Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guria

1.

Tám giờ sáng.

Lee Minhyung từ trong bếp nhìn lên đồng hồ treo tường, anh mỉm cười, đến lúc phải đi đánh thức hoàng tử ngủ trên giường nhà mình dậy thôi.

Mặc trên người chiếc tạp dề cún Cinnamoroll mà bạn cùng nhà năn nỉ anh mua (dù người vào bếp chẳng bao giờ là bạn), Lee Minhyung bước vào phòng ngủ của bọn họ. Chẳng lạ gì khi đập vào mắt anh vẫn là đống chăn bự chứa bạn cún nhỏ đang cuộn tròn bên trong như thường ngày. Anh ngồi xuống một bên, vuốt vuốt lưng cho bạn mà dỗ dành.

"Cún ơi, cún ngoan dậy ăn sáng nào.”

Tiếng "không thích” bé xíu, mang theo cơn buồn ngủ chui ra khỏi chăn truyền đến tai anh. Lee Minhyung bật cười, anh gần như đoán được bạn nhỏ nhà anh sẽ phản ứng như nào.

"Cho em ngủ thêm năm phút nữa nhé. Chỉ năm phút thôi, nếu còn kì kèo thêm thì em sẽ muộn làm đó.” - Lee Minhyung nhìn thấy móng vuốt cún xòe ra năm ngón, như thường lệ thỏa hiệp.

“Năm phút sau mà em không dậy ăn sáng thì hôm nay chúng mình nghỉ làm một hôm cũng được. Dù sao ở nhà cùng nhau, chúng ta có nhiều chuyện để làm mà.”

Chỉ thấy anh vừa dứt lời, người vừa nãy còn ngái ngủ đã hất tung chăn bật dậy. Đôi môi hồng ướt át như quả anh đào chín mọng dẩu ra, đôi mắt long lanh còn đọng sương sớm không chịu thua kém cũng lườm anh một cái.

"Đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn!”

Lee Minhyung đã quen với bộ dạng tỏ vẻ đanh đá của bạn đời nhỏ nhà mình vẫn không kiềm được nụ cười đã kéo đến mang tai và sự yêu thích tràn ra theo ánh mắt. Không thích sao được, bởi trước mặt anh là chú cún bạch tuyết đáng yêu cắn truyện tranh chạy ra đây mà.

“Mình đang nghĩ nếu nay em xin nghỉ, trùng hợp nay mình cũng không có việc gì gấp nên có thể đưa bạn đi chơi công viên. Không biết Minseok đang nghĩ nó không đứng đắn chỗ nào?”

Ryu Minseok nghe xong nhất thời đỏ bừng hai tai. Màu cà chua lan dần xuống cổ, lan sang cả đôi má hây hây hồng. Ở với nhau đã được gần hai năm, vậy mà em vẫn bị lời nửa đùa nửa thật của Lee Minhyung gãi bẫy.

“Tất cả là tại bạn nói không rõ làm em hiểu nhầm!”

Nói rồi như sợ Lee Minhyung sẽ tiếp tục nói ra mấy lời làm em ngại muốn chết, Ryu Minseok dùng tốc độ nhanh nhất của mình, biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Lee Minhyung phì cười trước da mặt mỏng của bạn cùng nhà, ôm tâm trạng vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ báo thức của mình, huýt sáo quay lại nhà bếp.

2.

Ryu Minseok ngồi vào bàn ăn, trước mặt là món mì tươi nấu với thịt bò trong video ăn đêm hôm qua em gửi cho bạn cùng nhà để giữ chuỗi bạn thân. Lee Minhyung không hiểu mấy cái xu hướng giới trẻ này lắm, anh chỉ hiểu thứ bạn chia sẻ với anh là thứ bạn thích, và Minhyung thích ánh mắt sáng rỡ của Minseok khi anh đáp ứng chúng mà chẳng cần bạn mở lời.

Một người vô tình, một người để ý, cứ như vậy lại hòa hợp với nhau tới lạ.

Rõ ràng là vui như mở cờ trong bụng, trên mặt đã chẳng giấu được ý cười nhưng Ryu Minseok vẫn ra vẻ giận dỗi chuyện ban sáng người nào đó chọc quê em. Nếu để Lee Minhyung biết em hết giận nhanh vậy, con gấu lớn đó sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất. Nghĩ vậy, em kiêu ngạo không nhìn bạn, cúi đầu ăn bữa sáng của mình.

“Ngon không? Lần đầu tiên anh nấu món này đó.”

Ngon chết đi được ấy! Ryu Minseok thốt lên trong lòng.

Em ngước đôi mắt sáng ngời nhìn bạn cùng nhà, trùng hợp thay lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của bạn hướng về mình. Ryu Minseok lần nữa hóa thân quả hồng chín, không dám nhìn thẳng bạn đời gấu lớn của mình. Nhưng phải công nhận Lee Minhyung nhà em không chỉ đủ ba tế: kinh tế, tinh tế, tử tế mà còn giỏi chuyện bếp núc, cún đây chắc chắn là thủ khoa trong việc chọn chồng rồi. Nội tâm của bạn cún giấu tên nào đó đã tung bạn đời của mình lên tới tận trời, tuy vậy, ngoài mặt em vẫn là một chú cún kiêu ngạo.

“Cũng được. Cố gắng phát huy.”

Lee Minhyung nhận được lời khen từ vị thực khách duy nhất của mình chậm rãi thở phào. Vậy là tuyển tập thực đơn nuôi dưỡng bạn đời của anh lại có thêm món mới được thêm vào rồi. Người ta luôn nói “dạ dày là con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông”, vậy nên bí quyết giữ lửa gia đình của Lee Minhyung chính là mỗi ngày một món ngon, sáng trưa tối đều thay đổi linh hoạt, chỉ trừ bữa đêm trên giường.

Ryu Minseok mà biết suy nghĩ của bạn cùng nhà chắc chắn sẽ chỉ mũi Lee Minhyung  mà mắng to. Là ai bắt em mỗi đêm một tư thế nào là Quan âm tọa liên, nào là Quất ngựa truy phong? Kẻ nào mỗi đêm bắt em chơi game nhập vai nam y tá, cảnh sát, hầu nam rồi cún con, thỏ con hả? Những cái đó còn chưa đủ với hai từ “thay đổi linh hoạt” sao?

Thật may, Ryu Minseok vẫn đang chìm đắm trong bữa sáng tình yêu bạn cùng nhà làm cho, hoàn toàn không hay biết người đối diện mình đang nấu cái gì trong đầu.

3.

"Hay hôm nay xin nghỉ làm một hôm, chúng mình đi chơi được không? Một ngày không đi làm công ty cũng không phá sản được ngay đâu mà.”

Ryu Minseok thở dài bất lực, không buồn trả lời người kia. Một đoạn đường đi làm có hai chục phút, cái người trông có vẻ chững chạc đóng vest đáng lẽ chỉ nên tập trung ngồi lái xe bên cạnh em đã mè nheo chuyện đi chơi tới tám lần. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lee Minhyung lại quay qua vùi đầu bên cổ bạn nhỏ bên ghế lái phụ làm nũng.

Em phát điên với Lee Minhyung mất thôi! Ryu Minseok đã dành những ba mươi phút đêm qua để ủi áo sơ mi phẳng phiu, giờ đây lại bị tên cố tình chơi xấu này làm cho xộc xệch hết cả. Tức mình, em gõ cốc một cái lên trán bạn đời của mình.

"Bạn nghiêm túc lại ngay cho em! Đã bảo hôm nay không có đi đâu hết! Bạn cứ dụi đầu vào áo em làm nhăn hết đồ rồi, có biết hôm qua em ủi đồ mất bao lâu không hả? Cả tóc bạn nữa! Bạn nhìn xem sáng sớm vuốt đẹp đẽ, chỉn chu rồi, giờ bung hết nếp ra rồi còn đâu!”

Trước khí thế mắng chồng mạnh mẽ của bạn cùng nhà, chỉ thấy gấu lớn khẽ khàng điều chỉnh lại dáng ngồi của mình, tiếp tục nghiêm túc làm nhiệm vụ tài xế khi đèn xanh bật sáng. Liếc thấy bạn nhỏ vẫn đang dỗi hờn, anh làm bộ tủi thân, lí nhí gọi tên bạn.

"Minseok ơi, anh xin lỗi mà.”

"Hừ!”

Cho tới lúc dừng lại trước công ty của Ryu Minseok, bạn vẫn không thèm nói chuyện với anh mà im lặng bước xuống xe, để lại phía sau là một chú gấu lớn héo úa tiếp tục lái xe đến chỗ làm.

Ryu Minseok là người ngoài miệng hay nói lời hung dữ nhưng em lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai, đặc biệt là đối với Lee Minhyung, bạn cùng nhà của em.

Nhìn bức hình chụp lén được gửi tới điện thoại của mình, Ryu Minseok bật cười khúc khích. May mà em là quản lý có văn phòng riêng, nếu không có lẽ đồng nghiệp của em đang phải nhìn quản lý của mình với ánh mắt kỳ lạ. Trong ảnh, Lee Minhyung nhà em đã vuốt ngược tóc tai gọn gàng, tuy nhiên mặt mày gấu lớn lại bí xị, như thể bị công ty đối tác nợ mười triệu won vậy.

Lee Minhyung trong phòng họp lớn đang cau mày lắng nghe kế hoạch cho dự án mới, lại nghe tiếng thông báo tin nhắn anh cài đặt riêng cho bạn nhà vang lên. Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, không ai dám tiếp tục lên tiếng, chỉ biết đưa mắt nhìn "gã tư bản” đang bận rộn làm việc riêng, khóe miệng kéo lên tới tận mang tai.

Lee Minhyung ngẩng đầu lên mới để ý tất cả mọi người đều đang tập trung vào mình. Anh thật sự đã quên mất bản thân còn đang trong cuộc họp thảo luận đề án. Giám đốc Lee đành đằng hắng một tiếng, bảo mọi người tiếp tục.

“Dự án vẫn còn một vài điểm cần phải sửa đổi, chút nữa nhóm trưởng gửi ppt qua mail cho tôi, tôi sẽ nhận xét kỹ hơn. Cả nhóm vất vả rồi. Mọi người đặt Starbucks đi, hoá đơn tôi trả.”

Nhân viên trong phòng họp ai nấy nhỏ giọng hoan hô vị sếp tổng tâm lý. Nhìn giám đốc Lee hối lộ nước cho mọi người xong lại nhìn điện thoại cười tủm tỉm, có người mạnh dạn trêu chọc.

“Sếp Lee mới trúng số nên khao nước anh em hả?”

Lee Minhyung thấy có người hỏi tới thì càng thêm đắc chí, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nghiêm túc mắng người.

“Các cô cậu còn không mau đi làm việc đi. Người chưa lập gia đình như mấy người chỉ nghĩ tới việc trúng số thôi, làm gì biết cảm giác có bạn đời dính người là như thế nào!”

“Nói không phải khoe khoang, bạn nhà tôi đã bí mật đặt tour du lịch Châu Âu hai người lãng mạn vào tuần sau rồi. Hơi ngược múi giờ một chút nhưng các dự án vẫn như cũ tiếp tục triển khai, tôi sẽ vẫn theo sát tiến độ. Với những quyết định cần duyệt gấp thì gõ cửa văn phòng chủ tịch, tôi sẽ thông báo với ngài ấy.”

Lợi hại. Giám đốc nhà họ đội vợ lên đầu đến mức còn phân việc cho cả chủ tịch bên trên, đám chó độc thân bọn họ chỉ đành ngậm đắng nuốt Starbucks, tuyệt đối không dám phàn nàn nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro