Chapter 39
Crimson ngân nga giai điệu nào đó trong cổ họng, gót giày nện từng tiếng xuống sàn nhà. Victim đi bên cạnh cô ta, càng lúc càng lo lắng về sự an toàn của Alan. Gần ba ngày đã trôi qua. Alan giờ đang ở trạng thái nào rồi? Bàn tay của Victim run rẩy vì sợ hãi khi nghĩ đến việc Alan có thể đã cố quên mọi thứ, kể cả họ, để thoát khỏi nỗi đau đớn mà Crimson gây ra.
"Tới rồi đây!" Crimson vui vẻ nói lớn khi cô ta đẩy cở mở ra và bật đèn. Victim lê bước theo sau, bước chân loạng choạng khi anh nhìn thấy một chiếc lồng nhỏ đặt trên một chiếc bàn kim loại, với Alan nằm thẳng bên trong.
Alan gần như bất động, trông giống như đang ngủ. Một cảm giác sợ hãi cuộn trào trong dạ dày của Victim. Nếu không phải vì những chuyển động rất nhỏ của Alan, Victim có thể đã nhầm rằng anh không còn sống nữa.
"Nó đây rồi. Anh thấy nó không? Ồ, trông thật lộng lẫy." Crimson rầm rì khi họ đến gần chuồng. Đôi mắt của Victim mở to khi Alan cựa quậy và khóa chặt ánh mắt vào anh. Đột nhiên, Alan sống lại, lao vút qua những ranh giới của lồng kính, chuyển động của anh điên cuồng và tuyệt vọng.
Crimson phát ra tiếng 'hm' nhỏ trong sự bối rối. "Ồ, nó không bao giờ làm thế." Crimson nói khi xoa cằm. Victim cảm thấy cơ thể mình đông cứng khi Alan cố gắng không thành công để thoát khỏi lồng.
Crimson sau đó phát ra âm thanh khó chịu. "Làm ơn đừng nói với tôi là Cursor thích anh." Cô ta nói, lè lưỡi tỏ vẻ ghê tởm. Cô ta đập nắm đấm vào hộp, làm Alan sợ và khiến anh ngã xuống lần nữa. Victim giật mình. "Dừng lại đi." Anh lẩm bẩm, nắm chặt tay.
Đằng sau anh, anh có thể nghe thấy Agent và những người khác bước vào phòng, hoàn toàn không biết đến cơn giận dữ của Victim. Crimson quay sang Victim với một cái nhìn. "Giờ sao đây?" Crimson nói khi cô ta lắc hộp một lần nữa, và lúc đó Victim đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã di chuyển.
Khi anh tỉnh táo lại, anh đã ngồi trên ngực Crimson và bóp cổ cô ta. "Victim!" Victim hầu như không nghe thấy tiếng hét của Agent khi anh siết chặt cổ Crimson. Cảm thấy một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ khi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng và đôi chân cô ta vùng vẫy phía sau anh để cố gắng đẩy anh ra.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ là Crimson đã làm hại Alan, đã đến lúc cô ta phải cảm nhận nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho anh ấy! Victim nghĩ với một tiếng gầm gừ, giơ tay lên, sẵn sàng tấn công Crimson. Trước khi anh kịp hành động, cả hai cánh tay của anh đã bị túm lấy, và anh bị Primal kéo đi. "Không! Thả tôi ra!" Victim hét lên khi anh chống cự, nhưng tất cả đều vô ích vì Primal là người mạnh nhất trong số tất cả bọn họ.
Bên cạnh Crimson, Ballista cố gắng kiểm tra xem cô ta có ổn không, nhưng tay anh bị hất ra khi Crimson ngồi dậy và ôm cổ với nụ cười trên môi. "Tôi không biết anh là người thích bóp cổ người khác cơ đấy, Vicky!" Crimson chế nhạo khi cô ta đứng dậy.
Victim vẫn vùng vẫy, cố đá chân ra sau. Crimson nắm lấy cằm anh. "Nghĩ đến việc anh lại tấn công tôi vì một con Cursor. Tôi không biết anh muốn nó tới vậy đó!" Crimson nói khi Victim trừng mắt nhìn cô ta.
Crimson lè lưỡi khó chịu trước khi đưa tay lên cổ, khẽ rùng mình vì đau. Victim chỉ nhếch mép khi nhận thấy dấu tay trên cổ cô ta. "Đưa anh ta ra khỏi đây. Tôi sẽ gọi điện cho Mẹ về vụ việc này. Hãy coi như anh đã chết rồi đi, Vicky." Crimson nói với giọng gầm gừ.
Victim vùng vẫy khi bị Primal kéo lại. Trong một góc sát tầm nhìn, anh có thể thấy Agent đang cẩn thận nhặt lồng của Alan và đặt lại lên bàn kim loại. "Không, trả anh đấy lại đây!" Victim kêu lên trước khi bị kéo ra khỏi phòng.
Alan sắp bị thương lần nữa, Victim nghĩ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh gần như không thể nhận ra mình bị đẩy vào phòng giam, đôi chân anh loạng choạng như thể anh là một người say rượu.
Primal nhìn anh một cái. "Victim, cậu phải nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra." Primal thì thầm, nhưng Victim chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to vì sợ hãi. "Tôi sẽ gọi Agent." Primal do dự nói và nhanh chóng chạy đi.
Victim run rẩy đưa đầu gối lên ngực, cân nhắc động thái tiếp theo. Ôi Cursor. Anh nên làm gì giờ đây? Anh nên đợi Chosen, nhưng biết em mình, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm Chosen mới tới đây. Victim lo lắng cắn môi, suy nghĩ của anh bị nuốt chửng bởi sự không chắc chắn.
Sự tập trung của anh chuyển hướng khi nghe thấy tiếng cửa mở, Agent đang lao vào và hướng về phía phòng giam của anh với vẻ lo lắng. "Vic! Cậu nghĩ cái quái gì vậy?" Agent mắng, môi anh mím lại. Victim quay sang anh và cười khúc khích. "Tôi đã làm những gì mà tất cả các người đều không thể làm được, tôi đoán vậy." Victim nói đùa.
Agent trừng mắt nhìn Victim, hai tay anh nắm chặt lấy song sắt trước khi đưa tay về phía Victim, nhẹ nhàng nắm lấy tay. "Vic, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết cậu sẽ không làm điều gì như thế." Agent cau mày nói. Victim nhìn anh chằm chằm trước khi thở dài. "Cursor đó, tên anh ấy là Alan." Victim bắt đầu. Agent vẫn im lặng, chăm chú nhìn anh. Victim quay lại nhìn Agent lần nữa.
"Tôi-... Em trai tôi tìm thấy Alan trong gara nhà chúng tôi và đưa vào nhà. Những tháng này khi chúng ta đang tìm kiếm Cursor, thực ra anh ấy vẫn luôn ở với tôi... Tôi xin lỗi, Agent." Victim thừa nhận. Agent nhìn anh với vẻ đau đớn.
"Cậu đang nói gì vậy? Thế là mọi công sức tìm kiếm đó đều là vô nghĩa ư?" Agent hỏi, giọng anh cao lên. "Agent, tôi-... tôi đã muốn nói với anh, nhưng tôi không thể bắt anh phải chọn đứng về phía ai." Victim nói khi anh siết chặt tay Agent.
Agent vẫn giữ im lặng, nhưng anh không rút tay ra. "Alan đã sống với chúng tôi nhiều tháng rồi... và anh ấy cũng là Đấng sáng tạo của tôi." Victim nói, khiến Agent mở to mắt. "Cái gì? Đấng sáng tạo của cậu? Cái quái gì thế, Vic?" Agent nói, cau mày.
"Agent, anh phải tin tôi. Alan không nguy hiểm... Tôi đã sai. Tôi đuổi anh ấy đi, thế nên anh mới bắt được anh ấy. Tại tôi nên giờ anh ấy mới rơi vào tình cảnh đó, bị thương như vậy. Agent, anh phải giúp tôi đưa anh ấy ra khỏi đây!" Victim cầu xin khi anh nắm chặt cánh tay của Đặc vụ.
Agent cứng đờ người, không thể suy nghĩ rõ ràng. "Vic, điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi giúp được cậu kiểu gì đây?" Agent nói, không chắc chắn phải làm gì. Anh bị giằng xé giữa việc nên đứng về phía ai. Nhưng nếu là vì Victim, Agent sẽ vui vẻ mạo hiểm công việc của mình nếu điều đó nghĩa là đảm bảo an toàn cho Victim. Thậm chí kể cả khi điều đó liên quan đến việc giải thoát một Cursor nguy hiểm.
"Vic, việc này rất nguy hiểm. Nhưng nếu điều này nghĩa là cậu được an toàn, tôi sẽ làm." Agent nói, cảm thấy lo lắng dâng trào trong ruột. Anh luôn tận tâm tận lực tuân thủ, chưa làm trái mệnh lệnh bao giờ cả.
Giờ thì người giống như anh, một người cũng sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh, Victim, lại là người rời xa họ để cứu một Cursor. "Agent, tôi biết anh cũng không muốn Cursor bị thương. Tôi đã thấy biểu cảm của anh trước đó khi anh giữ cái lồng. Tôi biết anh quan tâm, Agent. Cảm ơn anh. Chỉ cần mở cửa nhà giam của tôi thôi, chúng ta sẽ đưa anh ấy rời khỏi đây!" Victim thúc giục khi anh với tay về phía song sắt, lắc chúng trong tay.
Agent gật đầu. "Tôi sẽ quay lại, đợi tôi." Agent nói, và Victim gật đầu với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Agent vội vã chạy ra khỏi phòng để tìm chìa khóa mà Primal đã mang theo. Victim cắn môi, lo lắng cho Alan.
Bây giờ anh ấy sao rồi? Chắc là Crimson sẽ không đưa anh ấy đi đâu, đúng không? Anh ấy hẳn vẫn còn ở trong tòa nhà, Victim nghĩ, tâm trí anh chạy đua với sự hoảng loạn. Hơi thở nhanh dần khi anh cẩn thận ngồi xuống, ôm chặt ngực.
Anh nhắm chặt mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Anh thở quá nhanh và quá mạnh. "Ôi Cursor." Victim lẩm bẩm. Đều là lỗi của anh. Nếu anh không đuổi Alan ra khỏi nhà, thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
"Chết tiệt, chết tiệt!" Victim khẽ lặp lại khi anh cố gắng lấy lại hơi thở. "Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ." Victim tự nhủ, như một câu thần chú. Anh có thể làm được. Anh cần phải khiến Crimson im lặng trước khi mẹ cô ta biết tin. Anh hiểu Crimson, cô ta thực sự sẽ không gọi cho mẹ cô ta ngay, xét đến mối quan hệ bất ổn của họ.
Mẹ cô ta thích Victim hơn cô ta, và Victim biết anh có thể lợi dụng điều đó. Đột nhiên, Agent quay lại, mắt mở to vì sốc. "Vic!" Agent gọi lớn khi anh vội vã mở cửa phòng giam.
Victim đứng dậy và nhanh chóng chạy đến bên Agent, ôm chặt lấy anh. "Chúng ta không có thời gian. Cursor—Alan đang phát điên. Anh ta đang tấn công mọi người. Ballista bị trúng đạn." Agent nói với giọng nghiêm nghị, khiến Victim phải buông anh ra và ngạc nhiên.
Alan? Đang nổi giận? Victim nghĩ trước khi anh đẩy cửa. "Chúng ta phải đi ngay!" Agent hối thúc.
----------
Alan nhìn Victim bị lôi đi, chân đá lung tung. "Không! KHÔNG!" Alan nghĩ khi anh đập mình vào lồng kính. Cơ thể anh đau nhức, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Victim đang gặp nguy hiểm. Anh phải cứu cậu ấy. Alan phải làm vậy!
Anh tiếp tục nhảy xung quanh lồng, tuyệt vọng muốn thoát ra. "Bắt cái thứ đó im lặng đi!" Crimson quát lên khi cô ta xoa cổ, quay sang Alan vẫn đang liên tục đập người vào kính. "Cô Crimson, tôi nghĩ cô nên đến bệnh xá trước." Ballista nói, giọng lo lắng.
Crimson trừng mắt nhìn người que thấp bé, khiến anh giật mình và cúi đầu. Bên cạnh anh, Hazard nhìn Crimson bằng ánh mắt khó hiểu. "Hãy dừng cái thứ đó lại, nếu không tôi sẽ cho điện giật chết nó." Crimson cảnh báo khi cô ta quay đi, một tay vẫn đặt trên cổ và tay kia cầm điện thoại. Ngón tay cô ta dừng lại, ID gọi của mẹ cô đã hiển thị. Một cuộc gọi là đủ, nhưng cô ta biết mẹ mình, bà ấy sẽ không tin rằng Victim có thể đứng sau chuyện này.
Crimson nghiến răng trước khi đóng điện thoại lại và quay qua nhìn Cursor. Nó đang run rẩy và vẫn yếu ớt cố đập cơ thể vào vỏ lồng, đến mức có thứ gì đó màu đen rỉ ra từ nó. "Cái quái gì thế này?" Crimson hỏi khi cô ta đến gần Ballista và Hazard, những người đang cố gắng làm dịu Cursor.
"Tôi không chắc, tôi nghĩ đó là máu." Ballista ngập ngừng nói khi anh di chuyển ra xa, cho phép Crimson nhìn xuống chiếc hộp với vẻ cau có. "Nhanh lên, lấy súng điện cho tôi. Nó sắp tự sát rồi." Crimson nói với một tiếng thở dài mệt mỏi.
Hazard gật đầu và chạy nhanh đi lấy cây súng điện treo trên tường. Crimson thở dài chán nản khi cô ta giật lấy cây súng điện từ tay Hazard. "Victim đâu rồi?!" Alan hỏi, anh đập mạnh người vào tường một lần nữa.
Lông mày Crimson nhướn lên. Cursor biết Victim sao? Giờ thì, chẳng phải rất lạ ư? Crimson nghĩ thế khi cô mỉm cười. "Mở hộp ra." Crimson ra lệnh. Ballista do dự, nhưng cuối cùng Hazard cũng đưa tay ra và mở hộp. Crimson nhanh chóng dùng điện giật Cursor, khiến nó co giật.
"Chậc." Crimson lè lưỡi khó chịu khi Cursor không chịu dừng lại. Đột nhiên, Cursor bắt đầu lớn dần, làm vỡ tan lồng kính và khiến Crimson ngã ngửa. Ở bên cạnh, Hazard kéo Ballista ra vừa kịp lúc để tránh bị đè bẹp bởi Cursor đang nổi điên.
"Chết tiệt!" Ballista chửi thề với Cursor đang đi tới trước mặt anh, lửa đột nhiên xuất hiện quanh cơ thể nó. "Cô Crimson, chúng ta phải đi thôi!" Ballista nói gấp gáp khi liếc nhìn Hazard, người đang gọi tiếp viện.
Cursor nhìn chằm chằm vào hai người họ, Ballista đông cứng vì sợ hãi và Hazard đánh rơi điện thoại. "Được rồi... đừng di chuyển." Ballista thì thầm, nhưng Cursor không để ý đến họ, thay vào đó quay về phía Crimson, cô ta đang từ từ đứng dậy.
...
Alan bị cơn giận dữ thiêu đốt, một cảm giác mà anh vẫn chưa hiểu hết, nhưng thôi thúc trong anh muốn phá hủy thứ gì đó thì thật mãnh liệt. Anh muốn làm hại người que đỏ đó, tên cô ta... tên cô ta là gì nhỉ? Crimson, đúng không? Alan ghét cô ta. Người que đỏ đó cần phải bị loại bỏ, và Alan sẵn sàng làm điều đó. Khi anh nhìn chằm chằm vào hai người que có vẻ quen thuộc với mình, anh suy nghĩ về danh tính của họ trước khi sự chú ý của anh bị thu hút bởi chuyển động phía sau.
Đứng trên hai người que, Alan cảm thấy một luồng sức mạnh dâng trào khi anh nhìn chúng đông cứng lại, rồi quay qua để ý Crimson một lần nữa. "Ngươi đáng phải chịu đựng điều còn tồi tệ hơn cái chết." Alan đột nhiên tuyên bố khi anh từ từ tiến về phía Crimson. Đúng vậy, đây là người phụ nữ đã làm hại anh, anh nghĩ một cách giận dữ trước khi dừng lại.
Victim đâu rồi? Người phụ nữ này đưa cậu ấy đi đâu? Cơ thể Alan run lên vì phẫn nộ khi anh thấy Crimson để súng điện trước mặt, khuôn mặt cô ta méo mó vì tức giận và bối rối. Cô ta trông như thể không chắc chắn về cảm xúc của mình.
Alan triệu hồi các công cụ bàn tay của mình, nhanh chóng đánh bật cây súng điện khỏi tay Crimson trước khi nhấc cô ta lên không trung. Khi suy nghĩ về động thái tiếp theo của mình, một luồng suy nghĩ phải trả thù trào dâng trong tâm trí anh. Anh có nên thiêu rụi cô ta không? Nghiền nát cô ta cho đến khi cô ta biến mất? Hay chặt xác cô ta cho đến khi chỉ còn lại đầu cô ta nguyên vẹn?
"Ballista! Đưa tôi xuống nhanh!" Giọng nói của Crimson xuyên thủng sự hỗn loạn khi cô ta cố gắng đánh vào bàn tay đang giữ cô. Ballista, vội vã bật dậy, rút khẩu súng lục ra và bắn vào Cursor. Cursor lùi lại một khoảng trước khi công cụ của anh tóm lấy Ballista, ném người que thấp bé qua bên kia căn phòng.
Ở một bên, Hazard vung một sợi dây thừng, nhanh chóng quấn nó quanh người Cursor. Tuy nhiên, trước khi anh kịp phản ứng thì Cursor đã nắm lấy sợi dây và kéo anh về phía nó. Mặc dù Hazard đã cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của nó quá mạnh, khiến cánh tay anh bị giật lại và bị gãy khi anh đập vào một chiếc bàn kim loại.
Crimson, né tránh sợi dây đang tiến tới, trút cơn tức giận" "Con Cursor ngu ngốc! Thả ta ra ngay lập tức!" Cô ta cố gắng thoát khỏi việc bị giữ chặt.
Ánh mắt của Cursor đảo qua hai người que ngã xuống trước khi quay lại Crimson. Không nói một lời, nó từ từ quấn một sợi dây thừng quanh cổ cô ta.
"Này! Ngươi đang làm gì thế? Ballista! Hazard? Cứu cái đi!" Giọng Crimson run lên với tiếng cười khúc khích đầy lo lắng khi cô ta nhìn thấy Cursor buộc chặt sợi dây thừng quanh cổ cô ta, rồi nhấc bổng cô ta lên không trung.
Đột nhiên, cô ta thấy mình lơ lửng, vật lộn để thở khi sợi dây thừng siết chặt quanh cổ cô ta. "Khk! Wh-hk." Crimson nghẹn ngào, cố gắng kéo mình lên trong nỗ lực tuyệt vọng để hít thở.
Cái éo gì thế? Trí óc Crimson chạy đua khi cô ta quan sát Cursor đang chăm chú theo dõi cô ta từ mặt đất bên dưới. Một sự pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích dâng trào trong cô. "Một con quái vật thực sự." Crimson cố thở với một tiếng cười méo mó, cảm thấy một sự chóng mặt kỳ lạ hòa lẫn với nỗi kinh hoàng.
Vậy ra nó là một con sói đội lốt cừu! Crimson nghĩ, cười khúc khích trong khi vật lộn. Tầm nhìn của cô ta bắt đầu mờ dần khi cô ta cố đấu tranh để được hít thở. "Thật tuyệt, ta biết nó có trong ngươi mà, Noogai." Crimson chế giễu, tiếng cười của cô ta căng thẳng khi nước bọt chảy ra từ miệng. Sợi dây thắt chặt hơn, cắt đứt hơi thở của cô ta. Cô ta không thể thở được nữa, nhưng nó dường như chỉ tiếp thêm năng lượng cho tiếng cười điên loạn của cô ta.
Tiếng cười của Crimson chuyển thành tiếng khúc khích, mắt cô ta khóa chặt vào ánh nhìn kiên định của Cursor. Cô ta nở một nụ cười tàn bạo, trước khi biểu cảm thay đổi, mắt đảo ngược khi cơ thể cô ta mềm nhũn.
Niềm đam mê của Alan với việc gây ra cái chết thật đau đớn cho người que đỏ càng tăng lên khi anh điều khiển sợi dây, làm cơ thể Crimson co giật như một con rối. Một sự thỏa mãn kinh tởm lan tỏa khắp người anh.
"Ôi đệch mợ!" Một tiếng chửi thề vang lên ngay đúng lúc, thu hút sự chú ý của Alan vào cây gậy thấp đứng gần đó, đang ôm chặt lấy hông và da tái mét. "Chết tiệt! Chết tiệt!" Giọng nói hoảng loạn của Ballista xuyên thủng không khí.
Alan mất tập trung trong giây lát, không kịp trở tay khi một viên đạn xé toạc sợi dây anh đang cầm, khiến Crimson ngã xuống sàn như một cái xác không hồn.
"Dừng lại đi, Alan!" Giọng nói của Victim vang lên, sắc bén vì tính cấp bách của tình hình, chỉ để ngập ngừng khi anh nhìn thấy hình bóng bất động của Crimson nằm trước mặt Alan. Bước chân anh do dự, mắt nheo lại trước tư thế oai nghiêm của Alan.
"Vic..." Giọng nói của Agent nhỏ dần, một bàn tay đặt lên bờ vai căng thẳng của Victim. Đây có thực sự là Alan mà anh biết không? Tâm trí của Victim chạy đua với sự không chắc chắn, đôi chân run rẩy vì sợ hãi khi sự chú ý của anh chuyển sang Ballista đang giúp Hazard đứng dậy. "Alan, chúng ta... chúng ta hãy bình tĩnh lại, được chứ?" Lời nói của Victim đầy thận trọng, hai tay giơ lên trong một cử chỉ xoa dịu để báo hiệu rằng anh không có vũ khí.
Alan vẫn im lặng, ánh nhìn không hề dao động. Victim tiến gần hơn đến Cursor, sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm không khí. Một hơi thở mạnh từ Agent phá vỡ sự im lặng đó. "Vic..." Giọng anh run rẩy vì sợ hãi không nói nên lời. Đây là một động thái liều lĩnh! Agent chửi thề trong lòng, ước gì anh đã gọi hỗ trợ trước khi lao vào. Tình hình này đang vượt quá dự tính của anh.
Anh chỉ nghe được tiếng kêu cứu của Hazard về chấn thương của Ballista - anh không biết rằng Crimson và Hazard cũng bị thương. Agent nín thở khi nhìn Victim quỳ bên cạnh Crimson, Cursor lờ mờ trên họ như một người lính canh im lặng, phủ một cái bóng dài lên toàn cảnh.
"Cô ta còn sống." Victim thở phào nhẹ nhõm, sự tập trung của anh quay trở lại Alan. "Alan, này, sao anh không thu nhỏ mình lại? Chúng ta hãy nói chuyện đi, mặt đối mặt. Sẽ hơi đáng sợ khi anh cao hơn chúng tôi." Victim đề nghị, nụ cười của anh gượng gạo nhưng đầy hy vọng, có xu hướng trấn tĩnh.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ khi Alan vẫn nhìn anh, một luồng khí lạnh lẽo bao quanh. Từ từ, gần như miễn cưỡng, Alan bắt đầu thu nhỏ lại kích thước bình thường của mình.
"Tốt, tốt rồi. Chúng ta nói chuyện nhé, được không? Có lẽ nên để Agent đưa Crimson đi đã." Victim đề xuất, quay sang người que đang đông cứng bên cửa với bàn tay lơ lửng gần khẩu súng lục.
Cái lắc đầu của Victim khiến Agent thở dài. Victim lại hướng sự chú ý của mình về phía Alan. "Sao chúng ta không để họ đi trước đã? Sau đó chúng ta có thể nói chuyện, chỉ có hai chúng ta thôi?" Victim đề nghị, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Cô ta làm đau tôi." Lời thú nhận đột ngột của Alan khiến Victim giật mình, mắt anh mở to vì ngạc nhiên và lo lắng. "Được rồi." Anh cố gắng đáp lại, thở ra chậm rãi. Trong rìa tầm mắt, anh nhận thấy Agent đang dẫn Ballista và Hazard ra khỏi phòng trước khi tập trung trở lại vào Alan và Crimson.
"Được rồi, chúng ta nói chuyện nhé. Anh có bị thương không?" Victim hỏi, thận trọng đưa tay về phía Alan.
Alan vẫn chăm chú nhìn vào tay mình, không phản ứng với câu hỏi ban đầu của Victim. "Alan, làm ơn, nếu anh bị thương, hãy cho tôi biết." Giọng điệu của Victim mang theo một chút tuyệt vọng, sự lo lắng của anh hiện rõ. Nhưng sự chú ý của Alan đột ngột chuyển sang Agent, người đang chuẩn bị bế Crimson vào vòng tay mình. "Anh để cô ta sống à?" Alan hỏi, cơn giận dữ lại bùng lên trong anh, một luồng khí tức áp bức dữ dội đột ngột tỏa ra, ngọn lửa bập bùng nhưng không hề đốt đến anh.
"Alan—" Victim xen vào, di chuyển để che chắn tầm nhìn của Alan về Agent và Crimson, một cử chỉ bảo vệ. "Cô ta đáng phải chết!" Alan nói, sôi sục vì tức giận, cơ thể anh run rẩy vì cơn thịnh nộ bất định. Làm sao Victim có thể tha mạng cho cô ta? Victim đã chọn phe của cô ta thay vì phe của anh sao? Tâm trí Alan chạy đua với sự phản bội và tổn thương, ngọn lửa giận dữ nhảy múa xung quanh anh.
Chọn phe của cô ta? Suy nghĩ của Alan vang vọng, bóng dáng của anh sụp xuống khi ngọn lửa mờ dần, sự kiệt sức thấm vào anh. Cơn giận dữ dữ dội trước đây giờ đã nhường chỗ cho nỗi buồn sâu sắc, nỗi sợ hãi trỗi dậy đang siết chặt cơ thể anh. "Alan, làm ơn, hãy tin tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo cô ta phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình." Giọng nói của Victim vẫn đều đều khi anh tiến đến gần Alan, với một sự quyết tâm đầy lý trí.
"Thật không?" Sự hoài nghi của Alan vẫn còn, sự nghi ngờ làm lu mờ tâm trí anh. Anh có thực sự tin vào lời nói của Victim không? Một tia hy vọng lóe lên hòa lẫn với cơn giận dữ dai dẳng của anh. Chẳng phải Victim đã bị cơn thịnh nộ nhấn chìm và đuổi anh ra ngoài sao? Chỉ mới vài phút trước thôi sao? Vài ngày, hay vài tháng trước? Alan vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn, giằng xé giữa sự oán giận và tia sáng tin tưởng yếu ớt trong lời nói của Victim.
Tâm trí Alan trở nên mù mịt vì bối rối, lý do khiến Victim tức giận đã bị chính anh quên mất rồi. Sự giận dữ tan biến, để Alan trôi đến gần Victim hơn, cuối cùng ngã vào vòng tay đang chờ đợi phía trước. Sự kiệt sức đè nặng lên anh, suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn khi anh quan sát đôi môi Victim chuyển động, những lời nói tuôn ra từ chúng, nhưng không có âm thanh nào lọt vào tai Alan. Giống như một tấm màn phủ xuống, bóp nghẹt mọi tiếng động, khiến anh trôi dạt trong khoảng không im lặng do chính anh tạo ra.
"Không không, Alan! Alan!" Giọng nói của Victim dâng lên trong hoảng loạn, đôi mắt mở to vì hoảng sợ khi anh nhìn xuống hình dạng mềm oặt của Cursor được anh ôm trong vòng tay. Một chất đen, nhớt chảy ra, nhuộm màu các ngón tay của Victim khi anh ngập ngừng chạm vào đó. "Cái gì...?" Giọng nói của Victim run rẩy, một cơn rùng mình kinh hoàng chạy dọc sống lưng anh. Đây có phải là... máu không? Nhận ra điều đó như thể có một cây búa lớn đánh vào anh, khiến anh lạnh sống lưng. "Chết tiệt." Anh thì thầm chửi thề, sự cấp bách thúc đẩy anh chạy khỏi căn phòng. Alan vẫn yếu ớt nép mình trong vòng tay anh, cơ thể run rẩy.
Khi chạy xuống hành lang, Victim nhìn thấy Agent ở cuối con đường với vẻ ngoài luộm thuộm, khuôn mặt đầy lo lắng. "Vic, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?" Giọng nói của Agent pha lẫn nôn nóng khi anh nhìn thấy Cursor bị thương đang nằm trong vòng tay của Victim. "Alan— Alan bị thương. Nhanh lên, ai đang sử dụng bệnh xá vậy?" Những lời của Victim tuôn ra một cách vội vã, ánh mắt đầy khẩn cầu. Agent mở to mắt khi nhận ra điều đó, sự nghiêm trọng của tình hình đánh vào anh ta như một tấn gạch.
"Chỉ có Ballista và Hazard—" Lời nói của Agent bị cắt ngang khi Victim lao vào phòng y tế, mắt nhìn Ballista và Hazard với Ballista đang đeo một chiếc địu tạm thời trên cánh tay. Bỏ qua lời phản đối của Ballista, giọng nói của Victim vang vọng khắp phòng.
"Không có thời gian! Đi ra ngoài! Tôi cần dùng phòng khám, ĐI RA NGAY!" Anh đẩy mạnh hai người que ra khỏi phòng, vô tình đẩy cả Agent ra sau, trước khi đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Trong vòng tay anh, Alan quằn quại yếu ớt, máu đen vẫn tiếp tục rỉ ra từ trong vết thương.
"Được rồi, được rồi..." Victim lầm bầm với chính mình, chuyển động của anh đầy điên cuồng nhưng cũng rất tập trung. Anh lột bỏ lớp vải cản trở, nhẹ nhàng đặt Alan lên giường trước khi chạy đến tủ kim loại, lấy ra một loạt băng và cồn.
Những lời nguyền rủa thoát ra khỏi môi anh khi đôi tay anh run rẩy vì sợ hãi và quyết tâm. Trở lại bên cạnh Alan, anh trải đồ y tế ra, quỳ xuống bên cạnh Cursor bị thương.
"Alan, anh nghe tôi nói không?" Victim thì thầm nhẹ nhàng khi anh cẩn thận đánh giá vết thương của Alan, động tác của anh cẩn thận nhưng có chủ đích. "Dậy đi, Alan. Nào, nào..." Anh thúc giục, mở cuộn băng bằng một tay và cầm chặt cồn bằng tay kia.
Victim thiếu kinh nghiệm trước đó trong việc chăm sóc vết thương của Cursor, anh chỉ dựa hoàn toàn vào bản năng của mình. Nếu nó tương tự như việc điều trị người que, thì cách này sẽ hiệu quả thôi phải không? Anh suy nghĩ, trong khi làm ẩm bông bằng cồn, thận trọng bôi chúng qua vết thương của Alan. Cursor giật nhẹ, và Victim đáp lại bằng sự trấn an.
"Suỵt, tôi đây rồi. Đừng di chuyển." Anh thì thầm, sự tập trung không hề dao động ngay cả khi tiếng gõ cửa lớn vang vọng. Bỏ qua sự gián đoạn, Victim tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhõm khi máu cuối cùng đã ngừng chảy, chỉ để lộ những vết xước nông (cảm ơn các cursor, anh ấy sẽ sống sót..).
Hạ mình rơi xuống mép giường, sự kiệt sức đè nặng lên Victim khi anh nhìn Alan, tiếng đập thình thịch trong ngực vang vọng bên tai anh. Anh ngước mắt lên Cursor đang nằm, nhẹ nhàng hỏi: "Alan? Anh ngủ chưa?" Không có phản ứng nào từ Alan, sự tĩnh lặng của anh cho thấy một sự nghỉ ngơi yên bình. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi của Victim khi anh luồn tay qua mái tóc của mình, một cơn run rẩy chạy qua khi anh nhận thấy những dấu vết còn sót lại của máu Alan trên tay mình
Victim đổ cồn lên tay và cẩn thận lau sạch vết máu bằng bông băng. Một chuyển động đột ngột thu hút sự chú ý của anh, khiến anh nhìn qua Alan đang cựa quậy và gọi tên anh.
"Victim?" Cơ thể Alan run rẩy khi anh cố gắng đứng dậy, loạng choạng và ngã xuống. Không chút do dự, Victim vươn tay ôm lấy Alan vào lòng. "Alan, anh ổn mà. Anh không sao đâu."Anh lặp lại, giọng nói pha lẫn sự nhẹ nhõm và không chắc chắn, ranh giới giữa việc an ủi Alan và tự trấn an mình sau cơn thử thách đau đớn đã trở nên mờ nhạt với anh.
"Victim, cậu thực sự ở đây. Cậu đã cứu tôi." Lời nói của Alan mang theo sức nặng của lòng biết ơn, sự nghi ngờ tan biến khi anh thấy lòng mình an yên trong sự hiện diện của Victim. Nhưng một bóng đen lướt qua tâm trí Alan khi ký ức về Crimson lại hiện về.
"Crimson." Alan nói, suy nghĩ của anh thoáng chốc bị che mờ bởi sự hối tiếc. Victim, cảm nhận được sự đau khổ đó, nhẹ nhàng lắc đầu. "Đừng bận tâm đến cô ta lúc này, được chứ? Cô ta sẽ không chạm được vào anh nữa đâu. Tôi sẽ đảm bảo điều đó." Anh lẩm bẩm lời hứa của mình.
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn." Cơ thể Alan run lên vì nhẹ nhõm, lòng biết ơn tràn ngập khi anh nhích lại gần Victim hơn.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai, với sức nặng của những lời không được nói ra lơ lửng trong không khí. "Alan." Victim thì thầm, một âm thanh mong manh trong căn phòng thiếu sáng, hy vọng Alan không chìm vào giấc ngủ. Alan khẽ cựa mình, cử động đầy do dự, cơ thể anh như một tấm màn đau đớn. "Ừm?" Alan hỏi, cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi, nhưng cơn sốt đã thiêu đốt anh dường như đã thuyên giảm.
"Tôi xin lỗi." Victim lẩm bẩm, tiến lại gần Alan, hơi thở của anh gần như lướt lăn tăn trên cơ thể Alan. "Tại sao?" Sự bối rối của Alan hiện rõ, ánh mắt anh mờ mịt không hiểu, khi bàn tay Victim lướt nhẹ trên cơ thể anh, cẩn thận lướt qua các mép vết thương.
"Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi. Tôi đã không suy nghĩ cho thấu đáo, tôi... tôi là một thằng ngu." Lời nói của Victim run rẩy vì tự trách, một tiếng cười khúc khích cay đắng lướt qua môi anh. "Những gì cậu đã làm... là để bảo vệ các em của cậu mà, đúng không? Tôi có thể làm hại họ, giống như tôi đã làm với Crimson." Alan nói, cơ thể anh mệt mỏi nghiêng về phía Victim.
"Không giống nhau. Hành động của anh là vì bản năng muốn sống sót, Alan... Anh không phải một con quái vật. Tôi đã sai, quá sai. Tôi xin lỗi, Alan." Victim nói ngập ngừng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má khi anh nhắm mắt lại, nỗi hối hận chất chứa trong khoảng không giữa hai người.
Alan nép mình vào vòng tay của Victim, tìm thấy sự bình yên trong sự gần gũi và dần dần ngã vào anh. Ánh mắt của Victim dịu lại khi anh nhìn xuống dáng người mệt mỏi của Alan, một nụ cười gượng gạo kéo dài trên môi anh. "Chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này khi về nhà nhé." Victim thì thầm nhẹ nhàng.
"Được rồi." Alan đáp lại, trước khi anh bổ sung. "Tôi tha thứ cho cậu, Victim." Những lời của Alan nói lơ lửng trong không khí, bất ngờ và sâu sắc, khiến Victim giật mình, lồng ngực thắt lại vì xúc động. "Nghỉ ngơi đi, Alan." Victim thúc giục, giọng nói pha trộn giữa nhẹ nhõm và biết ơn.
"Được rồi." Alan trả lời, khi sự mệt mỏi ập đến, trọng lượng của anh dần tăng lên trong tay Victim. Trong một nhịp tim đập, nỗi sợ hãi chợt bao trùm Victim khi anh sợ rằng Alan đã biến mất. Sau đó, một sự thay đổi tinh tế, một chuyển động nhỏ trấn an anh rằng Alan vẫn ở đó, chỉ là đang nghỉ ngơi.
Victim giật mình khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Chosen sải bước vào, mặc cảnh phục và đeo súng ở thắt lưng. "Vic..." Giọng Chosen nhỏ dần khi anh liếc xuống hình hài kiệt sức của Alan trong vòng tay Victim. "Anh đã đưa Alan trở về. Tạ ơn các Cursor." Sự nhẹ nhõm của Chosen hiện rõ khi một nụ cười nở trên môi anh. "Crimson?" Victim hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
"Bị giam giữ. Cô ta đang được theo dõi trong bệnh viện. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi, không còn phải lo lắng về tên buôn người đó nữa, đúng không?" Nụ cười của Chosen ẩn chứa một chút thỏa mãn. Victim không thể không bật cười khúc khích. Có lẽ việc đổ tội buôn người cho cô ta là một bước đi thiên tài.
"Đưa hai người về nhà thôi nào. Trông cả hai như thể mới băng qua địa ngục ấy." Chosen đề nghị, nhìn anh trai mình với mái tóc rối bù và Alan, dường như đã đầu hàng và ngủ trong vòng tay anh. "Vic." Giọng của Agent vỡ ra khi anh bước vào phòng, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một nụ cười nở trên môi Victim cho tới khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt đang mỉm cười của Chosen. "Chết tiệt." Victim lẩm bẩm, đảo mắt. Agent tiến lại gần anh, ôm lấy khuôn mặt anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Phớt lờ tiếng huýt sáo trêu chọc của Chosen, Victim cúi xuống hôn Agent một lần nữa trước khi lùi lại. "Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ giết cậu." Giọng nói của Agent mang theo tiếng gầm gừ sợ hãi khi mắt anh liếc xuống Cursor đang nằm trong vòng tay của Victim.
"Nhưng... cảm ơn. Cậu đã rất dũng cảm. Cậu đã cứu được Cursor." Lòng biết ơn của Agent tỏa sáng qua lời nói của anh, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Anh biết mình không có được lòng dũng cảm mà Victim đã thể hiện. Vào khoảnh khắc đó, anh chắc chắn rằng anh sẽ để Cursor phải chịu đau khổ dưới tay Crimson mãi mãi.
---
("Chúng ta sẽ không nói chuyện này cho Second, đúng không?" Alan hỏi với vẻ lo lắng khi nhìn Victim. Victim thở ra nhẹ nhàng và gật đầu. "Không phải bây giờ. Có lẽ tốt nhất là thằng bé không biết gì cả." Victim trả lời với một nụ cười buồn bã.
"Được rồi :)) dù sao thì tôi cũng không muốn làm phiền tới Second!" Alan nói khi anh thận trọng thoát khỏi vòng tay của Victim. Mặc dù chuyển động không vững, nhưng tay Victim vẫn nán lại gần, sẵn sàng bắt lấy Alan nếu anh rơi xuống. "Tôi làm được mà! :>" Alan reo lên vui sướng khi anh lướt qua Victim, có cảm giác tự do trong mỗi chuyển động của anh.
"Thật tuyệt khi thấy cảnh này, thật tuyệt." Victim đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng)
---
Second khẽ ngân nga, đắm chìm vào cuốn sách của mình cho đến khi nó đột ngột bị đẩy sang một bên, tạo không gian cho Alan vui vẻ đáp xuống bàn làm việc của cậu. "Đi ra ngoài nào!! D:" Alan nói, háo hức muốn rời đi khi anh ngọ nguậy trên không gian làm việc của Second. Second, thích thú với trò hề của Cursor, cười khúc khích và chọc vào Alan khiến anh phản đối. "Không nhột!" Alan tuyên bố trước khi lao đi.
Với một nụ cười toe toét, Second lấy lại quyển sách của mình và đặt nó trở lại vị trí trên bàn. "Hay là đi đến tiệm trò chơi arcade với cả nhóm?" Second đề xuất, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích. "Được!" Câu trả lời của Alan tràn đầy sự nhiệt tình khi anh háo hức bay ra khỏi phòng. Tiếng cười của Second vang lên theo sau khi cậu đi theo sau Cursor đang phấn khích.
----------
*Notes:
Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau, chà kết thúc là thế đấy. Tôi mất nhiều thời gian để sửa lại hơn là viết...
Dù sao thì! Có thể sẽ có những tác phẩm độc lập khác từ AU này (có thể lắm chứ!)
*Trans:
Take note từ nhỏ trans đây. Cuối cùng đã xong, tui đã chạy hết công suất cho fic này và phải nghỉ một thời gian để tập trung vào fic của mình trước khi 100 days chall kết thúc. Tui sẽ dịch lại có lẽ là sau khi AvA11 được công chiếu, không lâu nữa đâu. Dù sao thì nó có vẻ đã thất bại rồi, nhưng vẫn phải cố gắng tới giây phút cuối cùng. Còn thở là còn gỡ đúng không?
Ngoài ra thì, fic này thực sự đã có phần sau rồi và tui đang không chắc lắm về việc dịch tiếp nó hay chuyển qua fic khác. Để lại ý kiến của bạn dưới cmt về việc này nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro