
Chương 1
Chương 1.
Khi Neteyam loạng choạng quay về trên con đường mòn xuyên qua rừng mưa, nhật thực đã dần buông xuống, và tiếng hót líu lo của chim muông cùng tiếng xì xào của côn trùng cũng dần vang lên. Anh vẫn còn hơi lâng lâng sau khi trải qua kỳ động dục cùng với việc kết nối với Eywa. Nhưng điều này cũng không cản trở anh bắt được tên nhóc Na'vi đang mai phục anh trong chỗ tối.
"Brother!" Lo'ak chán nản mà kêu lên. "Cuối cùng em cũng không thể qua mắt được anh."
"Haha, little boy, em đến đây làm gì? Bố sẽ đá vào mông em nếu em không về nhà trước nhật thực đấy." Neteyam khẽ cười hắn, nhưng quả thật anh rất vui khi em trai đến đón mình.
"Anh biết rõ em chỉ đang lo cho anh! Sáng nay anh đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người rất sợ!" Lo'ak vòng qua phía sau anh trai mình, sau đó đột nhiên áp sát vào, cố gắng ngửi lấy trên người anh trai bất kì mùi hương khác lạ. "Cho nên, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"
Đuôi của anh cả vui sướng mà vung vẩy sau lưng: "Cảm giác rất tuyệt! Anh đã phân hóa thành dẫn đường, giống như bố vậy!"
"Giống như bố." Lo'ak lẩm nhẩm theo một lần, trong đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên sự sùng bái, ngưỡng mộ.
Lúc trở lại làng Lo'ak không ngoài dự đoán bị bố tóm gọn. Vị thủ lĩnh cao lớn vẻ mặt bình tĩnh đang muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc về nhà đúng giờ thì con trai trưởng đã kịp thời ngăn lại. "Dad, là em ấy đến đón con." Người anh cả thành khẩn cúi đầu, bao dung che chở cho cậu em trai đứng ở phía sau.
Jake thở dài. Đứa con trai này quá cưng chìu em trai, sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra chuyện.
Bà ngoại kiêu ngạo nghênh đón Neteyam trở lại, bà dùng lá cây chứa đựng đầy ấp chất lỏng màu xanh biếc dùng để hồi phục quá trình kết hợp nhiệt của anh. "Từ hôm nay trở đi ta sẽ phụ trách dạy con năng lực hướng dẫn. Kiri sẽ hỗ trợ con. Chờ khi nhiệt triều kết thúc, ta nghĩ cũng đến lúc con nên ký kết tinh thần thể của riêng mình."
Neteyam nhạy cảm phát hiện gần đây em trai đang giận anh. Anh cẩn thận nhớ lại lần huấn luyện gần đây nhất, nghĩ đến cuộc nói chuyện khi ở nhà, lại nghĩ đến chuyện liệu bố có mắng hắn hay chăng. Sau đó anh đành chấp nhận rằng lần này anh hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào.
Lo'ak ngày càng lớn hơn, thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì cùng với sự ngỗ nghịch thường khi của hắn càng khiến Neteyam đau đầu gấp bội. Những đợt huấn luyện nghiêm khắc của bố và bà ngoại càng làm giảm đi thời gian anh và Lo'ak có thể trò chuyện với nhau.
Với tư cách là người kế thừa của thị tộc, anh phải gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng, vậy nên vô tình đã khiến anh cùng bạn bè đồng trang lứa dựng lên một vách tường trong suốt. Nhìn bóng lưng Lo'ak đang chơi đùa cùng bọn nhóc khác, đuôi anh nôn nóng không ngừng vung vẫy, sau đó như đột nhiên nhận ra gì đó mà cứng đờ rủ xuống bên chân. "Mình thấy ghen tị."
Kiri đứng bên cạnh Neteyam, tế ti học việc đương nhiên cũng là một hướng đạo ưu tú, dưới sự chúc phúc của Eywa, cô bé lại càng thêm nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác. "Có lẽ hai người cần nói chuyện với nhau."
"Nói dễ làm khó." Neteyam thở dài.
Nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được.
Neteyam tìm được em trai đang trốn trong nhà trên cây cả hai cùng nhau xây dựng khi còn bé. Người Na'vi trẻ tuổi đặt con dao đang gọt một khối gỗ xuống và nhìn anh trai mình một cách đầy miễn cưỡng.
"Gần đây làm sao vậy, my little brother?" Neteyam ngồi khoanh chân cạnh em trai mình, khiến Lo'ak không hài lòng hất mái tóc tết lòa xòa trước trán.
"Em không còn là con nít nữa!" Hắn cao giọng phản đối. "Em cũng sắp mười bốn tuổi, rất nhanh sẽ hoàn thành phân hóa sau đó cũng có thể khống chế được Ikran."
Neteyam cụp mắt xuống, nhìn thấy tượng gỗ ikran còn chưa thành hình trong tay em trai mình. "Ha... Em sẽ, anh đảm bảo. Em sẽ chế ngự được ikran mạnh nhất."
"Thật không? Nhưng Saliem nói rằng em chắc chắn không thể giỏi bằng anh." Bất chấp ý định ban đầu của mình, Lo'ak nhanh chóng thả lỏng khi ở bên cạnh anh trai mình. Hắn giận dỗi ném tượng gỗ nhỏ ra phía sau, vùi mặt vào đầu gối trong sự thất vọng tràn trề.
"Anh sẽ nói chuyện với thằng nhóc thối đó." Neteyam hứa hẹn, và không thể không chú ý rằng bím tóc của Lo'ak đã xõa tung ra. "Lại đây, trước khi hoàn thành sự nghiệp to lớn thuần phục được tinh thần thể (ikran), em phải đảm bảo được phong thái hiên ngang của mình trước đã."
Anh vỗ vỗ hai chân, kéo em trai đang chậm chạp bò tới vào giữa hai chân mình, thuần thục cởi bỏ bím tóc lộn xộn của hắn. Những ngón tay mảnh khảnh luôn qua mái tóc đen trên trán, và những bím tóc nho nhỏ dần dần hình thành từ hai đầu ngón tay.
Khi còn bé, anh cũng thường tết tóc cho em trai mình như thế này. Từ một cục thịt nhỏ cho đến khi trở thành một cậu bé chạy nhảy vui đùa. Đôi khi Neteyam cũng nghịch ngợm tết cho em trai mình vài bông hoa nhỏ, rồi dắt hắn ra bờ suối để soi gương, khiến cho hắn cười không ngừng.
Chỉ là gần đây anh bận rộn với việc huấn luyện, ngẫm lại thì cũng đã lâu không tự tay chải đầu tết tóc cho em trai mình. Neteyam rũ mắt nhìn qua kẽ hở của bím tóc, vô tình đụng phải cặp mắt vàng nhạt của Lo'ak đang lén lút nhìn anh. Nhưng sau khi bị bắt gặp, cặp mắt kia nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
--
Nhưng cũng phải nói, trẻ con tuổi mới lớn nào có dễ nghe lời người khác nói như vậy.
Khi nghe tin em trai mình rơi khỏi vách đá, Neteyam - người đang tham gia chuyến đi săn - gần như trong phút chốc không thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Ikran cảm nhận được sự lo lắng của người dẫn đường, thét lên một tiếng dài rồi trực tiếp rời khỏi đội đi săn, bay về hướng ngôi làng.
Anh nhảy khỏi lưng Ikran, vội vã lao đến bên bố mình, gần như không thể nói chuyện rành mạch. "Em ấy vẫn còn... Lo'ak vẫn còn..."
Anh hoàn toàn hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn vào trong lều mà chỉ cố gắng hỏi bố mình để xác nhận.
"Nó chỉ bất tỉnh thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tạ ơn Eywa."
"...Tạ ơn Eywa." Neteyam đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc luôn căng thẳng cao độ cũng được thả lỏng, sau đó lại bị máu dồn lên não làm cho choáng váng đầu óc.
Anh vén màn bước vào lều, và nhìn thấy khuôn mặt bầm tím lấm lem bùn đất của Lo'ak.
"Nhóc à, em làm anh sợ muốn chết." Anh ngồi bên mép giường, cố gắng không cản trở vị trí của bà và Kiri, thì thầm nhỏ tiếng.
--
Lo'ak vừa tỉnh dậy liền cãi nhau một trận lớn với bố mình.
"Con không thể luôn đặt mình vào nguy hiểm như thế này!" Jake gầm gừ, "Hãy sử dụng cái não của con trước khi con hành động! Con bị cấm túc và không được phép rời khỏi làng trong vòng một tháng!"
Neteyam đứng ở cửa lều, quan sát bố đang rất tức giận từ trong lều đi ra và lướt ngang qua mình. Anh chùi chùi lòng bàn chân mình trên đất và chui vào lều. Lo'ak co ro trên giường với đôi mắt đẫm lệ, lầm bầm nho nhỏ một cách tội nghiệp, "Con chỉ muốn theo kịp bố và anh..."
"Suỵt, suỵt." Neteyam xoa gáy em trai như trước giờ vẫn làm, và áp trán mình vào trán hắn.
"Bố nói đúng, em phải suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ gì. Nếu như em bị thương nặng hoặc là..." Chỉ tưởng tượng đến khả năng đó thôi cũng khiến anh nghẹn ngào, anh phải ngừng lại, hít một hơi sâu, "Thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Anh nhẹ nhàng lắc đầu em trai mình, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt màu vàng nhạt của hắn. "Anh không thể mất đi little brother của mình."
--
Rõ ràng Lo'ak cảm thấy rất khó chịu khi bị cấm túc. Anh trai vẫn cầm cung tên và dao găm để cùng cha vào rừng luyện tập mỗi sáng. Nhưng hắn thì chỉ có thể bị nhốt ở đây, nghe Kiri nói về những loại dược liệu mà hắn không biết. Khoảng cách giữa anh trai và em trai ngày càng xa hơn.
Neteyam thì lại không nghĩ nhiều đến vậy. Anh cố gắng mang về một số món đồ chơi nhỏ cho em trai mình chơi, hoặc là giúp hắn xin lỗi người lớn khi hắn lại gây rắc rối.
"Lo'ak, không sao đâu, qua một khoảng thời gian nữa em sẽ được thả thôi." Người anh cả dịu dàng cố gắng trấn an, điều này kiến Lo'ak càng lúc càng cảm thấy mình là một đứa khốn nạn, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao. Hắn không thể kiếm soát được sự lo lắng và phiền muộn của bản thân.
Cho đến một ngày nọ, Lo'ak biến mất khỏi làng. Cô nàng cẩn thận Kiri đã báo cho Neteyam ngay khi cô phát hiện ra chuyện này. Người chị chu đáo không muốn em trai mình lại bị mắng thêm lần nữa. Nhiệm vụ tìm thằng nhóc nổi loạn bỏ nhà đi tốt nhất nên giao cho người anh cả ổn trọng.
Neteyam lặng lẽ triệu hồi Ikran, vừa bay xuyên qua khu rừng vừa cất giọng gọi tên em trai mình. Anh bay về chiến trường xưa, đến vách đá lớn nhất trên những hòn đảo nổi, đến cả con suối mà hai anh em họ thường lui tới. Nhưng không có bất cứ dấu vết gì của em trai anh.
Nhưng đột nhiên, như một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh, anh nghĩ đến ngôi nhà nhỏ trên cây mà họ đã cùng nhau xây. Linh cảm trong tim anh càng mạnh mẽ theo mỗi lúc anh đến gần nó hơn. Neteyam hạ cánh Ikran trên một thân cây gần đó, thoang thoảng trong không khí là một mùi hương lạ lẫm.
"Lo'ak?" Anh nhẹ nhàng lẻn vào, quả nhiên phát hiện một dáng người đang cuộn mình trong bóng tối. Giống như hồi nhỏ, mỗi khi tức giận, Lo'ak sẽ tìm một nơi để trốn một mình. "Lo'ak, về nhà thôi, bố sẽ nổi giận đấy."
"Đừng..." Thân ảnh co rút có chút vặn vẹo, giống như đang cố gắng ngăn lại tiếng rên rỉ.
"Little brother," Neteyam đưa tay ra muốn giúp lật người em trai mình lại, nhưng lại bị một lực lớn gạt đi, lực mạnh đến mức khiến mu bàn tay anh truyền đến cảm giác đau rát.
Theo chuyển động của hắn, một mùi hường nồng nặc bay ra, Neteyam há miệng định nói gì đó, nhưng giọng anh dường như bị nghẹt lại trong cổ họng. Cơ thể em trai rất nóng, và tất cả vệt sáng trên cơ thể đã rực sáng lên, quan trọng hơn là hắn không ngừng phả pheromone. Đó là pheromone của lính gác mới phân hóa, trẻ tuổi, chất lượng cao.
Neteyam biết rõ độ phù hợp của những người cùng huyết thống là rất cao, nhưng anh lại không ngờ nó lại cao như vây - bị bao phủ bởi pheromone của em trai mình, Neteyam không tự chủ được cảm thấy một luồng điện đang nóng dần và tích tụ đến bụng dưới, rồi lan ra khắp cơ thể anh. Một mùi hương ngọt ngào khác bắt đầu tràn ngập trong không khí, đó là pheromone của dẫn đường đang đáp lại pheromone của lính gác động dục.
"Không, không không," anh dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và bắt đầu nửa hoảng loạn, nửa nhận thức rằng mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
"Neteyam..." Lo'ak thì thầm, cố gắng đứng dậy. Khi lính gác trẻ tuổi di chuyển, ngày càng nhiều pheromone nồng nặc khuếch tán vào không khí, như mũi tên nhọn lao về phía Neteyam, bao trùm anh, bọc lấy anh, khiến anh nghẹt thở.
"Không, không nên như thế này..." Neteyam như đóng băng tại chỗ. Lính gác có độ xứng đôi cao động dục ở khoảng cách gần như vậy, trực tiếp khơi dậy kỳ động dục của dẫn đường. Anh dùng hết toàn lực cố gắng để bản thân không ngã xuống, nhưng cũng đã không còn sức lực hay tâm tư nghĩ đến việc rời đi.
"Neteyam." Bàn tay nóng hổi của Lo'ak nắm chặt lấy cánh tay anh, và nó khiến anh gần như rên rỉ vì thoải mái. Anh tuyệt vọng nhận ra rằng anh đang khao khát được Lo'ak chạm vào, anh muốn được em trai mình chạm vào.
"Không, cái này không đúng." Anh áp trán mình lên trán em trai, không thể cưỡng lại được mà đến gần hơn, hi vọng nhờ vào chuyện này có thể ngăn được chuyện sắp xảy ra. Anh nhìn thấy đôi mắt vàng nhạt của em trai mình, tràn đầy dục vọng che kín một tầng hơi nước, mất đi tiêu cự. Lo'ak không biết mình đang làm gì, hắn không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhưng anh là anh cả, anh có trách nhiệm phải trông chừng Lo'ak và đảm bảo rằng hắn không phạm sai lầm. Anh hẳn là nên...
Dòng suy nghĩ rối bời bị cắt ngang bởi lòng bàn tay nóng bỏng trên lưng, là bàn tay của Lo'ak. Có trời mới biết hắn đã học được những mánh khóe này ở đâu. Những cái vuốt mập mờ và lỗ mãng trên lưng anh, dọc theo sống lưng, đến các cơ bắp hai bên rồi dần trượt xuống, khiến cho làn da xanh sẫm co rút đầy nhạy cảm.
"Chờ đã," Anh run rẩy muốn gạt tay hắn ra, nhưng gốc đuôi lại bị ngắt mạnh một cái. Trời ơi. Anh thật sự đã yếu ớt ngã lên người Lo'ak. Chuyện này hoàn toàn khác với những lần đùa giỡn bình thường, gốc đuôi của Neteyam được xoa nắn chầm chậm, khoái cảm mãnh liệt từ bộ phận cực kỳ nhạy cảm ập thẳng lên sóng lưng. Anh phải dường lại.
"Lo'ak!" Neteyam dùng sức hét lên, cố gắng đẩy ngực em trai mình ra. "Hãy nhìn anh! Em có biết em đang làm gì không, dừng lại Lo'ak!"
Động tác của Lo'ak chậm lại một lúc, đôi mắt mơ hồ nheo lại như thể đang đánh giá tình hình hiện tại.
"That's it Lo'ak, đừng làm chuyện ngu ngốc..." Lời dạy dỗ đột ngột bị gián đoạn, là Lo'ak đang ấn chặt tay vào lưng dưới của Neteyam.
"Em biết." Hắn nói, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Neteyam. "Em biết. Neteyam, my brother, em muốn anh, em muốn anh làm dẫn đường của em." Cặp mắt vàng nhạt của hắn vẫn không có tiêu cự, nhưng cả hai đang cách nhau rất gần, Neteyam có thể nhìn rõ được hình ảnh ngược của mình đang phản chiếu trong nó.
Anh dường như đầu hàng ngay lập tức, anh không nói được em trai của mình, luôn luôn là vậy. Anh mãi mãi không thể thay đổi được suy nghĩ và quyết định của Lo'ak, với tư cách là anh cả, anh luôn là người nghe theo, anh chỉ có thể tham gia, rồi tự biến mình thành tòng phạm.
"God damn it Lo'ak, em biết giải thích chuyện này với bố khó đến mức nào mà," Neteyam thì thầm thở dài trước khi buông xuôi hoàn toàn. Âm thanh còn lại đã biến mất giữa hai đôi môi dán chặt lấy nhau.
Đôi môi của Lo'ak quá nóng bỏng. Lính gác mới bị kỳ phát tình tra trấn đã lâu cuồng nhiệt loạn xạ hôn, nhưng bởi vì không có kỹ thuật nên chỉ có thể khó chịu mè nheo anh trai mình. Neteyam đành phải chủ động hé miệng dẫn hắn tiến vào. Anh đã từng thấy bố mẹ mình hôn nhau như thế nào, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng ít nhất anh cũng đã học được một ít.
Đầu lưỡi nóng bỏng của thiếu niên xông vào trong miệng anh, mặt lưỡi bị răng nanh sắc nhọn cắn rách, dịch thể còn sót lại hoà lẫn với máu từ khóe môi chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống thân thể đang quấn lấy nhau của hai người.
Họ không thể đứng vững nữa nên thuận theo tự nhiên mà lăn ra đất. Eywa trên cao, Neteyam chưa bao giờ biết rằng việc hôn nhau lại có thể là một chuyện thoải mái như vậy. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau cọ xát, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng để lại những cơn co giật vui sướng, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ gấp gáp mà kéo dài.
Anh có thể cảm nhận được em trai mình đã hoàn toàn cương cứng, và anh cũng vậy. Lo'ak cọ xát lung tung trên bụng anh, làm chất lỏng chảy ra khắp nơi.
Cùng giới tính thì nên làm như thế nào đây? Neteyam chỉ biết rằng cần phải có một người là bên tiếp nhận. Anh không chắc em trai mình có thể chịu đựng được hay không, cơn sốt động dục ngày càng mãnh liệt khiến anh lo lắng đến mức chỉ nghĩ đến việc trút ra hết sự ham muốn của mình. Neteyam không ngờ rằng có một ngày trách nhiệm của một người anh trai lại thực hiện ở chỗ này. Anh thở dài, có chút sợ hãi, nhưng cũng thả lỏng chính mình hơn.
Nhờ kì kết hợp nhiệt (Bonding Heat) nên dù bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ thì cơ thể cũng đã tự chuẩn bị sẵn sàng. Lo'ak tiến vào hậu huyệt của anh trai mình như một con dao găm nóng bỏng cắt xuyên qua lớp mỡ của con mồi, chỉ vừa tiến vào một phần nhỏ đã khiến cả hai không khỏi rên rỉ.
"Ah,... Little brother, be patient..." Neteyam cầu xin, huyệt thịt xanh nhạt không thể cưỡng lại phản xạ có điều kiện của cơ thể, từng chút từng chút dịu dàng mút lấy dương vật của Lo'ak. Lo'ak gầm gừ từ cổ họng, đuôi đập liên hồi xuống đất tạo thành những tiếng bịch bịch. Sự kiên nhẫn của chàng trai trẻ chỉ nhỏ xíu như vậy, một khi sự kiên nhẫn cháy rụi, mọi cảm xúc sẽ tuôn ra như thác lũ.
Chiếc eo thon của một thiếu niên vừa bước vào tuổi trưởng thành đã có sức bật tựa một con báo, mỗi một cú thúc đều hoàn toàn chôn sâu vào trong, phát ra những âm thanh va chậm thân thể đầy dâm đãng.
Neteyam gần như hét lên, khoái cảm quá mãnh liệt khiến anh không thể không dạng chân ra, anh thoải mái đến mức một phần nhỏ trong anh xấu hổ vì bị em trai mình hoàn toàn địt mở. Pheromone dần dần hòa quyện dưới sự trao đổi chất lỏng của cơ thể, đẩy khoái cảm giao hợp đến một đỉnh cao mới.
"Lo'ak, Lo'ak..." Neteyam không còn sức để thốt ra bất kỳ lời cầu xin nào, anh chỉ có thể tiếp tục thút thít gọi tên em trai mình. Anh không thể đếm được số lần hai người họ đã xuất tinh, tinh dịch nóng hổi nhớp nháp và nước dâm làm bụng họ nhơ nhuốc cả. Nhưng cơn kết hợp nhiệt vẫn còn đang kéo dài, không có dấu hiệu giảm bớt.
Cùng lúc này, khát vọng về một kiểu kết hợp khác ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh bị Lo'ak lật người lại, cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của em trai đang chạy dọc gáy mình. Chẳng mấy chốc, anh nhận ra Lo'ak đang định làm gì, và bím tóc của anh bị nắm lấy, kuru trần trụi lộ ra trong không khí.
"Đừng...!" Anh chỉ có thời gian để thốt ra một tiếng trước khi anh hoàn toàn bị cuống theo niềm vui sướng của sự kết hợp tinh thần thông qua tsaheylu. Anh tạo ra những âm thanh nghẹt thở ngắt quãng, tất cả cơ bắp trên cơ thể anh cẳng chặt vì khoái cảm ngút trời. Eo và bụng anh co giật và nẩy lên, và dương vậy đang xuất tinh của anh bị Lo'ak dùng tay ấn chặt.
Ý thức trôi ra khỏi cơ thể vì sự thăng hoa, rồi tụ hợp lại tại bên trong biển tinh thần.
Neteyam cảm thấy thả lỏng sau khi mọi chuyện kết thúc, cùng lúc đó anh cũng đón lấy những cơn đau nhói ở cơ bắp sau cơn cực khoái kéo dài. Một lượng lớn tinh dịch mà Lo'ak đã bắn vào cơ thể anh trong lúc tsaheylu chảy xuống đùi anh, rồi xuống sàn. Nhưng anh không còn sức đâu để quan tâm nó nữa. Lo'ak, lính gác vừa phân hóa và trải qua kết hợp nhiệt, hiện đang thở hổn hển trên lưng anh.
Cơn sốt phát tình giảm dần khi mối quan hệ bầu bạn được hình thành, kết nối thông qua kuru cũng trở nên rõ ràng hơn. Neteyam không còn đủ sức để nói chuyện nữa, nhưng anh chắc chắn rằng ý nghĩ "Đồ ngốc, lần này chúng ta tiêu rồi" đã được gửi đến cho em trai mình thông qua liên kết tinh thần. Bởi vì anh nhận được phản hồi từ Lo'ak xen lẫn là cảm giác tội lỗi, khiếp đảm cùng với niềm vui sướng.
Kiri hối hận đến chết mất. Cô bé đã đánh mất một người anh em, sau đó cô bé lại kêu thêm một người nữa đi, kết quả là giờ cô mất cả hai người. Cô chỉ có thể đến cầu cứu bố mình, và trời ơi, ngay từ đầu cô không nên kêu anh trai mình đi tìm thằng nhóc kia!
Cô không thể diễn tả được vẻ mặt của bố mình khi nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang liên kết kuru cùng nhau trong ngôi nhà trên cây. Neteyam khoác một tấm chăn, và làn da lộ ra của anh ấy đầy những vết bầm tím và dấu răng. Nhưng anh vẫn chắn trước mặt Lo'ak như trước đây. Là con không kiểm soát tốt, Dad. Cúi đầu trước người cha đang giận dữ của mình, anh nói, cơ thể anh run lên vì ảnh hưởng của kỳ kết hợp vẫn còn đó, và cả sự sợ hãi.
Không, là con cưỡng ép anh ấy, tất cả là lỗi của con. Lo'ak bảo vệ Neteyam, hiếm khi chịu thừa nhận sai phạm của mình. Kiri không chắc Jake có bị chọc tức đến bật cười hay không, nhưng cô biết rằng cả ba người họ đều thảm rồi.
Chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro