Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Faye bị đuổi đi không thương tiếc. Cô cảm thấy phản ứng vừa rồi của bản thân có thể đã khiến Yoko hiểu lầm, lòng bứt rứt không yên, nhưng cũng không thể mặt dày đứng đợi nàng ra, đành như vậy đi về.

Bước ra khỏi tiệm bánh, cuộc sống ồn ào vội vã của trước kia liền bủa vây. Faye ôm thân hình lạnh lẽo đi trên con đường vẫn còn đông người qua lại. Cuộc sống cô từ nhỏ đến lớn không có gì đặc sắc để kể. Lớn lên trong một gia đình ba người làm nông ở vùng nông thôn, không nói là nghèo, cũng không nói là giàu, gia đình làm ra đủ cho cô tiền ăn học. Faye ra trường đạt thành tích tốt, được công ty lớn mời về làm việc, bao nhiêu năm phấn đấu cũng lên được đến chức phó phòng.

Căn chung cư đang ở dù mỗi tháng phải trả góp cho ngân hàng không ít, nhưng nó đứng tên cô. Căn hộ hướng mặt sông lớn, không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, nhưng là quá đủ dành cho Faye.

Tiếng ấn mã cửa vang lên, sau đó chiếc cửa lớn được mở ra. Chiếc đèn vàng trên đầu bật sáng. Faye tháo giày, xỏ dép vào nhà, không lâu sau chiếc đèn vàng kia tắt đi. Tâm trạng không tốt, Faye thích ngâm mình trong nước nóng để đầu óc thoải mái hơn.

Faye nhớ hành động vừa rồi của mình, không khó để biết được nét mặt cô lúc đó đáng ghét đến mức nào. Bao nhiêu thứ cảm xúc nguyên thủy nhất bị bộc lộ dưới đôi mắt ửng đỏ của Yoko. Nàng thất vọng. Bao nhiêu thứ tốt đẹp trước kia về Faye đều sụp đổ trong mắt Yoko.

Nếu lúc đó Yoko có thể nói, chắc chắn sẽ nói với cô rằng, À, thì ra chị cũng không khác mọi người là bao nhiêu. Chị từng hứa sẽ không xa lánh em. Chị từng hứa sẽ ở đó ôm lấy em, nhất định ôm lấy em, giúp em bình tĩnh lại. Nhưng tất những gì chị có thể làm, chỉ là một nét mặt hoảng sợ cùng đôi chân vô thức muốn bỏ chạy. Thì ra... chị cũng chỉ như họ...

Faye mở mắt, cái tay vươn ra từ trong bồn tắm, vẫn còn dính ướt bấm số trên màn hình điện thoại. Bên kia đổ chuông, nhưng sớm tắt đi. Faye thở dài. Đáng ra cô nên không như vậy.

Faye đứng dậy, choàng áo tắm lên người, để mặc cái đầu ướt ra ngoài tìm chút nước. Lo lắng bất an làm cổ họng cô khát khô. Cô nhìn giàn hoa hồng nhỏ leo ngoài cửa sổ. Nếu ngày mai đem tới tặng cho Yoko, nàng sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngày hôm nay của cô?

Faye nghĩ là làm, nhanh chóng tìm kéo cắt cây, cố tìm những bông đẹp nhất cắt lấy, tỉa cẩn thận từng chiếc gai nhọn, chỉ sợ nó đâm nàng chảy máu. Sau đó lại chạy đi tìm giấy bọc, trong nhà chỉ có những quyển tạp chí. Quyển tạp chí lần trước xé vội để bọc hoa cho nàng vẫn còn nằm im ở đó.

Faye không muốn lần này cũng tạm bợ, vào thay quần áo, quấn tóc ướt thành búi trên đầu, cất công chạy ra tiệm hoa gần đó.

"Chào cô, cô muốn dùng gì?"

Nhân viên bán hoa là nam giới, tuổi tác vẫn còn trẻ, có thể là làm thêm. Faye không quan tâm đến điều này, chỉ vào đống giấy gói hoa. "Cho tôi loại giấy gói nào đẹp nhất, đơn giản nhất, màu sắc hài hòa, ưu tiên màu xanh dương."

Cậu nhân viên thấy Faye vội vã, bản thân cũng bị cô làm vội theo, nhanh chân đi tìm mấy giấy gói hoa mới về, đều là hàng tốt. Tìm cho Faye mấy màu giấy theo ý của cô, sau đó đem ra cho Faye xem.

"Chúng tôi có màu xanh dương đậm, nhạt, trắng. Dạo này người ta cũng hay thích dùng thêm cả giấy craft. Để chúng cạnh nhau, màu sắc cũng rất hài hòa."

Cậu nhân viên đặt từng lớp giấy chồng lên nhau, màu sắc ra hài hòa, nhưng vẫn còn thiếu gì đó.

"Dạo này người ta hay buộc bằng dây gì? Dây thừng hả?"

"Dạ. Có dây thừng loại nhỏ và loại vừa. Bó hoa của chị kích thước ra sao?"

"Nhỏ thôi. Em ấy không thích lớn."

"Dạ?" Nhân viên chớp mắt.

"À, người tôi định tặng hoa. Lấy cho tôi mấy thứ nó đi. Thêm vài tấm thiệp nữa."

Faye ôm tất cả thứ đó về nhà, bày ra bàn ngoài phòng khách. Hoa đặt lên trên giấy gói, bọc lại, rồi dùng dây thừng quấn chặt, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy nó rất kỳ lạ. Yoko thích cái đẹp, lần trước khen cô cười đẹp, không phải là chê hoa của cô gói xấu hay sao?

Cặm cụi ngồi một đêm, Faye cuối cùng cũng gói xong bó hoa năm bông hoa hồng nở rộ. Cô đem nó cắm vào chậu nước nhỏ, sáng mai nhất định sẽ đem tới tặng nàng.

--------

"Vậy ngày mai gặp cô sau!"

Prom tắt máy. Yoko đang ngồi một chỗ, ngẩn ngơ đang nghĩ về điều gì đó, có thể là những điều làm em phiền lòng, những điều khiến em cảm thấy phải thay đổi, một mối quan hệ, một người em nghĩ là sẽ khác với những người khác.

Prom xoa đầu Yoko, đưa cho nàng miếng bánh ngọt. "Yoko, ăn thử đi."

"Không!"

"Chị nói với Khun Neung rồi, mai sẽ cho em câu trả lời đàng hoàng. Nhưng nói sơ qua thì đó là do cô ấy chưa bàn với em trước."

"Lừa dối!"

Yoko bực dọc, Prom lại càng kiên nhẫn. Chị lấy dĩa lấy một miếng bánh nhỏ, đưa tới gần miệng Yoko, thế mà Yoko vẫn há ra để chị đút. Lux cùng Wanee ở bên cạnh lo lắng bay đi mất, ôm miệng cười.

"Yoko à, chỉ là Khun Neung chưa kịp nói với em thôi."

"Là Faye! Lừa dối! Chị ấy không tốt! Chị ấy chỉ muốn vui vẻ! Em không thể lúc nào cũng vui vẻ! Em là người tự kỷ! Em là người tự kỷ!"

Yoko bị kích động, vừa nói vừa lấy hai tay đánh vào đầu, hai mắt đỏ sòng sõng nước mắt. Prom đau lòng, ôm lấy em thật chặt, vừa dỗ dành, vừa xoa lưng để em dịu xuống.

"Lần sau nghe lời chị là được rồi. Em vẫn còn có mọi người ở đây mà, đúng không?"

"Faye không tốt! Em nên nghe lời chị! Em đau! Em đau! Trái tim em, thật sự rất đau!"

"Chị biết rồi. Em sẽ không cần gặp cô ta nữa!"

"Không gặp chị ấy nữa! Không gặp Faye nữa! Không tốt!"

Lux chứng kiến Prom dỗ dành Yoko rất nhiều lần, nhưng lần đầu chứng kiến Yoko tổn thương như này. Yoko đau một, Prom có lẽ đau mười.

Prom là chị em, là người thân em, là người yêu thương em thật lòng nhất. Nuôi dạy Yoko từ nhỏ tới giờ, một phần trong chị đã đem Yoko thành đứa nhỏ như con, đem hết yêu thương để bọc lấy.

Đầu mũi Lux cay nồng, khóe mắt cũng ửng đỏ. Cô cúi xuống, ôm lấy Prom, như cái cách nàng đang ôm lấy Yoko.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Wanee thấy vậy, cũng đứng vào ôm chung. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

---------

Bầu trời đen sâu thẳm, không có nổi lấy một vì sao xa. Mùi hương nhàn nhạt của cánh hoa anh đào tỏa khắp từng con phố nhỏ. Sẽ là một buổi tối đẹp nhất nàng có được. Sẽ là một ngày hoàn hảo với đầy ước mơ và hy vọng. Sẽ là một tương lai tươi sáng, mỗi ngày đều có ánh mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu, kết thúc ngày bằng một cơn mưa sao băng.

Nàng đứng đây, chứng kiến mọi tương lai tốt đẹp ấy qua một màn chiếu. Cảnh chiếu cuối cùng hiện lên, một khoảnh khắc đóng lại bằng tiếng nổ vang trời. Mọi thứ tối đen, từ màn hình cho tới không gian xung quanh.

Nơi ấy chật hẹp. Mùi nhang khói. Mùi thức ăn. Mùi người tới xếp hàng đông đúc. Mọi thứ mùi hương hỗn tạp trộn lẫn khiến đầu nàng căng cứng, đau nhức. Nàng khóc. Nước mắt nàng cứ rơi, rơi mãi không ngừng.

Nàng nhìn thấy em không khóc. Nàng đặt câu hỏi, tại sao em không khóc? Nàng nhớ đến lần cuối gia đình bên nhau, không yên ả cho mấy. Nàng oán trách em, tại sao lại làm vậy? Nàng hận em, tại sao biến mọi thứ thành ra như này, để cả hai đều đáng thương tàn tạ.

Không!

Nàng cảm thấy, chỉ có một mình nàng là đáng thương, chỉ có một mình nàng là tàn tạ. Em ngây thơ, đem theo cái chứng tự kỷ chết tiệt làm phòng vệ của bản thân. Ai cũng thương em, ai cũng yêu em, còn nàng thì bị nhìn với ánh mắt thương hại. Họ thương hại nàng nhiều hơn cả em.

Đến nàng cũng thương hại cho chính bản thân. Còn ai thảm hơn nàng nữa?

Nàng nhìn em ôm đầu, dùng hai tay đánh thật mạnh vào nơi đó, hai mắt ầng ẫng nước, miệng liên tục lặp lại một câu bố mẹ chết rồi!

Sao giờ em lại diễn như bản thân đau lòng lắm? Sao khi mọi người đến hết, em mới bày bộ dạng này cho họ nghe? Cái lúc đứng trước linh cữu bố mẹ trong bệnh viện, sao em không khóc? Cái lúc đưa bố mẹ vào trong lò thiêu, tại sao em không đau?

Chị oán hận em! Nhưng chuyện đến mức này, không phải do em! Là do chị!

-----------

Bản gốc: Tự Kỷ - wpapers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro