Chap 2
Kể từ khi tôi đến thế giới này tới nay đã được năm năm. Phần nào đó trong tôi đã quen với cuộc sống ở đây. Nhưng một người con của công nghệ như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc sống méo có những đồ điện tử như này
Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự tuột hậu về công nghệ chắc chắn là thứ được gọi là "ma thuật". Ở trái đất vào thời kỳ trước cách mạng công nghiệp "ma thuật" được xem là dị giáo và người bị tình nghi có liên quan sẽ bị treo cổ hoặc thiêu sống đồng thời bị dán cho cái mác "mụ phù thủy"
Công bằng mà nói "ma thuật" có tính ứng dụng đa dạng hơn rất nhiều lần so với điện năng hay dầu hỏa của trái đất. Người ta không cần Thomas Edison bởi vì đã có những viên Quang Thạch chứa ma tố ánh sáng. Người ta không cần động cơ đốt trong của Fransois Isaac de Rivaz bởi vì đã có những con quái thú khổng lồ đã được thuần hóa. Người ta càng không cần những khẩu súng bởi vì đã có những Ma Pháp Tấn Công có thể tước đi sinh mạng của hàng trăm người trong tích tắc.
Nhưng sau cùng, một người hiện đại như tôi vẫn mong muốn sống trong một ngôi nhà tiện nghi đầy đủ chứ không phải đi ị bằng bô như lúc này.
Tôi đã phải mất đi cũng như đánh đổi rất nhiều thứ trong năm năm qua, nhất là thứ gọi là danh dự. Tới cả việc đi tắm cũng mang lại cho tôi ít muối trên mặt bởi vì việc tắm rửa cho tôi được đảm nhận bởi không dưới 5 cô hầu gái. Con chym bé bỏng của tôi ... Thế này thì sau này làm sao tôi có thể lấy vợ nữa ...
Trước khi tôi trả hết cho thầy cô những kiến thức mà tôi học được, tôi sẽ chế tạo cho mình chiếc máy tính đầu tiên của thế giới này. Dù chắc chắn sẽ không gặp không ít khó khăn nhưng vấn đề sẽ chẳng đi tới đâu cả nếu như tôi không thử
Để tránh quên đi những kiến thức quan trọng, tôi chép những gì tôi nhớ được vào một quyển sổ nhỏ, để đề phòng thì tôi lại copy thành 10 cuốn sổ khác để ở 10 chỗ khác nhau trong thư viện.
Đồng thời tôi cố gắng nhồi vào não của mình những định luật, thường thức, các loại khoáng vật, địa lý, lịch sử, và đặc biệt là ma thuật trong khi cố gắng không để cho ai biết những việc tôi đang làm.
Tôi cần phải sống như một đứa trẻ 5 tuổi. Quá nổi bật sẽ khiến tôi mất nhiều thời gian cho những chuyện không cần thiết. Tôi thật sự đã có một khoảng thời gian không được tốt cho lắm bởi vì bản thân tôi đã lỡ nổi bật một chút.
Mẹ tôi, công nương Alicia Theodore là chị cái của Quốc Vương đương nhiệm. Cho nên dù không biết ông già mình là ai tôi vẫn có một cuộc sống méo thể sung túc hơn. Chỉ trừ một việc nhỏ ...
『Tiểu thư Alice à ...!!! 』
Cũng bởi vì cái tên Alice méo thể nữ tính hơn và khuôn mặt xinh hơn cả con gái mà đã không ít lần tôi bị nhầm là tiểu thư chính hiệu. Một vài người đã được tôi thông não nhưng vẫn còn một vài người khác u mê bất ngộ ma tôi không độ tới được ...
『 này, cậu có chắc là mình không phải là con gái không vậy, tiểu thư Alice ? 』
Người khiến tôi đau đầu nhất lại là một cô bé ngang tuổi tôi, ở kiếp này thôi. Cô bé là con của Hầu Gái Trưởng, người thay mặt mẹ tôi quản lý toàn bộ người hầu trong dinh thự. Vì đặc thù công việc nên nữ hầu trưởng được phép sống cùng con gái trong nhà tôi. Tên con bé là Annie
Cho nên có thể nói cô bé này sẽ là bạn thanh mai trúc mã của tôi và ở cạnh tôi trong một khoảng thời gian dài. Đương nhiên tôi không phải là một tên Lolicon, mà dù cho có là thế thì con chym 5 tuổi này có thể làm được gì cơ chứ. Mà không được, đó là một suy nghĩ lệch lạc...
『 bằng chứng thì tôi không thể đưa cho nhóc xem lúc này nhưng mai này nhóc sẽ tự hiểu ! 』
Nói rồi tôi xoa đầu con bé và đi về phía thư viện, nơi công trình nghiên cứu của tôi vẫn đang còn dang dở ...
『 này ! Tôi lớn hơn cậu hai tháng đấy! Đừng có xem tôi như một đứa con nít chứ ! Này !!! 』
Tôi thường mặc kệ con bé ấy la hét ở đó một mình bởi vì sẽ chẳng quá 5 phút sau, hầu gái trưởng sẽ chạy đến và cho con bé một trận. Trẻ em thì cần phải được uốn nắn ...
☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☰☱☲☳☴☵☶
『 Alice này, con nghĩ sao về việc bắt đầu học tập cùng một gia sư trước khi bắt đầu vào học tại học viện?? 』
Năm năm nữa đã trôi qua, tôi vừa ăn sinh nhật thứ 10 của mình vào vài tháng trước. Sẽ còn chưa tới 2 năm nữa là tôi sẽ bị tống đầu vào Học viện hoàng gia vì tôi là con trai của Công Nương. Ở đó sẽ chẳng có thời gian hay cơ hội để tiếp tục việc tôi đang làm, nên thời gian lúc này rất quan trọng với tôi. Và tôi sẽ không để thời gian của mình phung phí cho những gia sư sẽ chỉ dạy cho tôi những kiến thức tôi đã nắm rõ từ 4-5 năm trước.
『 sao ta không đợi tới năm sau rồi hãy nói về chuyện này nhỉ? Hôm nay con có hẹn với Annie rồi. Chúc mẹ ăn ngon miệng. 』
Rồi tôi biến khỏi phòng ăn trước khi mẹ tôi kịp được đưa ra ý kiến của bà. Nói có hẹn với Annie là xạo ke nhưng con bé ấy sẽ hiểu ý của tôi và nói khéo cho tôi khi có ai hỏi. Uốn nắn từ bé thì nó phải khác.
Nhờ vào sự tỏa sáng đúng lúc của Ma Thuật tôi đã tạo ra một tầng hầm bí mật khổng lồ bên dưới dinh thự nhà tôi. Lối vào duy nhất được ẩn dấu bên trong Thư Viện để tránh sự chú ý của người khác.
Tôi đã hoàn thành việc chế tạo nguyên bản và hệ điều hành gốc từ 3 năm trước. Bộ máy đó là tiền đề cho hệ thống siêu máy tính mà tôi đang khởi động hôm nay.
Những Ma Thạch được sử dụng để thay thế sự thiếu hụt về công nghệ mang lại hiệu suất cao hơn tôi tưởng nhiều. Đồng thời khối lượng ma thạch được sử dụng ngốn của tôi không ít tiền. Có một thời gian tôi đã gây nên một cuộc thiếu hụt ma thạch trầm trọng trong kinh đô. Bằng một vài mánh khóe nhỏ trong khâu quản lý sổ sách tôi đã có tiền để chi tiêu cho cuộc nghiên cứu mà không khiến mẹ nghi ngờ. Sau này tôi sẽ trả lại sau ...
Hiệu suất của cổ máy này đã gần chạm tới giới hạn của máy tính lượng tử. Tôi sẽ phải mất cả đời để tạo ra một phần mềm có thể sử dụng được hết toàn bộ sức mạnh của cỗ máy này nên tạo ra một AI để nó tự hoạt động có vẽ là điều khả thi hơn.
Việc của tôi chỉ đơn giản là tạo ra một phần mềm có khả năng thích nghi và tự sữa lỗi nhưng không quên đặt ra những giới hạn mà cổ máy không được phạm phải. Sau khi hoàn thành tôi cho chạy chương trình và hết việc. Mọi thứ còn lại cỗ máy sẽ tự tính toán và chọn ra những kết quả khả thi nhất. Việc duy nhất của tôi chỉ là chờ đợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro