Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 : Con người.

Tôi bước ra khỏi phòng. Đi về phía phòng ăn, chuẩn bị ăn sáng. Đi được một đoạn cách khu trung tâm một chút thì một nhà nghiên cứu viên đã nhận ra tôi, ông ta còn cầm theo một đống tài liệu gì đó. Hình như ông ta cũng là một trong người đã giúp tôi trị vết thương.

"[ Kendall, tay cô thế nào rồi?]" - ông ta nhìn vào tay tôi rồi hơi ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"[Nó khá ổn, ngoài việc cử động hơi hạn chế ra thì mọi việc tốt hơn rất nhiều so với băng bó theo cách truyền thống đấy ạ.]" - tôi nói.

"[Thế thì tốt rồi, cô tranh thủ đi dùng bữa sáng đi, sau đó ghé phòng trị thương nhé, chúng tôi sẽ thay cho cô một lớp trị liệu mới.]"

"[Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông và mọi người nhé.]" - tôi cười nhẹ rồi đáp.

Ông ta ngơ ra một lúc. Thấy lạ nên tôi hơi nghiêng đầu và cúi xuống, tôi hỏi ông ta.

"[Có việc gì sao ạ?]" 

"[À không, đây là lần đầu tiên một người Navi cảm ơn tôi, lại còn là một Recoms trong dự án Phượng Hoàng nữa. Cô khá thân thiện khi so với những người khác đấy, Kendall.]" -ông ta bộc bạch.

"[ Bởi vì vốn dĩ tôi không có trong đội của họ mà, tôi chỉ được thêm vào lúc sau thôi. Tôi cũng từng ở trong đội và cũng từng hộ tống một nhà khoa học như ông nên tôi hiểu công việc của mọi người mà.]"

"[Khoan đã, người cô nói có phải là-]" - ông ta như chợt nhận ra gì đó, định nói thì bị ngắt ngang lời.

"[Kendall, đến dùng bữa đi, mọi người không thấy cô đâu nên bảo tôi đi nhắc cô đấy!]" - chị Walker từ phía nhà ăn đi ra kêu tôi.

"[Vâng! Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp ông ở phòng trị thương ạ.]" - tôi đáp chị Walker rồi sau đó là tới ông ta.

Tôi cùng chị Walker đi đến nhà ăn. Bữa sáng cũng chỉ như thường lệ, ăn vào chả có cảm giác gì, no bụng là chính. Tôi ước có một ít nước mắm hay muối ớt gì cũng được, nó sẽ nâng vị của món này lên một tầm cao khác. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mọi người ăn thật ngon lành, dù tôi ăn loại bữa sáng như này nhiều lần rồi nhưng nó vẫn vô vị với tôi, dù thực đơn họ có phong phú thế nào thì với tôi vị nó kém xa một bát phở hay một bát cháo nóng ở quê hương mình.

Sau khi ăn xong, tôi đến phòng trị thương rồi gặp lại nhà nghiên cứu viên kia. Ông ta tiến lại kiểm tra tay tôi, dùng một dụng cụ khác hẳn cái lúc đầu đã phun chất dịch lên tay tôi để gỡ thứ chất nhờn bị cô đặc lại như một lớp keo màu xanh đục trên tay tôi ra.

"[ Mau đem máy quét tới đây!]" - ông ta nói với hai người nữa ở phía sau.

Bọn họ đem đến rồi bắt đầu quét tay tôi.

"[Nó thật sự có hiệu quả trên người Navi. Cô có một nửa bộ gen là con người nên có thể nó sẽ có hiệu quả tương tự trên con người.]"

"[Mừng là tôi có ích.]" - tôi cười trừ trả lời.

"[Báo cáo, đã phục hồi ít nhất 10% thưa ngài]" - một trong hai người quét tay tôi thốt lên.

10%, nhanh vậy sao? Đúng là lúc thức dậy nó có giúp tôi đỡ đau hơn thật. Nếu vậy thì chỉ cần tầm mười ngày là vết thương tôi lành rồi.

"{Thật kỳ diệu!]" - tôi cảm thán.

"[Đây là sức mạnh của khoa học.]" - Người còn lại trong hai người đáp lại tôi với một nụ cười nhẹ nhàng, vừa nói vừa dùng thiết bị ban đầu phun lại lên tay tôi chất dịch. Nó tiếp tục kết dính lại rồi đông lại từ từ.

"[Đúng rồi, về nhà khoa học mà cô từng hộ tống, có phải đó là-]" - ông ta vừa định lặp lại câu hỏi đã vụt khỏi tầm tay lúc sáng thì Mansk chạy tới phòng trị thương, nhìn thẳng vào tôi.

"[Mau đến phòng tra khảo nhanh!]" - hắn nói.

Gấp gáp vậy sao, có chuyện gì vậy? Không lẽ Spider gặp chuyện rồi? Không lẽ cậu ta khai ra tôi rồi? Tôi tưởng tôi thoát chết rồi cơ mà, sao lại thế này?

"[Xin lỗi nhưng tôi lại phải đi rồi, dịp khác nhé tiến sĩ.]" - tôi khẩn trương đáp lại nhà nghiên cứu, vội vã đi theo Mansk tiến thẳng đến phòng tra khảo.

Tôi phóng ra khỏi phòng trị thương, bỏ lại nhóm nghiên cứu ở đằng sau ngơ ngác, còn nhà nghiên cứu viên già kia thì hụt hẫng một lần nữa.

Tôi vừa đi vừa lo sợ việc bại lộ, liền quay qua hỏi Mansk.

"[Có việc gì sao? Bọn họ tra khảo thằng bé không thành hay sao? Thế thằng bé còn ổn không? Không phải chỉ là nói chuyện hỏi thăm thôi sao?]" - tôi gấp gáp hỏi, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"[Bọn họ dùng máy tra khảo lên người nó. Là loại máy có thể làm cô choáng váng và phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của não bộ nếu nó phản ứng với thông tin có liên quan ấy!]" - hắn đáp.

"[Sao cơ? Thằng bé chỉ vẫn chỉ là thiếu niên thôi, bọn họ nghĩ gì mà đưa nó lên đấy? Thằng bé cũng là con người như họ thôi mà, còn chưa trưởng thành. Không phải chỉ cần nói chuyện rồi dọa nạt nó, cùng lắm đánh nó vài cái là được sao?]" - tôi lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nhưng cố gắng không để bản thân kích động. Bọn họ tra tấn cả trẻ con.

"[ Tôi thấy không ổn nên lẻn đi từ lúc nãy để tìm rồi báo cho cô. Cô nói chuyện được với nó nên có thể dùng cô để thay thế cho phương án kia, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào bị tra khảo kiểu đó cả.]" - hắn đáp.

Thật may quá, tên này vẫn còn điểm tốt. Anh được tha thứ Mansk à.  Nhưng việc này vẫn nguy hiểm đến cả tôi và Spider, nên phải mau chóng đến đó.

Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, chúng tôi nghe thấy tiếng tra hỏi của Đại tướng, theo sau là một lời khẳng định đanh thép của Spider.

"[Bà sẽ phải giết tôi!]" 

"[Cậu chỉ cần nhớ lại một vài thứ thôi và chúng tôi sẽ có thông tin, sau đó sẽ thả cậu đi.]"

Tôi và Mansk đi vào, Lyle và Đại tá đã để ý. Thật kinh hoàng, bọn họ trói chặt cậu ta vào cỗ máy ấy. Cái thứ đó quay vòng trên đầu cậu ta, phía trước mặt là một bộ não để kiểm tra nếu có bất kỳ điểm bất thường nào khi thông tin thích hợp được nêu ra. Đại tá nhìn chằm chằm vào bộ não với ánh mắt căm phẫn, Spider vẫn không ngừng la hét. 

Chiếc máy quay ngày càng nhanh hơn, tôi vội lao lên thì Lyle ngăn tôi lại, Đại tướng thấy có động nên nhìn qua, Đại tá cũng nhìn qua tôi rồi như nghĩ ra gì đó. 

Tôi nhìn Spider, thằng bé chảy cả máu mũi, tôi tuyệt vọng quay sang nhìn Đại tá, tôi không muốn thấy bất kỳ đứa trẻ nào chết trước mắt mình nữa, tôi dùng ánh mắt cầu xin ngài ấy. Như hiểu ý tôi, ngài ấy tiến tới rồi ấn nút, hủy toàn bộ lệnh, cỗ máy dừng lại, Spider gục xuống, trước lúc gục cậu ta nhìn qua phía tôi.

"[ Hãy để tôi làm việc này theo khía cạnh cá nhân có được không thưa Đại tướng?]" - Đại tá cúi xuống hỏi bà ấy.

"[ Thằng bé không phải con anh.]" - bà ấy trả lời rồi quay mặt bỏ đi ra ngoài, Đại tá chỉ biết nhìn theo. Lúc đi ra cửa tôi thấy bà ấy có để ý đến tôi.

Không chờ đợi thêm tôi hất Lyle ra, vội chạy lên phía bên trái cỗ máy cởi trói cho Spider, đứng bên phía còn lại là Đại tá. Spider mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, thằng bé vẫn chưa hết choáng váng.

"{Chị ơi, chị đến rồi.}" - thằng bé thoi thóp nói.

"{Được rồi, đừng động, chị đưa em về phòng nhé!}"

Thằng bé nghe xong câu đó thì gục xuống vào người tôi. Tôi không kìm được nỗi xót xa, kể từ khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ vô tội chết trên chiến trường trước mắt tôi một cách bất lực, tôi không thể chịu thêm việc bất kỳ đứa trẻ nào bị thương hay chết khi tôi còn ở gần chúng nữa.

Có lẽ suy cho cùng, tôi chỉ là một con đạo đức giả. Luôn ra vẻ lo lắng cho lũ trẻ và sợ chúng bị thương trong khi không ngần ngại càn quét quê hương và giết chết người thân của bọn chúng. Một đứa đạo đức giả luôn cho rằng cứu con của kẻ thù là một việc làm lương thiện...

Tôi bế Spider lên mặc cho nội tâm có phân tích cỡ nào. Tôi bồng nó như bồng một đứa trẻ, dùng tay cố định đầu em ấy tựa vào vai tôi, xong tôi lại quay qua nhìn Đại tá.

"[Phòng giam ở đâu thưa ngài, tôi sẽ giúp mọi người đưa thằng bé về đấy.]"

"[Phiền cô.]" - Đại tá nói nhìn Spider, ánh mắt ông ta cũng biểu lộ vẻ xót xa.

"[Lyle, Mansk, dẫn cô ấy đến phòng giam, ta có vài chuyện cần bàn kỹ với Đại tướng.]" - rất nhanh, ông ta điềm tĩnh trở lại rồi ra lệnh cho Mansk và Lyle.

Cả hai gật đầu, họ bắt đầu dẫn tôi đi đến phòng giam. Mất khoảng một lúc, trên đường đi tôi vừa bế vừa áp má của mình vào trán thằng bé kiểm tra xem thằng bé có sốt hay gì không, ít ra máu mũi của thằng bé đã ngừng chảy.

Khi đã đến phòng giam, tôi đặt thằng bé nằm xuống giường, Lyle đã đưa tôi một ít khăn giấy anh ta lấy từ nhà ăn, tôi dùng thứ đó để lau máu mũi của thằng bé. Nó ngủ rồi, đúng hơn là ngất đi, mất một lúc nữa mới tỉnh lại.

Hai người kia bỗng nhận được lệnh từ Đại tá nên vội rời đi. Bọn họ lo lắng nhìn qua tôi.

"[ Tôi sẽ ở lại với thằng bé, cứ đi đi.]" - tôi nói và họ gật đầu, chẳng mấy chốc đã đi mất.

Tôi nhìn Spider rồi nhận ra con người luôn đối xử thật tàn nhẫn với nhau nếu là đối phương có thứ mà họ muốn nhưng không lấy được. Đối với những thứ dễ dàng lấy được, họ lại xem như điều đó là hiển nhiên. Trái Đất hiện tại đã bị lấy đi quá nhiều, cho đến khi sắp trở thành một hành tinh chết, họ lại bỏ mặc nó rồi đi tìm một hành tinh mới thay thế, rồi họ đến đây, họ bảo sẽ khai hoang nơi này, biến nơi này trở nên hiện đại và tuyệt vời bởi thứ công nghệ mà họ sở hữu. 

"Khai hoang hay cướp đoạt? Tra khảo hay ép cung? Mình rốt cuộc đang phục vụ cho ai hay thứ gì đây? Họ có còn là con người mà họ đã từng không?" 

"Mình làm lính đánh thuê là để nuôi tụi nhỏ ở cô nhi viện. Để rồi mình đi ra chiến trường để nhìn nhiều đứa trẻ vô tội khác chết."

Tôi đang cảm thấy tội lỗi thì Spider tỉnh dậy. Tôi vội đi đến bên thằng bé.

Ngay lập tức, nó nhào khỏi giường, dù còn loạng choạng, thằng bé phi đến ôm lấy eo tôi. Tôi ngậm ngùi dùng tay vuốt lấy tóc thằng bé, an ủi nó.

"{Bọn họ bắt em khai ra chỗ của chú Jake nhưng em đã không làm vậy.}" - thằng bé đáp như hụt hơi, từng hơi thở yếu ớt trào ra khỏi lồng ngực.

"{Thế sao? Em nên lên giường nghỉ ngơi tiếp đã.}" -tôi nói rồi nhìn xuống em ấy, em ấy cũng nhìn tôi. 

Tôi từ từ dắt thằng bé đến giường như dắt một đứa trẻ tập đi. Tôi chậm rãi để thằng bé nằm xuống, tay trái đặt lên ngực thằng bé vỗ vỗ nhẹ. Rồi tôi ngồi xuống bên giường thằng bé.

"{Chị lại định ru em ngủ à?}" 

"{Nếu em muốn, chị sẽ làm vậy. Em giờ nên nghỉ ngơi đi.}"

"{Lúc nãy là chị cứu em sao?}" - thằng bé nhìn tôi hỏi.

"{Không, chị không cứu em, mà là Đại tá. Ông ta đã ngắt toàn bộ lệnh và điện của cỗ máy ngay sau khi thấy em chảy máu mũi.}" - tôi đáp, Spider có vẻ thất vọng với câu trả lời.

"{Tên đó sao? Thật á?}" - thằng bé nói bằng vẻ mặt chán nản.

"{Đừng như thế, không phải ta nên biết ơn người đã cứu ta sao?}" - tôi cười rồi nói với thằng bé.

Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng mở ra. Đại tá đã đến, ông ta cúi đầu đi qua cửa. Tôi biết đây là lúc tôi cần đi. Tôi nhanh chóng đứng lên thì Spider nắm lấy cổ tay trái của tôi.

"{Chị, ở lại với em đi, làm ơn}" - thằng bé lại hụt hơi nói.

"{Đại tá đã cứu em, ông ấy sẽ không rảnh tới mức hại em, nếu có thì mức độ không như Đại tướng đâu. Chị cũng cứu em mà vẫn không hại em nè, nhớ không?}" - tôi nhìn qua Đại tá rồi sau đó là Spider, cố gắng nói bằng giọng lạc quan.

"{Hãy nghe thử xem ông ấy muốn nói gì nhé, được không?}" - tôi nói thêm vào.

Spider nghe xong thì bỏ tay ra, Đại tá đứng đó quan sát, tôi đứng lên, chào ông ấy rồi từ từ đi ra ngoài.

Tôi vừa đi đến khu trung tâm, tâm trạng có hơi phức tạp, vừa đi vừa suy nghĩ mãi một câu hỏi: "Rốt cuộc thì thứ gì mới giống một con người?" , thật lố bịch khi nghĩ như vậy vì tôi cũng "từng" là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro