Chương 6
Faye tới giờ phải về, trước khi đi cô viết lại gì đó vào tờ giấy ghi nhớ, đưa cho Wanee nhờ gửi cho Prom. Yoko tiễn Faye ra cửa, nhìn cô đi khuất mới chịu vào trong.
Wanee cùng Lux ở trong quầy, quan sát Yoko cùng Faye không rời một giây. Lux nói nhỏ với Wanee.
"Cô ta có biết Yoko là họa sĩ nổi tiếng không?"
"Sao không biết! Ai hỏi em ấy tên gì, em ấy liền cúi đầu, liến thoắng Tôi tên là Yoko Apasra, bị tự kỷ, là họa sĩ."
"Nhưng cô ta có biết Yoko giàu có không?"
"Không biết nữa. Nhìn bề ngoài cô ấy cũng đâu phải dạng tầm thường. Nhưng tớ không thích cô ấy!"
Lux thở dài. "Nói vậy, Yoko có khi nào bị lợi dụng không? Faye sẽ chiếm lòng tin của Yoko, sau đó sẽ lừa hết tiền của em ấy!"
"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra!"
Wanee nắm tờ giấy ghi nhớ trong tay, nhớ ra phải đưa cho Prom, vội vàng vuốt phẳng lại, đưa cho Lux. "Cậu đem đưa cho P'Prom, tớ đi dọn dẹp đóng cửa."
Lux đem mảnh giấy nhớ cho Prom. Prom nhận được, nhập số điện thoại trong đó lưu vào máy.
"Sao phải xin số của cô ta?"
"Chị không muốn Yoko buồn vì người khác."
Lux nhận ra điều gì đó từ ánh mắt long lanh ấm áp của Prom, trái tim ngập lên vị ngọt. "Chị yêu Yoko thật đấy! Chị yêu em được như thế thì hay biết mấy!"
Prom đứng hình một lúc, chớp mắt nhìn Lux ngây người. Lux biết bản thân lỡ miệng, nâng miệng cười gượng.
"Em có phải..." Prom híp mắt. Lux nuốt khan, tim đập chân run. "Em đòi làm em chị đúng không? Có phải muốn chiều quá sinh hư đúng không?"
Lux như ném được hòn đá trong lòng ra ngoài, hai tay ôm ngực nhẹ nhõm. "Chị đanh đá như vậy có cho em cũng không muốn!"
Prom véo tai Lux. "Còn nói lăng nhăng nữa hả! Ra ngoài dọn đồ đi!"
Lux nhanh chân chạy ra ngoài. Prom nhìn số Faye trên điện thoại, trong lòng gợn sóng nhỏ. Một tiếng thở dài.
Yoko trở về phòng, tiếp tục hoàn thiện bức tranh vẽ dở. Yoko nói vẽ tổ ong, không đơn thuần là vẽ mấy cái lỗ lên một hình lục giác. Cái tổ này được tạo thành từ hàng trăm bông hoa nhỏ, bông hoa nhỏ này là nhụy của hoa hướng dương nàng đang cắm ở nhà, vàng vàng nâu nâu. Một con ong bay tới, chạm lên nhụy hoa, đang hút mật hay đang nhả ra?
Vệt màu cuối cùng được vẽ lên. Yoko đặt bút xuống, ngắm nhìn lại một lần nữa, cái tổ ong lớn như đang hiện hữu trước mặt nàng, chuyển động qua lại. Yoko mỉm cười, gật đầu thỏa mãn.
Tranh vẽ xong vẫn để trên giá, phơi khô vài ngày, sau đó sẽ được đóng lại gửi cho phòng tranh. Yoko cởi bỏ tạp dề xanh bị dính đầy màu, treo lên giá, đem túi xách đeo vào, lấy bó hoa hồng bảy màu bó vội của Faye, gọn gàng bước ra ngoài.
Prom chờ Yoko hơn một tiếng, quán chỉ còn có một ánh đèn nơi chị đang ngồi là sáng, xung quanh tối tăm, thinh lặng. Đến bao giờ nàng mới nhận ra, ngoài chị, sẽ không có ai thành tâm đợi chờ nàng vô điều kiện. Tiếc là, nàng chưa từng để ý đến điều đó, nàng lại xem đó là đương nhiên.
"Chúng ta có thể đi về."
Yoko đến cạnh, đưa tay về phía chị, đợi chị nắm tay dắt về. Prom đứng dậy, tắt đèn, khóa cửa, nắm tay nàng đi về.
Bây giờ mới chỉ 7 giờ tối, cả con ngõ nhỏ sáng bừng bởi đèn của các cửa hàng xung quanh, nơi nào cũng ồn ào tấp nập, chỉ có quán của Prom là luôn đóng cửa sớm. Yoko ngày nhỏ không chịu được ồn ào, bên cạnh lại có quán ăn, mùi thức ăn hỗn tạp cũng khiến nàng khó chịu. Quán của Prom cách âm tốt, ở trong cũng không ngửi được mùi gì từ bên đó, nhưng Yoko nhạy cảm, thế nào cũng không chịu được. Prom đành chiều nàng, đóng cửa sớm, buổi tối dành thời gian cho nàng nhiều hơn.
"Yoko, chị muốn bán thêm buổi tối. Khách hàng nói muốn chị mở thêm buổi tối."
"Em không thích."
Yoko bình thản thốt lời không tốn lấy một giây suy nghĩ. Đôi mắt nàng trong trẻo nhìn thẳng đường đi, đầu như đang nghĩ về điều gì đó, có thể là đám ong lấy mật, cũng có thể là nụ cười của chủ nhân bó hoa bảy màu trên tay nàng, thật rạng rỡ và tỏa sáng như ánh đèn vàng trên đỉnh đầu.
"Chị biết rồi."
Đôi mắt ấy thoáng buồn, nhưng nàng sẽ không nhìn thấy, trừ khi chị muốn cho nàng thấy, nếu không có lẽ cả đời nàng sẽ không thể thấy. Nàng thấy rồi, cũng không chắc có thể quan tâm đến chị.
Chút tủi thân chị không thể nói ra, cũng không thể bày tỏ với nàng, đem nó mỗi ngày chôn chặt trong tim, khóe miệng cứng nhắc nâng lên. Chị cười với nàng. Chị phải cười với nàng. Nếu không, chị sẽ lại cảm thấy cuộc đời chị thật bất hạnh!
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Không phải đậu."
"Muốn ăn thịt nướng không?"
"Thịt nướng không có đậu. Sẽ ổn thôi!"
"Vậy chúng ta ăn thịt nướng nhé!" Prom xoa đầu Yoko.
...
Yoko đặt hoa vào trong bình, để cạnh chiếc bình đựng hoa hướng dương. Nàng nhìn mấy bông hướng dương vàng chuyển sắc dần úa, trong lòng đau buồn. Nàng chạm nhẹ lên từng cánh hoa mỏng manh ấy, tưởng tượng ra những cái rễ kia không còn muốn hút thêm nước nuôi cánh hoa nhỏ, mỏi mệt ủ rũ, cứ để cánh hoa mỏng chết dần theo thời gian.
"Sao vậy Yoko?"
Prom đem thịt ướp đặt lên chảo đá, không quên việc quan sát từng hành động của Yoko. Yoko đan hai tay trước bụng, quay về phía chị, nhìn vào nơi nào đó vô định.
"Hỏng rồi. Nó không tiếp tục được nữa!"
"Chuyện gì? Hoa ấy hả?"
"Chúng ta không nên cắt hoa ra khỏi thân cây. Ít ra chúng sẽ sống được lâu hơn."
"Nếu vậy thì chị Lyn không có hoa bán cho khách, sẽ phá sản đóng cửa."
"Em biết!"
Yoko quay người đi vào phòng thay đồ. Prom đứng trong phòng bếp bất động một hồi. Em của nàng nói chuyện lúc nào cũng khiến nàng cứng họng. Yoko từ nhỏ tới lớn không thể phủ nhận Prom là người nuôi dạy nàng. Cái gì nàng cũng nghe, chỉ riêng việc nói chuyện vì khả năng ngôn ngữ mất kiểm soát, thích nói gì thì nói, không ít lần khiến Prom đau đầu với người ngoài.
...
Tối đó, Yoko ngồi lặng thinh trước bình hoa hồng bảy màu, Prom ngồi một bên tính toán gì đó. Chị lên kế hoạch mở tiệm bánh vào tối, mở đến 10 giờ, có khi sẽ muộn hơn. Đồ uống sẽ được thêm nhiều loại phù hợp để uống vào tối. Nhưng như vậy lượng khách vào cửa hàng có lẽ sẽ tăng thêm nhiều, ồn ào sẽ ảnh hưởng đến Yoko.
Yoko cũng không thể ngồi lại quán sau 7 giờ tối. Nếu để Yoko ở nhà, Prom sẽ có cảm giác bất an, lo lắng đủ thứ chuyện không hay sẽ xảy ra với người thân duy nhất của nàng. Yoko đã quá tuổi để thuê một người trông trẻ, lại không có người nào ngoài nhân viên xã hội chịu ở cạnh em.
Tiệm bánh nằm ở tầng 1 của tòa nhà gồm ba tầng. Prom năm 25 tuổi đã đủ sức mua lại tòa nhà đó, vì không muốn bỏ tiền thuê hết ba tầng, cũng vì sợ tiếng ồn của những người thuê khác ảnh hưởng đến Yoko. Prom tính đến chuyện sẽ chuyển Yoko lên tầng hai của tòa nhà. Xây phòng cách âm cho Yoko ngồi vẽ, như vậy sẽ tiện hơn.
Cảm thấy như vậy hợp lý, Prom đem bản kế hoạch đưa cho đứa trẻ đang ngẩn ngơ kia xem. Yoko chớp mắt nhìn Prom, rồi lại nhìn vào bản kế hoạch kia.
"Gì vậy?"
"Chị để em lên tầng 2 ngồi vẽ. Không gian rộng lớn, yên tĩnh. Em muốn làm gì ở đó cũng được. Thích không?"
Yoko đan hai tay trước bụng, quay đầu nhìn xa xăm. Prom biết Yoko bắt đầu lung lay suy nghĩ lúc đầu. Đây không phải là điều Yoko mơ ước bấy lâu sao? Một căn phòng rộng, treo đầy tranh nàng vẽ. Trên kệ tường đặt những chậu cây mỗi ngày đều vươn mầm nhỏ. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, lung linh trên từng chiếc lá nhỏ.
Yoko gật đầu.
"Em sẽ trang trí phòng! Em sẽ đặt rất nhiều hoa ở đó! Em sẽ cho chị ấy xem phòng của em! Chị ấy sẽ rất thích!"
Yoko hào hứng đem bản kế hoạch trả lại Prom, đứng dậy đi đánh răng. Nàng muốn mau chóng kết thúc ngày hôm nay, mặt trời mau chạy tới ngày mai, khi Faye tới, nàng sẽ kể Faye nghe!
Prom khẽ cau mày, trong người có chút khó chịu không rõ.
"Em sao có thể thích người tên Faye đó nhiều tới như vậy!"
-----------
Bản gốc: Tự Kỷ - wpapers
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro