Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Russia

Ổn thôi...

-Tôi rất thích ánh mặt trời...

Gia đình sẽ quyết định tính cách của một đứa trẻ từ khi chào đời. Russia bị ảnh hưởng từ cha của anh ấy là USSR rất nhiều và chính anh cũng nhận thức được điều này. Sự thật thì dù cha anh là người vĩ đại đã vực dậy đất nước từ đống tro tàn đến sự phát triển mạnh mẽ thì ông ấy hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ông ấy thực sự rất tệ. Vậy nhưng anh vẫn quyết định để bản thân bị ảnh hưởng bởi USSR và giống ông ấy một cách kỳ lạ chỉ vì anh quá ngưỡng mộ ông.

USSR là vị lãnh tụ đáng kính và ông ấy bận đến mức không quan tâm đến con cái của chính mình, USSR không có tố chất làm cha và cũng chưa từng cố gắng để làm một người cha. Ông ấy vĩ đại nhưng chưa bao giờ là một người cha tốt. Russia tôn sùng cha mình và khao khát cái nhìn và sự quan tâm từ ông nhưng điều đó lại chưa từng xảy ra. Dù có người hướng dẫn là một người quan tâm anh nhưng bao nhiêu đó là không đủ để lấp đầy tình thương mà Russia luôn mong ước. Điều đó khiến anh tự mặc định bản thân rằng sự công nhận của cha là thứ duy nhất anh cần tới, từ đó hình thành trong người con trai ấy một chấp niệm:

Chỉ là, nếu như anh ấy cố gắng hơn thì cha có công nhận anh không? Liệu nếu anh ấy giống cha mình thì sẽ được quan tâm tới chứ?

Suy nghĩ đó đương nhiên khiến anh trở thành bản sao của USSR, một người được miêu tả là lạnh lẽo, cô độc và ít nói, thậm chí là có phần khinh người. Giống như một mùa Đông khiến con người dè dặt mặc cho anh thực sự không hề như thế.

Nhưng dù anh có cố gắng mài mòn bản thân vì hai chữ thành công và vĩ đại để nhận lấy một ánh nhìn từ USSR, kết quả là USSR cũng chưa từng ngó ngàng tới anh. Russia chưa bao giờ hài lòng với bản thân và ngộ nhận chính anh ấy là kẻ yếu đuối. Và rồi anh cứ cố gắng, vắt kiệt bản thân và hành xử như thể anh chẳng phải là anh.

Anh chỉ là một bản sao lỗi của USSR, thậm chí chẳng thể bằng nửa phần của ông.

Lạnh lẽo như mùa đông vô cảm. Hình ảnh ấy gắn liền với Russia hệt như USSR. Thứ anh từng muốn là ánh mặt trời, thứ anh trở thành là một mùa đông không hoàn thiện.

Một đứa trẻ lớn lên không có sự quan tâm, tự bào mòn bản thân và rồi nhận lại lời nhận xét máu lạnh và tàn bạo như thế, Russia đã sớm đánh mất bản thân và không thể nhận thức được bản thân là ai, muốn gì và phải làm gì. Nếu cha nói anh sẽ nghe, cha ra lệnh anh sẽ làm.

-Tình cảm của cậu nếu nhìn từ góc độ nào đó, nó chẳng khác gì sự ám ảnh cả. Russia, đôi khi cậu nên nhìn nhận lại bản thân, cậu không thấy mệt sao?

-Lão không phải kiểu người mà cậu luôn mong chờ đâu...

Người hướng dẫn hút điếu thuốc, đôi mắt đỏ khẽ đảo qua rồi lại trầm xuống, như thể đang nhìn một người khác thông qua Russia. Y đã nói như thế, nhưng Russia chưa từng nghe theo, nói đúng hơn là không muốn tin điều ấy.

Chỉ vì hai chữ công nhận.

Kể cả là việc nhảy vào chỗ chết, anh cũng sẽ không phàn nàn. Chỉ là, Russia tin tưởng rằng USSR sẽ không nhẫn tâm với máu mủ của mình đến thế. Ít nhất, với tư cách là một người cha ông ấy sẽ như vậy, phải không?

Ông ấy là CHA của anh cơ mà?

Tình cảm gia đình, phải, là thứ tình cả mà anh khát cầu nhất.

Nhưng câu trả lời là không, không bao giờ.

Ai mà không biết Nazi Germany là người tàn bạo và nhạy bén đến cỡ nào. Hắn là một con ác quỷ đúng nghĩa làm biết bao chuyện điên rồ hơn cả ông cha già của hắn. USSR đã nhiều lần cử gián điệp, và thứ trở về với ông ấy chỉ là những đôi mắt của kẻ xấu số. Hắn luôn luôn có cách để thách thức USSR.

Và ông ấy muốn cậu trở thành một gián điệp điều tra. Ý anh là, ông muốn anh tiếp xúc với tên đó ư? Ý anh là, ông ấy tin tưởng anh sao? Ý anh là, ông ấy muốn anh lao đầu vào nguy hiểm sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Không phải Russia không tự tin vào nghiệp vụ của mình nhưng anh ấy lại đánh giá Nazi quá cao.

Anh không muốn trở về bằng một bên mắt bị móc ra. Anh muốn sống. Yêu cầu của USSR đã trực tiếp giết chết tất cả những hi vọng của anh về việc có tình thương của một người cha đúng nghĩa.

-Nếu mình từ chối thì liệu có được không?

Anh đã không phàn nàn gì cả, bởi anh tin rằng nếu anh làm vậy, anh sẽ chỉ nhận được cái nhìn chán ghét từ USSR thay vì sự thương xót cho đứa con của ông. Anh đã im lặng. Im lặng đồng ý yêu cầu đẩy anh vào chỗ chết của USSR

.

.

.

Thật là, chỉ trong vài tháng, Nazi đã phát hiện ra thân phận thật của anh. Tất nhiên, anh đánh giá vô cùng cao về hắn, và cái đánh giá quá cao đó vẫn là chưa đủ với một kẻ quá nhạy bén và tàn bạo như thế. Russia chạy. Chạy thật nhanh như một cách cứu lấy cái mạng thoi thóp của mình. Không giống với người cha là một "mùa đông" thật sự, anh chỉ là một chú thỏ chạy khỏi thú sắn mồi. Anh chợt nhận ra mọi sự cố gắng của mình bỗng chốc trở nên mong manh và vỡ vụn, giống hệt như sự đổ vỡ của cái cốc anh đã vô tình làm rơi trước đây. Việc chạy trốn thật khó khăn, nhịp thở của anh trở nên vô cùng hỗn loạn khi anh nghĩ về khuôn mặt người cha sẽ thất vọng thế nào khi anh thất bại. Mỗi bước chân của Russia trở nên nặng trịch khiến anh dần tuyệt vọng về mạng sống của chính mình.

Tên người Đức rất phấn khởi với con mồi là con trai của kẻ thù hắn.

Cánh rừng về đêm trở nên đen tối bất thường, chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng yếu ớt.

Đôi mắt tim tối sầm lại và trở nên vô vọng khi con đường phía trước không còn là con đường mà chỉ là một vực sâu.

Nazi mỉm cười.

"Mắt của đứa trẻ này tởm như cha nó ấy. Thế này đi, ta sẽ cắt từng ngón tay của nhóc gửi về cho USSR, cho đến khi gửi xong ngón thứ mười thì đến mắt, nhé"

Russia chưa từng hoảng sợ đến thế. Mọi thứ trở nên đen ngòm.

Nhìn xuống đáy vực, không biết từ khi nào Russia đã ngã xuống đó.

Thế này sẽ tốt hơn _ Russia nghĩ.

Có lẽ anh sẽ thực sự mất mạng, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn có thể mở mắt với cơ thể gần như đã gãy cả. Trước mặt anh là người phụ nữ. Cô ấy giải thích rằng anh đã xuống một bụi cây trước mặt cô ấy. Cô ấy rất lấy làm bất ngờ với điều ấy.

Cô ấy nói tên cô ấy là Việt, ngắn gọn là thế.

Đó là một người phụ nữ giản dị với mái tóc dài nổi bật và đôi mắt rất rất hiếm: một màu đỏ tươi. Về hình thức, nó làm anh liên tưởng tới tên "bạo chúa" ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ cho anh lý do để cảm thấy như thế, bởi màu đỏ của đôi mắt ấy thật ấm áp. Cô ấy hay cười, cười rất nhiều, cô ấy không đe dọa, có một giọng nói có vẻ thanh ngọt và cử chỉ dịu dàng. Cô ấy không la hét, không xúc phạm, không đe dọa anh.

"Mùa Đông, anh thích à? Thấy anh ngắm tuyết lâu quá." _ Việt Nam mỉm cười hứng tuyết trong tay.

"Không" _ Russia phủ nhận

Anh ngập ngừng...

"Tôi chỉ là nhìn... một lý do để tôi cảm thấy mình có giá trị."

Cô mỉm cười, vẻ mặt trở nên khó hiểu _ "Sự ra đời của anh đã là một giá trị rồi."

"Anh thích gì?"

"Tôi...Thích ánh mặt trời?"

"Ừ, hợp lắm"

Russia khá bất ngờ với lời nhận xét này, không hiểu sao, anh thích nó, chỉ đơn giản là vô cùng thích nó. Dường như đó là một thứ cảm xúc khó tả.

Một thứ gì đó dâng trào.

Anh không nhớ lần đầu tiên anh cười là khi nào, nhưng anh biết đó là nụ cười hạnh phúc nhất của anh trong những năm tháng dài đằng đẵng như thể không có hồi kết.

Anh là anh, anh không phải là ai khác. Anh chỉ là anh.

Đó là lần đầu tiên anh biết bản thân mình là người như thế nào.

Đó là những gì anh cần khi tất cả mọi điều anh tin tưởng đều vụn vỡ.

Đó là lý do vì sao cô ấy là người bạn đầu tiên mà anh đón chào.

Tuy nhiên, cô đôi khi vô cùng kỳ lạ.

"Xoa đầu tôi thử đi"

Cô ấy luôn muốn cảm nhận được những cái chạm an ủi và anh chưa từng hỏi tại sao. Chỉ là, anh không muốn từ chối. Song, Việt Nam có vẻ chưa từng hài lòng.

Ánh mắt của sự thất vọng.

Cô ấy giống như luôn khuyết thiếu thứ gì đó.

Nhưng dù có thế nào, Việt Nam vẫn chưa từng kể về điều đó.

Cô ấy kỳ lạ. Chính bởi sự mềm mại và tử tế ấy đã khiến những thứ ẩn nấp ngay dưới bề mặt đó trở nên đáng sợ hơn nhiều. Một điều gì đó mà anh chẳng thể tưởng tưởng, bên dưới sự dịu dàng ấy là thứ mà anh chẳng bao giờ có thể thấy, giống như bong bóng trên mặt nước.

Cô là người tìm ra anh khi anh bị thương, là người để ý đến Germany như có điều gì muốn nói với họ, là người tìm ra nơi ẩn náu của Nazi, ngăn việc hắn tự sát. Tất cả điều đó chỉ là trùng hợp sao?

Không đâu.

Anh biết toàn bộ điều đó không phải chỉ là tình cờ. Vì sao cô ấy biết, vì sao cô ấy làm được, vì sao cô ấy lại có vẻ tách biệt, vì sao cô ấy giống như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và biết cách xử lý tình huống ngặt nghèo như thế?

Thế nhưng Russia vẫn luôn bỏ qua những tiểu tiết ấy. Chỉ vì anh tin cô.

Tin người bạn đầu tiên của anh.

Ấy vậy nhưng, có lẽ anh sẽ chẳng là gì hay trở thành một ký ức đối với cô. Bởi khi có được Nazi trong tay, cũng là lúc cô ấy rời đi với không lời từ biệt.

Có lẽ, anh không thể có một người bạn tử tế nào.

Vậy nên, Russia rất bất ngờ với lá thư từ Đông Đức. Ý anh là, anh đã vu vơ nói rằng mình muốn tìm cô ấy với ngữ khí khá tức giận, và Đông Đức thực sự nghe ấy à? Không giống ông ta chút nào hết...

Có lẽ là thua cuộc xong trở thành hội người hèn mẹ rồi.

Song, anh rất thích thông tin mình nhận được.

Nhưng có lẽ Russia sẽ không bao giờ biết việc cô giúp anh là việc cô SẼ làm với bất cứ ai. Tuy nhiên, anh sẽ chẳng để đến nó nếu biết đâu.

---

Tạm thời mình sẽ đăng 4 chương đầu, mỗi ngày đăng hai chương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro