END
Thính giác của anh chậm rãi hồi phục, sau khi anh phun hết nước ra và bắt đầu run run trong màn đêm lạnh giá. Một cái chăn phủ lên bộ đồ ẩm ướt của anh, ai đó đang lắc anh.
Anh nhận ra sự tiếp xúc đó qua lớp áo len ướt lạnh và có mùi khó chịu, "John."
Anh cảm thấy dường như vụ nổ vẫn còn lùng bùng quanh đây, nó hất anh lên không trung, mất đi thăng bằng, triệt luôn thính giác và một nửa thị giác, và đuối nước khi John chạm vào mặt anh hệt như đang kiểm tra cơn sốt.
"Đi thôi." Sherlock nói, trong giọng nói mang theo sự rũ bỏ tất cả, song John không chú ý, mà cũng có thể là không quan tâm, hoặc chẩn đoán sai, hoặc giả cậu ta cho là do sốc mà ra, mặc dù nó không hề, không phải như thế.
"Đi." John thuận theo, "Nhưng mà, ờ, anh phải giúp tôi một tí."
John nặng và loạng choạng trong vòng tay anh, cả hai lọng ngọng để né chiếc xe cứu thương. Cậu ta nên đến bệnh viện, Sherlock biết thế, cả hai cần đi luôn, nhưng tất cả những gì Sherlock muốn là trở về nhà và giữ John an toàn. Anh muốn khoá chặt John vĩnh viễn, và John chỉ việc đi theo anh nhanh hết mức có thể.
Sherlock hiếm khi khoá cửa lại trước khi đẩy John vào tường. Lần này không còn sự lưỡng lự nào nữa, không khi mà hình ảnh John trong chiếc áo khoác đó vẫn còn in hằn trên võng mạc anh, với lời đe doạ sẽ xé toang trái tim anh của Moriarty vẫn còn ong ong bên tai. Anh tựa lên, dòng điện chạy rần rật giữa tiếp xúc da thịt, má anh kề bên cổ John, và anh chỉ có thể thở, và thở.
"Rốt cuộc..." Sherlock nghe tiếng John nghèn nghẹn vì mắc kẹt trong cái cổ áo khoác của anh. Anh cần phải cởi nó ra, xé hết y phục của John, để cả hai trần truồng. Anh đang mắc phải một cơn sốt, sự cấp thiết này, đang toát ra từng lỗ chân lông.
Anh cắn lên cái miệng đang khép chặt của John, nuốt vào tất cả những điều ngớ ngẩn anh có thể tuôn ra rằng có lẽ không gì quan trọng bằng cái thực tại: môi John đang áp lấy môi anh, miệng John đang mở rộng chào đón anh, mùi vị của cậu ấy, và mùi hương. Mùi clo trong nước hồ, tàn dư của vụ nổ, và John, mùi hương đặc trưng của phòng cậu, mùi hương đặc trưng thuộc về nửa căn hộ này. Sherlock gặm cắn, nhấm nháp, liếm nuốt vết đứt còn mới nguyên trên môi John, vỗ về nó cho đến khi ứa máu trở lại. Phản ứng hoá học bên trong anh hoàn toàn trật chìa, không quy luật tự nhiên nào có thể lý giải những phản ứng này, nhưng anh cần phải như vậy, bất chấp hết thảy mọi thứ, kể cả quy luật tự nhiên.
John đẩy anh ra nhưng Sherlock không cho phép, không đời nào. Anh đẩy ngược lại mạnh hơn, như mọi khi, như mọi lần anh xua đuổi kẻ khác đi, trừ John. John lại áp sát vào vách tường, thì thào thật khẽ chỉ cho mỗi Sherlock nghe, "Trò này cởi đồ ra sẽ hay hơn, tôi đảm bảo."
Sherlock đồng ý. Anh xả đồ mình xuống, gây ra tiếng lép nhép ẩm ướt trên sàn và lập tức quên bẵng chúng đi. John thì chậm chạp, yếu ớt hơn bởi cái vai và thăng bằng nửa vời, Sherlock thì không thể đợi lâu hơn. Anh túm lấy đồ của John, cái áo len dài tay ngu xuẩn, những cái nút áo sơ mi nhỏ xíu và chiếc quần dài luôn bo lấy một cách hoàn hảo cùng với đôi ủng đi mưa của cậu ta. Anh muốn dùng cái dao để trên bàn cạnh giường mình để xé nát chúng, rồi dùng răng mình để xé toang John.
"Được rồi." John thì thào khi cậu ta khoả thân hoặc gần như thế, vì một cái vớ ngoan cố vẫn còn vướng lại một chân. Hồi xửa hồi xưa, Sherlock từng có một nguyên tắc thuộc ý thức nội tại về sự cân bằng cần thiết của một cặp chân trần, nhưng anh chẳng còn lực đâu mà để tâm quá khứ khi mà nhu cầu hiện tại của anh là được chạm vào John càng nhiều càng tốt.
Rồi đã đến lúc, vết sẹo hiện lên, trơ trọi và ửng đỏ sau những xô xát từ lần chạm trán giữa họ với Moriarty, khêu gợi hệt như những vụ tự sát bí ẩn, những bức hình và những lời đe doạ phiếm chỉ. Sherlock vồng người về phía trước, một hành động không chủ đích, nhắm nghiền đôi mắt và dấn mình trong thớ thịt sần sùi đó.
"Lên giường." John lắp bắp.
Sherlock có thể lột da John ngay tại chỗ, nhưng bức tường sẽ bị vấy bẩn, rồi mọi người sẽ biết. Căn phòng xoay tròn cùng với ý nghĩ đó, mọi người sẽ biết rằng, không ai có thể chạm vào John được nữa. Anh để cơn đói khát mù quáng dẫn dắt, không ý thức được nó tà ác nhường nào, cho đến khi John ở trong phòng anh, ngay trước giường anh, trần truồng, mời gọi và hoàn toàn, tuyệt đối thuộc về Sherlock.
Anh đẩy John lên giường, rùng mình và rên hừ hừ trong họng khi John giạng hai chân mình ra đủ để Sherlock trườn vào giữa. Thằng nhỏ cậu căng cứng.
"Tôi muốn chặt cậu ra." Sherlock thú nhận. "Tôi thực sự muốn làm thế."
"Làm đi." John van vỉ, "Làm đi, bất cứ điều gì anh muốn - chặt khúc, thúc vào."
Anh trườn lên lấy con dao để cạnh giường, bên dưới là chiếc kính lúp và bên cạnh là kem dưỡng tay, mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó. Trừ John, người nhổm dậy trong khi cậu ta phải nằm xuống trên giường Sherlock và chờ đợi. Anh đẩy John mạnh hơn ý muốn, vừa đủ để đụng vào vai cậu, nhưng John chỉ kéo anh lại. "Ổn mà, ổn mà, nào, làm đi."
John thuộc mẫu đàn ông bình thường, mặc dù là mẫu đàn ông bình thường có những sự ưu tiên nhất định, tỷ dụ như ưu tiên những va chạm thô bạo và lưỡi dao hơn là một nụ hôn. Chỉ John là dường như muốn cả hai, cậu kéo mặt Sherlock lại gần bằng một tay và cầm con dao bằng một tay khác, nấc lên trong miệng Sherlock khi đầu mũi chạm vào da thịt mình, găm vào trong phần thịt đùi.
John ngả người, buông con dao trong tay Sherlock ra. Cả người cậu bầm dập do áp lực vụ nổ và vết sẹo vẫn còn sưng tấy. Đất cát và bụi bặm vẫn còn lấm lem trên người cậu và giờ là một vết cắt mới bên dưới lưỡi dao của Sherlock.
Sherlock hưng phấn đến độ choáng váng.
Anh quan sát con dao du ngoạn trên đùi John, nhấn xuống rồi lại bật nhả, hệt như anh đang chăm chú nhìn vào ống nhòm. Anh khuỵu xuống, quỳ gối giữa chân John, chưa từng tập trung đến vậy kể từ hồi mười tuổi và khám phá ra cách một sinh vật sống giãy dụa dưới lưỡi dao lần đầu tiên trong đời. John là một chuỗi phản ứng không thể tiên liệu, cậu ngượng ngùng xoay đi khi anh dìm lưỡi dao xuống gờ hông cậu, nghiêng người khi anh rà lên lớp mỡ và cơ bụng. Đầu lưỡi anh men theo dòng máu chảy uốn lượn, anh không thể tiên đoán được nó sẽ chảy về đâu, không thể suy luận bất cứ cái gì, đây chỉ đơn giản là thứ anh khát cầu trong khoảnh khắc này.
Anh cọ xát dương vật của John với cổ mình, John thúc ngược lại về phía anh, lớp da nóng rẫy và ẩm ướt của cậu áp vào cổ họng trống rỗng của anh. Anh nhoài người, liếm đi những giọt máu dinh dính sau rốt trên miệng cậu, và tay anh bao bọc lấy khoái cảm của John.
"Chúa ơi, tuyệt thật." John rên rỉ. Cậu vươn tay ra. "Để tôi."
Sherlock gạt tay cậu đi. Anh muốn John chạm vào anh nhưng giờ thì anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn chạm vào John, muốn khắc ghi cậu, muốn chú thích cậu tỉ mỉ ở nơi mà anh không bao giờ có thể quên. "Để tôi làm."
Dương vật của John nóng hổi, đầy đặn và hơi uốn cong, mạch máu của nó phập phồng bên dưới đầu ngón tay của Sherlock, quy đầu nở rộng mang màu tím và hưng phấn. Nếu Sherlock mơn trớn đúng cách, John sẽ rền rĩ, hông xốc mạnh, còn nếu Sherlock chà xát mạnh mẽ hơn, John sẽ ngả đầu ra phía sau như lời mời mọc, mắt nhắm nghiền trong khi tay siết lấy lần chăn. Chất dịch trong suốt ứa ra từ đỉnh chóp, chảy dòng dòng xuống ngón cái của Sherlock, anh bèn đưa tay lên liếm nó đi trước khi kịp nghiền ngẫm kỹ càng hơn. John mở bừng mắt đúng ngay lúc anh kéo ngón cái ra khỏi miệng. Đồng tử cậu nở lớn, ẩn chứa vẻ khó diễn tả thành lời.
"Anh có đồ không?"
Sherlock phải lắc đầu trước khi tiêu hoá kịp câu hỏi, "Gì?"
"À thì, đồ bôi trơn, bao cao su-đại loại thế."
Làm gì có cái gì. Sherlock chưa từng dự đến cái trường hợp này, thậm chí là chưa từng nghĩ đến.
"Tôi về phòng lấy nhé."
"Không." Ý nghĩ về chuyện John rời đi trong một giây là không thể chịu được. Một tay anh giữ John nằm xuống, tay khác thì với lấy tuýp kem dưỡng tay. "Cái này dùng được."
Gã khoa học trong anh bảo rằng dùng không được, anh biết thế dẫu không có chút kinh nghiệm cá nhân nào, nhưng John đang ở đây, mở rộng hai chân và như thế là đủ cho gã phải câm miệng nhanh chóng. Chất kem lành lạnh còn John thì ấm nóng, Sherlock bôi nó lên hung khí của mình nhanh nhất có thể.
Anh đẩy vào.
"Ah - fuck - Jesus, Sherlock, fuck." John chặt, nóng và đầy sức sống bao bọc lấy anh, cậu vừa chửi vừa quào tay phải lên lưng Sherlock, còn tay trái vẫn ghim chặt ở nơi Sherlock muốn, miệng anh vẫn miết chặt lấy vết sẹo không rời. Anh liếm nó với sự say sưa, cùng ham muốn khắc ghi từng đợt va chạm và sự xù xì trên đầu lưỡi của mình, song song với đó là những cơn rùng mình.
Anh thúc vào mạnh thật mạnh có thể, cố gắng tiến sâu vào John sâu đến mức có thể, nhưng vẫn chưa đủ. Anh cần nhiều hơn, rúng động mạnh hơn, cường độ cao hơn, và John nhiều hơn. Cần hơn sự khít chặt của John vây lấy nơi ngọn nguồn khoái cảm, cần hơn mùi mồ hôi và những tiếng động nho nhỏ, ẩn nhẫn của cậu mỗi khi Sherlock tiến vào. Điều đó thật tàn khốc, sa đoạ và hoàn toàn phản khoa học song Sherlock cần nó, cần John cũng cần nó y như anh vậy.
"Mạnh hơn." John yêu cầu, như mọi lần, như cậu hoàn toàn biết chính xác Sherlock cần gì và sẽ cho cậu mà không có bất kì giây lưỡng lự nào. Cậu vươn tay ra nắm lấy bé con của mình và sóc nhanh đến mức Sherlock không theo kịp tiết tấu. "Mạnh hơn, hơn nữa."
Vài giây sau John lên đỉnh, mắt cậu mở to hệt như lần đầu nhìn Sherlock suy luận, một thoáng ngỡ ngàng không thể tin được. Cậu thở dốc và toát mồ hôi giống như lúc giữ chặt lấy Moriarty, giống như cậu không thể neo bản thân lại, và nó khiến mọi thứ bên trong Sherlock căng ra đến tột độ.
Đôi tay John đầy ráu riết, vỗ về, "Nào, tiếp tục đi."
John luôn yêu thích sự mạo hiểm cũng như anh cảm thấy khao khát bởi một người bình thường. Cũng như anh đang dồn dập tấn công như vũ bão khiến chiếc giường không ngừng nện vào vách tường, anh không còn biết mình là ai. Sherlock từng khinh thị thứ vũ điệu ngu ngốc sứt mẻ mà bất cứ ai trên đời đều làm này, và bây giờ đến phiên anh sụp bẫy. Nhưng anh đoan chắc là không ai thực hiện nó giống như vậy, với hết thảy mọi thứ, với dòng máu trên tay và đôi môi người ấy?
Khoái cảm vồ lấy anh, nuốt chửng nhanh đến mức anh chưa kịp nhận thức được nó. Cảm giác tuyệt diệu và được giải phóng, anh phủ lên người John, kiệt lực và toại nguyện một cách khó tin, hưởng thụ sự ấm nóng đến mức không thèm đoái hoài gì đến khía cạnh sinh học nữa.
"Xích ra." John lẩm bẩm, yếu ớt đẩy anh sang một bên bằng một tay. Sherlock cọ quậy với vẻ uể oải miễn cưỡng, vẫn cố giữ tiếp xúc với John như khi cơ thể họ quấn lấy nhau. John kéo anh sát lại gần hơn, tay vuốt ve mớ tóc của anh.
Sherlock chưa từng nói câu xin lỗi chân thành nào trên đời, và anh cũng chẳng muốn làm chuyện đó hiện tại. Anh không thể ép bản thân cảm thấy ăn năn vì những gì mình đã làm. Và anh muốn làm lại chuyện này.
"Tôi chẳng làm mấy chuyện như vậy nữa sau khi rời cuộc chiến." John nói với vẻ im lìm và mãn nguyện. Cậu mỉm cười như cả hai đang chia sẻ một chuyện đùa cũ rích. "Hy vọng lần sau sẽ không có nổ niếc gì nữa."
Sherlock lúng túng tiêu hoá chậm chạp cái đoạn trên, "Được rồi." Anh dè dặt đồng ý, tay áp lên mặt John, mơn man gò má của cậu giống như nó được tạo ra với mục đích duy nhất đó, "Nhưng mà, tôi phải nói rằng tôi là người sở hữu quyền đụng chạm đến cậu."
John bật cười, dịu êm và có vẻ bị sốc, "Thứ thiên tài như anh thực sự có thể biến thành một gã thô lỗ nhất quả đất."
"Cậu đang nói gì vậy?" Vì một vài lý do mà sự cay nghiệt thường lệ trong giọng nói của Sherlock đã biến mất. Anh lướt tay qua đầu mày của John, qua làn da non mềm dưới xương gò má, "Tôi không giỡn." Anh nói tiếp, "Tôi không thích chia sẻ- mọi thứ, không bao giờ."
"Tôi biết." Tay John phản ánh con người cậu ấy, ban đầu là ngập ngừng chạm vào khuôn mặt anh, rồi sau đó dứt khoát và vững vàng lần theo đường nét biểu cảm trên mặt. Cậu ấy có đôi bàn tay ấm áp, khô ráp và từng được bao phủ bởi ánh mặt trời của Afghanistan, một vị bác sĩ nghiện những rắc rối.
Sherlock chớp mắt. "Ồ."
Lần này thì John không còn giấu nụ cười của mình nữa.
"Tôi vẫn..." Đến đây thì Sherlock tắc tị, vì đó là thứ anh chưa từng cảm nhận, cũng như không hiểu nó là gì. Anh chưa từng sử dụng nó trong phép loại suy, và cũng chẳng khá khẩm gì khi cố giải thích bằng những thuật ngữ hoá học. Anh bèn nói một cách giản dị: "Tôi muốn biết bên trong cậu thế nào."
John vuốt ve lên xuống tấm lưng của anh, "Rồi anh sẽ biết."
"Không." Sherlock lắc đầu, ngồi dậy. Anh ghét người ta hiểu sai ý mình, "Ý tôi là tôi sẽ giết cậu. Cậu không..."
John hôn anh. Sức ép của làn môi ấy gọn nhẹ, giản dị, và đầy bất ngờ. "Anh sẽ không làm vậy."
John kéo anh nằm xuống và Sherlock để mặc thế, anh dụi vào ngực John theo cách anh từng cho rằng sẽ rất khó chịu, nhưng thực tế thì không, "Ngủ nào, Sherlock."
Và khi anh lắng nghe nhịp tim của John, từng nhịp hô hấp lên xuống đều đặn đó, Sherlock nghĩ anh đã lý giải được rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro