
27: Lời hồi đáp
Nhẹ thật, cơ thể tôi giờ nhẹ tênh. Khoảnh khắc đối diện với con quỷ kia có lẽ là giây phút huy hoàng nhất đời tôi. Âu giờ mà nếu như tôi có gặp lại Bertha, tôi sẽ khoe với con bé và lũ trẻ là: "Mấy đứa không tin nổi đâu! Chị vừa chiến đấu với một con quỷ! Nó đã khóc trước mặt chị!".
Hẳn Jake và gia đình anh ấy đã đi được khá xa rồi.....
Tôi đã chọn cách nói chuyện với hắn mà không phải bẻ cổ của hắn....
Tôi thực sự nghĩ về lời nói của Spider...Tôi không muốn giống như hắn....
Hoặc đó là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình.
Đột nhiên mắt tôi cảm nhận được ánh sáng. Lúc đầu tôi còn tưởng tôi sắp đi đầu thai rồi nhưng không. Mở mắt ra là một cảnh tượng khó tin, tôi còn chả dám tin vào mắt mình.
Xung quanh tôi là toàn bộ những người tộc Metkayina đã tham chiến trong trận chiến vừa rồi với người trời. Mansk và Walker thì ở bên cạnh tôi, họ đang rơm rớm nước mắt nhìn vào nơi bả vai và bàn tay đều lủng một lỗ do đạn bắn vào, hiện tại đã được bọc lấy bằng "thuốc".
Neteyam được Lo'ak và Ao'nung đỡ dậy. Spider đứng cùng với Kiri. Jake và Neytiri cũng chăm chú vào nhìn tôi.
"{ Chị ấy tỉnh rồi! May quá! Chị ấy tỉnh rồi!}" - Tuk kêu lên.
"{ Xin đội ơn mẹ Eywa vĩ đại! Xin đội ơn đức mẹ Eywa!}" - xung quanh tôi là những lời cầu nguyện.
Kinh hoàng hơn là tôi đang được ôm bởi con quỷ mà lúc nãy mà tôi vừa liều mạng với nó xong.
"Thế này thì nói gì với Bertha đây! Trời ơi!" - tôi mệt mỏi nói, đầu hơi ngả vào vai của thứ quỷ dữ.
"[ Đừng cử động hay nói gì cả! Em nên nghỉ ngơi đi!}" - tên đó sốt sắng rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói với tôi.
"[ Sao mặt ông tái mét đi rồi? Lần đầu thấy người bị trúng đạn à? Hay đây là lần đầu mà ông ôm một người còn sống sau phát nả đạn của ông?]" - tôi bỡn cợt nói lại với Miles.
"[ Xin em! Tôi xin em đừng nói gì nữa!]" - Miles nói rồi cúi xuống, ôm tôi ngày một chặt hơn.
Tôi im lặng. Mà cái cảnh tượng xung quanh là sao đây? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi lạc nơi thiên đường vậy?
"{Tôi nhớ tôi bị bắn ở thuyền...rồi tôi nhớ tôi chết rồi mà? Sao giờ tôi ở đây? Mấy người không đánh nhau nữa à?}" - tôi nói rồi quay qua hỏi Jake và Neytiri.
Thật kinh ngạc khi Neytiri không nhảy bổ vào mà giết cả Miles.
"{ Hắn ta đã tự đến và đầu hàng!}" - Jake đáp lại.
Gì cơ? Khoan, từ từ? Gì cơ?
"{ Chúng tôi nghe tiếng súng thì vội bơi đến xem mọi chuyện ra sao. Lúc chúng tôi đến nơi thì tàu đang chìm. Hắn tuyệt vọng đến chỗ chúng tôi cầu xin sự cứu giúp cho cô...}" - Neytiri bổ sung vào.
"{ Hắn ta đã cố gắng bay lên với con Ikran của hắn, tay hắn cố ẵm cô theo mà cưỡi nó. Hắn ta tuyệt vọng bay về phía chúng tôi, sau đó đầu hàng..}" - Neytiri nói mà ánh mất vẫn nhìn Miles.
"{ Hắn có vẻ...không giống tên ác quỷ mà tôi đã giết lắm!}" - cô ấy nói tiếp.
"{ À! Tôi biết rồi! Tôi hẳn là chết rồi! Mọi người đang nói chuyện với tôi từ cây linh hồn đúng không?}" - tôi đáp lại họ bằng một gương mặt vui tươi.
"{ Em đừng nói gì về cái chết nữa được không!}" - hắn ta vẫn cúi đầu xuống mà nói, đầu tựa vào nơi bả vai bị bắn của tôi, tay hắn cầm tay bị bắn của tôi.
Hắn ta nói một cách bất lực.
"[ Chúng tôi đang ở đây thì Đại tá đi đến cùng với Jake và vợ của anh ta! Jake sau đó bảo bọn tôi trị thương. Đại tá đã ôm cô kể từ lúc trị thương đến giờ...Ngài ấy sợ cô không tỉnh lại...]" - Walker nói rồi đưa cho tôi ngòi đạn đặt bên cạnh cái từng cắm vào người của Neteyam.
"{ Chị mới chính là điểm yếu của ông ta...}" - Spider nói thêm vào.
"{ Nực cười! Có ai tự bắn vào điểm yếu của chính mình chứ!}" - tôi cười rồi nói lại.
"{ Giờ thì đến lượt em tự huyễn hoặc mình đấy! Kendall!}" - Miles nói mà giọng nghẹn lại.
"{ Khi nào ông tỉnh hoàn toàn đi rồi hãy nói tới tôi. Được chứ? Đại tá!}" - tôi vẫn giữ giọng bỡn cợt.
"{ Giờ thì họ sẽ là tù binh của tộc Metkayina ta! Họ sẽ phải đưa ra những thông tin cần thiết về người trời!}" - Tiếng của Tonowari vang lên.
"{ Tất cả bọn họ, trừ cô!}" - ông ta vừa nói vừa chỉ vào "đội" rồi nhìn tôi.
"{ Ta sẽ giải thích kỹ hơn khi cô đã khỏe lại, giờ ta cần dắt tù binh về bộ tộc đã!}" - Ronal nói thêm vào, mắt chăm chú nhìn Walker.
"[ Ai có thiết bị định vị gì thì vứt đi hết đi! Bằng không thì tôi không chắc ai sẽ đến đám tang của người kia trước đâu đấy!]"
Tôi vừa nói thì Miles lại ôm tôi chặt hơn. Sau đó thì ông ta cũng buông tôi ra, đi lại bên phía bờ rìa mảng đá. Ông ta ra hiệu cho Jake lục soát cơ thể mình. Ông ta thực sự ngoan ngoãn để Jake kiểm tra.
Jake ném từ người ông ta ra cả tá thứ máy móc: máy định vị, máy quét, máy quan sát,... Thảo nào mà lúc nãy thằng cha này nặng đến vậy, nhét chừng đó máy vào người nên tôi tông xong cũng muốn ngã theo luôn.
"[ Được chưa thưa ngài...]" - Miles cúi người rồi nhìn Tonowari.
Trông chả giống hắn tí nào. Hắn định đóng kịch như lúc trước khi bóp cổ tôi à? Nếu lần này hắn còn làm vậy thì tôi sẽ không phải người duy nhất chặt đầu hắn.
Tonowari nghiêm mặt, tỏ vẻ hài lòng còn Miles thì đưa tay lên trời. Ông ta thật sự đầu hàng sao?
Rồi Miles đi về phía tôi, cúi đầu xuống.
"{ Tôi đã biết tội của tôi rồi, tôi đã đầu hàng. Mong em đừng nói gì về cái chết nữa. Em không biết sau khi tôi nghĩ em đã chết thì tôi đã như thế nào đâu...}"
Ủa rồi tôi mới là đứa bị bóp chết mà. Ông lại là người bóp cổ tôi luôn đấy! Tôi còn chưa kể thì ông kể cái gì?
Mặt tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng nhìn ông ta.
"{ Chúng ta về làng trước được không? Nhìn cảnh này tôi lại thấy nhớ cái chết quá..}" - tôi nói như lấp liếm câu nói vừa rồi của ông ta.
Miles vội nhìn qua Jake, Jake nhìn qua Tonowari.
"{ Tất cả về làng, dẫn theo tù binh!}" - Tonowari nói lớn.
Những người trong tộc nghe thế thì hô hào. "Đội" tôi bất ngờ với khung cảnh đó.
Mọi người ai có gì thì đi nấy. Những người cưỡi Ikran sẽ chịu sự giám sát của Neytiri. Chị ta bay phía sau, còn "Đội" tôi thì bay phía trước. Kẻ nào mà lén phén lật mặt là ăn tên ngay. Tôi thấy mà rén hộ Mansk.
Tôi sẽ đi cùng với Walker để cô ấy xem thêm về vết thương.
Spider vẫn sẽ đi với Miles. Ông ta lấy từ túi quần ra một chiếc lọ chứa "thuốc", chắc là những viên thuốc mà tôi để lại. Spider cầm lấy rồi bóp chúng bể ra, thoa lên ngực mình.
Lúc bước lên Ikran của Walker, tôi cảm giác như bản thân mình quên gì đó...Chỉ là hiện tại vẫn chưa nhớ ra. Là gì được nhỉ?
Cả bọn xuất phát đi về phía đảo của tộc Metkayina. Đi được một đoạn thì Miles bay lại gần tôi và Walker, Mansk thấy thế thì cũng bay liền lại. Phía dưới mọi người của tộc biển kia nhìn lên, họ hẳn đang nghi ngờ bọn tôi.
"[ Kendall...Tôi mới nhớ ra một chuyện....]" - Miles nói với tôi mà giọng hơi ngập ngừng.
Tôi nhìn qua chờ đợi lời nói tiếp theo.
"[ Mặt nạ của Spider....có gắn định vị...Ta nên nói lại với Jake. Nó là loại gắn liền bên trong lớp phía trong của chiếc mặt nạ. Trừ khi gỡ ra, thì sẽ không thể ngắt hay tắt được tín hiệu...]" - Miles cẩn thận nói, tai cụp hẳn xuống.
Đúng rồi, là nó.
Spider nghe thấy thế thì hoảng loạn. Tôi cũng hoảng loạn, chỉ là đau quá mà không còn sức tỏ ra hoảng loạn.
"[ Chúng ta nên quay lại con tàu đắm kia, nơi đó có vài thùng chứa mặt nạ dự phòng. Lúc nãy tôi thấy có vài cái nổi lềnh bềnh trên biển. Mấy cái đó không có gắn định vị như cái của Spider...]"-Mansk nói đáp lại lời.
Tôi im lặng rồi suy nghĩ một lúc. Thôi thì đành vậy, phải quay lại thôi nếu không muốn vị trí bộ tộc bị lộ ra như lần chúng tôi phát hiện ra chiếc trực thăng vô danh kia.
"[ Spider, em qua đây với Walker! Chị sẽ qua đó!]" - tôi nói lớn.
"[ Vâng?]" - thằng bé đáp như hỏi lại.
"[ Qua đây! Chị sẽ cùng Miles đi đến chỗ vừa nãy, đổi mặt nạ mới cho em.]"
"[ Thế Mansk, mau bay về sau rồi nói với Neytiri mau lên!]" - Miles nói.
"[ Vâng tôi đi ngay]"- Mansk nói rồi phóng về phía sau.
Neytiri sau khi nghe được thì đáp xuống nói với Jake và Tonowari. Tôi và Spider cũng đổi chỗ. Lúc đổi, tôi lục từ túi của Miles lọ "thuốc" và lấy cả lọ của mình đưa qua cho Spider.
"{ Nếu chị có mà không về trước bình minh thì lấy cái này đưa cho cô Neytiri. Hướng dẫn họ dùng. Hãy bảo họ dùng để trị thương cho Neteyam!]" - tôi nói lớn.
"{Đừng hao tốn sức quá! Em đâu cần phải làm vậy!}" - Miles nói nhẹ vào tai tôi.
"{ Phòng trường hợp anh tẩu thoát rồi bay đi xong vứt xó xác tôi ở một nơi nào đ-}" - tôi chưa nói hết thì thấy Miles lại gục vào bên vai còn lành lặn của tôi.
"{ Xin em đấy! Đừng đùa về cái chết của chính em nữa! Được không?}"
Miles hẳn là ám ảnh rồi. Hi vọng anh ta không diễn.
Sau khi Jake và Neytiri nhận lấy "thuốc", mặt họ hơi lo lắng mà nhìn tôi, nhưng sau đó vẫn cho tôi và Miles đi. Tạ ơn trời, thế này thì Spider sẽ không đột ngột mà báo cả bộ tộc nữa.
Tôi và Miles nhanh chóng bay lại nơi có những thùng hàng nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Chúng tôi sau đó vội đáp Ikran xuống đấy, Miles ra sức mở thùng hàng ra. Thật may là bên trong những chiếc mặt nạ lọc khí kia còn xài được. Tôi nhặt một vài cái rồi leo lên Cupcake, cùng Miles quay về.
"Lấy được rồi! May quá!" - tôi khẽ nói.
"[ Đó là...tiếng mẹ đẻ của em đúng chứ?]" - ông ta nói rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
"[ Nếu được...em có thể...dạy thứ tiếng đó cho tôi được không? Lúc liên kết...tôi có nhìn thấy một từ và cũng cảm nhận được cảm xúc của em khi nghe từ đó...Thứ cảm xúc ấy thật mãnh liệt...]" - hắn cứ ngập ngừng nói mãi.
"[ Từ nào? Ngài còn nhớ tiếng đó nó ra sao không?]" - tôi nghiêng đầu hỏi lại, vết thương giờ cũng đỡ hơn lúc nãy phần nào rồi.
Ông ta cầm lấy bàn tay còn lành lặn của tôi ra, bắt đầu viết lại mặt chữ từng nét, từng nét một.
"T" - "H" - "U" - "O" - "N" - "G".
"[ Trên nó còn có dấu trông như dấu hỏi hay dấu mũ gì không?]" - tôi vội hỏi lại.
"[ Có mấy thứ như dấu hỏi đặt lên ngay bên trái nơi chữ "U" và "O"...]"
"[ Thế bên trên mấy chữ đó có dấu gì không hay chỉ có mấy dấu gắn trực tiếp vô chữ thôi?]"
"[ Gắn vào chữ thôi...Thế nó là chữ gì? Em nhớ ra không?]"
"[ Nhớ! Tôi nhớ ra mà...Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi!]" - tôi cười nhẹ mà đáp lại.
"[ Thế đó là chữ gì?]" - hắn nghiêng đầu hỏi.
" Thương..."
-----------------------------------------------------------
Chúc mọi người Valentine vui vẻ~
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro