ? Chà...bất ngờ thế?]" - gã quay qua cười rồi nói với tôi.
"[ Tôi mà không phải tạp kỹ thì bị anh bóp chết từ lâu xong quăng xuống vách đá chết ngắt rồi!]" - tôi nhìn qua gã mà đáp lại, mặt lạnh tanh.
Gã mau chóng tắt nụ cười, rồi nhìn qua nơi đống lửa. Cả gian phòng im bặt sau câu nói kia của tôi.
"[ Thôi nào, dù gì cô cũng có chết đâu? Chuyện quá khứ rồi...sao không bỏ qu-]" - Mansk cố nói để bầu không khí đỡ trùng xuống.
"[ Không, về cơ bản thì tôi chết rồi...]"
Mặt tôi tỉnh bơ mà đáp lại họ.
"[ Không phải cô vẫn còn ngồi sờ sờ đây sao?]" - Walker hỏi thêm vào.
"[ Nhưng đây có thật sự là "tôi" không hay chỉ là một vỏ bọc cho một con người mới sống dưới cái tên Kendall kia?]"
Tôi nhìn họ rồi lại nhìn lại cơ thể đầy vết bầm của tôi.
["Đôi khi tôi nhìn cơ thể này rồi tự nhủ rằng...đây có thật sự là "Kendall kia" không hay tôi hoàn toàn là một người mới...một nhận thức hoàn toàn mới....]" - tôi đáp lại Mansk rồi nhìn xuống tay đang bị thương của mình.
Căn phòng lại im bặt lần nữa, cả bọn vừa cúi đầu vừa ngẫm nghĩ.
"[ Đó là cho tới khi tôi nghe tin bọn trẻ của "tôi" đều ra đi cả rồi, lúc đó tôi mới biết tôi thật sự là "Kendall kia" khi sự phẫn nộ và tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Dù tôi có không phải cô ấy đi chăng nữa thì tôi tình nguyện mang lấy cái tên rồi tiếp tục sứ mệnh của "mình"...]"
Tôi nói rồi nhìn lên nơi cặp uyên ương ngồi.
"[ Hiện tại tôi đã được tái sinh để làm những việc mà "tôi kia" có lẽ không bao giờ có thể làm nữa...]" - nói xong tôi nhìn qua gã bên cạnh.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế...
"[ Em...hoàn toàn trái ngược với tôi...]"
Gã bên cạnh tôi lại mở miệng rồi.
"[ Ít ra thì anh đã chọn đúng đường...đó là giết chết con quỷ kia một lần nữa...]" - tôi nói với gã.
"[ Anh là một người hoàn toàn khác với con quỷ đó, hành tinh Pandora này với nó chỉ có sự giết chóc khốc liệt....còn anh thì đã nhận ra vẻ đẹp của nó và dần yêu lấy nó...]"
"[ Đều là em đã dạy tôi.... Em đã dạy tôi cách yêu hành tinh này...Tôi đã thật sự yêu lấy nó như cách tôi yêu em...]" - gã cúi đầu nói nhỏ.
Lần này tới lượt tôi đơ ra. Tôi không biết nên đáp lại câu đó của gã như thế nào. Khi nhìn lên thì trước mắt tôi hai con người kia cứ tủm tỉm cười. Gã bên cạnh thấy tôi im thì nhìn qua, nhưng tầm mắt của gã cũng sớm bị hai nụ cười quái đản kia thu hút.
Gã cũng mau chóng hiểu ra vấn đề.
"[ Mấy người làm tôi sợ đó...]" - tôi nói lại với Walker và Mansk vẫn còn cười.
"[ Nhìn còn man rợ hơn phim kinh dị nữa...]" - Miles nói bồi thêm vào.
"[ Chà chà....xem kìa...]" - giọng bỡn cợt quen thuộc lại cất lên.
Walker chỉ cười mà không nói gì.
Tôi lại quay qua gã bên cạnh một lần nữa, nói nhỏ với hắn.
"[ Không đâu, họ làm tôi sợ thật ấy! Dưới cái ánh lửa như kia mặt họ còn trông quái dị hơn nhiều...]"
"[ Riết không biết này có phải tôi giám sát họ hay họ đang khủng bố tinh thần tôi nữa...]"
Gã nghe tôi nói thì cũng chỉ gật đầu mà không đáp lại.
Tôi thấy ngờ ngợ thì nhìn lên, gã lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng kia. Đôi hàng mi gã cụp xuống, con ngươi dãn to ra, đầu hơi cúi qua nghe tôi nói.
Tôi dần lùi lại sau khi chạm mắt với gã.
"[ Ôi trời, ngại ngùng đồ...]"
Kẻ bên kia vẫn còn bỡn cợt.
"Má nó! Hong lẽ giờ quay qua múc nó một cái cho toại lòng nhau ta...." - tôi nói nhỏ.
Gã bên cạnh đột nhiên nhích lại gần tôi hơn. Tôi cũng lùi lại theo phản xạ. Gã thấy thế thì vẫn sấn tới, cho đến khi tôi bị dồn vào góc chòi.
Gã lúc này lại quay qua nhìn tôi.
"[ Lúc nãy em có hát bằng tiếng Tây Ban Nha đúng không? Khi còn ở bên chòi với lũ trẻ]"
Gã hỏi tôi xong rồi lại nhìn vào đống lửa, đầu gả hơi nghiêng một tí.
"[ Ừ.]" - tôi nói rồi nhìn gã, người vẫn không ngừng lùi về sau trong vô vọng.
"[ Em hát thật sự hay đấy...]"
Tôi im lặng chẳng nói gì. Phía bên kia thì hai con người nọ vẫn tủm tỉm cười rồi lại chim chuột với nhau. Tôi thật sự cứ thế này mà ngồi với họ đến khi đồ ăn được đem đến sao?
Nếu có đồ ăn thì tôi không cần quá tập trung vào họ như vầy. Tôi khi ăn cũng sẽ ít căng thẳng hơn...
"Me gustas tú!" - gã đột ngột nói với tôi.
Hai kẻ bên kia không hiểu gì mà chỉ nhìn nhau.
"Ông biết tiếng Tây Ban nha?" - tôi ngạc nhiên thốt lên.
Gã ban đầu cũng bày ra mặt khó hiểu, sau đó chỉ thở nhẹ ra một tiếng, miệng gã dần lộ ra một nụ cười.
" Me gusta este planeta, te quiero, te necesito ..."
Gã cười rồi đáp lại tôi. Tôi tròn mắt nhìn gã.
" Te quiero, Kendall...."
Gã nhìn tôi như nhắc lại.
Gã thế mà biết tiếng Tây Ban Nha....
-----------------------------------------------------------
#Note: Mình có chèn một vài câu tiếng Tây Ban Nha để tăng thêm phần thú vị cho câu truyện.
( Mình cũng chỉ mới học gần đây thôi, nên nếu có sai sót hay gì đó thì mọi người hãy thoải mái góp ý nhé, mình cảm ơn :333 ).
Bài hát lúc đầu mà nhân vật chính hát đã được mình Việt hoá và chỉnh sửa đôi chút từ một bài hát Tây Ban Nha.
Bài đó có tên " Me gustas tú " - Manu Chao...
Nếu các bạn tò mò về câu nói cuối truyện thì đây là bản dịch:
"Me gusta este planeta, te quiero, te necesito." = "Tôi thích hành tinh này, tôi yêu em, tôi cần em."
"Te quiero = Tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro