- Hồi tưởng -
Bầu trời trong xanh gợn vài đám mây trắng bay bay, ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá, in bóng rừng trúc xuống con đường đã phủ đầy những chiếc lá khô, bóng dáng cô gái nhỏ trong bộ kimono màu xanh nhạt đang đi về phía tòa thành của phía Tây Nhật Bản.
Rin nghiêng chiếc ô để nhìn lên hướng tòa thành đồ sộ với những bức tường màu đen láng bóng, vừa hiện ra mờ ảo sau cánh rừng trúc xanh rì. Trái tim Rin chợt bồi hồi khó tả, làm cô quên đi những giọt mồ hôi nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt thanh tú, cả nỗi mệt nhọc của 5 ngày đêm vất vả băng rừng vượt suối với một mục đích là tìm gặp người ấy và niềm mong mỏi biết được câu trả lời cho câu hỏi mà suốt 5 năm nay luôn âm ỉ trong lòng cô gái nhỏ.
Vậy là Rin sắp được gặp lại hắn, người đã bỏ cô ở lại làng Kaede sau cuộc chiến tiêu diệt được Naraku. Nghĩ đến đây, Rin cảm nhận một nỗi đau len lói lấp đầy trong lòng ngực, nước mắt dâng lên trong đôi mắt đen huyền. Rin nhớ đến lần cuối cùng hắn đến thăm cô, thời gian có qua bao nhiêu lâu đi nữa thì Rin vẫn nhớ như in cái ngày ấy.
Hôm đó là một buổi chiều cuối thu, nắng vàng nhè nhẹ lách mình qua kẽ lá, khẽ khàng đáp xuống phía dưới những con đường đang được phủ đầy sắc đỏ của lá phong.
Rin đang lay hoay trở những chiếc lá thuốc phơi trước căn lều của bà Kaede, chợt cô bé nhìn thấy cái bóng trắng đang bay trên nền trời trong xanh, không thể nào lẫn vào đâu được, chính là ngài ấy rồi, ngài ấy lại đến thăm mình. Rin đứng phắt dậy, quẳng luôn mấy chiếc lá thuốc tội nghiệp trên tay bay luôn xuống đất, mừng rỡ chạy một mạch theo hướng ngọn đồi gần nhà như một thói quen.
Nhìn theo bóng Rin, bà Kaede lắc đầu ngán ngẩm "Con bé Rin này thật là,..Sesshomaru là người lạnh lùng, khó gần, nhưng không hiểu con bé quý mến hắn ở điểm nào nữa, thật kỳ lạ!"
Ngồi bên cạnh bà Kaede là cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo miko, tay mân mê chiếc lá thuốc: "Không phải vậy đâu bà Kaede, oniisan vẻ ngoài lạnh lùng, trước đây anh ấy còn luôn khinh bỉ con người nữa, nhưng đã giữ Rin theo bên cạnh một thời gian dài, còn chăm lo cho Rin nữa, chứng tỏ anh ấy không phải như những gì chúng ta nhìn thấy đâu" Kagome cười lém lỉnh.
Bà Kaede thở dài "Chỉ mong hắn đừng làm cho con bé hồn nhiên này phải nhuốm màu buồn khổ..."
Tại khu đồi quen thuộc, Sesshomaru đáp xuống gần 1 gốc cây lớn, mái tóc bạch kim dài chấm thắt lưng bay bay trong gió thoảng, gương mặt hoàn mỹ với hai vạch tím trên má, ánh mắt màu hoàng ngọc quan sát khung cảnh xung quanh.
So với lần trước hắn đến thì những cành cây thưa thớt lá hơn, những cơn gió lành lạnh thổi về làm cho đám lá vàng dày cộm dưới chân hắn xào xạc, hắn biết là mùa thu sắp qua đi và điều gì sẽ xảy ra khi mùa đông đến, luôn luôn là như thế, hắn luôn là người cầm chuôi kiếm, luôn là người quyết định và hắn đã có quyết định của mình - ngày mai hắn sẽ ra chiến trường. Cuộc chiến với tên gian xảo Naraku chỉ là bước đầu, còn lần này là cuộc chiến với tất cả những tên yêu quái vùng đất phía tây nhằm thống nhất mảnh đất này và lập nên đế chế của riêng hắn, đây mới là mục đích thực sự mà hắn theo đuổi.
Đối với hắn mà nói, cả mấy trăm năm nay không ngày nào mà hắn không tìm kiếm sức mạnh tối thượng cũng như chiến đấu vì nó, nên việc lao vào cuộc chiến lần này cũng chẳng phải là chuyện gì to lớn. Nhưng không biết từ bao giờ, một kẻ thích tự do nay đây mai đó như hắn lại phải gắn bó với cái ngôi làng nhỏ bé này của con người, thứ sinh vật mà hắn từng xem là hạ đẳng, đáng khinh bỉ,... ngoại trừ Rin. Nghĩ đến việc thôi không đến thăm Rin, không nhìn thấy gương mặt tươi tắn, hồn nhiên của cô bé, một gợn sóng khó tả lăn tăn trên mặt hồ cảm xúc ngàn năm phẳng lặng của hắn và tệ hại hơn là chút nữa thôi hắn không biết phải nói gì với cô bé về quyết định này, đôi mày thanh mãnh khẽ nhíu lại.
Sesshomaru đã ngửi được mùi hương của Rin lẫn trong cái mùi nồng nồng của những chiếc lá khô, cô bé đang đến đây, chưa lần nào cô bé để hắn phải chờ đợi lâu. Rin trong bộ kimono màu hồng phấn hớn hở chạy thật nhanh đến bên hắn, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng nở trên môi trong giây phút được gặp lại vị chúa tể vĩ đại trong lòng cô bé: "Sesshomaru sama, ngài đã đến rồi,... Rin nhớ ngài nhiều lắm!".
Đáp lại Rin là vẻ mặt băng lãnh cố hữu, Sesshomaru chỉ dùng cặp mắt hoàng ngọc nhìn Rin trong một khoảnh khắc rồi lại quay mặt nhìn về hướng xa xăm, như thể nếu hắn nhìn lâu hơn vào gương mặt ấy thì hắn sẽ khó mà thực hiện được cái quyết định của mình.
Gió vẫn thổi làm cho những chiếc lá dưới chân họ cuốn bay xào xạc, một vài chiếc lá úa trên cây tiếc nuối lìa cành, một phút rồi hai phút trôi qua, Rin mở to cặp mắt đen láy như màn đêm điểm những vì tinh tú để quan sát thái độ có chút khác thường của vị chúa tể trong lòng mình, bình thường ngài ấy rất ít khi nói những điều không cần thiết, nhưng trong những lần đến thăm Rin trước đây, ngài ấy vẫn hỏi thăm Rin những câu ngắn gọn như: "Rin, có ngoan không?", "Rin, ngươi có bị bắt nạt không?"...Nhưng lần này thì thái độ của ngài ấy thật khó đoán đối với một cô bé con 11 tuổi.
Như để xua đi cái bầu không khí đang trầm lắng này, lão cóc già Jaken hắng giọng: "e hèm...".
Lúc này, Rin mới nhận ra sự có mặt của lão cóc già xanh lè với hai con mắt to cộ xuất hiện sau lớp moko của vị chủ nhân, Rin reo lên: "ah, còn có ông Jaken nữa, con cũng nhớ ông lắm ông Jaken!", nói dứt lời cô bé hớn hở chạy lại ôm Jaken nhưng bị lão đẩy ra như đuổi tà, lão hét lên: "Con bé bẩn thỉu láo toét nhà ngươi, tránh ra!" Lão vừa hét vừa nhảy tưng tưng.
Nhưng tiếc cho lão là Rin vẫn ôm chặt lão như không hề quan tâm đến những câu cằn nhằn và gương mặt nhăn như....khỉ ăn ớt của lão: "Ôi ông Jaken ông có nhớ Rin không? Ông và Sesshomaru sama đã hơn hai tháng nay mới đến thăm Rin rồi đấy, Rin rất nhớ mọi người. Ông biết không, Rin đã học được thêm một bài thuốc mới từ Kagome sama rồi đó, còn bà Kaede dạy Rin cách may một chiếc khăn tay nè...".
Rin cứ không ngừng liếng thoắng trong khi lão cóc già thì không ngừng cằn nhằn, bầu không khí yên bình với cảnh sắc mùa thu bỗng chốc trở nên nhốn nháo bởi một tiểu yêu và một con bé loài người, Sesshomaru nãy giờ đứng im lặng cũng lên tiếng như nhắc nhở người hầu cận: "Jaken"
Lão cóc già nghe tiếng chủ nhân mới chợt nhớ ra nhiệm vụ, lão đẩy Rin sang một bên, nhanh nhẩu cúi đầu ra vẻ tuân lệnh: "Hai, Sesshomaru sama", sau đó lão lật đật lấy cái gói đồ được bọc trong miếng vải màu vàng mà nãy giờ vẫn treo lủng lẳng trên đầu cây gậy nintojo, một tay cầm gói đồ, lão nheo một bên mắt nhìn Rin ra vẻ ngờ ngợ và nhanh nhẩu đưa gói đồ cho Rin với một câu cộc lốc: "Của ngươi!".
Như một phản xạ, Rin đưa tay nhận lấy gói đồ mà Jaken vừa đưa cho mình, ánh mắt to tròn ngạc nhiên của cô bé dán vào gói quà được bọc bởi lớp lụa màu vàng óng, mền mại trên tay mình. Trước đây lão Jaken cũng đã vài lần tặng quà cho Rin - dĩ nhiên là theo lệnh của Sesshomaru sama, nhưng mỗi lần nhận gói quà từ tay Jaken, Rin đều cảm thấy bất ngờ và vui sướng, đối với Rin điều này chứng tỏ Sesshomaru sama vẫn rất quan tâm đến cô bé, bất kể món quà là gì, đối với cô đều vô cùng đáng quý. Ôm gói quà vào lòng, Rin nở một nụ cười tỏa nắng, chuyển ánh mắt ngân ngấn nước ánh lên niềm hạnh phúc về phía Jaken, Rin reo lên: "Cảm ơn ông Jaken.."
Jaken liền cau có: "Con bé ngu ngốc nhà người nên cảm ơn Sesshomaru sama đi, Sesshomaru sama đã..."
"Jaken, đi chỗ khác cho ta" nhận ra điều Jaken sắp nói, Sesshomaru liền kêu tên hầu cận kèm với ánh mắt đe dọa.
Jaken như hiểu ra ý của Sesshomaru nên ngay lập tức cúi đầu: "Hai, Sesshomaru sama", một giọt mồ hôi to bự trên đầu lão chảy xuống. Không giống như những lần đến thăm Rin trước đây, cả ngày hôm nay lão đã nhận thấy sự khó chịu tỏa ra từ vị chủ nhân, và lão cũng thừa biết nguyên nhân rồi, nên tốt hơn hết là lão nên tận dụng cơ hội bị đuổi này để chạy cho nhanh, trước khi lão phải hứng vài cục u như mấy trái banh trên đầu.
Jaken quay bước và chuồn nhanh, nhưng con cóc xanh lè lại vấp phải cục đá, té đập mặt xuống đất, lăn long lóc xuống triền đồi.
Rin nhìn theo bóng Jaken khẽ nhăn mặt với cú ngã thần thánh của lão "làm sao mà miệng ông Jaken vẫn cứ nhọn hoắt với những cú ngã triền miên như thế được nhỉ???" Rin khẽ cười khúc khích với cái suy nghĩ về lão cóc già.
"Rin"
Tiếng gọi trầm ấm của Sesshomaru thu hút ánh mắt to tròn đen láy của cô bé về phía hắn, Rin nhanh nhảu: "Hai, Sesshomaru sama,... Rin cảm ơn ngài về món quà này nhé" Rin lại nở một nụ cười ấm áp mà có lẽ cả cuộc đời yêu quái của mình hắn không có cách nào quên đi được.
Sesshomaru không phản ứng gì với lời cảm ơn của Rin, hắn lại quay mặt nhìn về hướng bìa rừng: "Thời gian qua sống ở ngôi làng đó, ngươi đã thấy quen chưa?" Ánh mắt hoàng ngọc vẫn nhìn xa xăm.
Cách hắn vài bước chân, trong tâm thức non nớt của mình, Rin đã khẳng định được Sesshomaru sama hôm nay rất khác với mọi khi, bình thường ngài ấy chỉ nói những câu khẳng định và ra lệnh, ngài không hỏi mình bao giờ???
Thấy Rin im lặng, hắn quay lại để thấy Rin đang dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn mình, hắn nheo mắt hừm một tiếng. Rin như thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh nhảu trả lời: "Rin đã làm quen với các bạn trong làng, mọi người rất tốt với Rin, còn có bà Kaede, Kagome sama, Inuyasha sama, Miroku sama, sango sama, kohaku luôn chăm sóc cho Rin nữa"
Nghe câu trả lời của Rin hắn đã yên tâm hơn phần nào, hắn nói "Ta thấy là ngươi rất thích sống trong ngôi làng đó"
Rin ngây thơ trả lời: "Ở đây Rin có rất nhiều bạn, các bạn thường chỉ cho Rin những trò chơi vui lắm..." bỗng Rin nhìn qua Sesshomaru trầm giọng: "Nhưng ở đây thì Rin lại ....rất nhớ Sesshomaru sama và Jaken sama.." Trên gương mặt của cô bé vô tư hồn nhiên giờ đây lại mang chút đượm buồn.
Những từ cuối cùng trong câu nói của Rin là những điều mà hắn không muốn nghe thấy nhất trong hoàn cảnh này, vẫn mang gương mặt lạnh lùng thường trực, nhưng trong trái tim vẫn đập phập phồng trong lồng ngực của tên đại yêu quái kia bỗng nãy lên một nhịp, hắn vội quay mặt đi, lại để ánh mắt phóng tầm nhìn ra một nơi xa xăm nào đó. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt hồn nhiên kia phải buồn vì hắn, ngay từ khi mang Rin về từ minh đạo, hắn đã tâm niệm sẽ lo lắng cho Rin, không để cho cô bé phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa. Nhưng hắn không thể mang Rin theo trên con đường giết chóc của mình, và cuộc chiến này cũng không cho phép hắn đi đi về về giữa chiến trường và một ngôi làng bé nhỏ của con người, mà cuộc chiến thì không biết đến khi nào mới kết thúc, nên dù thế nào hắn cũng sẽ quyết định để Rin ở lại ngôi làng này.
Trời đã chuyển sang sắc vàng cam của buổi hoàng hôn, những tia nắng mặt trời đỏ chót đang dần chìm sau đỉnh núi, một làn gió mạnh mang theo cái lạnh đầu hôm thổi đến, làm cho những cành cây trên cao rung lắc, một vài chiếc lá rơi hòa với đám lá khô dưới gốc bay tán loạn vào không trung, mùi ẩm mốc của chúng sộc vào khứu giác của Sesshomaru, đưa hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hắn quay sang nhìn Rin, cô bé này giờ vẫn ngồi trên bãi cỏ xanh, ôm gói quà của hắn vào lòng, cơn gió làm cô bé co người lại vì lạnh, một vài chiếc lá khô bám lên mái tóc đen huyền, mượt mà.
Hắn di chuyển đến chỗ Rin đang ngồi, một chân hắn khụy xuống bãi cỏ, một chân co gối, một cánh tay đặt lên trên đó, cánh tay còn lại hắn nhẹ nhàng gỡ từng chiếc lá ra khỏi mái tóc của cô bé, nhờ khoảng cách này hắn càng cảm nhận rõ mùi hương đặc biệt tỏa ra từ Rin mạnh mẽ đến như thế nào, mùi hương này hoàn toán khác biệt với những con người khác mà hắn đã từng gặp, rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
Rin cảm nhận sự động đậy trên tóc mình thì giật mình quay lại, đôi mắt to tròn trong vắt của cô bé dán chặt vào đôi mắt màu hoàng ngọc, Sesshomaru cũng chợt khựng lại ngay khi đôi mắt đen láy của cô bé nhìn chằm chằm vào hắn ở khoảng cách gần đến như vậy, một đại yêu quái và một cô bé loài người giữa trời thu se lạnh. Trong khoảnh khắc đó trái tim non nớt của cô bé bỗng nãy lên một nhịp, một cảm giác nóng ấm trong lồng ngực dâng lên trên đôi má ửng hồng, đây là cảm giác gì, ôi xấu hổ quá...Rin đứng phắt dậy, miệng lắp bắp "Cảm ơn Sesshomaru sama..." bàn tay cô bé siết chặt gói quà.
Về phần Sesshomaru, hắn cũng đứng dậy cùng lúc với Rin, vừa rồi khi hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của Rin, trong lòng hắn có một cảm xúc kỳ lạ, trong một khoảnh khắc hắn như bị một phép ma thuật cuốn vào trong đôi mắt ấy (A/N: Rin thật là lợi hại ^-^)
Lấy lại vẻ mặt băng lãnh ngàn năm, hắn lên tiếng: "Rin, đã đến lúc ta phải đi"
Nghe câu nói của hắn, Rin quay phắt lại đối diện với Sesshomaru: " Sesshomaru sama, ngài phải đi rồi sao? Ngài sẽ quay lại thăm Rin nữa đúng không?", mỗi lần Sesshomaru rời đi, Rin không khỏi lo lắng về việc hắn sẽ không quay trở lại thăm cô bé nữa.
Không như câu trả lời mà mọi lần Rin nhận được, lần này Sessshomaru chỉ quay mặt chậm rãi bước đi xuống phía dưới chân đồi, mái tóc bạch kim óng mượt đong đưa theo từng nhịp bước chân. Rin bất ngờ với phản ứng của hắn lần này, cô bé chớp chớp đôi mắt định chạy theo thì nghe giọng nói lạnh lùng của Sesshomaru "Ngươi quay về ngôi làng đó đi, nơi này sẽ rất nguy hiểm khi trời tối", hắn tiếp tục sải bước về phía cánh rừng.
Rin nhìn theo bóng Sesshomaru khuất dần sau làn sương mỏng của buổi chiều tà, mặt trời đã khuất hẳn, chỉ còn vầng sáng yếu ớt phát ra từ tận phía chân trời, sẽ rất nhanh thôi nơi này sẽ chìm trong bóng tối. Rin cũng quay bước về phía ngôi làng của mình, cô bé linh cảm được sự khác thường trong cử chỉ của Sesshomaru sau chuyến thăm của hắn ngày hôm nay, vừa lạnh lùng, vừa xa cách, nhưng Rin thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng cô bé có một chút hoang mang, lo lắng, cô thầm tự nhủ "Rin sẽ mãi chờ đợi ngài Sesshomaru sama".
Rin về đến căn lều của bà Kaede cũng là lúc trời tối hẳn, người cô bé cong lại vì cái lạnh của đêm cuối thu. Rin đưa tay kéo tấm màn cửa, ánh sáng màu vàng từ trong nhà hắt lên gương mặt xinh xắn, Rin bước vào trong căn lều, ánh sáng cũng vụt tắt. Bên ngoài cách đó không xa, có một bóng đen cao lớn nãy giờ đứng nấp sau những hàng cây cũng vừa rời đi.
Mùi hương của món canh hầm thơm phức đập vào khứu giác, đây là món khoái khẩu của Rin nhưng cô bé cũng không còn háo hức với nó như mọi ngày, Rin cúi chào bà Kaede rồi lại ngồi bên bếp lửa để xua đi cái lạnh giá đang xâm chiếm tâm hồn cô bé.
Bà Kaede đã quan sát thấy sự thay đổi trên nét mặt của Rin ngay từ khi cô bé bước chân vào nhà, mọi khi đi gặp Sesshomaru về là con bé hớn hở, mặt tươi như hoa, miệng luôn cười toe toét chạy tới chạy lui trong nhà, nhưng hôm nay con bé có vẻ trầm hơn hẳn.
"Rin, Sesshomaru đã đi rồi ah?" Bà Kaede lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Rin.
"Hai, Kaede sama" Rin huơ huơ tay về phía ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt.
"Hắn lại mang cho người cái gì nữa vậy?" bà Kaede nhìn sang gói đồ được bọc trong miếng lụa màu vàng óng nằm kế bên chân Rin.
Lúc này Rin mới để ý đến món quà mà Sesshomaru vừa tặng mình, hôm nay ngài ấy trông rất lạ, không biết là gì nhỉ. Không ngăn nổi sự tò mò, Rin cầm món quà lên, nhẹ nhàng gở nút thắt của tấm lụa vàng óng, từ bên trong một sắc tím dần dần hiện ra. Rin mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái vật vừa hiện ra sau lớp lụa vàng óng - là một chiếc kimono màu tím, được may bằng lụa thượng hạng. Rin đưa tay chạm lên chiếc áo lập tức cảm nhận được sự mềm mịn từ sợi vải, cùng đường may khéo léo của nghệ nhân trên từng đường chỉ. Rin giơ chiếc kimono lên và....oái ăm thay, cả bà Kaede và Rin đều trố mắt nhìn chiếc kimono khi nó được ướm thử lên người của Rin với chung một biểu cảm...hết sức ngạc nhiên, đây rõ ràng là chiếc kimono dành cho cô gái đã trưởng thành, nó dài và to hơn nhiều so với kích cỡ của Rin.
Trong đầu của bà Kaede và Rin hiện giờ là một câu hỏi to tướng: "Sesshomaru chọn nhầm quà??? Hay hắn có hàm ý gì khác???" Mặc dù không ai nói với nhau lời nào nhưng trong đầu mỗi người đều hướng về phương án thứ hai nhiều hơn, Sesshomaru không bao giờ có sự nhầm lẫn tai hại như thế. Nếu là thế thật thì mục đích của hắn là gì đây? Rất nhanh thôi, với một người từng trải như bà Kaede, bà nhanh chóng nhận ra được hàm ý của Sesshomaru, hắn đã ngầm nói cho con bé Rin biết là hắn đã ra đi và phải rất rất lâu hắn mới quay lại hoặc có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, bà Kaede quay sang nhìn nét mặt vẫn còn ngây ngây ra của Rin, bà biết đối với Rin thì Sesshomaru giữ một vị trí quan trọng như thế nào, thật tội nghiệp cho con bé.
Đêm hôm đó, Rin vẫn trằn trọc về thái độ của Sesshomaru và món quà hắn tặng cô ngày hôm nay, Rin biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi thứ lại không rõ ràng đối với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ 11 tuổi như Rin, cô bé mang sự bất an của mình chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của mình, Rin nhìn thấy Sesshomaru đứng trước mặt cô bé trong không gian mù mịt sương khói, Rin vội chạy lại và gọi tên ngài ấy "Sesshomaru sama, Sesshomaru sama...." nhưng ánh mắt của hắn không hề nhìn Rin, Sesshomaru quay mặt lạnh lùng bước đi. Rin cứ cố chạy theo cái bóng trắng nhưng thoát một cái hắn đã biến mất sau làn sương, Rin hoảng loạn nhìn quanh và gọi tên hắn trong vô vọng.... Một giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cô bé đang chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Rin hé mở khi ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào gương mặt tái nhợt của cô bé, có bóng người bước vào nhà, Rin dụi dụi mắt để nhìn rõ người đến thăm mình hôm nay chính là Kohaku. Rin nhớ về khoảng thời gian cùng Kohaku sát cánh bên vị chúa tể vĩ đại, kể từ ngày tiêu diệt được Naraku, Kohaku cũng đi theo con đường diệt yêu của gia đình nên cũng rất lâu rồi Rin mới được gặp lại Kohaku.
Rin cố nhích thân hình nhỏ bé, yếu ớt của mình để ngồi dậy, Kohaku thấy vậy liền chạy lại đỡ Rin ngồi tựa lưng vào vách gỗ của căn lều, trông Rin lúc này thật thê thảm. Ngay khi về lại ngôi làng của bà Kaede, Kohaku đã được bà kể về chuyện Sesshomaru sama nhiều tháng nay đã không còn đến thăm Rin nữa, thời gian đầu Rin luôn trông ngóng ngài ấy, nhưng thời gian sau đó Rin như đã biết được là ngài ấy sẽ không quay lại nữa, hằng ngày Rin vẫn theo Kagome sama học về cách điều chế một số loại thuốc, hoặc học cách may vá từ bà Kaede nhưng trên gương mặt Rin đã không còn nụ cười tỏa nắng ấm áp , trong đôi mắt to tròn đen láy đã không còn hồn nhiên như ngày nào, giờ thì Rin đang bị ốm. Trong những ngày cùng Rin đi theo Sesshomaru để tiêu diệt tên Naraku, Kohaku cũng cảm nhận được sự quý mến đặc biệt của Rin dành cho Sesshomaru nên cũng dễ hiểu phản ứng này của Rin khi Sesshomaru bỏ đi.
"Rin, em còn yếu lắm, hãy cố gắng nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe đi, không cần phải quan tâm đến anh đâu" Kohaku mở lời.
Rin quan sát người con trai khôi ngô mặc bộ quần áo Taijima màu đen ngồi đối diện mình, Kohaku có cao hơn một chút, nhưng gương mặt gần như không thay đổi với những vết tàn nhang lấm tấm trên đôi má trắng hồng. Rin nở nụ cười nhẹ "Rin không sao đâu, anh Kohaku đừng lo, anh về khi nào vậy?"
"Anh mới về sáng nay, nghe bà Kaede bảo em bị bệnh nên anh vào thăm em một chút"
"Em không sao đâu, thật đó, anh đừng lo" Rin nhìn nét mặt kohaku như dò xét.
Thật ra thì tình trạng bệnh tình của Rin không làm cho Kohaku lo lắng bằng biểu hiện của Rin về chuyện của Sesshomaru, Kohaku muốn an ủi Rin nhưng lại không thể mở lời về vấn đề này, vì Anh nghĩ rằng nếu bây giờ nhắc đến Sesshomaru có khi tâm trạng của Rin càng thêm tồi tệ hơn. Kohaku chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
"Lâu nay anh có gặp lại Sesshomaru sama không anh Kohaku? Câu hỏi thoát ra từ Rin làm cho Kohaku thoáng chút bất ngờ, Kohaku chỉ còn cách giả vờ như không biết chuyện gì mà trả lời câu hỏi của Rin: "Anh chưa gặp lại Sesshomaru sama kể từ ngày tiêu diệt được tên Naraku, lâu nay em có gặp lại ngài ấy phải không?"
Rin quay đi để tránh ánh mắt của kohaku "Đã lâu rồi ngài ấy không còn đến thăm Rin nữa..." Kohaku nghe giọng Rin chùng xuống, anh cứ nghĩ là Rin sắp khóc, nhưng ngược lại với suy nghĩ của Kohaku, Rin hướng ánh mắt to tròn dù còn mang chút mệt mỏi nhưng đã ánh lên một tia hy vọng về phía mình, Rin nói giọng cứng rắn "Nhưng không sao đâu Anh Kohaku ah, Rin đã quyết định rồi, Rin phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể chờ ngài ấy quay lại đây, nếu ngài ấy không quay lại thì Rin cũng có thể đi tìm ngài ấy. Vì vậy, bây giờ anh Kohaku đã về đây rồi, anh có thể chỉ cho Rin những bài học tiêu diệt yêu quái mà anh biết được không?"
Kohaku nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Rin, Kohaku nở một nụ cười thoải mái, anh mừng vì Rin thật sự là một cô bé mạnh mẽ chứ không phải là một cô bé con ủ dột thê thảm như mường tượng của anh khi mới nhìn thấy Rin vào sáng nay: "Được thôi, Anh sẽ cố gắng hết sức để luyện tập cho Rin" Kohaku nhìn thẳng vào mắt Rin trả lời.
Nghe được lời nói của Kohaku, Rin rất vui, trên gượng mặt nhợt nhạt lại hiện một nụ cười tỏa nắng mà đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại trên gương mặt đáng yêu của cô bé: "Cảm ơn anh Kohaku, Rin sẽ cố gắng tập luyện".
Trông thấy nụ cười của Rin, Kohaku ngây người, một dòng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng của người diệt yêu, "Rin trông thật đáng yêu" một suy nghĩ hiện ra trong đầu làm cho gương mặt của Kohaku ửng đỏ, anh quay mặt sang hướng khác để tránh bị Rin nhìn thấy, bất giác lấy tay gãi gãi đầu như để xua đi cái ý nghĩ vừa rồi.
" Rin, anh đi thăm chị Sango một chút, em nghỉ ngơi đi, đợi khi nào em khỏe hẳn chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nhé"
"Hai" Rin trả lời với sự quyết tâm.
Kohaku cười nhẹ đáp lại Rin, anh kéo tấm màn cửa, một vệt nắng dài chiếu rọi vào bên trong, Kohaku chào Rin lần cuối trước khi bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Rin nhích người nằm xuống chiếc đệm trắng êm ái, bờ mi cong vút từ từ khép lại, cố gắng để tâm hồn thư thái, cô bé dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro