Chapter 18
Second nhìn anh trai mình đóng sầm cửa tủ, mặt anh đỏ bừng và vai anh căng thẳng. "Vic, anh ổn chứ?" Second hỏi khi Victim quay sang cậu, liếc nhẹ.
"Anh rất ổn." Victim đáp lại trước khi cắn môi và gầm gừ khó chịu.
"Victim đang hẹn hò! :D" Alan chen vào, lơ lửng tới gần họ. Sắc mặt Victim tối sầm xuống và thậm chí còn đỏ lên. "Tôi không có! Alan!" Victim kêu lên khi anh túm lấy Cursor đang vui vẻ và bực bội lắc mạnh.
Second cười khúc khích. "Có phải là ai đó mà em biết không?" Cậu hỏi. "Là người đeo kính râm á :0" Alan đáp lại trước khi Victim nhanh chóng quấn anh vào trong cái khăn bếp.
"Alan, xin hãy tha cho lòng tự trọng của tôi đi." Victim cầu xin, hơi cúi đầu xuống trong sự xấu hổ. Second há hốc mồm khi nhận ra. "Thật ư?! Agent?! Em biết ngay mà!" Second thốt lên khi đứng dậy khỏi ghế và reo hò. Alan cố gắng thoát khỏi chiếc khăn mà Victim đã dùng để trói anh và bắt đầu vui vẻ quay tròn.
"Làm ơn, hai người, kiểu đó chả giúp tôi giải rượu được đâu." Victim rên rỉ than vãn khi anh ngồi lại xuống ghế và tựa đầu vào cánh tay.
"Thôi nào Vic, anh đã độc thân 35 năm rồi! Đó là con số mà cả chân và tay của em cũng không đếm hết luôn á! Anh cần một ai đó." Second nói với nụ cười tinh quái, khiến Victim phải trừng mắt.
"Anh có bốn người các em rồi, còn có thể đòi hỏi thêm gì đây?" Victim lầm bầm, mặt anh vẫn còn đỏ vì xấu hổ. Second chỉ bĩu môi. "Bọn em chỉ là em trai của anh thôi, anh cần người nào đó mà anh muốn hôn lúc nào cũng được." Cậu trêu chọc, làm tiếng động của một nụ hôn khiến cho Victim nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm.
"Một mối quan hệ không chỉ là việc hôn hít đâu." Victim nói với một tiếng thở dài.
"Tôi nghĩ cậu cũng thích cậu ta ;D" Alan nói khi anh trôi tới gần Victim, người que màu xám lườm anh một cái.
"Đó chỉ là một thủ thuật để khiến anh ta rời khỏi nhà thôi. Rõ ràng là cậu ở đó, ngay trên đầu cầu thang. Nếu anh ta nhìn thấy cậu thì sao?" Victim mắng, khiến Alan phải ngại ngùng tránh sang hai bên.
"Vẫn thế thôi, ý em là, em cảm thấy sự căng thẳng khi anh và Agent nói chuyện, anh biết không? Lúc đầu em cứ nghĩ là mình làm quá thôi." Second nói. "Nhưng, kiểu như, bạn bè gì mà lại cứ tán tỉnh anh không ngừng thế, đúng không?" Second quay sang Victim, người đang vùi đầu vào cánh tay. "Sec, làm ơn, đừng nói nữa." Victim cầu xin.
"Không! Giữa hai người chắc chắn phải có gì đó!" Second kêu lên, phấn khích quay qua Alan. "Alan, chúng ta có nhiệm vụ đây." Second tuyên bố. "Một nhiệm vụ để đưa họ tới với nhau hả? :D" Alan hỏi và Second nhiệt tình gật đầu.
"Không có ai chơi trò xe duyên xe chỉ gì ở đây đâu. Anh nhắc lại, không ai hết." Victim xen vào, đứng dậy và nhìn cả hai một cách nghiêm khắc. Second bĩu môi và chắp hai tay vào nhau với một tiếng vỗ vang dội. "Hạnh phúc không bao giờ nên bị từ chối, anh trai yêu quý của em." Second nói một cách kịch tính.
"Second..." Victim rên rỉ chán nản. "Hai người không được nói chuyện này cho Dark và Cho. Không là anh đích thân bóp cổ cả hai đấy." Victim cảnh báo.
Second nhếch mép. "Anh không đe dọa được em đâu. Em sẽ không nói trừ khi anh và Agent... Anh biết rồi đấy." Cậu nói, làm những cử chỉ gợi ý bằng tay. Victim giật mình và đập tay vào mặt. Alan bên cạnh Second gật đầu đồng ý. "Tôi nghĩ cậu nên thử :D" Alan gợi ý, nhưng Victim chỉ nhìn họ với vẻ mệt mỏi.
"Anh là một người bận rộn. Anh không có thời gian cho mối quan hệ nào đâu." Victim nói.
Second mở miệng định nói gì đó, nhưng Victim trừng mắt nhìn cậu. "Bộ em không có bài tập về nhà phải làm sao? Lên lầu làm cho xong đi." Victim ra lệnh, khiến Second xẹp lép như bong bóng xì hơi. Bên cạnh cậu, Alan lúng túng lảng vảng. Second thở dài và lê mình trở lại phòng.
"Còn cậu nữa, cậu không thể ngậm miệng lại được luôn đấy." Victim mắng Alan, Cursor đang lo lắng di chuyển từ bên này sang bên kia. "Nhưng tôi không có miệng mà :D" Alan nói đùa, khiến Victim rên rỉ thất vọng.
"Alan, các mối quan hệ thời này khó bắt đầu và cũng khó giữ lắm... Tốt hơn hết là tôi nên ở một mình thôi." Victim giải thích với một nụ cười nhỏ. Alan chậm lại lơ lửng tới gần anh hơn. "Nhưng mà một mình thì buồn lắm." Alan nhận xét, thúc giục Victim bế anh lên bằng tay.
"Chà, đó là lý do tôi có cả bốn người đấy." Victim trấn an. Alan có vẻ buồn bã gục xuống trong tay Victim. "Nếu mọi người đều bận rộn và không còn có thể dành thời gian cho cậu nữa thì sao?" Alan hỏi.
"Ờ thì, tôi đoán đó là cách mà mọi thứ tiếp diễn thôi." Victim nhún vai đáp, thừa nhận tính nhất thời của các mối quan hệ và những thay đổi tất yếu mà cuộc sống mang lại.
"Ồ... Victim, sao cậu cứ luôn từ chối hạnh phúc cho chính mình vậy?" Alan hỏi, thuần túy tò mò. Đôi mắt của Victim mở to trước câu hỏi bất ngờ từ Alan.
"Tôi không có nhé. Tôi chỉ đang ngăn mình không làm tổn thương người khác. Vậy thì sao? Câu trả lời đó có ổn với cậu không?" Victim đáp lại, giọng nói có chút thất vọng. Alan không trả lời ngay, thay vào đó là lắc lư trong sự trầm ngâm.
"Cậu thực sự rất tuyệt vời. Tại sao cậu lại cố ý làm tổn thương người khác? D:" Alan hỏi, rõ ràng là bối rối trước lý lẽ của Victim.
"Không phải là cố ý, Alan. Tôi không được tạo ra để có một mối quan hệ... đó là câu trả lời của tôi lúc này." Victim giải thích với một tiếng thở dài.
"Ồ, tôi hiểu rồi." Alan đáp lại, chấp nhận lời giải thích của Victim.
Đột nhiên, điện thoại của Victim sáng lên màu đỏ, phát ra âm thanh báo động. "Chết tiệt!" Victim kêu lên khi anh buông Alan ra và cầm lấy điện thoại. "Cái quái gì thế, lần này là chuyện gì đây?" Anh lẩm bẩm khi gõ lên điện thoại.
Điện thoại của anh được gửi trực tiếp từ Rocket Corp, vì vậy nếu có vấn đề gì, nó thường sẽ reo báo động đỏ. Thế nhưng trường hợp này đã không xảy ra trong nhiều năm, khiến tình hình trở nên đặc biệt cấp bách.
Victim nhanh chóng đứng dậy. "Cậu định đi đâu vậy?" Alan hỏi, đi theo sau Victim.
"Chết tiệt, tôi phải quay lại Rocket Corp. Có chuyện gì đó không ổn rồi." Victim nói khi lấy áo khoác và giày trên giá, cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Ôi không D:" Alan kêu lên khi anh nhìn Victim vội vã mang giày và mặc áo khoác.
"Cậu bảo Second là tôi đi ra ngoài được không? Nói với nó là có trường hợp khẩn cấp." Victim căn dặn. Alan lắc lư lên xuống đồng ý. "Được rồi!" Anh đáp lại khi Victim cho anh một cái gật đầu rồi rời khỏi nhà, có vẻ là để giải quyết tình hình khẩn cấp tại Rocket Corp.
----------
Victim vội vã chạy vào để rồi nhìn thấy Ballista, Primala và Hazard trông có vẻ bồn chồn, đã chuẩn bị sẵn sàng. "Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Victim hỏi, giọng điệu có phần lo lắng. Ballista liếc nhìn Primal, người tránh giao tiếp bằng mắt. "Ừm, họ nói rằng có một Cursor được phát hiện ở đây, ngay bên ngoài căn cứ." Ballista giải thích, gãi đầu.
Victim cảm thấy như tim anh rơi xuống. "Ở đâu? Thời này Cursor đã là lịch sử rồi mà." Victim gầm gừ, vẻ mặt lo lắng rõ ràng. "Không có lệnh của tôi, các cậu không được phép lên trang bị." Victim tuyên bố một cách kiên quyết, trừng mắt nhìn tất cả bọn họ. Sự nghiêm trọng của tình hình đã rõ ràng, và anh muốn đảm bảo rằng nhóm của mình tuân thủ theo giao thức.
Đột nhiên Agent chạm vào vai Victim từ phía sau. "Victim, đây là lệnh từ cấp trên. Họ muốn Cursor." Agent thông báo với anh, giơ ra một chiếc máy tính bảng.
"Cái gì?" Victim hỏi, lấy máy tính bảng từ tay Agent. Trên màn hình là một hình ảnh đã được làm sáng lên. Ở đó, Alan đang bay bên ngoài Rocket Corp. Hình dạng của anh hầu như không nhìn thấy được, nhưng có thể nhận ra được khi điều chỉnh độ sáng ở một mức độ nhất định. "Ôi, chết tiệt." Victim lẩm bẩm một mình, nhận ra rằng Alan thực sự đã bị phát hiện. Tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ ban đầu.
"Chà, đệch mợ." Victim lẩm bẩm chửi thề, âm thầm xử lý mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Cũng có những thông tin về nó ở đây ngay trong phòng thí nghiệm, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng có thể nó vẫn ở đây, đang lang thang khắp nơi." Primal nói thêm, càng làm tăng mối lo ngại.
"Ừm, chết tiệt. Các cậu có chắc đây không phải ảnh chỉnh sửa không?" Victim hỏi, đưa lại máy tính bảng cho Agent để kiểm tra thêm. "Tôi không chắc là ở bên phòng nào, nhưng họ nói rằng họ tình cờ phát hiện ra nó trên camera khi họ đang thử nghiệm hệ thống camera vũ khí." Ballista giải thích.
Trái tim của Victim chùng xuống khi thực tế Alan đang gặp rắc rối nghiêm trọng giáng một đòn mạnh vào anh. Khi những người cấp cao quan tâm, điều đó thường có nghĩa là rắc rối.
"Các người đã kiểm tra tính xác thực của hình ảnh chưa? Nếu tôi phát hiện ra hình ảnh này không phải là thật, tôi sẽ bắt tất cả các người phải chịu trách nhiệm." Victim gầm gừ, đẩy Agent ra khỏi đường khi anh đi về phía văn phòng, một cảm giác cấp bách thúc đẩy anh.
"Ah, chúng ta thực sự làm cậu ta cáu rồi ha." Ballista bình luận, giọng điệu có chút bối rối. Agent nhìn Victim với vẻ nghi ngờ, cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Có lẽ cậu ấy chỉ mệt thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã uống vài ly trước đó." Primal gợi ý, cố gắng lý giải phản ứng dữ dội của Victim.
----------
Victim lẩm bẩm chửi thề khi anh đóng sầm cửa văn phòng lại và vội vã đi về phía bàn làm việc. Tình hình thật tệ, một khi những người cấp cao đã tập trung vào một điều gì đó thì họ hiếm khi nhượng bộ lắm.
Giờ thì có khả năng thực sự là nhóm của Victim sẽ được triển khai hàng ngày để tìm kiếm Alan. Điều này sẽ gây ra sự cạn kiệt đáng kể nguồn lực của họ, lãng phí thời gian và công sức để truy đuổi Alan, người đã âm thầm ở nhà trong nhiều tuần nay.
Victim rên rỉ thất vọng khi anh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính xách tay với dáng vẻ cực kỳ quyết tâm. Anh sẽ soạn email gửi cho cấp trên, kiên quyết với ý định của mình: anh sẽ không để họ bắt Alan, bất kể phải trả giá thế nào.
----------
*Notes:
Ôi không :0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro