Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Alan lơ lửng vô định khi anh quan sát Second đang chuẩn bị đến trường. "Alan, cậu đã sửa những thứ cậu làm hỏng à?" Câu hỏi của Second khiến Alan bất ngờ khi anh bay xung quanh, quan sát. "Phải :D" Alan líu lo vui vẻ, cử động của anh tràn đầy cảm giác thành tựu. Tuy nhiên, biểu cảm của Second tối sầm lại, lông mày nhíu lại vì thất vọng.

"Alan, bàn cà phê thì có thể ổn, nhưng TV và máy hút bụi... chúng chỉ là bản vẽ. Chúng không hoạt động như các vật phẩm thật. Cậu phải hiểu điều đó chứ, đúng không? Để sử dụng chúng, chúng phải thực sự hoạt động." Second giải thích, giọng điệu của cậu pha lẫn sự lo lắng. Alan chợt nhận ra điều đó như một cơn sóng quét qua, hố sâu thất bại quen thuộc lại trào lên trong dạ dày anh. "Cái gì? Chúng không hoạt động sao?" Giọng Alan run rẩy, chuyển động của anh đột ngột dừng lại. Nhưng... anh đã vẽ chúng. Chúng hẳn là phải là hoạt động! Sự thất vọng của Alan với bản thân ngày càng tăng khi anh nhận ra mình đã không kiểm tra điều đó.

"Không sao đâu Alan. Victim luôn có thể làm cái mới. Anh ấy hơi bị giỏi chế tạo đó, anh ấy chắc chắn sẽ mang TV và máy hút bụi mới về thay thế thôi." Second trấn an, nở một nụ cười để che giấu sự phớt lờ của mình với cảm xúc hỗn loạn trong Alan.

"Ồ." Alan đáp, chùn xuống. "Đừng quá khắt khe với bản thân. Victim đã cảm thấy hối hận vì lớn tiếng với cậu rồi. Chờ đợi lời xin lỗi từ anh ấy khi anh ấy trở về nhà đi." Second cười khúc khích, cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng Alan vẫn nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Second.

"Giờ tôi đi học đây. Làm ơn đừng gây thêm hỗn loạn nữa, trái tim mỏng manh của tôi không chịu nổi đâu." Second trêu chọc một cách vui vẻ khi cậu ra khỏi phòng. Alan chậm chạp đi theo sau. "Gặp lại sau, Alan. Nhớ nhé, đừng làm vỡ đồ nữa." Second nói đùa, vô tình đào thêm thêm hố sâu tuyệt vọng trong Alan. "Tạm biệt, Second." Alan nói khi nhìn Second đóng cửa lại.

Quay trở lại phòng khách, Alan nhận thấy bản sao anh tạo ra đã không còn ở đó nữa ngoại trừ chiếc bàn cà phê anh đã làm. Có lẽ Victim đã vứt nó đi, chuẩn bị thay thế bằng một phiên bản có thể sử dụng được. Ngồi nặng nề trên ghế dài, Alan ngã ngửa ra sau, bị cảm giác thất bại nhấn chìm. Anh lại mắc lỗi thêm lần nữa sao? Tại sao Victim phải xin lỗi khi lỗi là do Alan? Sự thật trong lời Victim nói đêm hôm trước vang lên trong tâm trí Alan—anh thực sự là một thằng ngốc. Một thằng ngốc không có khả năng quản lý ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất hoặc chăm sóc bản thân mình đúng cách.

----------

Dark khẽ ngân nga một giai điệu khi lau khô tay, quay về phía phòng khách. Ở đó, trên ghế dài, Alan ngồi bất động ngay cả khi những người khác đã trở về nhà. Second thông báo với Dark rằng Alan có vẻ không cả giao tiếp cử chỉ, đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tiến lại gần Alan, Dark hỏi: "Alan, có chuyện gì khiến cậu bận tâm vậy?".

Alan quay lại đối mặt với Dark một lúc trước khi ngã phịch xuống ghế. Dark nhướng mày, bối rối trước hành vi bất thường của Alan. Mức độ uể oải này không giống với tính cách năng động vốn có của Cursor. Ngồi xuống cạnh Alan, Dark mạo hiểm nói: "Có phải là về chuyện xảy ra hôm qua không? Cậu là người làm vỡ đồ đạc của Vic hả?" Anh có nghi ngờ, dù anh không có mặt trong suốt vụ việc đó.

Alan nhìn vào mắt Dark trước khi chìm vào sự tuyệt vọng, xác nhận sự nghi ngờ của Dark. "Vic không giận cậu đâu, cậu biết mà. Anh ấy vẫn chưa về, nhưng sao cậu không nói chuyện với anh ấy khi anh ấy về?" Dark gợi ý, hy vọng sẽ khơi dậy phản ứng từ Alan. Tuy nhiên, Alan vẫn im lặng, khiến Dark ngày càng lo lắng. "Thôi nào, vui lên đi. Đừng quá khắt khe với bản thân." Dark động viên, đưa tay an ủi Alan. "Tôi xin lỗi :'(" Alan nhẹ nhàng đáp lại khi anh trôi vào lòng Dark. "Sao cậu lại xin lỗi?" Dark hỏi, nhẹ nhàng ôm Alan. "Bởi vì tôi là đồ ngốc, lúc nào cũng gây rắc rối." Alan thú nhận, đầu nhọn của anh cúi xuống vì buồn bã.

Dark buông một tiếng chế giễu, giọng điệu của anh pha lẫn sự bực bội. "Cậu đang nói cái quái gì thế, Alan? Cậu không phải là đồ ngốc hay kẻ gây rối gì cả." Dark khẳng định, giọng anh trở nên sắc sảo hơn. Alan vẫn im lặng. "Victim thực sự gọi cậu như vậy sao? Là đồ ngốc?" Dark hỏi, đã đoán trước được câu trả lời của Alan. "Đúng vậy." Alan trả lời, thái độ của anh trở nên u ám vì sức nặng của ký ức.

"Victim có xu hướng nói những điều anh ấy không thực sự muốn nói trong lúc nóng giận." Dark giải thích. "Cậu ấy thực sự nghĩ tôi là một tên ngốc sao?" Alan thắc mắc. Dark lắc đầu. "Không đời nào, Vic thực sự coi trọng cậu mà. Đôi khi nóng giận bùng phát như vậy đấy, đó là đặc điểm mà tất cả chúng ta đều có, ngay cả Cho và Sec—thực ra thì là truyền thống gia đình đấy." Dark nói đùa. Alan nhìn Dark, một chút hy vọng lóe lên trong mắt khi anh hơi ngọ nguậy.

"Cậu nói thật sao?" Alan hỏi một cách nghiêm túc. "Ờ, thế tôi có giống là kẻ nói dối không?" Dark đáp trả với một nụ cười khẩy. "Không :<" Alan trả lời trước khi nhận được một cú chọc tinh nghịch, khiến anh phải ngọ nguậy. "Đừng quá khắt khe với bản thân nữa và nói chuyện với Vic đi, được chứ?" Dark khuyên nhủ, biểu cảm của anh dịu lại thành một nụ cười. "Tôi sẽ thử xem sao." Alan trả lời. "Tốt. Vic sẽ nói chuyện với cậu bất kể thế nào. Cậu biết anh ấy mà—lúc thì tức giận, lúc thì đi xin lỗi. Chắc do tuổi tác đấy." Dark cười khúc khích. "Cậu ấy không già đến thế! D:" Alan phản đối, khiến Dark bật cười. "Được rồi, fanboy số một của Victim." Dark trêu chọc, làm dịu bầu không khí giữa họ.

----------

"Không, Ballista, lần cuối cùng, về nhà và nghỉ ngơi đi." Giọng của Victim đầy căng thẳng, sự mệt mỏi hiện rõ trong lời nói của anh. Ở đầu dây bên kia, Ballista thở dài cam chịu. "Chúng ta đang chịu áp lực từ mọi phía, Vic. Thật khó để chỉ nghỉ ngơi." Ballista lẩm bẩm. Victim chỉ có thể thở dài. "Cứ về nhà đi." Anh ra lệnh trước khi kết thúc cuộc gọi. Anh đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn làm việc, lấy bộ sạc điện thoại và trở về chỗ của mình trên giường.

"Victim?" Alan gọi từ phía cửa. "Alan." Victim đáp lại, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi. Alan do dự một lúc trước khi lướt vào phòng. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi." Alan nói, lúng túng dịch chuyển từ bên này sang bên kia. "Tôi cũng vậy." Victim thừa nhận một cách mệt mỏi, ánh mắt anh nhìn Alan với sự pha trộn giữa mệt mỏi và thấu hiểu.

Alan tiến lại gần Victim một cách thận trọng. "Tôi xin lỗi, Victim, vì đã luôn gây rắc rối. Cậu nói đúng, tôi là một tên ngốc >:(" Những lời của Alan lơ lửng trong không khí, khiến Victim mở to mắt ngạc nhiên. "Không, không, cậu không phải là đồ ngốc, được chứ? Tôi mới là người ngu ngốc khi hướng tất cả sự thất vọng của mình vào cậu. Tôi không nên lớn tiếng như vậy." Victim trấn an, một nụ cười nhẹ nhàng làm dịu đi nét mặt anh. Alan lơ lửng một cách khó chịu, gánh nặng của tội lỗi vẫn đè nặng lên anh, bất chấp những lời tử tế của Victim.

Cảm thấy sự hối hận còn sót lại, Alan khó có thể chấp nhận hoàn toàn sự tha thứ của Victim. "Tôi vẫn xin lỗi. Làm sao tôi có thể sửa chúng lại được đây?" Alan hỏi, nỗi hối hận quen thuộc lại trào dâng trong anh. Victim lắc đầu, từ chối bất cứ sự đền bù nào. "Không cần đâu. Tôi đã xoay sở để thay thế những thứ bị hư hỏng rồi." Victim giải thích.

Bối rối vì sự từ chối của Victim, Alan vẫn khăng khăng: "Nhưng tại sao? Tôi có thể sửa nó cho cậu, tôi có thể chỉnh lại lỗi sai của mình." Nụ cười của Victim vẫn dịu dàng khi anh đáp lại: "Alan, tôi thực sự đánh giá cao những nỗ lực của cậu, tôi nói thật đấy. Cơ mà những sáng tạo mà cậu làm trước đó không hoàn toàn hoạt động như mong đợi. Nhưng này, tôi vẫn giữ lại cái bàn cà phê." Anh nói thêm với một nụ cười, cố gắng làm dịu bầu không khí giữa họ. 

Alan vẫn còn bồn chồn, cảm thấy như thể anh đã trốn thoát mà không phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình. Những nghi ngờ giày vò anh—Victim chỉ đang giả vờ tha thứ cho anh sao? Alan tin rằng khi mình phạm lỗi thì mình nên sửa chữa. Tại sao Victim dường như lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy?

"Alan?" Giọng nói lo lắng của Victim phá vỡ dòng suy nghĩ của Alan. Cursor vẫn im lặng, lơ lửng trước mặt Victim, sự bồn chồn của anh hiện rõ. "Tôi không thoải mái vì tôi biết mình đã làm sai điều gì đó và vẫn chưa sửa chữa được." Cuối cùng Alan cũng lên tiếng về sự hỗn loạn bên trong mình. Biểu cảm của Victim dịu lại, một nỗi buồn nhói lên trong tim anh. "Alan, nhận ra lỗi lầm của mình không phải là một hình thức của việc hối lỗi sao? Bây giờ anh đã trở nên thận trọng hơn, đúng không?" Victim chỉ ra, cố gắng xoa dịu sự tự trách của Alan.

"Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã làm hỏng những thứ có ý nghĩa rất lớn với cậu. Cậu có cân nhắc việc bỏ tôi đi không?" Alan hỏi, nghiêng người trong một cử chỉ yếu đuối. Bị bất ngờ, Victim vội đáp lại một cách chắc chắn: "Cái gì? Alan, tôi đã nói với cậu là rằng không có chuyện giao nộp cậu ra rồi mà." Anh bối rối trước ý nghĩ rằng Alan có thể nghĩ theo hướng khác.

"Nhưng, tôi đã làm hỏng những món đồ quý giá đối với cậu. Không phải là nên có hình phạt sao?" Alan thúc giục, khiến lông mày của Victim nhíu lại vì lo lắng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh ta thăm dò thêm: "Hình phạt? Sao cậu nghĩ đến cái đó?" Câu trả lời của Alan không chắc chắn. "Tôi không biết." Anh thừa nhận.

"Không phải là tôi cũng đã nhắc tới việc cậu cũng quan trọng với tôi sao?" Victim nhắc nhở với một nụ cười nhỏ. "Đúng vậy :(" Alan thừa nhận trước khi được Victim nhẹ nhàng nhấc lên, bắt đầu vuốt ve anh một cách an ủi. "Đừng bận tâm quá nhiều về điều đó. Cậu không làm gì sai đâu. Thực ra tôi thích chiếc bàn cà phê mới mà cậu tạo ra. Màu sắc có thể hơi khác một chút, nhưng tôi rất thích nó." Victim khen ngợi với một nụ cười.

"Cậu thực sự thích nó sao?" Alan hỏi, hơi ngọ nguậy. "Tất nhiên rồi, đó là lý do tại sao tôi giữ nó lại mà, đúng không?" Victim khẳng định, nhưng Alan vẫn không lên tinh thần chút nào. "Tôi nghĩ là cậu sẽ thay nó bằng một cái mới sau." Alan buồn bã thú nhận. Victim vui vẻ đảo mắt để đáp lại nỗi lo lắng vô căn cứ của Alan.

----------

Victim ngồi bên máy tính xách tay, nhàn nhã gõ một báo cáo cho cấp trên về cuộc tìm kiếm Cursor đang diễn ra của họ. Anh không chú tâm mấy tới bài báo cáo này vì dù sao thì anh cũng thất vọng vì cấp trên của mình rồi. Một âm thanh cảnh báo đột ngột thu hút sự chú ý của anh, báo hiệu một tin nhắn mới. Anh đóng tài liệu của mình lại và kiểm tra tin nhắn trực tiếp.

Tin nhắn đến từ Agent, kèm một số tệp. "Đây là các báo cáo từ cấp trên về nơi ở cuối cùng của Cursor được biết đến." Agent thông báo. Victim nhíu mày. Lần cuối nhìn thấy Cursor? Ý Agent là Alan ư? Sự tò mò trỗi dậy trong lòng Victim, anh hạ tay xuống bàn phím và hỏi: "Đây có phải là Cursor mà chúng ta đang cố gắng định vị không?" Anh do dự tải xuống các tệp, hy vọng chúng không phải là virus.

"Không, mấy cái này được ghi lại từ tận vài thập kỷ trước lận. Cứ xem qua đi. Họ đã bắt được một Cursor vào thời điểm đó." Agent trả lời theo cách khô khan thường thấy của mình. Victim đảo mắt trước khi mở các tập tin. Các tài liệu có vẻ như được viết cách đây khoảng 30 đến 40 năm. Bối rối, Victim quay lại với gõ tin nhắn: "Những thứ này có vẻ thực sự lỗi thời rồi. Nó thì giúp được gì để chúng ta tìm ra một Cursor thời này chứ?" Victim thắc mắc, gửi tin nhắn. Ba dấu chấm nhấp nháy cho biết Agent đang soạn tin trả lời. "Không, tôi tin rằng điều này liên quan đến cùng một Cursor mà chúng ta hiện đang truy đuổi." Agent làm rõ.

Ngạc nhiên trước tiết lộ này, Victim liếc nhìn Alan đang chăm chú vào chiếc điện thoại bên cạnh giường. Quay lại màn hình, anh gõ: "Cùng một Cursor ư?" Sau đó, anh lướt qua các tệp cho đến khi phát hiện ra một video. Với một chút do dự, anh nhấp vào nó và đeo tai nghe lên, chuẩn bị xem và nghe nội dung của video.

Video bắt đầu chiếu, cho thấy một cảnh tượng nơi có giọng nói kèm theo. "Camera mở chưa?" Góc nhìn được điều chỉnh, cho thấy một Cursor khổng lồ bị trói bằng dây điện. Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. "Xin chào, ừm, tên tôi là... gì cũng được. Dù sao thì, tôi được cho là sẽ quay video này, nhưng không có gì nhiều để ghi lại. Cursor không phản ứng với bất kỳ kích thích nào, thậm chí là điện giật, vì vậy... Tôi cho rằng đây là một nguyên nhân vô vọng." Thái độ của người đàn ông có vẻ cam chịu khi anh ta nói.

Sau đó, máy quay chuyển sang tập trung vào một người que màu tím đeo một cặp kính dày và mặc áo khoác phòng thí nghiệm. "Có vẻ như cấp trên sẽ không hài lòng với điều này đâu. Dù sao thì, Cursor này đã bị chính phủ giam giữ trong... có lẽ là hàng thập kỷ rồi? Tôi không thể không cảm thấy tiếc cho nó. Tôi đã ngăn cản họ điện giật anh ta... Mà tại sao tôi lại gọi nó là 'anh ta'? Ờ thì, với tôi, Cursor chỉ giống như một người nào đó thôi, bạn biết đấy." Người que màu tím giải thích với một nụ cười trên khóe môi trước khi tiến đến gần Cursor bị trói.

"Tôi không chắc Cursor đã bị chính phủ giam giữ bao lâu. Tôi đoán là đã nhiều thập kỷ rồi, xét đến việc Cursor là những sinh vật bất tử." Hình bóng màu tím trầm ngâm trước khi nhún vai. Bày tỏ sự hối hận, anh ta tiếp tục: "Tôi cảm thấy tội lỗi. Họ bắt anh ta phải chịu đủ mọi kiểu tra tấn khác nhau. Tôi nhớ lại vài tháng trước khi Cursor vẫn phản ứng cho đến khi nó không thể phản ứng nữa vì họ đang gây áp lực để nó tạo ra nhiều người que hơn. Đừng lo lắng, tôi nghĩ nỗ lực đó đã không thành công. Tôi đã không có mặt lúc đó, nhưng đúng vậy, Cursor ở đây vì họ còn cần anh ta."

Người đàn ông màu tím chỉnh lại kính, quay máy quay lại Cursor, nó hơi dịch chuyển. "Anh ấy di chuyển một chút khi tôi đến gần. Tôi muốn tin rằng anh ấy thích tôi, nhưng tất cả những gì anh ấy làm là dịch chuyển xung quanh." Người đàn ông buồn bã than thở. "Giá như tôi có thể giải thoát anh ấy khỏi nơi này..." Giọng anh ta nhỏ dần khi video đột ngột bị cắt, để lại cảm giác căng thẳng chưa được giải quyết lơ lửng trong không khí.

Victim tháo tai nghe ra, cau mày. Một Cursor khác? Có lẽ nào đó là bản thân Alan không? Liếc nhìn Cursor nhỏ bé bên cạnh mình, đang vui vẻ lăn lộn khi xem video về mèo, Victim không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng. Một thông báo khác bật lên, kéo sự chú ý của anh về lại laptop. Nhấp chuột rời khỏi cảnh quay đáng lo ngại, anh quay lại tin nhắn trực tiếp với Agent.

"Chỉ là linh cảm thôi, theo các tài liệu, Cursor này được mô tả là Cursor cuối cùng, và có một hồ sơ ghi chép rằng Cursor đã trốn thoát." Agent thông báo. Victim lo lắng cắn môi, cảm thấy một cảm giác bất an đang dâng lên. Hít một hơi thật sâu, anh gõ câu hỏi tiếp theo của mình: "Khả năng đây chính là Cursor mà chúng ta đang đối phó hiện tại là bao nhiêu?"

"50? Tôi không biết. Nguồn gốc của Cursor vẫn còn là một bí ẩn, không rõ liệu chúng có còn được tạo ra hay không. Có nhiều video hơn về Cursor khác. Hãy cân nhắc xem chúng khi cậu có thời gian, có lẽ chúng ta có thể khám phá ra điểm yếu của chúng." Agent trả lời.

"Được rồi. Cảm ơn, Agent. Nghỉ ngơi đi, cậu đã giúp rất nhiều." Victim gõ tin nhắn đáp lại và đóng laptop. Anh quyết định xem lại cảnh quay kỹ hơn vào ngày mai, sau khi anh ngủ ngon lành đêm nay đã. Đặt máy tính xách tay lên tủ đầu giường, anh chuyển sự chú ý của mình sang Alan.

"Cậu làm việc xong chưa?" Alan háo hức hỏi, Victim đáp lại bằng một cái gật đầu. Anh kéo chăn lên ngực và đặt gối xuống, quay qua hỏi: "Cậu định ngủ ở đây à?" Alan, có vẻ ngại ngùng nhưng phấn khích, trả lời: "Phải, Second nói tôi có thể. Tôi được ngủ ở đây không?"

Victim nhịn cười đáp: "Alan, cậu đáng yêu quá. Tất nhiên là được rồi." Anh trêu chọc Alan, khiến Cursor ngọ nguậy phản đối. "Không cù!" Alan kêu lên trước khi rúc vào cánh tay Victim hơn. "Được rồi, được rồi. Ngủ ngon, Alan." Victim nói, thích thú. "Ngủ ngon, Victim :D" Alan líu lo đáp lại. Victim ngân nga một cách mãn nguyện và nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ yên bình với Alan bên cạnh.

----------

*Notes:

Ồ, tôi tự hỏi Cursor đó là ai vậy? (tôi nghĩ chúng ta đều biết rồi XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro