Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

"Alan, đừng lo lắng nữa, tôi ổn mà. Tôi còn phải đi học." Second trấn an với một tiếng cười khúc khích, khi Alan vui vẻ xoay quanh cậu, chọc vào hai bên hông cậu trước khi lơ lửng tới trước mặt. "Cậu ổn cả rồi :D" Alan reo lên, nhảy múa quanh đầu Second. "Cậu chăm tôi như gà mẹ quá rồi đó, giờ cậu cư xử hệt như Vic ấy." Second trêu chọc khi cậu đeo túi vào, đi ra khỏi phòng.

"Second, tôi đi tới trường với cậu được không? :<" Alan nài nỉ, lơ lửng bên cạnh đầu Second.

Second gãi đầu, cân nhắc. "Ừm... Yellow nói là giờ tôi không thể mạng theo cậu đến trường được. Tôi khá chắc là nhà trường đang tiến hành kiểm tra cặp của học sinh." Second giải thích với một cái nhún vai.

"Hả gì? Tại sao D:" Alan kêu lên, rõ ràng là chán nản. "Tôi không biết. Tôi nghe Purple nói là có giáo viên bắt gặp học sinh hút thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh, nên nhà trường đã bắt đầu kiểm tra hàng ngày." Second giải thích thêm, gãi đầu trong sự bối rối.

Thái độ của Alan buồn hẳn đi khi anh đáp lại: "Được rồi :((" Anh trả lời, sự thất vọng hiện rõ. Second làm bầu không khí vui vẻ hơn bằng cách cù Alan, khiến Cursor quằn quại thích thú.

"Tôi sẽ cố về nhà sớm hơn. Cậu chỉ cần đảm bảo đừng làm vỡ thứ gì trong nhà. Victim sẽ vặt đầu cả hai đứa mình đó." Second nhắc nhở, Alan chỉ gật đầu hiểu ý.

"Được rồi, cẩn thận nhé Second!" Alan chen ngang, lo lắng lơ lửng quanh Second với vẻ lo lắng rõ ràng.

Second nhướng mày trước sự lo lắng của Alan. "Tôi sẽ ổn thôi. Chỉ là trường học ấy mà, không có chuyện gì lớn xảy ra ở đó đâu. Với cả những người khác sẽ để mắt tới tôi. Tôi sẽ không sao-... sẽ ổn thôi." Second trấn an với một cái nháy mắt.

Cảm thấy cô đơn sau khi Second rời đi, Alan tạm biệt bằng câu "Được rồi, gặp lại!" đơn giản khi Second vẫy tay và rời khỏi nhà, để lại anh lơ lửng một mình trước cửa. Với khoảnh khắc không chắc chắn còn lại trong không khí, Alan xoay người và trôi về phía phòng khách, cuối cùng đáp xuống chiếc ghế dài sang trọng.

Không có nhiệm vụ hay công việc cụ thể nào cần làm, Alan cho phép mình có một khoảnh khắc nghỉ ngơi, chìm vào sự thoải mái của chiếc ghế dài. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng nhanh chóng nhường chỗ cho sự bồn chồn khi Alan cảm thấy sự buồn chán len lỏi trong mình. Lơ lửng một lần nữa, anh bắt đầu bay quanh phòng một cách vô định, tìm cách làm giảm bớt sự nhàm chán đã ập đến với anh.

Alan dừng lại trong bếp, quét mắt xung quanh cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cửa sổ mở. Có phải Victim vô tình để cửa mở không? Nghĩ đến điều này, Alan tiến lại gần hơn và vung nhẹ công cụ bàn tay của mình, di chuyển để đóng cửa lại. Tuy nhiên, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu anh—sao lại không đi theo Second?

Bị ý tưởng lôi kéo, Alan bắt đầu cảm thấy mình hăng hái hơn nhiều. Một kế hoạch khéo léo hình thành trong tâm trí anh: anh có thể hạ thấp độ mờ của cơ thể mình xuống mức mà anh sẽ vô hình với mắt thường. Chốt hạ ý tưởng quá trời tuyệt vời này, Alan xoay tròn trước khi triệu hồi một tab và điều chỉnh độ trong suốt của mình xuống chỉ còn 20%. Dần dần, hình dạng của anh bắt đầu mờ dần, trở nên bán trong suốt—mặc dù ở cự ly gần, một con mắt tinh tường vẫn có thể thoáng thấy anh nếu nhìn kỹ.

Alan bay vút ra khỏi cửa sổ, quét mắt xung quanh khi cố nhớ lại đường đến trường Second. Ở đây ư? Anh trầm ngâm, trôi dạt một cách thận trọng theo hướng mà anh tin là Second thường đi. Anh dừng lại lần nữa, bắt đầu thấy không chắc chắn. Đúng là đường này không? Alan tự hỏi trước khi quyết đoán rẽ theo hướng ngược lại, tăng tốc hơn khi anh tự tin với đường mà mình đã chọn.

Khi Alan tiếp tục đi, sự không chắc chắn gặm nhấm anh. Môi trường xung quanh dần đổ nát chỉ làm tăng thêm sự bối rối của anh. "Đây có thực sự là đường Second đi đến trường không? Có vẻ khá nguy hiểm", Alan nghĩ. Sự lo lắng của anh tăng lên cho đến khi anh dừng lại trên đường đi, đối mặt với một cánh cổng có biển báo ghi, "Dừng lại! Đây là Tài sản Tư nhân".

Alan càng bối rối và lúng túng. Đây có thể là trường học không? Sự bất hợp lý của tình huống khiến anh hoang mang, cân nhắc lại tính hợp lệ của tuyến đường anh đã chọn.

Alan, biết rằng trường học là tài sản tư nhân, nên cho rằng cánh cổng mà anh gặp phải thực sự có thể dẫn đến trường. Bay qua chướng ngại vật, anh men theo đường đi cho đến khi đến một tòa nhà lớn. Lơ lửng một cách không chắc chắn, anh tự hỏi liệu công trình to đùng này có giống một ngôi trường không.

Khi thận trọng đi vào bên trong, Alan quan sát thấy vô số cá nhân đang di chuyển xung quanh, mỗi người đều mặc những bộ trang phục khác nhau. Anh bối rối tự hỏi: "Đây có thực sự là trường học không?". Chẳng mấy chốc, anh lướt qua rào chắn, tiến gần hơn đến những chiếc xe tải đang đỗ, sự tò mò của anh bị kích thích bởi môi trường xung quanh xa lạ.

Tầm mắt vẫn lang thang khắp nơi, Alan lơ đãng thấy một biểu tượng tên lửa trang trí cả tòa nhà và một chiếc xe tải gần đó. Sự chú ý của anh nhanh chóng bị thu hút bởi một người que mặc áo khoác phòng thí nghiệm nhanh nhẹn bước vào tòa nhà. Anh tập trung vào cánh cửa mà người que đó đi qua—đó hẳn là lối vào!

Lướt nhanh qua cửa, Alan đột nhiên dừng lại. Trước vẻ kinh ngạc của anh cánh cửa kính tự động mở ra khi anh đến gần. Khi vào tòa nhà, anh bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của nó, hoàn toàn ngạc nhiên trước khung cảnh xa lạ nhưng hấp dẫn đó.

Alan vẫn còn nghi ngờ khi anh đi theo người que qua hành lang. Anh cẩn thận đi sát vào chiếc áo khoác trắng của người kia, đảm bảo rằng mình sẽ không bị phát hiện. Rồi anh dừng lại trước một cánh cửa kim loại, quan sát người que chờ đợi một cách mất kiên nhẫn cho tới khi cửa mở. Cánh cửa trượt qua hai bên với một tiếng ding nhẹ nhàng, để lộ căn phòng nhỏ phía trước.

Sự tò mò dâng lên trong Alan khi anh suy ngẫm về mục đích của không gian ẩn này. Anh từ từ bay vào bên trong, lơ lửng gần hơn với người que nọ.

Đột nhiên cả căn phòng chao đảo, khiến Alan va vào trần nhà trong khi lơ lửng phía trên đầu người que. Giật mình, anh ta nhìn lên tò mò và bối rối tự hỏi: "Đó là gì vậy?" trước khi lắc đầu trong sự hoang mang.

Trong sự khó hiểu về chuyển động bất ngờ của căn phòng, Alan chậm rãi hạ xuống và suy ngẫm thêm về tình huống kỳ lạ này. Trước khi anh suy nghĩ xong thì cánh cửa kim loại đã mở ra lần nữa, người đàn ông rời khỏi căn phòng. Alan nhanh chóng phản ứng, vội vã đuổi theo sau anh ta và nhanh chóng sững sờ dừng lại trước một cảnh tượng mới mở ra trước mắt mình.

Xung quanh anh là một đám đông người đang hối hả, khiến anh cảm thấy một cơn lo lắng dâng trào khi anh mất dấu người que mà anh đang bám đuôi. Biển người que di chuyển qua lại khiến anh khó xác định được mục tiêu. Sau một lúc do dự, anh quyết định đi theo một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác giống hệt người đàn ông, sự tò mò thúc đẩy anh tiến về phía trước.

Khi người phụ nữ dừng lại ở một cánh cửa kim loại lớn, cô ta quẹt ID, cho phép cô ta vào khi cánh cửa ngoan ngoãn trượt mở. Alan bám sát cô ta, bước vào một không gian chật kín những cá nhân mặc áo khoác phòng thí nghiệm giống hệt nhau. Anh dừng lại, nhận ra chắc chắn rằng đây không phải là ngôi trường mà anh mong đợi.

Quay lại, Alan nghe thấy tiếng động lớn của cánh cửa kim loại đóng sầm lại sau lưng. Một cảm giác lo lắng len lỏi vào khi anh ngẫm lại về tình thế khó khăn của mình. "Ôi không." anh nghĩ, tâm trí anh chạy đua khi anh cân nhắc đến hành động tiếp theo của mình.

----------

"Victim, cậu nên nghỉ một chút đi. Các nhà nghiên cứu có thể làm tiếp được mà." Agent khuyên khi anh đẩy cốc cà phê tới chỗ Victim. Victim bắt gặp ánh nhìn của Agent và chấp nhận cà phê với một cái gật đầu. "Cảm ơn, nhưng tôi cần phản hoàn thành bản vẽ này." Victim nhấn mạnh, để cốc cà phê xuống. Agent sầm mặt khi anh thở dài. "Cậu ép mình quá sức rồi đó Vic." Anh nhận xét, khoanh tay. "Đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân đi. Trông cậu như thể mới lăn ra khỏi giường ấy." Anh nói thêm, đảo mắt.

Victim bắn cho Agent một cái lườm. "Nói thì hay lắm, anh mới là người hôm qua không thèm về nhà đấy." Anh lẩm bẩm trước khi đứng dậy và rời khỏi văn phòng.

Nụ cười khẩy của Agent được Victim đáp lại bằng cái đảo mắt trước khi anh nhanh chóng rời đi. Trên đường, anh dừng lại để quan sát các nhà nghiên cứu khác, họ đều đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Hài lòng với tiến độ của họ, Victim gật đầu trước khi tiếp tục tới phòng vệ sinh.

Mặc dù sự mệt mỏi đè nặng lên mình, anh biết rằng vai trò của anh là rất quanh trọng. Yêu cầu của chính phủ về một vũ khí mới đã đặt một áp lực rất lớn trên nhóm của anh, buộc anh phải dành vô số đêm không ngủ để tinh chỉnh bản thiết kế và báo cáo của mình. Nghỉ ngơi là một thứ xa xỉ mà anh không thể có được giữa thời hạn gấp gáp và tính rủi ro cao của dự án.

Trong một giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trong nhà vệ sinh, Victim bật vòi nước và tát nước vào mặt. Sau khi thấm khô mặt bằng khăn giấy, anh vò nó lại và ném vào thùng rác, kéo ở sau một tiếng thở dài. Lau sạch hơi ẩm còn sót lại trên tay vào quần, anh chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh.

Thế nhưng anh đột ngột bị gián đoạn lại bởi một cảnh tượng khó hiểu. "Alan?" Victim lẩm bẩm với chính mình trong sự hoài nghi khi anh thoáng thấy Alan đang cẩn trọng di chuyển trong phòng thí nghiệm, quan sát các nhà nghiên cứu đang làm việc. Alan lướt từ người này sang người khác, một sự hiện diện siêu thực trong môi trường tầm thường. 

"Thế quái nào vậy?" Victim lầm bầm, dụi mắt nghi ngờ. Là anh tưởng tượng ra hay là Alan thực sự đang ở trong phòng lab vậy? Victim chớp mắt và nhìn lại, Alan vẫn vui vẻ bay lượn xung quanh, một cảnh tượng khó hiểu giữa lúc họ đang làm việc nghiêm túc.

"Chết tiệt." Victim thầm chửi thề, bước nhanh hơn khi anh xuống cầu thang hướng đến nơi anh nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn của Alan. Alan quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, giật mình khi nhìn thấy Victim đang sải bước về phía anh với vẻ thất vọng rõ ràng. "Alan..." Victim nói nhỏ, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện được kín đáo

Alan thận trọng trôi tới gần Victim hơn khi họ đứng sang một bên, giữa tiếng ồn ào bận rộn của phòng thí nghiệm. Cảm nhận được sự cấp bách của tình hình, Victim nhanh chóng túm lấy Alan và vội vã quay trở lại văn phòng của mình. Với một tiếng động vang dội, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, đảm bảo rằng nó đã được khóa chặt. Hình dạng của Alan dần đông cứng lại.

"Victim! :D" Alan vui vẻ kêu lên, bắt đầu nhảy nhót. Trong sự bực bội, Victim đơn giản là véo sống mũi. "Alan, làm sao cậu đến đây được?" Anh hỏi, sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói.

Alan bồn chồn dịch chuyển từ bên này sang bên kia, thái độ của anh phản ánh cảm giác rụt rè. "Ôi các Cursor trên cao, cứu tôi." Victim thở dài mệt mỏi khi anh quan sát chuyển động của Alan quanh văn phòng của mình, đang kiểm tra mọi thứ với sự tò mò.

"Alan, cậu không thể ở đây được. Tôi cần phải đưa cậu về nhà." Victim khẳng định chắc nịch, nhanh chóng kéo rèm cửa sổ văn phòng, che Alan khỏi mọi thứ tầm nhìn. "Tại sao D: Tôi mới đến đây thôi mà." Alan phản đối, sự thất vọng hiện rõ. Victim càng cau mày. "Alan, đây là nơi cuối cùng mà một Cursor như cậu nên đến đấy. Ở đấy rất... thực sự rất nguy hiểm." Victim nhấn mạnh, giọng điệu của anh truyền tải cảm giác cấp bách. Alan dừng lại, lơ lửng gần Victim hơn và lo lắng.

"Tôi xin lỗi, Victim. Tôi chỉ cố tìm tới chỗ Second." Alan bày tỏ vẻ xin lỗi, dáng người anh hơi chùng xuống. Victim thở dài và vỗ nhẹ vào Alan để an ủi. "Không, là lỗi của tôi. Tôi đáng lẽ phải biết rằng cậu có thể bị bỏ lại do những quy định mới ở trường Second." Victim buồn bã thừa nhận.

"Chính xác thì chúng ta đang ở đâu vậy, Victim? :0" Alan thắc mắc, nghiêng người tò mò. "Cậu đang ở nơi làm việc của tôi, Rocket Corp." Victim giải thích. "Phải rồi! Tôi thấy họ đang làm thứ gì đó! Đấy có phải là vũ khí không?" Alan hỏi, nhớ lại lúc anh thấy bốn người que tụ tập quanh một cái bàn, lắp ráp thứ có vẻ là một khẩu súng lớn.

"Ờm, phải, xin đừng nói gì với mấy đứa em của tôi." Victim nghiêm khắc cảnh báo, khiến Alan phải gật đầu đồng ý một cách lo lắng. "Được rồi D:" Alan ngoan ngoãn đáp lại. Victim liếc ra ngoài qua tấm rèm, quan sát mọi người đi ngang qua văn phòng của anh. "Tôi phải lén đưa anh ra ngoài thôi." Victim tuyên bố một cách quyết đoán, nheo mắt khi anh theo dõi dòng người đi bộ.

"Có ai phát hiện ra cậu không?" Victim hỏi gấp. Alan nhìn lại, suy ngẫm. "Tôi không biết :D" Alan trả lời, khiến Victim vỗ trán bất lực.

----------

*Notes:

Victim: *Bận rộn*

Alan: Hello! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro