Chapter 17
Không khí trở nên sôi động khi Victim ngửa đầu ra sau và uống cạn ly. "Một ly dễ dàng cho anh bạn Victim ngay đây!" Ballista reo hò khi Hazard gõ nhịp lên bàn. Victim lau miệng bằng cánh tay và rên rỉ: "Thấy ghê." Anh lẩm bẩm trước khi đập mạnh cái ly xuống bàn.
"Cậu là người duy nhất tôi từng thấy vừa uống vui vẻ cỡ đó vừa mở mồm chê nó tệ đấy." Primal nhận xét với một nụ cười trên mặt. "Nói gì được đây, anh Vic đây có tửu lượng kém mà." Ballista trêu chọc, nhận được một cú đẩy vui vẻ từ Primal.
Victim thở dài, cảm giác như thể anh đang trôi đi đâu ấy. "Ly cuối đấy. Tôi không nghĩ là tôi uống thêm được đâu." Anh tuyên bố với một tiếng lầm bầm than vãn, không muốn về nhà với cái bộ dạng như vừa tắm trong đống đồ uống có cồn ra. "Yếu dữ vậy ba! Làm ly nữa đê!" Ballista thúc giục, rót thêm vào ly của Victim. Victim thở dài lần nữa và gật đầu. "Thôi được rồi." Anh đồng ý, nhấp thêm một ngụm nữa.
Bên cạnh anh, Agent vỗ tay. "Cậu ấy đang tiếp thu đấy." Agent nhận xét, khiến Primal cười khúc khích.
"Ballista, cậu có ảnh hưởng xấu đến người khác quá đấy." Primal nói đùa, kéo theo Hazard gật đầu đồng ý.
"Được rồi, chúng ta ở đây mấy tiếng rồi. Về lại trụ sở thôi. Tôi không biết mấy cậu để ý không nhưng Victim say lắm rồi." Agent chỉ ra, chỉ vào người que màu xám đã ngủ thiếp đi trên bàn. Ballista cười khúc khích trong khi Primal chỉ mỉm cười. "Ít ra cậu ta cũng có được giấc ngủ mà cậu ta cần." Primal nhận xét.
"Chúng ta có đưa cậu ấy về nhà không?" Ballista hỏi. Agent liền đó liếc xuống Victim. "Tôi có thể tự đưa cậu ấy về nhà." Anh đề nghị.
Primal nhìn anh một cách nghi ngờ. "Tôi mong là cậu không định làm gì khác ngoài việc đưa cậu ấy về nhà." Primal chậm rãi nói. Agent nhướng một bên mày đáp lại. "Và tại sao tôi phải làm thế? Tôi đâu phải kiểu người như vậy." Anh hừ một tiếng, đảo mắt.
"Tôi chả biết nữa, anh bạn..." Ballista ngập ngừng trước khi bị Agent khó chịu đập tay vào trán. "Cả hai người, đừng có nghĩ ngớ ngẩn nữa." Agent lầm bầm, cảm thấy má mình hơi nóng lên.
"Các Cursor trên cao, cứ xách mông về lại trụ sở dùm đi." Agent ra lệnh, nắm lấy vai Victim để đỡ Victim đứng dậy. Primal và Ballista cười khúc khích, còn Hazard thì quan sát họ như thể anh đang chứng kiến một bộ phim hài lãng mạn ngay trước mặt.
"Làm ơn đi ba người, tôi mà không thấy cả ba rời đi ngay là ba người sẽ lãnh đủ lúc luyện tập đấy." Agent đe dọa với một tiếng gầm gừ. Ba người kia trao đổi ánh mắt với nhau và nhanh chóng chuồn êm, với Primal và Ballista vẫn còn cười khúc khích.
"Victim, dậy đi." Agent nói khi anh nhẹ nhàng lay Victim. Victim gầm gừ nhỏ than vãn, đẩy tay anh ra và đặt đầu nằm lại xuống bàn. Agent thở dài. "Victim, tôi nghĩ tôi thấy Second." Agent nói, khiến Victim bật thẳng dậy. "Ở đâu?!" Victim hỏi, hơi lắc lư. Agent nhanh chóng giữ anh đứng vững. "Tôi đùa thôi. Không nói vậy anh đâu có dây." Agent trêu chọc, khiến Victim lườm anh một cái. "Anh thích nói dối đúng không?" Victim nói, làm Agent cười khúc khích đáp lại.
----------
Victim phát ra tiếng rên rỉ chán nản khi anh ngồi phịch xuống ghế dài trong nhà anh. "Sao anh để tôi uống nhiều thế?" Anh phàn nàn, nhấc chân lên và duỗi người trên ghế.
"Nó giúp anh thư giãn mà, đúng không?" Agent đáp lại với một nụ cười trước khi đi đến bếp để lấy một cốc nước. "Còn quá sớm để say." Victim lẩm bẩm, quan sát Agent khi anh ta đến gần và đưa cho anh cốc nước. "Cảm ơn." Victim lẩm bẩm khi ngồi dậy và nhấp một vài ngụm.
Anh đưa lại cái ly cho Agent, đối phương dễ dàng đón lấy. "Cảm ơn đã đưa tôi về nhà." Victim lầm bầm biết ơn trước khi lại nằm lại trên ghế dài, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Không có gì." Agent đáp lại khi anh đi về lại nhà bếp để rửa ly. Nhưng có một tiếng vang lớn từ trên phòng, khiến Agent dừng lại và nhìn lên. "Hừm..." Anh phát ra âm thanh nhỏ trong cổ hỏng trước khi lại chú ý tới việc rửa ly. Sau khi bỏ ly lại trên giá để và lau tay, anh quyết định quay lại chỗ Victim đang ngủ.
"Agent?" Victim lầm bầm, mở một mắt khi nghe tiếng bước chân. "Cậu còn muốn gì nữa không?" Agent hỏi, nhìn chằm chằm vào người que màu xám buồn ngủ đang chớp mắt nhìn anh.
"Không, tôi ổn. Anh nên đi đi. Anh là người bận rộn mà." Victim khăng khăng nói.
"Chà, tôi có thời gian cho những người quan trọng mà." Agent đáp với một cái nhếch mép, nhận lại một cái lườm từ Victim đang càng cau mày hơn. Agent vừa định nói gì đó thì một tiếng động khác vang lên từ trên lâu. Victim ngẩng đầu lên, đôi mắt ngái ngủ trước đó của anh giờ mở to. Anh nhanh chóng ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Agent.
"Tôi nghĩ anh nên đi rồi." Victim nói, đưa chân qua và từ từ đứng dậy.
"Cái gì thế? Em trai cậu về rồi à?" Agent thắc mắc, tò mò về tiếng động trên lầu.
"À, ừ- phải. Tôi nghĩ nó về rồi đó." Victim đáp lại, hơi lắp bắp khi nói. "Sao anh không về nhà luôn đi." Victim gợi ý, kéo tay Agent về phía cửa trước. Agent nhìn anh với vẻ bối rối trước khi thở dài. "Cậu có thể nói thẳng nếu cậu không muốn tôi ở đây." Agent nhận xét, nhướng mày và khoanh tay.
"Gì? Không– Ý là, ừ, giờ thì anh phải đi luôn. Tôi cần dọn dẹp này nọ nữa." Victim giải thích, ánh mắt anh hướng về phía cầu thang, nơi anh nhận thấy Alan đang tò mò nhìn họ. Anh kín đáo ra hiệu cho Alan quay lại lầu trên.
"Ồ... Vic, cậu vừa say vừa mệt mà. Tôi khuyên cậu nên ngủ trước đã còn dọn dẹp để sau." Agent đề nghị, chống lại nỗ lực kéo anh về phía cửa của Victim.
"Tôi– thôi được, chắc rồi, tôi sẽ làm thế. Giờ thì, đi đi." Victim nói, chỉ về phía cửa.
"Tôi luôn có thể giúp cậu." Agent đề nghị. Victim cảm thấy mặt mình đỏ lên. "Hay là lần sau đi!" Anh phát hoảng, chú ý tới Alan vẫn còn ở trên đầu cầu thang.
Agent bắt gặp ánh mắt của Victim và nhìn theo hướng đó về phía cầu thang. Trước khi anh kịp nhìn tới, Victim nhanh chóng nắm lấy vai Agent và kéo anh lại gần hơn.
"Hay là lần sau tôi mời anh tới đây ha, rồi chúng ta... ờm – nói chuyện đi." Victim đề nghị, cố mỉm cười. Agent nhìn anh tò mò trước khi cười khẩy. "Được rồi, tôi không biết là cậu muốn tôi gần thế này đấy." Agent nhận xét, chỉ ra khoảng cách rất gần nhau của họ, thiếu tí nữa là hôn nhau luôn rồi.
"À- Ờ thì..." Victim đỏ mặt dữ dội, cảm thấy choáng ngợp trước tình hình này. "Ng-Người ta nói là muốn hiểu ai đó rõ hơn thì phải tới gần hơn mà." Victim giải thích. Agent nhìn anh một cách ngạc nhiên trước khi đột nhiên Victim nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra khỏi nhà.
"Chúng ta để lần sau rồi nói chuyện... riêng đi ha." Victim nói với một cái nháy mắt trước khi đóng sầm cửa lại. Mặt anh đỏ lên xấu hổ khi anh che cánh tay lên mặt, nhận ra rằng hành động của mình là một chiến thuật thao túng để hạ thấp cảnh giác của Agent. Mặc dù anh làm thế có chủ đích, nhưng vẫn khó tránh cảm giác xấu hổ vì những gì mình vừa làm.
"Hai người đang hẹn hò hả?" Alan đột nhiên xuất hiện bên cạnh Victim, làm anh giật mình. "Ôi Cursor trên cao, Alan!" Victim ôm ngực kêu lên. "Hai người vừa làm cái gì thế?" Alan hỏi khi Victim cố đi qua anh. "Tôi không nói chuyện đó với cậu đâu, Alan. Tôi sẽ đi ngủ đây." Victim trả lời, bước lên cầu thang, mặt anh giờ đã đỏ bừng.
Anh thầm rùng mình, hy vọng là mình sẽ không phải đối mặt với hậu quả từ hành động trước đó khi anh ngủ dậy. Ở phía sau, Alan vui vẻ bay theo anh lên tầng.
---------
*Notes:
Agent: Chúng ta hôn nhau đi anh bạn
Victim: Hay là lần sau đi?
Agent: Chắc chắn rồi
Victim: *hối hận* Ôi không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro