Thu
- Này, anh xem kìa! Đường rợp đầy lá vàng rồi!...
Em vừa đi vừa nói, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn những mảng vàng sẫm phủ đầy nền đất. Ánh chiều tà đã ôm kín vạn vật trong cái sắc cam ngã thơ mộng mà buồn hiu.
Một mùa lá rụng lại tới.
Em ngước mắt nhìn trời, nhìn những rặng mây đào hồng phớt như đôi má em. Nắng chiều nhàn nhạt khẽ mơn man chơi đùa với suối tóc đen mượt, ươm cái sắc huyền ảo vốn có lên đôi mắt thơ ngây mà vô hồn - một đôi mắt đã từng rất sáng, rất rực rỡ.
Em thật xinh đẹp, vẫn đẹp như những ngày xưa ấy. Thế mà, cái nét đẹp này lại chẳng còn khiến lòng ai nhốn nháo ngẩn ngơ.
Nó buồn! Buồn man mác một cách ngột ngạt, như có cái gì đó tột cùng day dứt đến thương tâm.
Chẳng còn ai thấy em cười cả. Dường như nụ cười của em cũng tan biến theo cái nét trong trẻo ngọt ngào hiện hữu nơi đáy mắt những ngày ấy. Chẳng còn ai có thể nghe cái điệu cười khe khẽ mà thanh thuần như nắng ban mai của em nữa.
Em vẫn ở đây, nhưng cứ như thể em không hề tồn tại. Em trống rỗng, chẳng còn gì ngoài lớp vỏ bọc bên ngoài. Em đã mất tất cả những thứ ngọt ngào khi xưa vốn thuộc về em...
Em cứ đi, miệng luyên thuyên những câu hỏi chẳng có lời đáp, mặc kệ những tiếng xì xào chỉ trỏ của người ngoài về mình. Em không cần biết, và em cũng chẳng hề để tâm.
Hình như, em đang nói chuyện với ai đó, dù rằng chẳng có ai ở kế bên em lúc này...
Nắng vẫn hắt lên bóng hình nhỏ bé của em, vô định và trơ trọi. Dáng dấp cô độc của người con gái giữa dòng người đông đúc lại càng đáng thương đến nhường nào!...
Không biết em đã đi bao lâu, đi như thế nào. Bằng cách kì diệu nào đó, em đã đi đến một cái nghĩa trang. Bụng em nhói lên. Không khí vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng vi vu của gió và lào xào êm tai của mảng cỏ vàng ươm.
Héo úa, tàn lụi.
Nghĩa trang tầm chiều thì vắng vẻ. Những bia đá khắc tên sao mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Em cứ nhẹ nhàng bước đi, từng bước từng bước dậm đều trên nền cỏ vàng, tiếng loạc xoạc nghe sao cũng da diết mất mát. Em chậm rãi đi qua từng ngôi mộ đã sớm mọc mầm xanh, rồi dừng chân hẳn tại một bia đá cũ.
Xúc cảm lạnh tái truyền dọc qua từng thớ thịt khi tay em chạm khẽ vào bia mộ, vuốt ve cái tên được chạm khắc tì mẫn rắn rỏi. Đôi mắt vô hồn phản chiếu hình ảnh của một người con trai, nụ cười hiền hậu cùng ánh nhìn rạng ngời ngập nét dịu dàng.
Má em bỗng ươn ướt, đôi mắt thờ thẫn cứ đổ từng giọt lệ óng ánh như pha lê. Em đã khóc, và tim em thì cứ nhói lên từng hồi.
Lòng em âm ỉ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy - khuôn mặt đi theo cùng em vào mộng mị hằng đêm, đem cho em bao nỗi nhớ thương không ngừng day dứt. Nỗi buồn trào lên quặn thắt lấy tim em như cách mà những cơn sóng ồ ập vỗ vào bờ biển, mạnh mẽ, đau đớn và không bao giờ dừng. Em nghẹn ứ cổ họng, nước mắt cứ tuôn và hơi thở của em cũng dần dà gấp gáp từng hồi.
Em ôm trái tim tan vỡ của mình mà vỗ về, dù biết rằng em có dùng bao nhiêu tĩnh lặng cũng chẳng đủ để nguôi ngoai đi chút dằn xé trên nó. Em khóc nức nở, chân không còn đứng vững được. Em ngã khụy xuống đất. Khi lý trí đang dần mất đi, em bỗng nhớ về những tháng ngày xưa cũ.
Em nhớ.
Nhớ da diết những ngày khi nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện hữu trên môi mọng. Cũng dưới chiều thu ấy, em nắm tay người kia, đôi chân không ngừng nhảy nhót nghịch ngợm, miệng thì ríu rít những câu hỏi sáo rỗng không đầu không đuôi. Thế mà, khi em ngước nhìn người kia, chỉ thấy đáy mắt ai ánh lên tia dịu dàng, nuốt chửng em vào những ngọt ngào vô hạn. Miệng vẫn mấp máy trả lời những câu hỏi vô nghĩa của em. Không phiền phức, không chút trách móc.
Nhớ những ngày cùng nhau tản bộ dưới phố, những que kẹo bông ngọt lịm nhưng cũng chẳng thể sánh bằng những yêu chiều mà người kia dành cho em. Em nhớ lúc đó, khi đầu đã tựa hẳn lên bờ vai rắn chắc của người kia, anh cũng chỉ lẳng lặng đan chặt tay hai người lại. Thì thầm những câu em luôn tặc lưỡi chê sến mà vẫn khiến em mỉm cười, lòng nao núng bởi những hạnh phúc đong đầy...
Khi tầm nhìn đã nhòe hẳn bởi nước mắt, em lại cười. Cười rất thương tâm. Em trách thời gian khi đã lấy đi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy nhanh đến như vậy, em trách ông trời tại sao lại cướp đi người em yêu vào một mùa thu kiều diễm đến nao lòng như thế! Tại sao lại cướp anh đi và để lại em với những nỗi đau tan nát như xé vụn cõi lòng?
Tim em thắt lại, thắt rất chặt. Hô hấp như đình trệ, thở lúc này như việc khó khăn nhất mà em từng làm trên đời. Em nhận ra ý thức của mình đang mất dần. Em trống rỗng trong cái đau đớn đang dằn vặt cả cơ thể lẫn tâm hồn em.
Rồi, em nằm xuống.
Nhẹ nhàng như lông vũ, như sinh mệnh của em lúc này. Khi đôi mắt em đã mệt mỏi khép lại, em chỉ còn nghe được tiếng ai đó vang vọng bên tai. Một câu nói xưa cũ luôn ngự trị trong lòng em như đinh đóng cột.
" Anh thương em như cách mùa thu này đến với trần thế. Nhẹ nhàng hơn tất thảy, xinh đẹp hơn tất thảy. Chỉ mong anh sẽ luôn là mùa thu, luôn dịu dàng ôm ấp em trong cái nắng chiều vàng vọt, và tô vẽ đôi má em cái sắc hồng đáng yêu đến nao lòng, cả trái tim và cả tâm trí em nữa..."
Và, mắt em nhắm nghiền. Em không còn cử động nữa. Em đã lụi tàn và bay đi trong gió. Cảnh sắc mùa thu bỗng buồn thêm một nấc, buồn tha thiết như chuyện tình của em. Lá vàng vẫn rơi, rơi nặng nề và trầm lặng, như khóc thương cho số phận bạc bẽo của chàng trai và tâm hồn si dại của người con gái tội nghiệp. Tất cả trở về với cái lặng thinh vốn có, nhưng đâu đó vẫn thấy trĩu nặng đến đau lòng.
Có lẽ thu cũng buồn, buồn cho một chuyện tình đẹp nhưng ngắn duyên...
Đến cuối cùng, em vẫn rất yêu mùa thu.
Yêu cái thu đầu tiên ta gặp nhau. Yêu cái thu ngọt ngào khi anh mở lòng bày tỏ.
Yêu say mê mùa thu mà trong đó, chúng ta cùng nhau vung vén hạnh phúc...
Thu cướp anh đi trong một chiều mưa buồn tầm tã, nhưng cũng mang anh về trong cái chiều buồn da diết mà thắt lòng.
Em đang đến với anh, cùng hương thu mà anh yêu nhất. Đến với anh cùng tất cả nỗi thương nhớ vô bờ...
Vì vây, chờ em. Chờ cái ngày chúng ta đoàn tụ, anh nhé.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro