Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Second đang chậm rãi nhai bánh mì nướng thì sự yên tĩnh của buổi sáng đột nhiên bị phá vỡ bởi Chosen vội vã đi xuống cầu thang. Vẻ ngoài của anh lộn xộn bất thường, khiến Victim chú ý tới. Anh quay lại, nhướng mày, trên tay là hai ly nước cam.

"Sao thế?" Victim hỏi với vẻ lo ngại khi anh đặt ly lên bàn. Chosen lắc đầu, nhanh chóng đeo súng vào ngực. "Không có thời gian, có một vụ nổ súng ở trung tâm thành phố. Em phải đi ngay, không có thời gian ăn sáng đâu." Chosen giải thích trước khi lao ra khỏi cửa, khiến Victim không có cơ hội để phản ứng.

"Chết tiệt." Second lầm bầm khi cậu cắn một miếng trên bánh mì nướng, khiến Victim bắn cho cậu một cái lườm cảnh cáo. "Coi chừng cái miệng của em." Victim cảnh cáo, sự không tán thành của anh hiện rõ.

----------

"Chúng ta đi đâu đây?" Alan háo hức hỏi khi Second với lấy áo khoác, đủ dày để Alan có thể trốn bên trong. "Chúng ta ra ngoài đi dạo." Second trả lời, mặc chiếc áo khoác vào khi Alan đang lơ lửng gần hơn trong sự mong đợi. Mở chiếc áo khoác ra, Second ra hiệu cho Alan trốn vào bên trong. "Ta-da!" cậu kêu lên, kéo khóa áo khoác lên khi Alan thò đầu ra khỏi cổ áo.

"Cái này thoải mái quá đi :D" Alan nhận xét, lắc lư xung quanh Second khiến cậu cười khúc khích. "Được rồi được rồi, đi thôi!" Second nói, vội vã ra khỏi phòng. "Em định đi đâu vậy?" Victim hỏi, cài cúc áo khi anh bước ra khỏi phòng. "Chỉ là đi chơi với Alan thôi." Second trả lời, với Alan thò đầu ra một lần nữa. " Xin chào XD" Alan chào. "Được rồi, em có mang theo chìa khóa không?" Victim nhắc nhở.

Second thọc tay vào túi quần, lôi chìa khóa ra ra để chứng minh cậu không quên. Victim gật đầu đồng ý, ra hiệu cho họ đi. "Cẩn thận nhé, cả hai người." Anh gọi với theo trước khi quay lại gương. Second cười toe toét và chạy xuống cầu thang. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu trước?" Alan hỏi khi cậu đóng cửa trước và chạy xuống đường.

"Chúng ta có thể đi vào trung tâm thành phố." Second gợi ý, nhưng nhớ lại lời cảnh báo trước đó của Chosen làm anh nhăn mặt và gãi đầu. "Có chuyện gì vậy?" Alan hỏi.

"Chà, tôi không chắc là ở đó có an toàn không nữa." Second trả lời một cách không chắc chắn. "Còn công viên thì sao?" Alan gợi ý. Second nhún vai và gật đầu. "Được rồi, sao lại không." Cậu đồng ý, rồi đi về hướng công viên.

Khi đến công viên, Alan đang ngọ nguậy bên trong áo khoác của Second đến mức cậu phải mở khóa áo khoác ra. "Alan, cậu cử động hơi nhiều rồi đó." Second khiển trách, nhìn xuống Cursor vẫn đang tiếp tục ngọ nguậy. "Tôi muốn bay xung quanh :<" Alan bày tỏ.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng, lỡ có ai đó thấy cậu đó." Second nói một cách lo lắng, rồi từ từ kéo khóa áo khoác lên. ":(" Alan đáp lại, khiến Second thở dài vì tình huống khó xử này.

"Tôi sẽ thử tìm chỗ nào đó cho cậu tự do dạo quanh, vậy há?" Second đề nghị với Alan.

"Yay! :D" Alan hào hứng đáp lại.

"Này cậu kia." Một người que tiến đến gần Second. Cậu quay lại và thấy đó là một que màu lục sẫm đang nhìn mình. Cậu nhướng mày và khoanh tay. "Xin lỗi, cậu là ai?" Second hỏi, nhưng người que đó chỉ đảo mắt chế giễu.

Người que màu vàng sáng bên cạnh người que màu lục cười: "Xin lỗi thay bạn tôi nhé. Bọn tôi chỉ muốn hỏi nếu cậu muốn chơi đĩa bay chung không." Người que màu vàng sáng nói và chỉ về phía một nhóm nhỏ các người que đang nhìn qua bên họ. Second cảm thấy mình hơi đỏ mặt rồi gật đầu ngốc nghếch. "Chắc rồi, sao lại không." Cậu nói với một nụ cười.

"Tôi là Lemond, bạn tôi đây là Jade." Lemon giới thiệu, khẽ cười.

"Ồ, rất vui được gặp mặt, tôi là Second." Second đáp lại, đưa tay ra chào.

"Được rồi, đi nào anh bạn, đi thôi." Jade nói, kéo tay Lemon đang cười toe toét đáp lại. Second đi theo sau họ nhưng rồi dừng lại, cảm thấy cái run rẩy trong ngực mình. "Alan, có chuyện gì vậy?" Second hỏi, quay người ra khỏi phía nhóm. Alan chỉ thò đầu ra. "Tôi không tin họ." Alan nói, cơ thể anh run rẩy vì giận.

"Cái gì? Alan, cậu nghiêm túc là đang ghen tị đấy à?" Second hỏi, nhướng mày, nhưng Alan vẫn im lặng. "Second! Đi nào!" Lemon gọi, vẫy tay. Second quay lại với họ và cố mỉm cười. "À, được rồi, chờ tí." Second nói, rồi vội vã chạy đến chỗ họ, có thêm ba người que nữa ở đó.

"Được rồi, các cậu. Đây là Second. Người que màu hồng là Fuchsia, màu xanh tối là Navy và màu đen là Soot." Lemon giới thiệu. Second mỉm cười và vẫy tay nhẹ chào họ, cố duy trì thái độ thân thiện mặc cho sự bồn chồn của Alan.

"Tuyệt thật, giờ thì nhóm đủ cân bằng rồi." Fuchsia phấn phích nói, vỗ tay. Bên cạnh cô, Soot im lặng gật đầu với một nụ cười nhỏ. "Tôi muốn chung đội với Lemon!" Fuchsia kêu lên, phấn khích giơ tay. "Tôi nữa." Navy vui vẻ chen vào. Lemon quay qua Second, người vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. "Hay cậu chung đội với tôi đi?" Lemon hỏi.

"Ồ-À? Chắc rồi!" Second đáp lại, phấn khích vì được tham gia.

Một bên, Jade ném cho Lemon một ánh mắt ám hiệu gì đó. Alan đã thu nhỏ mình lại bằng kích thước của một bàn tay để vừa vặn với cổ áo của Second, vẫn đang quan sát mọi thứ một cách chăm chú. Khi họ bắt đầu chơi, Jade cố tình ném đĩa bay của mình về phía mặt Second, khiến cậu phải cúi xuống để tránh nó. "Ồ." Jade nói với một nụ cười khẩy khi Second nhặt đĩa bay lên, lông mày nhíu lại. "Không sao đâu." Second bồn chồn nói trước khi ném nó trở lại.

Chiếc đĩa bay vụt qua không trung, dễ dàng bị Soot bắt được và ném trả lại. Fuchsia đứng cạnh Second lao về phía cậu trong sự phấn khích, vô tình đâm vào cậu và khiến cậu ngã ngửa ra sau. "Ồ!" Fuchsia khúc khích, giẫm lên cánh tay của Second, khiến cậu phải hét lên. "Cẩn thận!" Cậu ta kêu lên, cong cánh tay lại trong tư thế bảo vệ.

Trước khi cậu đứng dậy, một bàn tay túm lấy tay cậu, đẩy cậu xuống. "Xem nó kìa, nó có cái đầu độc đáo phết." Fuchsia nhận xét với một tiếng cười khúc khích, chọc nhẹ vào má Second.

"Cái gì vậy chứ? Thả tôi ra!" Second yêu cầu, cố gắng giải thoát bản thân. "Giữ chặt nó lại." Lemon ra lệnh. Navy tiến vào, lên gối vào bụng Second khiến cậu phun ra một hơi thở đau đớn, khuỵu gối quỳ xuống khi cánh tay cậu được thả ra. Cậu nhìn chằm chằm lên Lemon, bối rối và hụt hẫng với tình hình.

"Thế này là sao?" Second chất vấn, giọng nói đầy căng thẳng. Nụ cười của Lemon chẳng hề dao động. "Đơn giản là tao không hiểu những người que như mày." Lemon nhận xét trước khi quỳ một gối ngồi xuống trước Second. "Cái đầu rỗng của mày, tao... chạm vào được chứ nhỉ?"

Lemon đưa tay lên. "Dừng lại." Second phản đối, hất tay Lemon ra. Lemon chỉ cười khẩy, ra hiệu cho Navy và Soot tóm Second lại. Họ dễ dàng nhấc cậu lên, đối mắt cậu rung động đầy tuyệt vọng, đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó từ những người đang chứng kiến. Đáng thất vọng là chẳng ai muốn can thiệp cả, họ đứng xem nhưng không có động thái giúp đỡ nào.

"Làm ơn, thả tôi ra đi. Tôi sẽ không nói với ai chuyện này đâu." Second cầu xin, vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp, vô cùng lo lắng cho Alan trong áo khoác của cậu. Alan có ổn không? Có một nút thắt quặn lại trong bụng cậu.

"Bọn tao chỉ tò mò thôi mà." Jade cười khẩy khi đưa tay lại gần mặt Second. Second giật mình, nhắm mắt lại, thầm hy vọng có ai đó đến giúp mình. Sự căng thẳng trong không khí hiện rõ khi cậu chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Đột nhiên những bàn tay giữ lấy Second lại thả ra, khiến cho cậu ngã ngửa về phía sau trong sự bất ngờ hoang mang. Tiếng hét của Fuchsia vang vọng khắp không trung khi Lemon và Jade bị đánh quay tròn, ngã ngửa ra sau một cách thô bạo. Đôi mắt Second mở to kinh ngạc khi một chiếc hộp màu xanh lam quen thuộc bao bọc từng người, nhanh chóng đẩy họ ra xa cùng với những người khác vừa mới đứng dậy.

Trong một đống hỗn loạn các chi, tất cả họ đều đổ sụp xuống đất. Second từ từ đứng dậy, quan sát cảnh tượng, trong lòng cậu vừa bối rối vừa nhẹ nhõm. Một cú kéo nhẹ ở phía sau áo khoác khiến cậu quay lại, Alan đang ở đó và hầu như không nhìn thấy được, như thể đã cố tình che giấu bản thân.

"A-Alan?" Giọng nói của Second run rẩy, rưng rưng nước mắt. "Chúng ta nên về nhà thôi." Alan nói một cách an ủi khi anh nắm tay Second, dẫn cậu ra khỏi sự náo loạn phía sau. Đường về tràn ngập sự im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sụt sịt nức nở thi thoảng phát ra của Second. Sức nặng của mọi vấn đề có khả năng đã xảy ra đè nặng lên cậu cùng một lúc — rằng cậu nhận ra mối nguy liền kề với mình.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại tin tưởng mù quáng vào họ như vậy. Alan dừng Second lại và quay sang hỏi: "Second, cậu ổn chứ?" Second chỉ lau nước mắt trước khi lắc đầu yếu ớt. "Tôi muốn về nhà." Cậu đáp. "Được rồi, chúng ta quay về thôi." Alan trấn an, triệu hồi một công cụ bàn tay và vỗ nhẹ vào lưng Second. "Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu." Second bày tỏ khi cậu lau nước mắt một lần nữa. "Không sao đâu. Tôi chỉ nhẹ nhõm vì cậu an toàn :)" Alan trả lời. "Cậu có bị thương ở đâu không?" Anh hỏi.

Second mất một lúc để đánh giá bản thân. Cánh tay cậu đau nhức vì bị giữ chặt, còn bụng cậu thì nhói lên vì đòn đánh trước đó. Nhưng không có gì có vẻ quá nghiêm trọng hoặc bất thường. "Tôi nghĩ chủ yếu là vết bầm tím." Second thì thầm, nheo mắt nhìn lại Alan, anh gần như trong suốt nhưng cậu có thể nhận ra đường viền tối của cơ thể anh. "Cảm ơn anh đã cứu tôi, Alan." Second thì thầm, môi anh run rẩy.

Alan vẫn duy trì im lặng, đơn giản giữ chặt tay Second trên suốt đường về nhà.

"Cảm ơn cậu Alan. Cậu đã cứu tôi, giờ còn chăm sóc tôi nữa." Second thì thầm, mắt ướt nước khi cậu cảm thấy túi đá mà Alan để trên bụng cậu. "Bất cứ lúc nào vì cậu, Second :(" Alan đáp lại nhẹ nhàng, lơ lửng phía trên người que màu cam đang phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.



"Cậu làm cách nào thế?" Second hỏi khi Alan trôi lại gần hơn. "Làm gì cơ?" Alan hỏi lại. "Tôi biết là cậu đã can thiệp, sau đó đột nhiên cậu khó nhìn thấy hơn như thể cậu là ma vậy, lại còn ném họ bay đi luôn!" Second nhận xét. Alan nhìn cậu một hồi trước khi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc gối của cậu. "Tôi không biết, tôi không chắc tôi xoay sở thế nào mà tự nhiên lại làm được vậy." Alan nói thật. "Ồ... Dù sao thì vẫn cảm ơn cậu, Alan." Second nói, đưa tay ra và nhẹ nhàng giữ lấy Alan.

"Cậu tuyệt thật đấy." Second lầm bầm, ôm lấy Cursor đang âu yếm vuốt ve cậu. "Chúng ta có nên nói với Victim về chuyện này không?" Alan hỏi. Second do dự trước khi gật đầu. "Tôi cho là vậy... anh ấy sẽ không vui đâu." Second nói, giọng điệu có vẻ không thoải mái.

----------

*Notes:

Second: *Bị mấy thiếu niên khác bắt nạt*

Alan: Được rồi, tới lúc giết vài đứa nhóc rồi *Bẻ đốt ngón tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro