Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38

Yoko nhận được tin nhắn tới nơi của Faye, ảnh chụp kèm theo là một vườn cây hoa trà nở hồng cả một khoảng rộng.

Faye sẽ cho quay quảng cáo mỹ phẩm tại nơi này, người mẫu cũng đã chọn được, nếu theo đúng tiến độ, Faye có thể về sớm hơn.

Yoko cầm điện thoại giơ lên, nhìn bức hình thật kỹ rồi đóng nó lại, nàng cầm bút lên vẽ mà quên mất nên đáp lại người bên kia.

Faye chờ mãi không thấy Yoko gửi lại tin nhắn cho mình, đợi đến khi nghỉ giải lao, cô nhanh chân chạy về một góc gọi điện thoại cho nàng.

Yoko nghe được tiếng điện thoại, hạ bút nhấn nút nghe. "P'Faye!"

"Sao em không trả lời tin nhắn của chị?"

Yoko chớp mắt, nhìn sang bức tranh mình đang vẽ. "Chị đâu có hỏi gì em?"

Faye bên kia nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, chỉ biết cười nhạt. "Em nên nhắn lại cho chị, như vậy chị sẽ rất vui!"

"Em nên nhắn lại cho chị. Chị sẽ rất vui!" Yoko nói theo.

"Đúng vậy. Em đang làm gì đó?"

"Em đang vẽ tranh."

"Cho chị xem được không?"

"Không!"

"Vậy hôm nay em sẽ làm gì?"

"Vẽ tranh. Em nghĩ mình nên hợp tác lại với phòng tranh S."

"Chuyện cũ kia cũng là lỗi của chị. Em đừng trách Khun Neung..."

Nghĩ lại chuyện đó, Faye công nhận cũng là lỗi của bản thân. Nếu ngày đó không ra sức năn nỉ, Khun Neung cũng sẽ không bị cô nói cho mủi lòng rồi làm mọi chuyện ra như vậy.

"Em sẽ nghĩ về chuyện đó!"

Yoko tắt máy. Nàng giận hay là... thói quen?

Faye bên kia không biết phải nghĩ sao khi Yoko lại đột nhiên tắt máy mà không báo trước. Trợ lý tới gọi Faye, có chuyện cần cô giải quyết. Giải lao ngắn ngủi, Faye phải quay về với công việc.

Nhưng sao lần này là khác, thay vì say mê với công việc hiện tại của bản thân, cô lại muốn nhìn Yoko thêm lần nữa. Cô thay đổi rồi sao?

Yoko xuống tiệm bánh tìm chị. Lời Faye nói có lý, vấn đề này nàng cũng cân nhắc sau khi đắn đo tìm đủ phòng triển lãm lớn trong thành phố. Thay vì cứ tìm một nơi nào đó không đạt tiêu chuẩn của mình, nàng có thể quay lại với người cũ. Tha thứ là cách nàng phải học. Sự bướng bỉnh của nàng sẽ khiến người xung quanh tổn thương.

Hoặc ít nhất, nàng biết Prom vì chuyện này mà khổ tâm không ít.

"Em nói muốn hợp tác lại với phòng tranh S?"

Yoko gật đầu. Nàng chăm chú quan sát khuôn mặt Prom, sắc mặt chị hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều, hơn hôm trước rất rất nhiều. Chứng đau đầu của Prom đã biến mất? Khi những ngày lạnh còn chưa thực sự tới?

"Không tức giận nữa?"

Yoko lại gật đầu.

"Ngày mai chị sẽ đi ký lại hợp đồng đó nha?"

Yoko gật đầu hai cái. "Chị hết đau đầu rồi sao?"

"Ừ..." Prom khẽ mỉm cười. Yoko dạo này thay đổi, chịu quan tâm chị nhiều hơn khiến chị không khỏi hạnh phúc. "...Em cứ như này mãi thì tốt..."

Yoko chớp đôi mắt tròn, em không hiểu lời chị nói. "Em như này mãi?"

"Để tâm đến chị."

"Em luôn để tâm đến chị."

Prom nắm tay Yoko. "Vậy à? Vậy tối nay thích ăn gì nào?"

"Thịt ướp mật ong!"

"Được rồi, được rồi. Sẽ có mật ong cho em. À, Wanee mới pha loại nước mới, có muốn thử không?"

"Nước mật ong?" Yoko hai mắt sáng bừng. Chị gật đầu, trước mắt Yoko liền hiện lên hai con ong nhỏ bay lượn. Nàng đưa chân đi theo, hai con ong dẫn đến quầy nước Wanee đang đứng, đậu lên hũ mật ong đã dùng hết một nửa. Đồ uống mới này xem ra hôm nay bán rất chạy.

"Em muốn uống loại nước mới!"

"Ok!"

Wanee nhận đơn hàng, tay bắt đầu rót nước trà vào cốc pha. Yoko nhìn Wanee cho rất nhiều thứ vào trong đó, mật ong, thật nhiều mật ong dành cho nàng, siro quế, nước cam tươi, thứ nước gì đó đựng trong chai riêng, là công thức bí mật của Wanee.

Đóng nắp lại, Wanee bắt đầu lắc đều chúng.

"Chị không cho đá vào?" Yoko tinh ý nhận ra, Wanee không làm giống như bình thường, trà bỏ vào cũng không phải loại trà nóng.

Wanee mỉm cười. "Trà này phải uống nóng!"

Wanee lắc cho tới khi bên trong hòa quyện, đổ ra cốc, cho vào máy làm nóng mới được mua sáng nay. Yoko mở to mắt ngạc nhiên quan sát, năm phút cho tới khi cái máy ngừng quay, tắt ánh sáng, nàng mới chịu quay đi dụi mắt vì nhìn quá lâu.

"Em không được nhìn như vậy, sẽ hại mắt!" Wanee gõ nhẹ vào đầu Yoko.

Yoko nhanh chóng nghe lời, nàng cũng thấy như vậy là không tốt. "Không được nhìn như vậy!"

"P'Prom đâu?"

Yoko nghe Wanee hỏi, cũng quay đi tìm chị, vừa rồi còn ở bên nàng, vài phút sau đã không thấy bóng dáng đâu.

"Em không biết."

"Chắc lại lên tầng chơi với Lux rồi."

"P'Lux quan tâm P'Prom!"

Yoko nói với tâm trạng vui vẻ, nàng cảm ơn Lux không hết. Có Lux bên cạnh Prom, Yoko cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giống như cái "gánh nặng" phải quan tâm chị mà nàng khó lòng làm tốt, có Lux bù đắp lại, thậm chí là làm tốt khiến nàng càng an tâm.

"Yoko nè, giả sử nhé, Lux và P'Prom yêu nhau thì sao?"

Wanee rất muốn biết được phản ứng của Yoko như nào khi biết được chuyện này. Suy cho cùng, nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng Prom khi không chịu công khai mối quan hệ với Lux, chính là bên cạnh nàng còn có một "Yoko".

Yoko nhớ lại ngày trước, năm Prom 18 tuổi.

Vào mùa xuân sau ngày mất của ba mẹ khoảng một tuần, chị đi đâu đó rồi trở về, mang trên mặt là hàng nước mắt lã chã rơi. Prom lúc đó luôn tạo khoảng cách với Yoko, Yoko không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó một tháng, Yoko mới nhận ra sự khác biệt, khi người luôn đi bên cạnh chị bấy lâu nay, không còn xuất hiện trước cổng nhà hẹn chị đi chơi nữa.

Thời gian trôi đi, vài năm sau, khi vết thương đã đóng vảy, chị đã có người mới. Yoko đối với người này, biết nhiều hơn một chút, không tốt cũng không xấu. Chị vì người này, cười rất nhiều, cũng khiến em vui theo. Nhưng rồi, lại đột nhiên một ngày, vào mùa xuân của năm sau đó, sau ngày giỗ của ba mẹ một tuần, chị bước về với hàng nước mắt trên mặt. Khi đó, Lux và Wanee mới vào làm được một hai ngày.

Mối quan hệ giữa chị và em đã gắn bó hơn trước rất nhiều. Em tới ôm chị vào lòng, làm chỗ dựa duy nhất còn lại của chị.

"Chị sao thế?"

"Lại rời đi..."

"Vì sao?"

"Tất cả là vì chị... Có lẽ... chị không xứng đáng được hạnh phúc... Chị đang phải chịu phạt... Chị xin lỗi..."

Và bây giờ, khi nỗi đau đó đã thành sẹo, khi Yoko chưa thể hiểu được lý do mọi người đều rời bỏ chị, thì một người nữa lại đến, thật lòng quan tâm chị, khiến chị cười mỗi ngày, sẵn sàng ở bên cạnh nghe chị nói. Liệu Lux có xóa được vết sẹo kia? Hay lại ghi ra cho Prom thêm một vết đau mới?

"Lux có thể tốt với P'Prom cả đời được không?"

Yoko đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Wanee. Nàng mong chờ vào một người không thể cho đáp án chính xác, như cách nàng đang dần nuôi hy vọng cho chị có một người thật tốt ở bên cạnh, thay nàng làm những điều nàng không thể.

"Dựa vào tình hình hiện tại thì có khả năng."

Yoko thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười. "Vậy là được rồi!"

Wanee đưa nước cho Yoko, để nàng ngồi một góc thưởng thức, còn bản thân thì lại tiếp tục suy tư.

Vấn đề không nằm ở quyết định của Yoko, vậy lý do ngày đó Prom đau khổ là gì? Nỗi đau mà Prom luôn giấu trong lòng, sẽ mãi chôn vùi nó như vậy, hay một ngày trời không xấu không đẹp, đem ra bày tỏ hết với Lux.

Liệu Lux có cáng đáng nổi như lời cô nói, hay cô sẽ trốn chạy, vì chính cô cũng mang đủ loại rắc rối không thể nói ra. Và câu chuyện mà Wanee đang viết, nó sẽ đi về đâu?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro