Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New life

Akaza hở nắp một hốc cây ra, trong đấy toàn là những đồ đạc hắn tích góp bao lâu nay, vội vã kêu Kyo dọn đồ vào túi. Hắn vừa dọn vừa lẩm bẩm thứ gì đó trong hơi tức giận, khiến Kyo đứng một bên vụng về sợ hãi

_ Mình đi thật hả anh, đi đâu bây giờ?

_ Không sao, em đừng lo, mấy chuyện này cứ để anh tính nhé

_ Nhưng..còn cha mẹ em thì sao?

_ Anh nghĩ họ sẽ ổn mà...

_ Không có em thì ai lo cho cha mẹ hả anh?

_ Nào, bình tĩnh, anh đã chuẩn bị lương thực cho họ trong vòng một năm rồi, thỉnh thoảng chúng ta sẽ quay về nhé

Kyo nghe thế cũng yên tâm phần nào, soạn đồ xong xuôi cũng đã nửa đêm, cả hai chợp mắt một tí rồi xuất phát đi. Bay ra khỏi cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm, mặt trời dần kéo cả thị tộc thức dậy cùng Pandora,  cả hai luyến tiếc quay đầu nhìn quê hương lần cuối vì họ không biết bao giờ sẽ trở về nữa. Rời bỏ nơi từng sinh ra và lớn lên thật khó khăn, những gì đôi vợ chồng đem theo chỉ là những kí ức còn vương vấn trong những món đồ mang theo.

Sau chăng bay dài Akaza đáp trên một nhành cây lớn, khá cao so với mặt đất, nhìn ngó một hồi hắn quyết định đặt những túi đồ xuống. Nơi đây là The Tangle ở khu vực phía đông của Hanging Gardens trên Pandora, với đường dẫn đến Paradise Lost ở phía bắc, Center Plain ở phía đông và Drifting Cliffs ở phía nam. Thung lũng đầy những cây khổng lồ và bản thân thung lũng bị "rối" với các nhánh của chúng.

_ Sau này ngôi nhà chúng ta sẽ ở đây nhé

_ Trên những nhánh cây này sao, chúng ta chọn nhánh nào được nhỉ

_ Em cứ bay một vòng xem nào, anh đi tìm tí nguyên liệu đây 

Hai con ikran chia nhau bay hai hướng khác nhau, Kyo nhìn xung quanh khu rừng nơi đây có vẻ khá vắng vẻ, bay cũng lâu rồi mà chẳng thấy gia đình nào. Cuối cùng em đáp trên một nhánh cây cao gần với ngọn, dựng nhà ở đây sẽ hứng được ánh mặt trời nhiều hơn mà không bị nắng quá.

_ Akaza, em tìm được chỗ dựng nhà rồi

_ Anh tới liền đây 

Không hổ danh là vợ của thợ săn giỏi nhất, gu thẩm mĩ cũng không phải dạng vừa đâu, hứng được ánh sáng tốt lại hưởng thêm bóng râm từ cây, xung quanh lại có nhiều nhánh dễ dàng di chuyển hơn. Để xem bắt đầu từ đâu đây....

Hắn đứng đo lường ước tính một tí rồi phân việc cho vợ cùng làm, đầu tiên cả hai chia nhau ra tìm những loại cây dẻo dùng để làm khung cho chiếc lều, một số loại dây leo đặc biệt, lá cây và gỗ. Akaza tự hỏi nên làm to hay nhỏ, không biết...sau này hắn và em có thể có con không nhỉ. Hì hục cả buổi sáng cả hai mới tìm được tí nguyên liệu làm nhà, làm hết mớ này rồi lại đi tìm tiếp vậy. Tiếng cười đùa khúc khích vang xa trong khu rừng tĩnh mịch, Akaza đang uốn những nhánh cây lại thành hình, Kyo một bên ngồi nướng chỗ thịt dự trữ mà họ mang theo. 

Ngôi nhà mới chào đón họ bằng một cơn mưa nặng hạt, ăn uống chưa được bao lâu thì đống củi nhỏ đã bị mưa làm nguội. Túp liều thì chưa đến đâu, mưa thì cứ xối xa xả xuối hai bờ vai non nớt. Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm em vào lòng rồi đem áo trùm lên, ướt thì vẫn ướt nhưng ít nhất em cũng không lạnh, vừa ngước lên thì đống cây đã bị rơi hết xuống bên dưới. Hắn tuyệt vọng nén hơi thở dài mà nhìn ra xa xăm

_ Anh xin lỗi Kyo, anh cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi. Em không đáng để bị như thế này

_Mọi chuyện sẽ ổn mà anh, mai chúng ta sẽ đi gom nhiều thứ hơn, làm nhanh hơn. Em không sợ lạnh, em sợ mất anh hơn 

Hắn nghe vậy tự nhủ trong lòng nhất định phải mau chóng làm cho Kyo một túp lều vững chắc như trái tim hắn dành cho em. Cơn mưa dứt hẳn cũng là lúc trời chập tối, hai người chỉ có thể tựa vào nhau nằm hờ trên cành cây thiếp đi, giấc ngủ cũng không được sâu thì phải cảnh giác mấy con thú dữ ở đây, không có lửa thật là bất tiện.

Ngay khi Kyo vừa trở người dậy trời đã tờ mờ sáng, em bật dậy bàng hoàng nhìn xung quanh, chồng đi đâu mất rồi. Bé vội vã gọi ikran tới bay đi tìm anh, vừa đi vừa gọi tên hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của vạn vật như có mỗi mình em ở đây. Bên này hắn trở về cũng một đống nguyên liệu lặt vặt, cũng hoảng hốt vì không tìm thấy em, đành gọi lớn xem sao. Hai vợ chồng chốc lát tìm được nhau, chưa xa được nửa ngày Kyo đã lao vào lòng hắn òa khóc. Akaza bật cười dỗ vợ yêu đến khô nước mắt mới thôii.

Rút kinh nghiệm từ đêm hôm qua, họ vùi đầu hoàn toàn vào việc dựng lều để hoành thành sớm, dầm mưa một đêm đứa nào cũng mệt rả rời.  Hôm nay nắng suất làm việc cũng ổn đấy chứ, được một bên lều rồi. Nhờ nắng to mà cả hai phơi được thêm một tí thịt để dành ăn. Mỗi ngày đôi bạn trẻ đều đi xa hơn một chút, qua đừng vùng thảo nguyên, qua những con sông tìm kiếm thức ăn, vật liệu. Cứ sáng sớm Akaza sẽ đi tìm những món còn thiếu đến trưa hắn lại về ăn cơm rồi Kyo lại rời đi săn bắn. 

Chốc chốc đã một tuần trôi qua, túp lều to bự đã hoàn thành, phải tốn của Kyo hơn một ngày để chắp vải vào, chính giữa là bếp củi để nấu ăn, bốn phía đều có cửa cổ thông thoáng. Cạnh bên đấy nhánh cây thấp hơn cả hai cũng dựng một chiếc lều cỡ vừa để trữ thức ăn, đồ dùng bên đấy. Dù chưa săn được bao nhiêu nhưng cũng tạm ổn trước khi mùa đông tới rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro