Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Victim thở dài lo lắng và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Second khi anh hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" Second chỉ có thể cúi đầu. "Em nghĩ họ có ý tốt thôi, họ cố gắng bỏ tay lên đầu em." Second kể lại, giọng run rẩy. Alan nằm gọn trong lòng cậu, cố gắng hết sức để an ủi khi Victim thở dài và nhẹ nhàng hạ cánh tay Second xuống. Em trai anh thường dễ tin tưởng như vậy, đơn giản là con người cậu như thế.

"Em xin lỗi, Vic. Em đã không biết." Second lầm bầm, giọng của cậu gần như không nghe thấy được. Victim nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Second. "Anh không giận gì đâu. Em bị thương mà. Mau về phòng nằm nghỉ đi, để anh xem thử có tìm được thuốc bôi nào để trị mấy dấu bầm tím đó không." Victim trấn an. Second gật đầu, từ từ bế Alan lên và đứng dậy khỏi ghế. Cậu nghiến răng, cố leo lên cầu thang đến phòng mình, rồi cẩn thận ngồi xuống. Alan trôi ra khỏi tầm tay của cậu, quan sát cậu thận trọng ngồi xuống.

"Cậu cần giúp gì không?" Alan hỏi, lơ lửng lại gần Second. Cậu lắc đầu và thả ra một hơi dài mệt mỏi. "Không sao đâu, cơ thể tôi chỉ bị đau nhức thôi." Second trấn an Cursor đang lo lắng. "Vậy thì tôi có thể giúp gì?" Alan hỏi, tiến lại gần đầu Second và lo lắng.

"Không sao đâu, Alan. Cậu nằm xuống cạnh tôi nhé?" Second đề nghị, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. Alan thận trọng đáp xuống cạnh Second, vẫn không biết phải giúp đỡ thế nào. "Tôi nên can thiệp trước khi cậu dính líu đến bọn họ." Alan bày tỏ, giọng điệu có chút hối hận.

"Không sao đâu Alan. Rõ ràng là cậu có nói thì tôi cũng chẳng nghe, tôi cứng đầu lắm." Second khẽ cười khúc khích. Alan nhìn cậu một lúc và nhích lại gần. "Tôi rất tức giận vì họ làm hại cậu." Alan thành thật nói, vật lộn với cảm xúc lạ lẫm trong mình. Second nhíu mày và nhìn xuống Cursor. "Không sao đầu Alan." Cậu an ủi với một nụ cười nhỏ, trong khi Alan vẫn nhìn cậu.

Second khó mà diễn giải được sự im lặng của Alan lúc này, đặc biệt là trong những khoảnh khắc nghiêm túc như thế này. Alan thật bí ẩn và khó hiểu khi anh im lặng như vậy, nhất là vào những lúc không khí nặng nề.

"Alan..." Giọng Second nhỏ dần. "Cậu thực sự tuyệt vời lắm đó. Cậu đã khiến bọn họ bay đi, cứ như thể chính cậu là một chiến binh lão luyện vậy. Cậu học được những động tác đó ở đâu vậy, hả?" Second trêu chọc, vui vẻ đưa tay ra để cù Alan. Alan vẫn đứng yên, không hề nao núng hay tránh xa khỏi cái chạm của Second. "Tôi không biết." Alan trả lời, khiến Second nhíu mày và hạ tay xuống.

Alan quan sát Second chìm vào giấc ngủ, biểu cảm của cậu vẫn giữ nguyên là vẻ cau mày liên tục ngay cả trong lúc ngủ. Dần dần, Alan trôi ra khỏi giường. Cơn giận dữ sôi sục trong anh—cơn giận dữ hướng đến những cá nhân đó và đến bản thân anh vì đã không nỗ lực đủ để bảo vệ Second. Second đã phải chịu đau đớn vì sự can thiệp chậm trễ của anh, tất cả là trách nhiệm của Alan. Giá như anh can thiệp sớm hơn, Second đã không phải chịu những vết bầm tím này.

Bực bội, Alan quay ngoắt lại trong phòng, bị siết chặt trong cường độ cảm xúc đang dâng trào trong anh. Không biết làm sao để chuyển cơn giận dữ đang thiêu đốt mình, anh lơ lửng vô định, vật lộn với cảm giác tội lỗi và hối hận của chính mình.

Trong dòng chảy của các cảm xúc, Alan dường như nhìn thấy mình bị thiêu đốt một cơn bão phẫn nộ dữ dội, đến mức anh dường như đang bị đốt cháy. Có gì đó thôi thúc anh tàn phá, xóa sổ mọi thứ cản đường, nó bùng lên như một cơn gió lốc không ngừng nghỉ. Những kẻ thủ ác, những đứa trẻ vô tâm làm tổn thương Second đó, giống như đã trở thành hiện thân của mọi điều bất công trên đời. Chúng không xứng được bước đi trên thế giới này, không phải sau nỗi đau mà chúng gây ra. Chúng đáng phải bị nhấn chìm trong lửa, bị đốt thành tro bụi, bị xóa sổ khỏi mọi loại tồn tại. Câu thần chú về sự diệt vong của chúng vang vọng trong tâm trí anh, một lời cầu nguyện lạnh lẽo đe dọa nhấn chìm mọi lý trí— chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi...

Nhưng rồi một sự rung chuyển đột ngột lay chuyển cốt lõi trong anh. Suy nghĩ của anh đã đi vào con đường đen tối nào vậy? Anh có thực sự đang suy ngẫm về hồi kết cuối cùng, nơi tận cùng của cái chết không? Sự bất an bắt đầu gặm nhấm anh thay vì cơn thịnh nộ ban đầu, để lại anh tự vấn bản thân về bản chất cơn giận dữ của mình. Liệu đây có phải là cốt lõi của cơn thịnh nộ không—việc hình dung ra cái chết của những kẻ đã gây ra tổn hại và tìm thấy sự thỏa mãn méo mó trong đó? Sự hỗn loạn bên trong anh chỉ càng sâu sắc hơn, phủ một cái bóng đen lên sự hiểu biết của anh về cảm xúc của chính mình.

Alan bồn chồn đáp xuống ghế của second, đẩy nó lại gần hơn. Cảm giác bất an và sợ hãi siết chặt lấy anh. Cường độ cảm xúc của anh, đặc biệt là sự tức giận, đã dẫn anh đi xuống sâu hơn với những suy ngẫm vừa xa lạ vừa bất an. Những suy nghĩ về hành động mà anh sẽ không bao giờ nghĩ đến trong những hoàn cảnh bình thường ám ảnh anh, để lại cái bóng đen tối bên trên thái độ thường ngày của anh.

Ý nghĩ bị cơn giận dữ thiêu đốt khiến anh sợ hãi. Nó làm lu mờ phán đoán của anh, khiến anh cân nhắc những thứ xa lạ với bản chất thực sự của mình. Alan miễn cưỡng chấp nhận cơn giận dữ này, vì nó mang theo sự thiếu rõ ràng và sự bóp méo lý trí thường ngày của anh. Việc tiết lộ những suy nghĩ đen tối này với Second dường như là điều không thể tưởng tượng nổi. Nỗi sợ về phản ứng tiềm tàng của Second, bị phán xét hoặc thậm chí bị từ chối vì những tình cảm chân thành nhưng đáng lo ngại này, đè nặng lên tâm trí mâu thuẫn của Alan.

Sâu trong lòng mình, Alan cân nhắc bản chất và những điểm tương đồng mà anh có thể chia sẻ với các Cursor trong quá khứ. Nỗi sợ bị Second phán xét vì những cảm xúc bất an này hiện hữu trong tâm trí anh. Anh bị xâm chiếm bởi sự tự trách, khiến anh phải hỏi bản thân về danh tính của chính mình—anh có đang trở thành một con quái vật, giống như con quái vật mà anh khinh thường không?

Alan chùn xuống khi anh suy ngẫm lại hành động của mình—hay nói đúng hơn là hành động thiếu quyết đoán của anh. Sự hối tiếc giày vò anh, rằng nếu anh ra tay sớm hơn, anh đã có thể ngăn chặn được các tổn hại xảy đến với Second. Những dòng hồi tưởng về những cơ hội mà anh có thể nay đã bị bỏ lỡ cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh, với niềm tin rằng anh có thể làm tốt hơn anh đã làm. Sức mạnh mà anh sở hữu, những khả năng chiến đấu mà anh có thể làm được—tất cả đều bị lãng phí trong thời khắc quan trọng đó. Alan hình dung ra vô số cách anh có thể gây ra đau đớn cho những kẻ đã làm tổn thương Second, những cách để khiến họ hiểu được nỗi thống khổ mà họ đã gây ra. Mong muốn trả thù và trừng phạt đè nặng lên lương tâm anh, ám ảnh anh với ý niệm rằng anh có thể gây ra đau khổ thậm chí còn lớn hơn cho họ.

Khi Alan vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn đang cuộn trào bên trong mình, một cảm giác bối rối xuất hiện. Cơn giận dữ từng kìm kẹp anh trước đó giờ đây dường như xa lạ, gần như chẳng có mối liên kết nào. Nhớ lại cảnh anh đang suy ngẫm về việc đốt cháy thứ gì đó khiến anh bối rối. Lửa, nguồn sợ hãi của anh, không hề hấp dẫn hay an ủi. Vậy thì tại sao những suy nghĩ hủy diệt như vậy lại xuất hiện trong tâm trí anh trong khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt?

Alan thấy mình đang đối mặt với một câu hỏi khó khăn: Liệu có phải anh thực chất là một con quái vật không? Những suy nghĩ và xung lực đáng lo ngại đã thoáng qua tâm trí anh khiến anh phải suy ngẫm về bản chất của chính mình. Anh sợ rằng có lẽ anh đã vô tình rơi vào một thế giới bóng tối nơi những ham muốn độc ác như vậy trú ngụ. Liệu anh có như những câu chuyện cổ đã nhắc đến, rằng anh là một sói đội lớp cừu, ấp ủ những ý định đen tối dưới lớp vỏ bình thường?

Viễn cảnh tiết lộ những suy nghĩ bất an này cho Second đè nặng lên anh. Liệu Second có thay đổi nhận thức về anh khi biết về những thôi thúc bạo lực đã từng thiêu đốt anh trong thời gian ngắn không? Chỉ riêng việc suy ngẫm về những hành động khủng khiếp như vậy cho những đứa trẻ, việc tận hưởng nỗi đau khổ của chúng, đã khiến Alan thấy ghê tởmrồi. Thế nhưng thật trở trêu là ý tưởng thực hiện những hành động trả thù này dường như hứa hẹn một cảm giác thỏa mãn và hài lòng méo mó.

Alan quay về phía cửa khi nghe thấy tiếng kẽo kẹt yếu ớt, cảnh giác với giọng nói của Victim hỏi thăm tình hình của Second. "Alan? Second còn thức không?" Giọng điệu của Victim rất nhẹ nhàng.

"Cậu ấy ngủ rồi." Alan xác nhận khi anh tiến về phía Victim. Người que màu xám yếu ớt thở hắt ra, nở một nụ cười mệt mỏi. "Hẳn là thế, tôi sẽ bôi thuốc sau vậy. Tôi đi ra hiệu thuốc để mua cái này vì chúng ta hết thuốc rồi." Victim giải thích.

Alan đứng im lặng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Victim, không biết phải đáp lại thế nào trước những cử chỉ ân cần như vậy. "Cậu ổn chứ, Alan? Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện nhé." Victim thúc giục, vẻ mặt ấm áp khi anh ngỏ lời.

Alan cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào trong anh, một sự pha trộn phức tạp giữa lòng biết ơn, tội lỗi và sự hỗn loạn bên trong. Một Cursor như anh có thể rơi nước mắt không? Anh có còn khả năng khóc không, đặc biệt là với những suy nghĩ bất an đang giày vò tâm trí anh? Ý niệm khóc, giải phóng những cảm xúc bị dồn nén trong nước mắt, dường như mâu thuẫn với hình ảnh bản thân anh như một sinh vật đang đấu tranh với những khuynh hướng quái dị.

"Được thôi." Alan đáp lại, bắt đầu trôi đi ra khỏi phòng. Victim nhẹ nhàng đóng cửa lại, động tác đầy cẩn thận và nhẹ nhàng.

"Cậu buồn vì Second bị thương à?" Victim hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng với một nếp nhăn hằn trên trán. Anh đưa lòng bàn tay mở về phía Alan, một lời mời thầm lặng để Cursor đáp xuống đó. Alan vẫn im lặng, suy nghĩ của anh được che giấu sau lớp mặt nạ khó nhìn thấu.

"Alan..." Có một nốt trầm lo sợ trong giọng nói của Victim, sự lo lắng lẫn vào trong từng lời nói. "Cậu cũng bị thương hả? Tôi biết là cậu ở trong áo khoác thằng bé suốt lúc đó." Victim nhẹ nhàng thăm dò khi anh từ từ quay trở lại phòng mình, ánh mắt vừa đồng cảm vừa quan ngại.

Giữa sự im lặng của căn phòng, sự hỗn loạn bên trong Alan dường như vọng qua từ các bức tường, một cơn bão im lặng đang hoành hành bên trong anh. Khi Victim đặt anh lên giường, Alan cố gắng trấn an một cách yếu ớt. "Không, tôi ổn." Anh nói, mặc dù sự bồn chồn vẫn còn trong tư thế của anh.

Victim ngồi xuống bên cạnh Alan, nhìn Cursor với một nụ cười dịu dàng đầy quan tâm. "Vậy cậu đang nghĩ gì thế? Sao cậu lại im lặng vậy Alan?" Câu hỏi của Victim lơ lửng trong không khí, mời gọi một câu trả lời mà Alan phải quay cuồng mới có thể diễn đạt nổi.

"Cậu thật khó hiểu khi im lặng, Alan. Tôi đã quen với bản tính thẳng thắn và sự sẵn lòng chia sẻ suy nghĩ của cậu rồi." Victim nhẹ nhàng nhận xét, tay anh lần theo đường nét trên cơ thể Alan. Việc Alan không còn phát ra tiếng rừ rừ thường lệ khiến Victim bất ngờ, anh nhíu mày lo lắng. "Alan?" Giọng nói của Victim mang theo một chút bất an.

"Second là một đứa trẻ mạnh mẽ. Thằng bé đã vượt qua nhiều thử thách trong gia đình này. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của nó." Victim khuyên nhủ, lời nói của anh mang theo giọng điệu trấn an. Alan cố gắng trấn an sự không chắc chắn của chính mình, tiến lại gần Victim và tìm kiếm sự an ủi trong sự hiện diện ấy.

"Tôi biết." Anh trả lời, lời nói của anh lơ lửng trong không khí mà không giải thích thêm. Sự lo lắng của Victim sâu sắc hơn khi anh quan sát sự im lặng của Alan, thúc đẩy anh đưa tay ra để trấn an. "Alan, cậu biết ;à cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì mà." Victim đề nghị, giọng nói của anh đầy sự quan tâm và thấu hiểu.

Thế nhưng Alan vẫn tiếp tục giữ im lặng, suy nghĩ của anh được bao phủ trong một bức màn trầm tư. Sau một vài khoảnh khắc im lặng nặng nề, Alan phá vỡ nó: "Tôi tức giận vì làm sao  mà người ta có thể làm như vậy với chính đồng loại của mình?" Sự bùng nổ đột ngột khiến Victim mất cảnh giác, anh nhíu mày đáp lại.

"Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc luôn là một vấn đề phổ biến, Alan, nhưng điều đó không biện minh cho sự tồn tại của nó." Victim đáp lại, giọng điệu kiên quyết nhưng đầy cảm thông.

Alan lơ lửng gần hơn với khuôn mặt của Victim, ánh mắt tìm kiếm thêm sự đồng cảm. "Tại sao họ lại làm thế? Tại sao họ lại tự căm ghét  giống loài của mình?" Câu hỏi của Alan lơ lửng trong không khí, chất chứa sự pha trộn giữa bối rối và hoài nghi. Biểu cảm của Victim tối sầm lại với một cái nhìu mày, thở dài nặng nề đáp lại câu hỏi sâu sắc của Alan.

"Nếu mọi người trên thế giới này đều có suy nghĩ trắc ẩn như cậu, Alan, có lẽ thế giới này thực sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Victim nhận xét, một nụ cười yếu ớt kéo nhẹ trên khóe môi anh. Alan dịch chuyển một cách khó chịu trong không khí, thái độ trầm ngâm của anh phản bội sự hỗn loạn ẩn giấu từ sâu bên trong.

"Alan, phân biệt chủng tộc... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều gì thúc đẩy họ thực hiện những hành động như vậy." Victim thú nhận, giọng nói nhuốm màu bất lực.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, một tệ nạn dai dẳng kéo dài trong nhiều thập kỷ, vẫn là một điều bí ẩn đối với Victim, mà nguồn gốc của nó bị che khuất theo thời gian. Nó bắt nguồn từ nỗi sợ khác biệt hay được thúc đẩy bởi mong muốn áp đặt quan niệm rằng chỉ có một nhóm duy nhất mới xứng đáng được chấp nhận trên thế giới này? Những suy ngẫm này xoay quanh tâm trí Victim, phản ánh sự phức tạp sâu sắc xung quanh vấn đề này.

"Tôi hiểu rồi." Alan đáp lại, một tia thất vọng lóe lên khi anh cố đối phó với câu trả lời thiếu chắc chắn mà anh nhận được. Cảm nhận được sự thất vọng của Alan, Victim đưa ra lời trấn an an ủi. "Alan, cố gắng đừng nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó. Mọi người thường đấu tranh để hiểu khi hoàn cảnh đi chệch khỏi kỳ vọng của họ." Victim nhẹ giọng khuyên nhủ, một tiếng thở dài mệt mỏi xen vào lời nói của anh.

Cuộc đối thoại của họ đột ngột dừng lại khi Chosen gõ cửa, nhìn vào với vẻ mặt lo lắng. "Vic? Ồ, chào Alan. Second đâu rồi?" Câu hỏi lo lắng của Chosen đã chuyển hướng sự chú ý của cả Victim và Alan. Victim quay sang Alan, Cursor đáp lại ánh mắt của anh trong im lặng trước khi bay lên khỏi chỗ của anh và tiến về phía Chosen, tham gia vào một cuộc trò chuyện được đánh dấu bằng những tiếng thì thầm thì thầm.

Alan quan sát điều đó, tâm trí anh rối bời.

----------

*Notes:

Bên ngoài Alan dễ thương, còn bên trong thì... bất cứ điều gì anh ta có bên trong XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro