Neteyam [P.1]
Kẻ Bám Đuôi
-
“Anh thấy lạnh không?”
-“Lạnh gì?”
-“Cứ như có ai đang theo dõi mình vậy”
-“Ý em là Y/n à?con bé chỉ lo cho anh thôi”
Lo'ak quay lại nhìn thì thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuối sống cậu.
-“Lo cái con khỉ ấy như mấy kẻ biến thái bám đuôi vậy,anh sắp mất luôn thằng em của mình rồi-“
-“LO'AK”
Y/n từ bụi cỏ nhào ra cạp vô tay vô Lo'ak rồi vật cậu tao xuống đất.
===============
Cứu Em!
-
“Đợi anh với!”
-“Chạy từ từ thôi Y/n!Mấy đứa!”
-“Áh!”
-“Y/n!”
Con nhỏ đang chạy thì té xuống vách núi giờ thì đang đu ở vách núi.
-“Cứu em!”
-“Đợi anh”
-“Sợ quá”
Anh tìm mãi mà chẳng có cách nên anh cuối xuống nói với cô.
-“Y/n em-“
-“Dẹp con mẹ nó đi,em leo lên cho nhanh”
Con nhỏ vươn người lấy đà đu phát lên trước sự ngỡ ngàng của cả đám.
-“Ũa sao lúc đầu không làm vậy đi?”
-“Tính tỏ ra yếu đuối tí mà thôi lỡ chết oách thì bỏ”
Cô xua tay rồi thở dài chán nản.
================
Đừng Có Mà Nhây
-
“Neteyam đưa hộ em cây giáo”
Anh nghe thế đi lấy cho cô nhưng đến lúc đưa thì anh lại ỷ mình cao nên trêu cô.
-“Đố em lấy được”
-“Em không giỡn với anh đâu !”
-“Hahaha,trông em dễ thương quá”
-“Đừng trách em”
Cô điên máu đạp mạnh chân anh khiến anh buông cây giáo nhân cơ hội ấy cô bắt lấy cây giáo chỉa vào cổ anh.
-“Đừng có mà nhây với em”
Cô cười khinh bỉ nhìn anh.
================
Em Đợi Anh Về
-
“Khi nào Neteyam về?”
-“Em đã bảo tối!đây là lần thứ 20 chị hỏi rồi!”
Tsireya bực mình nhìn cô.
Neteyam đã đi cùng chú Jake làm nhiệm vụ gì đó từ sáng tới giờ vẫn chưa về nên cô nhớ anh lắm.
Cô còn nhớ hồi sáng anh bảo.
Hồi tưởng
-“Anh đi tối anh về”
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
-“Ở nhà ngoan nhé bé”
Anh rời khỏi lều,bóng dáng thân thuộc ấy biến mất.
Kết thúc hồi tưởng
Cô lủi thủi đi về lều ngồi đợi anh.
Nằm ường trong lều cô giận dỗi trách anh sau đó lại buồn thút thít một mình.
----------------
Nửa đêm trời tối mù mịt,cô ngồi bên cái lều chân thả thỏng xuống nước mà cứ quậy quậy.
Bỗng có tiếng động khẽ vang lên vào nửa đêm tối,cô bật dậy chạy vào lều rồi dùng hết sức bật dậy ôm lấy cô người kia.
-“Anh về rồi,huhu!”
Anh ôm lấy cô,tay xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.
-“Sao em còn chưa ngủ?”
Cô dụi mặt mình vào cổ anh rồi mới trả lời.
-“Em đợi anh về”
Bỗng anh thấy vai mình hơi ương ướt thì mới biết cô đang khóc.
-“Ể!-sao lại khóc thế”
-“Em chỉ nhớ anh ấy thôi!”
Anh phì cười ôm cô an ủi.
=================
Buổi Dạy Học Bất Ổn
-“Được rồi nghe đây,hôm nay chúng ta sẽ học cách chiến đấu nhé!”
-“Vâng!”
Cả bọn trẻ nhà Sully cùng đồng thanh đáp lại cô.
-“Ai muốn thực hành trước?”
-“Neteyam?”
-“Được thôi”
Cô ném cho anh một cây giáo rồi bước vào thế phòng thủ.
Anh lao đến như vũ bão cầm giáo tấn công cô,cô né rồi dùng thân thủ nhanh nhẹ cầm giáo gõ vào đầu anh khiến anh té nhào xuống cát.
-“Ai tiếp theo?”
-“Chưa mà”
Anh bật dậy kéo tay cô xoay một vòng rồi dùng ánh mắt bí hiểm nhìn cô.
-“Bé à,tối nay em chết với tôi!”
Cô đỏ mặt nhìn anh rồi lăn ra ngất luôn tại chỗ.
-“Chơi xấu quá Neteyam”
-“Anh học chiêu này từ Ao'nung à?”
Neteyam chỉ cười mỉm nhìn cô đã ngất,mặt đỏ tía tai đầu thì xì khói.
-“Anh cũng không nghĩ chiêu này có hiệu quả mà ai ngờ”
-“Bả mê anh xĩu lên xĩu xuống còn gì”
•
•
•
•
•
Những câu chuyện ngắn vui nhộn hay tình cảm với anh nhà ta dành cho mấy cô nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro