Pha lê máu (trung 2)
Trên đường đi, đức vua thuận đường viếng thăm ngôi đền nữ thần mặt trăng mà ngài đã cho người xây dựng từ khi thái tử ra đời.
Đức vua từng bước một đi tới trước tế đàn. Chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy khuôn mặt nữ thần hiền từ, đôi mắt khẽ khép nhìn xuống thế gian.
Đức vua được binh lính hỗ trợ ngồi sụp xuống dưới chân tượng đá, cúi đầu cầu nguyện nữ thần hiển linh như lúc ban cho người thái tử Lucien. Lần này, người mong nữ thần có thể chỉ đường dẫn lối để người tìm được nhà Tiên Tri, giúp người giải thoát khỏi những ốm đau bệnh tật.
Có lẽ mong ước của đức vua đã đến tai thánh thần. Ngay khi đức vua ra khỏi đền thờ, người vô tình gặp một bà lão cưỡi lừa đi ngang qua. Bà lão tuổi cao xuất hiện đơn độc giữa con đường vắng vẻ, đức vua thầm nghĩ lạ, bèn kêu lính đến hỏi chuyện bà lão. Một lát sau, quân lính quay lại báo rằng bà lão sống một mình cùng với cháu trai, cháu trai bệnh nặng nên bà tìm gặp nhà Tiên Tri cầu xin chỉ dẫn. Nghe vậy, đức vua mừng lắm, vội hỏi bà lão tung tích nhà Tiên Tri. Nhận được câu trả lời, đức vua không thể chờ đợi thêm, lập tức lên đường.
Khi trông thấy vẻ ngoài của người nọ, đức vua tin chắc mình đã được như nguyện, gặp được nhà Tiên Tri vẫn luôn lưu lạc đó đây. Đấy là một người đàn ông mù khoác trên mình một chiếc khăn choàng trắng, đang ngồi bên cạnh một cái bếp lò.
Nhà vua mới bước vào, người đàn ông hỏi ngay tựa hồ đã chờ từ rất lâu: “Người muốn hỏi về bệnh tình của mình đúng chứ, Laion?”
Đức vua kinh ngạc, mừng rỡ đáp: “Đúng vậy. Hỡi nhà Tiên Tri thông thái, uyên bác, sứ giả của thần Ánh Sáng đầy quyền năng, ta chính là Laion Lunaris, người trị vì vương quốc Ánh Trăng. Đúng như người nói, ta đang khổ sở vì những cơn đau luôn giày vò, hành hạ tinh thần và thể xác…”
Nhà vua trút hết nỗi lòng với nhà Tiên Tri về căn bệnh, cũng như những khó khăn người đã trải qua hơn nửa đời người, những gì người đã đem lại cho thần dân mình và cả những hoài bão còn quá sớm để dập tắt. Người không thể chết được. Nhà Tiên Tri gật đầu bảo rằng các vị thần ở trên cao đã chứng kiến tất thảy những cố gắng của người và vô cùng phẫn nộ những kẻ đã khiến nhà vua lâm trọng bệnh. Nghe vậy, nhà vua nóng lòng gặng hỏi nhà Tiên Tri rốt cuộc vì cớ gì người thành ra nông nỗi.
“Độc trên người đức vua đến từ con trai người và hoàng hậu. Chỉ cần ngưng hấp thụ độc tố, người sẽ dần dần khôi phục thân thể lúc trước.”
Lời nói như sét đánh ngang tai, không hề giống những gì người dự đoán. Tuy biết được lời giải cho căn bệnh quái ác, song người chẳng chút vui mừng, trái lại, trong lòng còn cảm thấy hoang mang, hỗn loạn.
Ngọn lửa ngờ vực nhen nhóm nơi tim, đức vua cáo biệt nhà Tiên Tri, quay trở về cung điện. Lần này, không phải thăm hỏi suốt dọc đường nên đoàn người đức vua chẳng mất bao lâu đã tiến vào kinh đô. Con ngựa nhà vua cưỡi đã gục xuống chết do phải liên tục chạy không ngừng nghỉ.
Lúc bấy giờ, Lucien bận rộn đón tiếp một vị khách. Hắn không hề hay biết một cơn bão đang sắp sửa làm chao đảo định mệnh quốc gia.
Bao năm qua, Lucien không ngừng phái người tìm kiếm tin tức viên pha lê trong truyền thuyết. Việc có trong tay viên pha lê hàng thực vốn đã không phải điều đơn giản giữa muôn vàn châu báu ngoài kia, huống hồ là nghĩ đến việc lênh đênh trên biển, đối đầu với vô vàn nguy hiểm chưa biết chừng sẽ tước đi mạng sống mình bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ai bảo Lucien hắn nào biết sợ là gì. Rốt cuộc, không phụ sự mong mỏi, hắn đã gặp lại người ngâm thơ năm xưa. Người nọ quả thật biết rất nhiều tri thức, đi qua rất nhiều địa danh, chứng kiến nhiều điều mới lạ. Theo lời ông, một viên pha lê hiện được tộc tinh linh bảo hộ, một viên đang trong tay hoàng tộc người Âm Phủ, còn một viên khác bị hải tặc chiếm cứ.
“Thế hai viên pha lê còn lại ở đâu?” Lucien nôn nóng hỏi.
Người ngâm thơ im lặng một lúc, sau đó ông ta đáp với vẻ thần bí: “Một viên pha lê không xa, ngay tại trước mắt ta, thái tử ạ.”
Nói rồi, người ngâm thơ đột ngột đứng phắt dậy, giang tay hô lớn: “Ta là cha của con, con trai ta Lucien.”
Trong lúc toàn bộ người trong phòng ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì diễn ra, bỗng cửa phòng bật tung kéo theo sau một tiếng gầm phẫn nộ: “Lucien! Tên con hoang nhà ngươi!”
Toàn thân thái tử run lên, hắn nghe giọng đức vua Laion liền sực tỉnh, hai tiếng “phụ hoàng” chưa kịp thốt nên, người xung quanh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ánh kiếm loang loáng lướt qua, đức vua lao nhanh vào thái tử, đến khi tách ra, hoàng tử đã ngã xuống mặt đất.
Tiếng thét sợ hãi, tiếng kêu hoảng hốt, âm thanh cầu cứu thất thanh nổ tung bên tai hắn.
“Lucien!”
“Thái tử!”
–---
Hơn một trăm năm trôi qua, thời gian không ngắn cũng không quá dài để con người dằn xuống những đau thương, mất mát. Người người lần lượt rời khỏi lâu đài, những kẻ trung kiên chọn âm thầm bảo vệ cung điện, biểu tượng một thời thịnh trị của vương quốc Ánh Trăng cũng dần dần chôn xuống đáy lòng những hoài niệm xưa cũ.
Đến bây giờ, lâu đài chỉ là một tòa kiến trúc hoang tàn khoác trên mình quá khứ về một thế hệ hoàng tộc và những đồn đại đáng sợ về loài quỷ hút máu.
Màn đêm lạnh lẽo, gió giông thét gào thổi tung những chiếc lá khô xào xạc xuống những bậc thềm đá rêu phong. Chút ấm áp le lói duy nhất đến từ chút ánh sáng hắt lên bức tường đá cổ xưa. Loáng thoáng trên những bức tường hai bóng đen lướt đi vội vã trong thinh lặng. Dường như sự thinh lặng này báo hiệu cho cơn giông tố đang sắp sửa tìm đến.
Chủ nhân của bóng đen thứ nhất là một gã thấp bé với đôi mắt tham lam, dục vọng. Chiếc bóng cao hơn bám đuổi sau lưng gã thấp bé là em trai gã, trái ngược với anh trai, gã to cao là một tay nhút nhát nhưng lại sở hữu sức lực trời phú. Nếu có người thứ ba ở đây hẳn sẽ nhận ra ngay hai anh em này, bởi chúng là thủ phạm gây nên nhiều vụ trộm táo tợn đến nỗi khuôn mặt đã trở nên quá quen thuộc trên danh sách truy nã. Chính vì thế thời gian qua, hai anh em gã rơi vào cảnh chật vật khôn tả khi phải tránh né liên tục các thợ săn tiền thưởng. Thế nhưng bọn gã có vẻ chẳng ngán bất kỳ ai, hôm nay tiếp tục là một ngày bọn gã thực thi một phi vụ khác.
Cánh cửa đá chậm rì rì di chuyển qua một bên lộ ra phía sau dãy cầu thang tối đen như mực. Mùi hôi bí bách trộm lẫn hương liệu đồng loạt xộc ra bên ngoài. Hai gã trộm bịt mũi đề phòng, tránh vội sang một bên. Một lúc sau, cả hai thò đầu nhìn vào con đường sâu hoắm, không ánh sáng phía trước. Gã thấp bé áp dụng một số thủ thuật của những kẻ thạo nghề, xác định an toàn, hắn ngoắc tay ra hiệu em trai cùng tiến vào địa đạo.
Nơi những tên trộm hướng đến, điểm cuối của địa đạo tức hầm mộ hoàng gia, nơi an nghỉ sau cùng của hoàng tộc Ánh Trăng. Trải qua biết bao tuế nguyệt, người đến rồi đi, bây giờ tòa cung điện này không khác gì một nhà mồ rộng lớn. Đồng hành với những con người từng tột đỉnh vinh quang, chủ nhân của nơi đây, giờ chỉ là những đêm đen sương mờ, là ánh trăng treo cao, là sự tĩnh mịch không hồi kết.
Nhưng không. Hôm nay đã chú định là một đêm thật khác.
Ở đâu đó những âm thanh vang lên liên tục đánh hạ vào màn đêm tưởng chừng vĩnh cửu này một dấu chấm kết thúc.
Là ai? Là ai quấy nhiễu giấc ngủ của hắn?
Khoảnh khắc đó, những hình ảnh lộn xộn không rõ là gì như chiếc đèn kéo quân không ngừng lướt qua tâm trí. Giọng nam giọng nữ, những tiếng hô la gào thét, những lời nói dịu dàng cứ đan xen vào nhau, điểm chung duy nhất: Tất cả đều đang gọi một cái tên.
“Lucien.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro