Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

"Alan, không, dừng lại đi." Victim thở dài khi nhìn Alan lục lọi trong chiếc hộp ở góc văn phòng của anh. "Có quá nhiều giấy tờ trong chiếc hộp này! :0" Alan thốt lên, hào hứng lao vào trong. Victim tiến đến gần Cursor đang quá trời tăng động với một tiếng thở dài. "Alan, cậu đang phá tung chỗ này đó." Victim khiển trách, khoanh tay. Anh nhìn Alan với một cái nhìn nghiêm khắc, nhấn mạnh sự nghiêm túc của mình. Alan liếc lên, thái độ trở nên chán nản. "Xin lỗi :(" Alan xin lỗi khi anh trôi ra khỏi chiếc hộp.

"Tôi thực sự cần phải đưa cậu về nhà, và tôi cần cậu giúp đây. Hay cậu làm lại cái trò mà lúc nãy cậu làm khiến tôi khó thấy cậu đi?" Victim đề cử. "Ồ, được thôi!" Alan hào hứng đáp lại, giảm dần độ mờ của cơ thể. Victim phải nheo mắt mới nhận ra Alan một cách chính xác. Anh thận trọng giơ tay về chỗ mà anh tin rằng Alan đang lơ lửng, sau đó do dự. "Khoan đã, cậu có ở đây không?" Victim hỏi, đưa tay ra cho đến khi anh cảm thấy mình chạm nhẹ vào Alan.

"Tôi luôn ở đây! :D" Văn bản của Alan hiện ra, mặc dù cơ thể anh vẫn gần như không thể nhận thấy được. Victim cười khúc khích và bế Alan lên. "Tôi có thể giấu cậu trong áo khoác của tôi." Victim gợi ý khi anh đi đến giá treo áo khoác và lấy áo khoác của mình. Mặc áo vào, anh cẩn thận nhét Alan vào trong. "Thế có thoải mái không?" Victim hỏi, cảm thấy Alan đang lắc lư phấn khích quanh ngực mình.

"Có!" Alan vui vẻ xác nhận. Victim quay lại bàn làm việc, cuộn các bản thiết kế và báo cáo lại. Anh quyết định cất chúng vào cặp để xem sau, giờ thì cần tập trung đưa Alan về nhà. Trong lúc anh đang tập trung thì tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến anh giật mình, suýt thì làm rơi mấy bản thiết kế. Anh thở dài, đặt chúng xuống và bước đến cửa sổ để nhìn thử xem ai đang đứng ngoài văn phòng của anh.

Nhận ra đó là Ballista và Primal, Victim mở cửa với một bên mày nhướng lên. "Gì thế?" Anh hỏi, quan sát nụ cười ngượng ngùng của Ballista và cuộc giao tiếp im lặng giữa anh ta với Primal. "Nhanh lên đi, tôi bận lắm, đang định rời đi đây." Victim khoanh tay nói.

Primal đột nhiên có tinh thần, hai tay cô bồn chồn lo lắng. "À, thì, Agent bảo bọn tôi tới gọi anh. Bọn tôi tính đi ra ngoài uống vài chén!" Cô thông báo với vẻ phấn khích.

"Ờm, không. Tôi không uống được." Victim lắc đầu đáp lại. "Sao lại không? Agent thực sự muốn cậu tới mà, Hazard cũng đi!" Ballista xen vào, chắp tay lại như một cử chỉ cầu xin, thúc giục Victim tham gia cùng họ. "Agent nói là cậu đã làm việc quá sức, giờ tới lúc nghỉ ngơi rồi." Primal nói thêm với một nụ cười ngại ngùng.

"Tôi... Còn quá sớm để nhậu nhẹt." Victim chần chừ, biết rằng khó mà từ chối các bạn mình được, đặc biệt là khi họ đang nỗ lực thuyết phục anh.

"Không bao giờ là quá sớm để nhậu nhẹt hết." Ballista ngân nga, khiến Primal đảo mắt. "Tôi phải về nhà trước đã." Victim nói khi anh đi đóng cửa lại. Tay anh bị Primal giữ lại. "Giờ chúng ta sẽ đi luôn." Primal tuyên bố với một nụ cười. "Khoan, không không không." Victim phản đối khi anh cố gắng chống cự, giữ chặt gót chân. Không may là sức của Primal mười con voi kéo còn không lại, nên cô dễ dàng kéo anh đi. Victim tỏ ra vô cùng thất vọng.

----------

"Rồi cổ nói cổ thích tôi!" Ballista phá lên cười, Primal và Hazard cũng cười theo, cố gắng kìm nén sự thích thú bằng tay, cơ thể run lên vì nén cười.

"Bạn tôi ơi, có mù cũng chả ai thích cậu đâu." Primal phản bác, đảo mắt trong khi Hazard gật đầu đồng ý. Ballista bĩu môi. "Gì chớ! Nhìn tôi nè, tôi dễ thương thế này." Anh tuyên bố, thất vọng đập bàn. Victim lắc đầu trước lời nói đùa của họ và chuyển sự chú ý sang Agent bên cạnh.

Để ý tới Victim đang nhìn mình, Agent nhướng mày. "Gì thế?" Anh hỏi. Victim chỉ đảo mắt đơn giản. "Tôi vẫn cần phải về nhà, anh biết mà. Tôi không thích say xỉn lúc mười giờ sáng." Victim nói. Agent thở dài: "Cậu cần học cách thư giãn đi. Cậu căng thẳng quá rồi đó, thế chả giúp gì được cho cậu đâu." Victim dừng lại trong chốc lát, liếc nhìn cả nhóm đang cười đùa trước khi thở dài và nhún vai một cái. "Hẳn rồi, nhưng không phải hôm nay. Tôi có việc quan trọng phải làm." Anh giải thích khi định đứng dậy.

Agent nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Victim, vẻ quan ngại hiện rõ trên khuôn mặt. "Sao cậu lại vội thế?" Agent hỏi, rõ là lo lắng.

"Nghe này, tôi có việc thực sự rất quan trọng phải lo. Thế này đi, tôi sẽ cố quay lại, ổn chứ?" Victim đáp, nhẹn nhàng kéo tay ra khỏi Agent. Vẻ mặt Ballista xụ xuống. "Cậu đã định đi rồi hả? Bọn mình mới bắt đầu mà!" Anh phản đối, Primal thì cau mày và gật đầu đồng ý. Hazard nghiêng đầu buồn bã, thể hiện sự thất vọng của mình. Victim do dự, cảm thấy một chút tội lỗi cho đến khi anh cảm thấy Alan đang ngọ nguậy bên trong áo khoác của anh, nhắc nhở anh về trách nhiệm của mình.

"Tôi sẽ cố quay lại sớm nhất có thể." Victim trấn an cả đám. Ballista nhướng một bên mày đầy nghi ngờ. "Lần trước cậu cũng nói thế rồi sủi luôn, bọn tôi tìm thấy cậu đang ngủ ở trụ sở." Ballista bĩu môi nhắc nhở. Hazard gật đầu tán thành, lại còn có Hazard bổ sung. "Victim, bao giờ thì cậu định cho bản thân được nghỉ ngơi đây hả?" Câu hỏi của Primal lơ lửng trong không khí, khiến Victim quay qua Agent tìm kiếm sự hỗ trợ. Thế nhưng Agent chỉ cười khẩy với anh kèm theo một cái nhún vai, bỏ lại Victim một mình một chiến tuyến.

Victim không khỏi cảm thấy nhức đầu vì tình hình căng thẳng này. "Nghe này, tôi sẽ quay lại mà, đừng có quan ngại với tôi thế. Hay là mấy cậu tự lo thân một lần đi." Anh nói lớn, rõ là bực bội. Agent lườm anh trước khi lắc đầu. "Sheesh, được rồi, tôi không có ý nói giọng mẹ như thế." Ballista cắt ngang, cãi gáy ngượng ngùng.

Thái độ của Victim dịu đi. "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi sẽ đi liền, nhưng mà quay lại ngay thôi nên đừng lo." Anh trấn an họ. Primal nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. "Cậu chắc không thế?" Cô hỏi.

"Ờm, chắc, lỡ hẹn có một lần thôi mà. Lúc đó tôi định tới văn phòng lấy đồ rồi quên mất. Có thế thôi." Victim giải thích với một cái nhún vai. "Tôi sẽ đi cùng để đảm bảo cậu sẽ quay lại." Agent đề nghị. Victim do dự, rồi trả lời: "Không, tôi tự xoay xở được." Nhưng Agent chỉ nhìn anh chằm chằm. "Tôi không thực sự chấp nhận câu trả lời không. Dù sao thì, ba người cứ tiếp tục uống đi, bọn tôi sẽ quay lại." Agent tuyên bố khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Không-ugh, được rồi." Victim nhượng bộ, véo sống mũi vì thất vọng. Ngay thời điểm này anh có hơi hối hận vì đã giao du với họ và kết bạn. Agent chỉ cười khẩy với anh. "Dẫn đường đi." Agent nhắc nhở.

"Nhanh lên đi nhá. Chưa gì mà tôi nhớ hai người rồi đây này." Ballista rên rỉ, nghiêng người về phía Primal, người chỉ cười khẩy và lắc đầu đáp lại.

----------

Victim thở dài khi nhìn thấy Agent đang ngồi trên ghế dài trong nhà mình, tất nhiên là Agent sẽ đi theo anh. Tên này bám theo anh như một cái bóng từ lúc nãy tới giờ. Victim lắc đầu và nhanh chóng lên lầu đến phòng Second. "Alan, giờ cậu ra ngoài được rồi." Anh nói khi mở áo khoác để lộ Alan đang trốn bên trong.

"Họ là ai thế? Bạn của cậu hả?" Alan hào hứng hỏi. Victim mỉm cười. "Phải, họ là bạn tôi." Anh xác nhận, nhìn theo Alan phấn khích bay lượn quanh anh.

"Tôi gặp họ được không?" Alan háo hức hỏi. Biểu cảm của Victim chuyển sang cau mày. "Ờm, cái đó thì... Không, dù sao thì vẫn chưa." Victim lẩm bẩm. Anh tin tưởng họ, nhưng lĩnh vực mà họ đang làm có thể gây nguy hiểm cho Alan. "Chưa, nhưng chúng ta sẽ thử vào lần tới, được chứ?" Victim trấn an bằng một nụ cười. Alan có vẻ hơi thất vọng nhưng chấp nhận lời hứa về tình bạn trong tương lai. "Được rồi!" Alan đáp lại.

"Alan, tôi cần cậu ở yên trong phòng của Second và đợi tới khi thằng bé về. Tôi sẽ nhắn với nó trước, được chứ?" Victim căn dặn, Alan gật đầu đồng ý. "Cậu đi liền giờ à?" Alan hỏi với một chút lo lắng.

"Chà, tôi đã hứa quay lại đó với họ để nhậu nhẹt rồi. Đừng nói với mấy đứa em tôi." Victim nói với một cái mỉm cười. "Đã biết." Alan gật đầu đồng ý. "Ở lại đây, được chứ? Cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ không rời khỏi nhà nữa." Victim chỉ thị một cách kiên quyết. Alan nhìn anh một lúc. "Được rồi :<" Alan trả lời, giọng có vẻ thất vọng.

"Hay là thỉnh thoảng tôi dẫn cậu ra ngoài nhé? Vậy được không?" Victim hỏi, cười khẽ. Alan phấn khích di chuyển lên xuống. "Được được! :D" Alan vui vẻ đáp lại.

"Được rồi, tôi phải đi đây. Bạn tôi còn đang đợi." Victim nói với Alan. "Được rồi! Gặp lại cậu sau!" Alan kêu lên khi anh đáp xuống giường của Second. "Tốt rồi." Victim hài lòng nói trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng. Khi xuống cầu thang, anh thấy Agent đang đợi ở dưới. "Cậu đã làm xong hết những gì cậu định làm chưa đấy?" Agent hỏi, chỉnh lại kính râm. "Đã xong, chúng ta có thể đi liền giờ." Victim xác nhận.

Agent ậm ừ đáp lại. "Được rồi." Anh trả lời một cách thản nhiên. "Cơ mà em trai cậu có ở nhà không? Cậu nói chuyện với ai vậy?" Agent hỏi khi Victim mở cửa trước.

"Ờm, không, em tôi mới gọi khi tôi đang bận việc." Victim nói dối khi anh đóng cửa trước lại.

"Ah, đúng là người đàn ông của gia đình. Vừa vặn mẫu người tôi thích." Agent trêu chọc, một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt anh. Victim nghiến răng, cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt. "Chúng ta hãy quay lại thôi." Anh nói, vội vàng thay đổi chủ đề.

----------

*Notes:

Agent tán tỉnh!! Victim ngượng ngùng :0

Alan! Bắt đầu chiến dịch: Cupid!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro