Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"Em không được mang nó tới trường." Victim nghiêm nghị nói, nhìn chằm chằm vào Second đang nắm chặt tay. "Tại sao chứ? Thứ sáu tuần trước em đã mang theo cậu ấy rồi mà." Second rên rỉ, trong khi Alan đứng cạnh cậu thì cúi xuống buồn bã. "Em làm gì cơ? Không, hết vụ đó rồi nhé, không." Victim trả lời một cách kiên quyết. Second lại bĩu môi và khoanh tay. "Vậy thì ai sẽ ở lại đây với cậu ấy đây? Đi mà, cho em mang theo Alan đi. Cậu ấy sẽ im lặng mà, em hứa. Cậu ấy sẽ chỉ ở trong cặp thôi." Second nài nỉ.

Victim véo sống mũi, cảm thấy đau đầu. "Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó nhìn thấy Alan, em biết mà đúng không?" Victim nói, trừng mắt nhìn Second và Alan, Cursor đột nhiên tỏ vẻ xấu hổ. "Bọn em sẽ cẩn thận. Alan ở nhà sẽ thấy chán lắm, đúng không Alan?" Second quay sang Cursor. "Đúng vậy :(((" Alan trả lời, như thể việc thêm vô số dấu ngoặc vào hình mặt buồn sẽ khiến Victim đồng ý với kế hoạch của họ vậy.

"Anh... Hai đứa... Không thể tin nổi." Victim thở dài. Second liền cười toe toét. "Được rồi, em có thể mang Alan theo, nhưng phải cẩn thận đấy nhé?" Victim nói, xua tay đuổi họ đi khi anh chuẩn bị rời khỏi. "Yay! :D" Alan nhún nhảy lên xuống một cách vui vẻ. Second nhanh chóng thả cặp xuống và ra hiệu cho Alan vào trong. "Được rồi, em đi học đây!" Second phấn khích kêu lên, khiến Victim phát ra âm thanh than vãn.

-----

Second thở dài lần nữa, có vẻ buồn chán khi ngồi xuống trong lớp học tiếp theo. Cậu cảm thấy trong cặp xáo trộn gì đó, rồi một cái đầu nhọn nhỏ thò ra nhìn cậu. Cậu nhìn xuống và quét mắt khắp phòng. Vẫn chưa có học sinh nào khác vì cậu đến sớm hơn thường lệ một chút cho lớp học thứ hai. Cậu hơi mở khóa kéo và nhìn Alan, anh nhìn lại cậu với vẻ tò mò.

"Sao thế?" Alan hỏi, chỉnh cỡ chữ nhỏ hơn để khó bị nhìn thấy. "Không có gì, chỉ là chán thôi. Lớp học dạo này chán lắm." Second đáp lại với một tiếng thở dài.

"Cậu không đi chơi với bạn bè à?" Alan hỏi trước khi chen mình vào giữa những cuốn sách của Second. "Ờ thì, rất hiếm khi. Tôi không ra ngoài nhiều." Second trả lời. "Sao không hỏi họ đi chơi cùng hôm nay nhỉ? :0" Alan gợi ý, khiến Second suy nghĩ một lúc. "Chà, chắc được đó. Vic sẽ không về nhà trước 7 giờ, nên tôi nghĩ đi chơi cũng chả sao." Second nói, cân nhắc ý tưởng này. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang.

Second nhanh chóng kéo khóa cặp lại và đặt nó bên cạnh bàn, dõi theo các học sinh khác bắt đầu tràn vào phòng học.

"Này, Sec, cậu tới khá sớm cho lớp thứ hai đó... Hiểu không?" Blue nói với một tiếng cười khúc khích khi ngồi bên cạnh bàn của Second. Second đảo mắt với người que màu xanh. "Được rồi, chơi chữ vậy đủ rồi đó bạn." Cậu nói, thấy trò chơi chữ của Blue hơi nhàm chán. Blue chỉ cười. "Không hứa hẹn gì." Cậu đáp trước khi tập trung sự chú ý vào phía trước lớp, nơi giáo viên cuối cùng đã bước vào.

Second thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một bài giảng nhàm chán khác.

-----

Khi giờ học kết thúc, Second đã sẵn sàng trốn tránh vấn đề của mình bằng cách lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi cậu nhớ lại những gì Alan đã nói với cậu. Tinh thần cậu phấn chấn khi thấy những người bạn của cậu đang trò chuyện với nhau ngay bên ngoài cổng trường. "Các cậu!" Second gọi và vẫy tay để thu hút sự chú ý của họ. Red quay lại và nhìn thấy cậu, tự động vẫy tay lại và ra hiệu cho Second nhanh tới tham gia chung.

"Sec, bạn tôi ơi, cậu phải đi với bọn tớ." Green nói, quàng tay qua vai Second và kéo cậu lại gần hơn. Second cười toe toét và đảo mắt với bạn mình. "Đi đâu?" Cậu tò mò hỏi. "Bọn tớ đang định đến trung tâm arcade mới mở ở cuối phố." Yellow trả lời. Khuôn mặt Second sáng lên khi nhắc đến arcade, cậu gật đầu háo hức. "Tớ tham gia!" Cậu nói, khiến cả đám reo hò.

"Cảm tạ các Cursor, bạn ơi! Cậu chả bao giờ chịu đi chơi chung với bọn tớ hết." Purple nói, đảo mắt vui vẻ. Second cười khúc khích và nhún vai. "Chúng ta đứng đây nói chuyện hay là đi chơi đây? Thôi nào các cậu, lề mề vậy đủ rồi đó." Green thiếu kiên nhẫn nói.

------

"Nè, cậu ăn gian! Làm sao mà cậu làm được?" Green kêu lên, đập tay vào bảng điều khiển. Purple cười khẩy và nhún vai đầy tự hào, khiến Green nghiến răng tức giận. Second đang nhìn họ từ phía sau, không thể không bật cười. "Không ngờ cậu lại là kẻ thua cuộc cay cú đến thế đấy." Cậu trêu chọc, nghịch ngợm chọt vào má Green. "Tôi không có nhé!" Green phản đối, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Chắc chắn rồi bạn. Bọn tớ không hề thấy cậu thua năm lần rồi nổi khùng lên." Red chen vào. Yellow và Blue cùng cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của Green. Đột nhiên, Second đứng dậy và cẩn thận để cặp của cậu của mình xuống chân ghế. "Đợi tí ha, tớ nghĩ tớ cần đi tìm nhà về sinh. Không một ai, tớ nhắc lại, không một ai được chạm vào cặp của tớ." Second cảnh báo, chỉ vào từng người trong số đám bạn. Cậu trừng mắt nghiêm khắc với họ trước khi rời.

"Vậy là... chúng ta chắc kèo sẽ lục lọi cặp của cậu ấy." Yellow nói với một nụ cười tinh quái. "Nah, cậu ấy sẽ tức giận với cậu đấy. Second rất nghiêm túc trong việc đồ vật của mình dịch chuyển gì đó." Blue đáp. Green nắm lấy cánh tay của Blue, cười toe toét: "Đừng có yếu đuối thế. Cặp của cậu cũng bị lục lọi rồi không phải sao? Tớ hơi bị chắc là Second lấy mất cây bút cậu thích rồi." Green chế giễu. "Gì? Thật á?!" Blue kêu lên, cáu kỉnh. Cậu thô bạo giật lấy cặp của Second từ tay Yellow và thả nó xuống sàn, sẵn sàng lục tung cái cặp lên và tìm cây bút của mình.

Cho đến khi cái cặp đột nhiên dịch chuyển, Red mới gãi đầu và lên tiếng: "Ờm, có ai khác thấy không? Xin hãy nói với tớ là mấy cậu cũng thấy đi, vì tớ nghĩ tớ mới thấy cái cặp di chuyển." Purple phấn khích xen vào: "Có, tớ cũng thấy luôn nè! Second mang theo mèo hay gì hả?"

Không hề nao núng trước những mấy lời suy đoán của các bạn, Blue vẫn tập trung vào việc lấy lại cây bút của mình. Cậu quyết tâm tìm thấy nó trong số những thứ trong cặp và nói: "Chả quan trọng. Tớ sẽ lấy lại cây bút của mình." Bực bội, cậu mở khóa kéo và lướt mắt qua bên trong cặp. Mắt cậu nhanh chóng lướt qua đồ đạc trước khi cậu cầm lấy hộp đựng bút của Second.

Purple tò mò thò tay vào trong cặp của Second và mò mẫn. Đột nhiên cậu la lên, rụt tay lại. "Sao thế?" Yellow hỏi, nhìn qua cái cặp với vẻ khá bối rối. Purple rên rỉ: "Tớ giữ phải cái gì nhọn ấy! Là kéo hả? Tớ sắp chết vì uốn ván à?"

Red đảo mắt với phản ứng thái quá của Purple và lên tiếng đảm bảo: "Làm quá dữ vậy ba. Chắc là thứ linh tinh gì đó thôi."

Đột nhiên Yellow bật lùi lại, đẩy cái cặp ra và thở một hơi nặng nề. "Ê này, cậu bị gì đấy?" Green hỏi, nhìn vào vẻ sợ hãi của Yellow. "C-Có một con Cursor!" Yellow kêu lên. Phản ứng nhanh chóng, Green liền chộp lấy cái cặp và lật ngược nó lại làm mọi thứ rơi ra ngoài, bao gồm luôn cả việc Alan rớt xuống sàn.

"Vãi cả cứt!" Blue kêu lên khi cả đám đứng bật dậy với sự hoảng loạn và bối rối phủ lên không khí giữa họ. "Đ-Đó là một con Cursor." Purple nói, chỉ vào Alan đang bối rối lơ lửng trên không trung. "Cả đám đều thấy rồi ba." Green nói khi nhóm bạn tụ lại cạnh nhau, nhìn Cursor trôi nổi xung quanh với sự bối rối trước khi chú ý tới họ. "Xin chào :D" Alan vui vẻ chào hỏi, khiến cả đám hét toáng lên và bám chặt vào nhau trong sự sợ hãi.

"Cậu đang làm gì thế?!" Second la lên, sốc vì thấy Alan quay thẳng về phía cậu và vui vẻ bay tới gần. "Alan! Sao cậu ra khỏi cặp được?!" Cậu kêu lên khi vươn tay tóm lấy Cursor. Ngay lúc đó cậu cũng đưa mắt qua để thấy đồ đạc của mình nằm rải rác trên sàn và những người còn lại trong nhóm đang nhìn Alan với vẻ sợ hãi.

-------

"Đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy. Nghĩ tới việc một Cursor lại xuất hiện trong gara nhà cậu như thế." Purple nói trong sự kinh ngạc, dán mắt vào Alan đang lượn lờ quanh đầu họ. Second đã đưa các bạn về nhà mình để nói chuyện thêm về Alan, giờ thì họ trố mắt xem Cursor nhìn từng người trong nhóm, chắc là đang nhớ mặt từng đứa. "Các cậu đều là bạn của Second! Xin chào! Xin chào!" Alan kêu lên, vui vẻ nhảy múa trên không trung.

Red không thể không cười khúc khích khi nhìn thấy Cursor vui vẻ, trong khi Second thở phào nhẹ nhõm. "Nói thật thì tớ cũng mừng khi các cậu biết về Alan. Đừng lo lắng, người nhà của tớ cũng biết." Second trấn an họ.

"Nhưng cái này điên thật đó, Second. Đây có khả năng trở thành tội ác chiến tranh đấy. Ý là, không có luật nào cấm giữ một Cursor hết, nhưng... chẳng phải chúng ta đều đã học bài học lịch sử đó sao?" Yellow xen vào, liếc nhìn từng người với vẻ mặt lo lắng.

"Ờ thì đúng là thế, nhưng cậu ta không hẳn trông giống như sẽ giết chúng ta, đúng không?" Blue hỏi. Đột nhiên Alan đáp xuống trên đùi Blue. "Xin chào, Blue! :D" Alan vui vẻ chào. Blue nhìn xuống và mỉm cười. "Chào Alan. Rất vui được gặp cậu." Blue đáp lại.

"Vậy có nghĩa là Alan chính thức sống với cậu hả?" Blue thắc mắc. "À ừ. Ý tớ là, tớ tìm thấy cậu ấy, nhưng tớ không nghĩ Alan biết bản thân cậu ấy đến từ đâu." Second giải thích, hơi cau mày.

"Chà, chắc chắn là kỳ lạ đấy. Cursor được biết đến là mạnh mẽ và, ừm thì, người ta nói là chúng rất hung dữ." Yellow bình luận, gõ cằm suy ngẫm.

"Alan thực sự rất khác, tin tớ đi. Alan, tới đây." Second nói và vỗ nhẹ lên đùi. Alan ngoan ngoãn đi theo, vui vẻ nhảy lên đùi Second. "Được rồi, chuyện này thật kỳ lạ. Về cơ bản là cậu đã biến một Cursor thành thú cưng nhà mình." Red nhận xét, hai tay đan lại trước mặt. Những người còn lại đều đồng ý, khiến Second đỏ mặt. "Alan không phải thú cưng, cậu ấy là bạn." Second khăng khăng với vẻ bực bội.

"Không phải Cursor cũng, kiểu như, rất to sao? Ý tớ là, siêu to, to hơn cả một tòa nhà luôn á?" Purple hỏi, ra hiệu bằng cánh tay để mô tả kích thước to lớn của một Cursor.

"Tôi có thể làm được thế! :D Nhưng Second muốn tôi nhỏ, nên tôi thu nhỏ X)" Alan đáp lại, vui vẻ ngọ nguậy khi Second chọc vào anh.

"Thật tuyệt, Second! Đỉnh ghê. Cậu phải cho bọn này qua nhà cậu chơi lần nữa đó." Purple kêu lên, mắt cậu sáng lên vì phấn khích. "Hẳn rồi. Cậu muốn ôm cậu ấy không?" Second đề nghị, nhận thấy sự nhiệt tình của Purple. Mắt Purple mở to, háo hức gật đầu. "Làm ơn!" Purple thốt lên, không thể kiềm chế sự phấn khích khi nhìn thấy Alan lượn lờ gần mình hơn.

Sau một lúc ngắn ngủi, Alan chào Purple bằng một câu "Xin chào, Purple :DD" vui vẻ trước khi lười biếng ngã vào vòng tay cậu. Purple không thể kìm nén niềm vui của mình và la lên sung sướng khi chạm nhẹ vào Alan. "Cậu ngầu ghê, Alan! Siêu ngầu!" Purple thốt lên đầy kinh ngạc. Alan ngọ nguậy vui vẻ, đắm mình trong cơn mưa lời khen từ Purple, người dường như tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho Cursor.

Khi những người khác nhìn Purple và Alan với một nụ cười nhỏ, Yellow quay qua Second với biểu hiện nghiêm túc. "Second, cậu biết là giữ một Cursor ở gần là khá nguy hiểm đúng không?" Yellow lên tiếng lo lắng. Second cau mày, quay đầu lại đối mặt với Yellow. "Nghe này, tớ tin Alan. Ý tớ là, chỉ cần nhìn cậu ấy thôi đã biết rồi. Và... Nghe tớ này, cậu ấy không có ai khác để trông chừng cậu ấy đâu." Second đáp lại, hạ giọng xuống để giữ tính riêng tư trong cuộc trò chuyện của họ.

Yellow vẫn duy trì vẻ nghiêm túc của cậu. "Sec, Alan là một Cursor. Nó có thể tự chăm sóc mình." Cậu trả lời đầy chắc chắn. Second thở dài và lắc đầu. "Tớ không biết nữa. Alan hơi... Tớ không biết phải giải thích sao nữa. Thế giới ngoài kia không tốt cho cậu ấy. Tớ không nghĩ cậu ấy tự xoay sở được." Second bày tỏ mối quan tâm của mình. Yellow lắc đầu không đồng tình. "Không thể nào vậy được. Thế cậu nghĩ cậu ấy sống thế nào trước khi gặp cậu? Tất nhiên là cậu ấy có thể tự xoay sở." Yellow phản đối, nhấn mạnh quan điểm của mình.

"Cậu ấy không nói cho cậu nghe cậu ấy đã làm gì trước khi gặp cậu à?" Yellow hỏi. Second lắc đầu. "Không hẳn, tớ chưa hỏi cậu ấy." Second đáp lời. "Chà, cậu nên hỏi. Ý tớ là, tớ không có ác cảm gì với Alan đâu, nhưng tớ không nghĩ việc giữ một Cursor lại là an toàn." Yellow bày tỏ mối quan tâm của mình. Second nhìn chằm chằm vào Yellow một lúc trước khi chuyển ánh mắt sang Alan, cursor hiện đang được những người khác chuyền tay nhau khi họ thay phiên nhau ôm anh.

"Alan không nguy hiểm đâu. Cậu ấy có thiện ý mà. Nhưng được rồi, tớ sẽ thử hỏi về quá khứ của cậu ấy." Second nói, gật đầu đồng ý. Yellow mỉm cười, khuôn mặt thư giãn hơn. "Được rồi, tớ tin cậu Sec. Nếu cậu tin Alan thì tớ cũng tin cậu ấy." Yellow nói, vỗ nhẹ vào lưng Second để trấn an trước khi tham gia vào đám bạn đang tụ tập quanh Alan trên sàn. Second cười khúc khích khi thấy hộp văn bản của Alan hiện lên phía trên đầu họ. "Secon, giúp tôi với! X(" Alan gọi, cầu xin sự giúp đỡ khi cả nhóm tranh giành xem ai sẽ là người tiếp theo được ôm anh.

-----------

*Notes:

Cả nhóm có chung suy nghĩ còn Alan thì ở gần đó với một cái ":D"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro