Chap 1
『 Alice-sama ! Người lại ngủ gật ở đây rồi. Cậu biết rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra nếu phu nhân biết chuyện phải chứ ! 』
Chậc ... đúng là thói quen thì khó bỏ mà. Nếu để mẹ tôi biết được tôi lại ngủ gật trong thư viện thì đúng là tận thế. Nên tôi liền ngồi dậy theo người hầu ra khỏi phòng. Đã 5 năm kể từ ngày hôm đó, tôi đã dần quen với cuộc sống hiện tại nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, đó chính là . . .
☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☰☱☲☳☴☵
『 biết là hơi khó khăn cho cậu nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu đã hẹo cụ nó rồi và nơi cậu đang đứng đây được gọi là thiên đường . 』
Đúng là khó tin thật nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã hẹo sau khi được Truck-kun hun một cái thật cháy bỏng. Đó là nghĩa đen đấy, không phải tôi nói bóng gió gì đâu.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng khắc ấy. Khoảng khắc mà tôi vừa mới vừa đặt đít lên chiếc giường thân yêu của mình khi ngoài trời đang lạnh teo chym. Thì đột nhiên từ đâu tới, một chiếc xe tải chở dầu đã tông vào nhà tôi rồi bốc cháy.
Nghĩ lại thì pha lên tiên của tôi có hơi giống Parody cô bé bán diêm ấy nhỉ ...
『 này ! Tôi đang nói với cậu đấy !!! 』
Dòng hồi tưởng kết thúc, tôi quay lại với thực tại. Người đang đứng đối diện tôi lúc này là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh. Bộ váy bó trắng cô đang mặc ôm sát cơ thể càng tôn vinh đường cong của cô. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi cánh đang nhấp nhô sau lưng cô.
Chô ... tô... ma ... tê... Chẳng phải đây là tình huống khởi đầu mặc định trong mấy bộ LN isekai đang thịnh hành sao. Chẳng lẽ cái chết của tôi cũng là do một vị thần nào đó gây ra à ...
『 dẹp cái suy nghĩ đó của ngươi đi ! Một vị thần sẽ chẳng bao giờ phạm phải những sai lầm vô lý như vậy đâu ... " trừ một vài trường hợp" ... Ta đem ngươi lên đây bởi vì tần suất chết nhảm của ngươi đã phá vỡ kỷ lục của thiên giới. Trường hợp của ngươi khiến ta phải đau đầu đấy. 』
Bỏ qua "những trường hợp đặc biệt" mà cô ta đã buộc miệng nói ra đi. Nhưng tôi chết nhảm quá nhiều lần sao ? Đùa à ? Mà bản kỷ lục của thiên giới đó là cái quái gì vậy.
『 Bản kỷ lục của thiên giới là ... 』
『Ngưng đọc suy nghĩ của tôi đi ! 』
『 xin lỗi ngươi, thói quen khó bỏ thôi. Mà nếu ngươi không tin những gì ta vừa nói thì hãy xem qua thứ này đi.』
Nói rồi cô ta biến ra một quyển sách rồi đưa cho tôi. Khi tôi nhìn vào những gì được viết bên trong cuốn sách thì ...
『 Trời má, thật sao??? Tôi đã chết nhiều như vậy rồi ư ?』
Tôi không khỏi thốt lên khi nhìn vào những kiếp trước của mình. Đa phần ... à không, toàn bộ đều là những cái chết nhảm như : " chó dại cắn chết, trượt chân đập đầu vào đá, đi biển quên đem theo nước ngọt, chết vì uống quá nhiều nước sau cơn hạn hán, đầm đầu vào bồn cầu, ... "
Thôi bỏ ...
『 do vậy ta quyết định mang linh hồn ngươi lên đây và tặng cho ngươi một vài năng lực đặc biệt để khi ngươi đầu thai sẽ không tự phá vỡ kỷ lục của chính mình nữa. Ngươi mau nói ước muốn của mình đi, ta còn phải đi đánh tài xỉu với mấy bà thần khác nữa 』
Thần giới giờ sa đọa đến thế cơ à ? Nhưng quan trọng hơn là tôi nên ước điều gì đây ? Có quá nhiều "năng lực gian lận" mà tôi có thể nghĩ đến. Hơn nữa không ai cho không ai điều gì nên tôi thực sự cần phải thẩn trọng.
『 ngươi lâu la quá ! Để ta chọn đại cho ngươi một loại năng lực nào đấy. Mấy bà thần kia đã trải chiếu đợi sẵn rồi. 』
☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☰☱☲☳☴☵
Nói rồi cô ta phủi tay một cái và tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức tôi còn chưa kịp phản ứng. Rồi khi mắt tôi thấy lại ánh sáng lần nữa thì người đầu tiên tôi thấy mặt lại là một bà cô trung niên mập mạp có một cái nốt rồi to tướng ở ngay miệng.
『 Oa... 』
Tôi òa khóc như một đứa trẻ sơ sinh à mà khoan đã ... Lúc này tôi đúng thật là một đứa trẻ sơ sinh. Tôi chỉ có thể cảm nhận được một chút ít những đầu ngòn tay của mình và dù có cố đến thế nào nữa thứ phát ra từ miệng tôi vẫn là tiếng eo eo đặc trưng của trẻ sơ sinh.
『 đứa trẻ này không khóc là mấy ! Cứ như thế này thì không được ... 』
Nói rồi bà ta tát vô mông tôi một cái thật mạnh. Cú tát khiến tôi đau đớn về thể xác và tan nát cả cõi lòng. Nhục ... Nhục để đâu cho hết đây trời. Nên tôi bật khóc thật to.
『 như vậy là ổn rồi. Thưa phu nhân, con của người đây ạ ! Nó là một bé trai rất kháu khỉnh 』
Nói rồi bà ta đưa tôi cho một người phụ nữ đang nằm trên giường. Khác với cách bế của bà cô kia, người phụ nữ nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, rồi nhìn tôi âu yếm và hôn lên trán tôi.
Cảm giác ấm áp này là thứ một tên mồ côi như tôi hằng mơ ước. Kiếp trước tôi đã luôn mơ ước tới sự ấm áp này và cho tới kiếp này điều ước của tôi đã thành sự thật. Mắt tôi dần híp lại và bên trong tôi cơn buồn ngủ đang bành trướng thế lực. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☵☶☷☰☱☲☳☴☰☱☲☳☴☵
5 năm trôi qua như một cơn gió. Nhưng đối với tôi đó là 5 năm đáng quên nhất trong hai kiếp sống của mình. Tôi đã phải tập làm quen với việc không thể tự giác trong mọi việc, kể cả việc đi dại tiện. Và trong vòng 2 năm trở lại đây tôi mới tự chủ được trong việc đó.
Tôi cũng biết nơi tôi đang sống là một tòa lâu đài nguy nga. Mẹ tôi là chủ nhân thật sự của lâu đài này bởi vì bà là em gái của quốc vương. Còn cha tôi thì tôi không được phép biết ông ấy là ai, còn lý do thì tôi cũng chẳng biết nốt.
Bỏ những chuyện phức tạp đó qua một bên. Tôi của lúc này trông không khác gì một nhân vật Anime cả. Tóc vàng, mắt đỏ, da trắng ,... Có thể nói tôi được ban cho một vẽ ngoài khá Perfect ... đó là nếu như sự Pecfect đó thuộc về phái nam như cái thứ đang thủng thẳng giũa hai chân tôi.
Ờ
... Mà thôi, tôi éo muốn nói nữa ...
『 xin chào tiểu thư , kể từ hôm nay chúng tôi sẽ làm việc ở đây nên mong người chiếu cố cho ạ ! 』
『 tiểu thư ??? Ai ??? Tôi ??? 』
Tôi ngơ ngác dòm ngó xung quanh rồi chỉ vào mình thì những người hầu mới gật đầu liên tục. Chời đụ ...
『 các cô đang nói gì vậy ? Chẳng tôi đã nói rõ rồi sao. Công nương chỉ có một người con trai ngoài ra không có một người con gói nào cả. Đứng trước mặt các cô lúc này chính là công tử Alice-sama 』
Good job... những chị hầu gái cũ. Mặc dù trước đây mấy cô cũng không khác gì họ lúc này. Tôi chả thể hiểu nổi tại sao mẹ lại đặt tên cho tôi là Alice nữa. Bộ ngoại hình này chưa đủ bẻ cong tôi à ...
Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh người quen thấy tình trạng của tôi lúc này thì tôi càng muốn đào sẵn một cái hố để có gì thì nhảy xuống đó cho xong. Nhục quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro