Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Đức

"..."

"..."

Cô ám tôi à?"

"Ừ"

"Này, nói thật đấy, cô làm gì ở đây?"

"Bán hoa"

"Bộ rảnh lắm hay gì?"

"Ừ, rảnh." _Việt Nam cầm hoa cắt tỉa _ "Cậu ghét tôi lắm à?" - cô hỏi rồi cười khẩy, suy đoán biểu cảm của cậu ta lúc này hẳn là ghét bỏ. Bàn tay nhẹ nhàng ghép lại những bông hoa lại.

Hai từ "Ừ, ghét" được Đông Đức nén lại. Hắn chống cằm nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ, hắn cảm thấy có thể hôm nay sẽ là ngày xui nhất đời hắn

"Chẳng phải ghét, mà là không hiểu." Đông Đức đáp, tất nhiên thì nó miễn cưỡng không chịu nổi vì cậu ta thực sự không ưa cô, giọng cậu ta có phần mệt mỏi. "Cô bất ngờ xuất hiện như thế, lại còn ở đây..."

"À...không ghét sao?" _  Việt Nam nói, nét mặt bình thản._ " Cậu đúng là có khiếu hài hước, với lại, không phải bất ngờ xuất hiện, vốn dĩ lúc chúng ta gặp nhau... " Việt Nam nhìn nhìn rồi lại nói - " Cũng là ở gần đây"

"Với lại, cậu mới là người bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi."

"Đừng có nhảm nhí...cô đáng ra đã nhận được lời mời của thằng nhóc đó, tôi đã nghĩ cô sẽ đi cùng nó, trở thành người làm việc ở trụ sở chính."_ Đông Đức nhíu mày, cảm giác như một mớ hỗn độn đang dần được sắp xếp. "Được rồi công dân gương mẫu, cô thực sự chỉ...bán hoa thôi à, không...ờm, cái gì đó? "

"A, nếu cậu muốn, tôi có thể tìm công việc mà cậu đang nhắc đến." _ Việt Nam mỉm cười nhẹ nhàng, giống như có một chút hài lòng khi nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt Đông Đức. _ "Tôi chẳng có ý định làm những công việc phiền phức giống với các cậu, đúng là tôi có nhận được lời mời từ Russia, nhưng mà tôi đã chạy trước khi cậu ấy cho tôi thời gian suy nghĩ"

Đông Đức hít một hơi dài, cố gắng làm quen với tình huống này. "À, được rồi, một con cáo già. "

"Cáo già?" _ Việt Nam nói, ánh mắt vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Hơi bị xúc phạm nhé, tôi là một con thỏ rất đáng yêu, không hề có sát ý."

Đông Đức đảo mắt, đầu cậu ta như bị giật điện, cảm giác tê tê chạy qua thần kinh khiến cậu ta vô thức xoa đầu. Đó chính là cái cảm giác không nghe nổi. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện bất ngờ của Việt Nam vẫn không thể làm giảm đi sự tò mò của hắn về người phụ nữ này.

Khi Đông Đức nghĩ lại về ngày hôm đó, hình ảnh của Việt Nam không ngừng ám ảnh hắn. Trong tâm trí hắn, những ký ức về căn phòng dưới tầng hầm, nơi hắn đã chuẩn bị cho sự kết thúc, luôn đi kèm với hình ảnh kỳ lạ của cô.

Hắn đã chờ đợi, chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng, khẩu súng đã sẵn sàng trong tay. Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn treo tường chỉ đủ để làm nổi bật những góc tối tăm và âm u của căn phòng. Cảm giác của sự tuyệt vọng và sự trống rỗng đã bao trùm lấy hắn.

Và rồi, trong khi hắn vẫn đang ở đó, Việt Nam đột nhiên xuất hiện. Cô đã mở được cánh cửa khép kín và bước vào như thể không có gì cản trở. Đông Đức không thể lý giải được làm sao cô có thể vào được phòng trong khi cánh cửa đã được khóa chặt và hắn đã không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc có người đến gần.

Cảnh tượng đó thật khó hiểu. Việt Nam bước vào căn phòng, bình thản và như không hề biết rằng mình đang xâm nhập vào đâu, đang phải đối mặt với ai. Sự bình thản của cô như một cơn gió mát giữa cơn bão, khiến Đông Đức không thể giữ vững được quyết định của mình.

Hắn nhớ lại sự im lặng của cô khi cô bước vào, không có sự kinh ngạc hay hoảng hốt, chỉ là một sự hiện diện lạ lùng. Cô không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, mà đứng đó với một vẻ bình thản không thể giải thích, như thể cô chỉ đơn thuần là một du khách vô tình lạc vào một nơi không dành cho cô.

Trong khi đó, Đông Đức cảm thấy tâm trí mình bị xáo trộn. Sự xuất hiện của cô đã làm gián đoạn mọi suy nghĩ và quyết định của hắn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô lại có mặt ở đó, và sự hiện diện của cô đã làm cho mọi điều trở nên bối rối. Đó là một khoảnh khắc mà hắn không thể giải thích, như thể một thế lực nào đó đã đưa cô đến đó để ngăn cản hắn thực hiện quyết định của mình.

"Hahaha, ôi, lần đầu tiên tôi thấy Nazi, trông đẹp hơn trong tranh rất nhiều, cậu ấy quả thực không đùa mình"

Đôi mắt đỏ híp lại với nụ cười như thế, Nazi chợt nghĩ là: "Bình thường mình cười có đến mức này không?"

Chúa ơi, kế hoạch tự sát của hắn đã bị gián đoạn bởi một con ả.

Giờ đây, khi nghĩ lại, Đông Đức không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ về việc cô xuất hiện đúng lúc hắn chuẩn bị kết thúc mọi thứ. Dù không có câu trả lời rõ ràng cho sự xuất hiện của cô, hình ảnh của Việt Nam trong căn phòng tối tăm ấy đã trở thành một phần không thể tách rời trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn về những điều không thể giải thích và những lựa chọn mà hắn đã không thực hiện.

À, tất nhiên, Việt Nam hiểu hắn tại sao lại bất ngờ khi thấy cô như vậy, cũng hiểu hắn nghĩ gì về cô chứ.

Thật ra, đó chỉ là do sự over linh tinh của Đông Đức thôi.

Việt Nam vẫn nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà Russia nhận lời giúp đỡ Germany về việc tìm kiếm cha của cậu ấy và giao nộp Nazi cho phía Hồng Quân. Ôi, tình cha con_Việt Nam không có ý mỉa mai. Vì thế Russia đã nhờ cô tham gia vào vụ này. Tất nhiên thì, cô là người đã biết được những sự kiện sẽ xảy ra sau đó, việc tìm được nơi ẩn náu của Nazi không khó, lý do cô mở được cửa là vì ổ khoá thời đấy chỉ là loại cũ, rất dễ phá, và đừng coi thường nghiệp vụ của một lính du kích kỳ cựu.

Và khi đó cô cười chỉ là do đó là sự phấn khích trước điều mà cô chưa từng thấy, mà người đó chính là Nazi - kẻ mà cô lần đầu được trực tiếp nói chuyện.

Việt Nam bật cười nhẹ nhàng, như thể những ký ức đau đớn và căng thẳng của ngày hôm đó đối với Đông Đức chỉ là những mảnh ghép vụn vặt trong một câu chuyện của cô. Cô không cần phải giải thích nhiều, và cũng không rảnh để giải thích.

"Đã xong, vậy, cậu dùng hoa này để làm gì? " _ Việt Nam nói với Đông Đức.

"Cô muốn gì?" Cậu ta nghi ngờ hỏi. Có lẽ, Đông Đức sợ rằng cô hỏi để làm điều gì đó, như cách mà họ lần đầu gặp nhau.

"Vâng, viết lời chúc, còn nếu không muốn thì cậu có thể không ghi" _ Việt Nam phẩy tay. Phản bác như vỗ vào cái suy nghĩ lo lắng của cậu ta.

-----

"Cuối cùng thì..."

Đông Đức hậm hà hậm hực đóng cửa lại, tay giật phắt cái khăn che mặt ném lên mặt bàn, để lộ ra đôi mắt màu đỏ. Hắn nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt, tay day day trán.

Hắn ngồi xuống ghế, tay lấy trong hộc tủ một thuy hiệu hình ngôi sao. Rồi hắn lấy cái dây cáp cắm vào nó, kết nối với máy tính. Đông Đức truy cập và gõ một dòng chữ ngắn gọn.

[Cô ta ở đây.]

Viết xong câu rất đơn giản như thế, hắn lưỡng lụi khi bấm nót gửi.

Russia.

Urgg, hắn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tức giận của Việt Nam đối với hắn. Nhưng cấp trên là cấp trên, hắn không làm trái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro