Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kể từ ngày Neteyam thổ lộ lòng mình, anh bắt đầu dẫn cậu ra biển thường xuyên hơn.

Ao'nung vừa dạy cho cậu cách thích nghi với môi trường biển, vừa kể về những thứ cậu đã dạy anh.

Ao'nung từng để Neteyam thoải mái lựa chọn. Nhưng khi cậu chủ động học hỏi, anh không ngần ngại bỏ thời gian và công sức ra kèm cặp cậu. Biến Neteyam trở thành dân biển thực thụ và một chiến binh mạnh mẽ, như cậu đã từng.

Ở dưới nước, Ao'nung cũng "nhiệt tình" hơn.

Cái đuôi cá mềm mại, ẩm ướt đó cứ quấn chặt lấy bắp đùi của Neteyam.

Đã bao lần cậu đê mê trong khoái lạc tới mức tưởng chết ngất đi. Sau đó Neteyam lại được anh ôm lên bờ.

Cứ duy trì thế này thật tốt biết mấy. Có lẽ một ngày nào đó, Neteyam sẽ sẵn sàng.

Nhưng tai hoạ luôn ập đến vào những lúc bất ngờ nhất, khiến người ta chẳng kịp trở tay.

"Anh đã giết Jack và đám bạn của gã à?"

Neteyam cất tiếng hỏi.

"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."

Ao'nung trả lời. Anh không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

"Bọn chúng tính phóng hỏa căn nhà bên bờ biển khi em vẫn đang ngủ bên trong. Anh không thể để bọn chúng làm thế."

Ao'nung từ tốn giải thích. Anh sợ cậu hiểu lầm mình ra tay độc ác.

Cậu dựa hẳn cả người vào lồng ngực Ao'nung.

Hai người đang ngồi trên chiếc xích đu gần bờ biển. Anh đã mất một tuần để làm ra thứ này. Cứ dựng rồi lại đổ, dựng rồi lại đổ.

Ao'nung cam đoan Neteyam đã từng dạy anh làm xích đu và anh đã làm rất tốt. Thế mà chẳng hiểu sao bây giờ lại dở tệ như vậy?

Cậu chỉ biết cười khúc khích rồi giúp Ao'nung sửa lại mọi thứ. Cuối cùng thì xích đu cũng hoàn thành.

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên khiến cuộc trò chuyện của cậu và Ao'nung bị gián đoạn.

Giọng Jane nghe cực kỳ hoảng hốt.

"Neteyam, em đang ở đâu? Còn nhớ Jack - bạn trai chị không?"

"Có chuyện gì vậy?"

Neteyam cũng trở nên căng thẳng.

"Bố của gã và Edward cùng mấy lão khác gặp nhau ở quán bar. Sau khi nghe Edward kể chuyện thì hắn quả quyết việc con trai chết là do em làm. Bọn họ rời khỏi đó rồi. Hình như còn mang theo súng nữa. Mau trốn đi. Bọn họ biết địa chỉ của em rồi. Chị sẽ..."

Câu nói của Jane bị gián đoạn bởi tiếng súng nổ.

Giọng nàng kinh hãi tột độ.

"Neteyam! Neteyam! Em có sao không? Chị sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Nói với họ là cảnh sát sẽ tới sớm thôi. Đừng có làm bừa."

Nhưng ở đầu dây bên kia đã chẳng còn ai đáp lại Jane nữa rồi.

Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên bãi cát.

Vừa nãy vì tiếng sóng biển quá ồn ào mà Neteyam đã đi ra chỗ khác để nói chuyện. Cậu bỏ lại Ao'nung ngồi một mình.

Viên đạn tới từ phía sau, xuyên thủng lồng ngực của Ao'nung.

"Bắt được rồi."

Giọng Edward đầy phấn khích.

"Cái xác thôi cũng bộn tiền."

Lão cười khoái trá rồi lao về phía anh.

Ao'nung vẫn còn sững sờ, không kịp phản ứng với chuyện đã xảy ra.

Nhưng vết thương trên ngực rất nhanh đã chảy máu đầm đìa

Neteyam cảm nhận được cơn thịnh nộ bùng lên trong tâm trí. Sự tỉnh táo của cậu bị kéo xuống vực thẳm.

Lúc biết Ao'nung giết chết Jack, Neteyam thấy rất bình thản, thậm chí không mảy may có một tia thương xót cho gã.

Không phải vì cậu dần mất đi nhân tính, mà là vì dòng máu chiến binh trong Neteyam đang dần thức tỉnh.

Cậu sẽ bảo vệ thứ quan trọng của mình bằng bất cứ giá nào. Dẫu cho đôi tay này có nhuốm đầy máu tươi.

Neteyam không nhớ bản thân bắt đầu giết từ ai nhưng cậu nhắm vào những kẻ cầm súng trước.

Khẩu glock cậu mang theo là để đề phòng những trường hợp như thế này. Tiếc là vẫn quá muộn.

Mười bảy viên đạn đã được dùng hết nhưng Neteyam vẫn lạch cạch bóp cò. Hai tay cậu run lẩy bẩy.

"Bọn chúng chết cả rồi."

Ao'nung ôm lấy ngực, lảo đảo đi về phía cậu. Anh gỡ tay Neteyam ra khỏi khẩu súng sau đó ngã khuỵu xuống.

Làn da xanh ngọc bích bị màu đỏ xấu xí nhuộm đầy.

Cậu ôm lấy anh, nước mắt giàn giụa.

"Sao lại thế này? Em phải làm gì bây giờ?"

Đưa Ao'nung đến bệnh viện của con người? Liệu họ có cứu sống anh không? Hay họ sẽ mổ xẻ anh như đã làm với những sinh vật hiếm lạ khác?

"Đưa anh...về biển. Anh...muốn...về nhà."

Câu nói đó như một đoạn mật mã mở ra những kí ức sâu thẳm bên trong linh hồn Neteyam.

Cậu thấy đau đầu dữ dội.

Rất lâu về trước, Neteyam cũng từng thều thào cầu xin như vậy. Mỗi một câu đều khiến lồng ngực đau buốt, cổ họng tắc nghẹn nhưng cậu vẫn giãy dụa nói cho bằng được. Vì Neteyam biết bản thân sẽ chẳng còn cơ hội để bày tỏ lòng mình nữa.

Tiếng gào thét thê lương của mẹ. Ánh mắt đau đớn của cha. Những đứa em thút thít, nức nở xung quanh. Ngay cả cô em gái xinh đẹp của Ao'nung cũng ở đó nhìn cậu lịm dần đi.

Neteyam thấy linh hồn mình từ từ thoát ra khỏi cơ thể.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Không cam lòng.

Cậu vẫn muốn được sống tiếp. Cậu không muốn chết.

Và thế là thay vì về với mẹ Eywa, linh hồn Neteyam lơ lửng, nổi trôi một cách vô định.

Khi có ý thức một lần nữa thì cậu đã ở Trái Đất rồi.

Neteyam muốn nói rất nhiều thứ.

Em nhớ ra rồi.

Tên em là Neteyam te Suli Tsyeyk'itan.

Em là con của mẹ Neytiri và bố Jake.

Em có một đứa em trai nghịch ngợm và hai cô em gái dễ thương.

Em từng là thành viên của tộc Omatikaya nhưng mọi người ở tộc Metkayina đã chào đón em.

Eywa'eveng là nhà của em.

Quan trọng là em thích Ao'nung, thích rất nhiều.

Nhưng thời gian hữu hạn không cho phép Neteyam dông dài.

Thay vào đó, cậu chỉ nói một câu.

"Ao'nung, Oel ngati kameie." - Ao'nung, I see you.

Vừa như một lời tỏ tình, vừa như một sự công nhận con người anh.

Ao'nung mở to đôi mắt kinh ngạc.

"Em nhớ ra rồi?"

"Vâng, em nhớ hết rồi."

Sóng biển dồn dập đánh vào hai người bọn họ. Máu đổ ra biển loang nhanh hơn dầu. Chẳng mấy chốc chỗ bọn họ đứng đã biến thành đỏ thẫm.

"Cầu xin đức mẹ vĩ đại hãy che chở cho bọn con. Cầu xin đức mẹ vĩ đại đưa chúng con về nhà."

Neteyam cất cao giọng cầu nguyện.

Ao'nung cố ôm lấy cậu.

Anh thì thào những tiếng thật yếu ớt.

"Nete...yam...Ne...te...yam..."

Sự sống của anh giờ chỉ còn được tính bằng giây.

Neteyam thấy trái tim quặn đau. Hoá ra đây là cảm giác của cha và mẹ khi chứng kiến cậu chết dần đi trong vòng tay mình.

Một lực lượng mạnh mẽ kéo cả hai xuống đáy biển. Neteyam mang theo Ao'nung cố bơi về phía rặng san hô đang toả ra ánh sáng rực rỡ.

Cả một vùng nước biển xanh thẳm bỗng dưng biến thành màu vàng kim chói loà.

Thân thể hai người hoà vào ánh sáng rồi biến mất.

"Neteyam! Neteyam...!"

Giữa lòng biển cả anh gọi tên em và đó là lúc em trở về nhà.

====================================
HẾT!!!!

HOÀN THÀNH!!!! (◕‿◕✿)

Xong. Thế là mình đã hoàn thành thêm một bộ fanfic nữa. Câu chuyện đến đây là hết. Vài hôm nữa mình sẽ up thêm một ngoại truyện về cuộc sống của Neteyam và Ao'nung sau khi quay về Pandora và giải thích mọi thứ. Các bạn nhớ đón đọc nha. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro