Chapter 1: Move in
Alan đã quyết định rằng chuyển nhà tới gần nội thành Stick City sẽ thuận lợi hơn cho cả công việc của anh và Vic.
Trước đó họ sống ở vùng ngoại ô thành phố bên cạnh, buộc con trai lớn của anh phải lái xe cả tiếng mỗi ngày để đến chỗ làm. Sau khi quyết định chuyển tuyến công việc được xác định, cuối cùng Alan và Vic đã có thể chọn một chỗ ở mới đáp ứng được nhu cầu đi lại của cả hai. Hôm nay là ngày đầu tiên của họ khi dọn tới ở thành phố mới này.
Second rất háo hức. Cậu thích nơi ở mới, họ có một ngôi nhà lớn hơn và sống ở một nơi đông đúc hơn. Đó là một ngôi nhà ấm cúng, có đủ phòng cho cả bốn anh em và phòng làm việc riêng cho cha cũng như anh cả của cậu. Có cả sân vườn xung quanh ngôi nhà, một cái cây lớn và một cái hồ nhỏ. Có nhiều người sống xung quanh, cảm giác đông đúc hơn nhiều những gì cậu từng thấy ở nhà cũ. Mọi thứ đều khác biệt. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tuần tiếp theo cậu và hai anh trai thậm chí có thể tới trường học!
Vì vấn đề an toàn bởi Alan và Vic có khá nhiều kẻ thù, cộng với việc nơi ở trước đó của họ hơi hẻo lánh, nên ba anh em cậu phải học ở trường nội trú mà Vic đã sắp xếp được. Ở đó rất buồn chán, không có nhiều học sinh và họ học tập riêng biệt với nhau. Nhưng vì bây giờ họ sống ở một thành phố lớn, nơi an ninh tốt hơn và mọi thứ trong tầm kiểm soát hơn, Alan đã chấp nhận để ba đứa con trẻ hơn của mình đến trường công để học. Dark là người kém vui vẻ nhất, cậu thích bắt nạt giáo viên. Chính Dark là người khiến ba anh em cậu bị gọi là "những tên đầu rỗng bất trị" ở trường học cũ.
Dark liên tục cằn nhằn về việc tách phòng với Chosen, trong khi người sau có vẻ hài lòng với việc này. Chosen tội nghiệp, chắc cậu đã chán ngán những trò hề của người em trai láu cá lâu lắm rồi.
- Được rồi, đó là tất cả đồ đạc. - Alan thở hắt ra khi anh đặt thùng giấy cuối cùng xuống sàn phòng khách. - Sắp xếp tất cả chúng sẽ là một câu chuyện dài.
- Mở hộp! - Dark hét lên, lao vào mở những hộp giấy chứa đồ của cậu.
Ngay lập tức Alan mở chế độ của một người cha phiền nhiễu, lên lớp đứa con trai thứ ba về việc cần phải gọn gàng và không có trò đùa nào khi mọi người đang bận rộn. Vic chỉ đứng đó lắc chìa khóa, lướt mắt qua những thùng giấy. Chà, ít nhất thì họ đã chuyển được hết mọi kỷ niệm đẹp ở ngôi nhà cũ tới đây. Anh nhăn mặt vì nghĩ đến những thứ khác bị bỏ lại. Tốt hơn hết là quên chúng đi, anh không thích nơi đó lắm.
- Second, những tấm thiệp của em thế nào rồi?
- Ổn ạ. - Cậu bé vui vẻ trả lời. - Em sẽ mang chúng lên phòng và hoàn thành chúng cho hàng xóm mới của chúng ta.
Không biết từ lúc nào, Alan đã đứng giữa hai anh em. Anh mỉm cười nói với Second rằng anh sẽ giúp cậu dọn phòng nếu cần và đưa cậu đi chào hỏi hàng xóm vào lúc hoàng hôn. Cậu bé cười toe toét mang thùng giấy lên lầu và Alan thở dài nghe thấy tiếng chí chóe của Chosen và Dark đâu đó trong nhà bếp.
- Con cần giúp gì không? - Anh quay qua cái đầu rỗng màu xám cao xấp xỉ mình.
- Con ổn. - Vic cụp mắt, bắt đầu di chuyển thùng giấy của mình. - Thực ra cha mới là người có nhiều đồ đạc nhất.
Alan cười cười, không phản đối. Nhưng điều đó không phiền phức lắm, anh có thể dịch chuyển tất cả chúng trong một lần sau khi giúp bọn trẻ sắp xếp xong và không để ý đến anh nữa. Điều quan trọng của việc thúc đẩy ý thức tự dùng sức mình thay vì dựa dẫm vào siêu năng lực là nó giúp dạy dỗ bọn trẻ tốt hơn và cho chúng biết cách để làm mọi thứ như một đứa trẻ bình thường. Điều đó đặc biệt có ích là khi trong nhà có một người que đầu rỗng không có năng lực siêu nhiên nào.
Thực tế thì Vic không bận tâm đến các quy tắc của cha cho lắm. Làm như anh chưa thấy Chosen đốt nhà lần nào. Anh đã chật vật đủ lâu với những thứ siêu sức mạnh đó để chấp nhận rằng đây là một phần cuộc đời anh bây giờ. Không có chúng anh vẫn có thể khẳng định được giá trị của mình.
Nhưng quy tắc là quy tắc.
Alan đi vào bếp để tách Chosen và Dark ra khỏi bất cứ trận tranh chấp nào của chúng. Vic nhún vai, mang một trong số các thùng giấy của anh lên phòng. Tạm thời anh chưa muốn sắp xếp chúng, nó sẽ mất rất nhiều thời gian và chiều nay anh có hẹn với nhóm Agent rồi. Tiệc chào đón hay cái quái gì đó, vì cuối cùng thì anh đã đến sống ở cái thành phố chết tiệt này và mất đi cái cớ để tránh các buổi họp mặt hàng tuần của họ.
Họ mất gần cả buổi sáng để quản lý việc chuyển toàn bộ thùng giấy tới đúng phòng mà chúng cần. Phòng của Chosen và Dark ở dưới tầng một, nằm cạnh nhau vì Dark làm ầm ỹ lên về việc cậu không muốn bị bỏ rơi khỏi người anh trai tốt nhất trần đời. Phòng ngủ còn lại của tầng một sẽ là của Alan, anh trân trọng việc không cần leo cầu thang để có thể ngủ ngay khi về nhà. Vic từ chối ở gần bất cứ sự xung đột nào của Chosen và Dark, vì vậy anh chọn trên tầng hai với phòng ngủ của Second ở đối diện. Phòng làm việc của anh ngay bên cạnh phòng ngủ, còn phòng làm việc của Alan cũng ngay trong khu vực. Họ có cả một căn gác nhỏ để đựng đồ, mặc dù tạm thời thì không có gì cần thiết để bỏ ở đó.
Vic rời đi vào hai giờ chiều, sau khi những thứ ở phòng khách và nhà bếp gần như đã bài trí xong. Ba đứa trẻ đã rút về phòng để dọn dẹp, Second đang cố gắng hoàn thành những tấm thiệp. Cậu đã bắt đầu vẽ chúng từ khi họ ra quyết định chuyển nhà tới giờ. Chúng sẽ rất đáng giá, vì cậu bé là một nhà sáng tạo tài năng.
Còn Alan, anh đang chuẩn bị nướng bánh để đem qua chào hỏi với hàng xóm mới. Có lẽ anh không cần làm vậy, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ làm. Họ cần có quan hệ tốt với những người que xung quanh, vì anh thực sự không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ thù địch nào khác ngoài những cái anh đang có. Ổn định với cuộc sống của người que thực sự rất khó.
Vic đã sắp xếp xong mọi thứ cần thiết để ổn định trước khi họ chuyển tới nên trên mặt quy trình thì không có nhiều thứ đáng lo lắm. Đối với thế giới người que mà nói, Alan thực tế không có quá nhiều hiểu biết. Anh chỉ hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Anh vẫn chưa đọc kết quả điều tra của Vic về những người hàng xóm, có lẽ nên dành chút thời gian để xem qua trước khi đưa Second đi chào hỏi. Chosen không thích những hoạt động như vậy và Dark thì... không thể quản lý nổi. Anh mong là hai đứa sẽ không lật nhà nếu anh để cả hai một mình trong thời gian đó.
Cuộc sống cũ của họ thường ít kịch tính hơn. Không có hàng xóm hay bất cứ ai quen biết gần nhà và không có ai để làm quen. Mỗi ngày trôi qua nhàm chán đến mức Second thậm chí còn chẳng làm gì ngoài vẽ trong nhà. Không dưới một lần Chosen và Dark đã thử trốn đi, cố tìm hiểu xem có gì ở phần còn lại của thế giới. Alan không muốn cuộc đời các con mình trôi qua như thế, anh muốn thứ gì đó mới. Bọn trẻ cần có bạn bè, như Vic đã có. Chosen và Dark cần được gặp những đứa trẻ bình thường, biết rằng cả thế giới không giống như họ và học cách để cư xử dịu dàng hơn với những người que bình thường. Alan cũng cần phải quen với suy nghĩ anh thuộc về nơi này. Vì vậy bất chấp nguy hiểm, họ đã chọn chuyển đến nơi ở mới.
Đặt bánh vào lò nướng và hẹn giờ, Alan tranh thủ quay về phòng để đọc những tài liệu mà Vic đưa cho anh. Chủ yếu là những tin tức bên ngoài, họ không cần điều tra sâu. Anh chỉ muốn biết ít nhất về hoàn cảnh và những thứ không nên nói khi gặp ai đó. Điều tốt là trí nhớ của anh không tệ để có thể lập tức nhớ những thứ vừa đọc. Con phố này không có nhiều người sống nên thực tế thì cũng không có quá nhiều thứ cần lưu ý. Anh có thể gặp những người khác ở thị trấn này sau nếu cần.
Lấy những thứ cần để gói bánh và quay trở lại nhà bếp, Alan hài lòng với mẻ bánh đầu tiên và tiếp tục nướng mẻ thứ hai. Dark khá thích món này, trong bí mật. Vậy nên anh sẽ để dành một ít và lén bỏ chúng vào phòng thằng bé. Anh lơ đãng nhìn về phía phòng của hai đứa con lớn trong khi gói những gói bánh nhỏ với nhau, tự hỏi ở đó vì sao lại yên lặng đến vậy trước khi nhớ ra Chosen và Dark đã tách phòng.
Quyết định đúng đắn nhất trên đời.
Trời bắt đầu chập tối khi Alan chuẩn bị xong bánh. Trong lúc đợi lò nướng, anh đã dọn dẹp xong nhà bếp. Phòng khách còn hơi hỗn loạn nhưng mọi thứ về cơ bản là đã xong. Không biết các cậu bé đã sắp xếp phòng của mình thế nào.
- Second? - Alan gọi lớn. - Con đã chuẩn bị chưa? Ta chuẩn bị đi đây.
Có tiếng đáp lại trên tầng hai. Alan nghe thấy tiếng động như thể đứa con út của anh đang lăn xuống từ trên lầu qua cầu thang. Cậu chạy vào bếp khi anh vừa đặt xong những gói quà vào túi.
- Bố! Con đã làm xong những tấm thiệp.
- Giỏi lắm Second. - Alan mỉm cười, xoa đầu cậu bé.
Đứa trẻ vui vẻ hưởng thụ lời khen của cha, sau đó cậu lấy cho anh chiếc áo khoác và háo hức chạy ra cửa. Alan nhìn theo cậu, lắc đầu trìu mến khi mang theo túi bánh quy vừa nướng lúc chiều. Anh lớn tiếng thông báo mình và Second sẽ đi chào hỏi hàng xóm và nhận lại tiếng đáp trả của Dark từ trong phòng. Anh chần chừ một chút trước khi nhún vai, mặc áo khoác vào và đi theo tiếng hối thúc của đứa con út.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro