Chapter 32
Phòng tranh F nằm ở phía đông thành phố, xung quanh được quy hoạch cây xanh để làm phong cảnh cho phòng tranh. Cổng lớn của phòng tranh ngoài đường lớn, bên trong là sân trải cỏ tự nhiên, rộng đến mức gió có thể tự do thổi, trên cỏ có cắm mấy cây chong chóng lớn, nhiều màu sắc, đang xoay theo chiều gió.
Ba người xuống taxi, đi bộ men theo con đường bê tông xám trải dài giữa thảm cỏ, dẫn thẳng vào phòng tranh. Phòng tranh F có ba tầng, hai tầng lớn và một tầng nhỏ dành cho bộ phận hành chính trên cùng.
Prom mua ba vé vào cửa, Yoko hào hứng chạy vào trước.
Tầng một được chia thành ba không gian chính. Ở giữa là các tác phẩm nghệ thuật hiện đại của các tác giả trẻ tuổi nổi tiếng hiện nay. Có bức tượng đá khóc, Yoko nhìn qua vô cùng thích. Nước chảy ra từ hốc mắt, dọc theo đường khắc trên than đá, chảy ra vô cùng chuẩn, khiến người cầu toàn như Yoko rất thoả mãn.
Bên trái là không gian nghệ thuật 3D rất thịnh hành. Yoko nghĩ bản thân như lạc nhầm vào không gian vũ trụ. Bức tranh Đêm đầy sao của Vincent Van Gogh được chiếu trên tường trắng, cách nó di chuyển làm Yoko ngỡ bản thân đang lơ lửng.
"Rất thích!"
Prom và Lux đứng ngoài, khoanh tay trước ngực nhìn Yoko tận hưởng, như phụ huynh đưa con trẻ đi chơi, chỉ cần con vui, bản thân cũng đầy ắp hạnh phúc.
"Lux, em có muốn theo phong cách này không?"
"Em cũng muốn đạt đến trình độ này. Nhưng chắc em phải học hỏi thêm nữa."
"Yoko à, đi thôi."
"Đợi chút!"
Yoko lấy điện thoại ra, canh thật chuẩn, chụp một bức ảnh lưu lại trong máy, sau đó nắm tay Prom sang khu vực khác.
Khu vực còn lại đơn giản, khung tường trắng, đèn hắt phía trên, tranh ở phía dưới. Khung tranh không lớn, đều là khổ A2 để dọc. Yoko không thích mấy bức tranh này, quá đơn thuần. Những bức tranh mỏng tầng ý nghĩa khiến người ưa suy nghĩ như nàng cảm thấy khó chịu. Yoko nhanh chóng bỏ qua, đi lên tầng trên, lại là một thế giới khác biệt.
Tường được sơn mỗi bức tranh một mảng màu, sự ưu ái này chỉ đến từ những bức tranh nổi tiếng toả ra sự đắt tiền. Tầng ý nghĩa trong đó có thể ít, nhưng kỹ thuật được áp dụng bên trong không thể xem nhẹ. Cách người ta cố phác họa hiện thực vào trong tranh, trông thật điêu luyện, đến mức có thể bức người hoạ sĩ đó điên lên.
Người ngoài nghĩ bức hoạ Đêm đầy sao chỉ là mấy mảng màu đang xoáy tròn lại với nhau, nếu không có loại nghệ thuật 3D kia, chắc ít có thể nhận ra. Nhưng Van Gogh vì nó mà phát điên, tâm sức bỏ vào đó không tầm thường.
"Em cũng muốn phát điên một lần!"
Yoko trầm trồ khi nhìn thấy bức hoạ của người hoạ sĩ người Ý được ưu ái nằm trên nền xanh của lá cây.
Prom theo Yoko đã lâu, cũng gọi là có một chút cách nhìn của nghệ thuật, nhưng cũng không nhìn ra có điều gì đặc biệt trong bức tranh này.
"Chị biết con số tỉ lệ vàng không?"
"Biết." Lux lên tiếng.
"Không phải cứ áp dụng con số đó, dùng thước kẻ vẽ ra là có một bức tranh đẹp. Bức tranh vẽ hoa hướng dương này, đẹp đến mức hoàn hảo!"
"Hoàn hảo hơn hướng dương em vẽ ở nhà sao?" Prom băn khoăn hỏi.
"Chắn chắn! Em không vẽ theo tỉ lệ vàng. Em chỉ vẽ hình dạng giống ho hướng dương, không hề vẽ chính xác. Em chỉ muốn truyền tải ý nghĩa, không phải hiện thực hoá." Yoko chỉ tay vào bức tranh. "Em muốn mua nó!"
"Muốn tặng Faye à? Tranh đắt tiền này á?" Lux có chút sửng sốt. Yoko không phải đang phát điên vì Faye đó chứ?
"Chị ấy nhất định sẽ thích sự hoàn hảo này!"
Yoko mỉm cười, vô cùng thoả mãn. Prom để ý thấy nét mặt Lux không vui. Nàng suy đoán một chút, người luôn tỏ ra lạc quan yêu đời, đôi lúc muộn phiền, người mà Lux luôn muốn thấu hiểu bên trong, không phải là Yoko sao?
Prom điên mất thôi, tại sao nàng lại khó thở đến vậy?
Cả ba được mời tới phòng giám đốc uống nước. Chủ nơi này là một nam trung niên, trước đây làm họa sĩ, sau này được mời về làm giám đốc nghệ thuật của phòng tranh.
Trợ lý đem trà tới, hương cam thoang thoảng bay lên theo khói nghi ngút, làm Lux thoáng chút say mê. Giám đốc kia ưu nhã đưa tay mời trà. Yoko không uống trà, vì cơ thể nhạy cảm với những thứ lạ, nàng ngồi thẳng lưng, tay đan trước bụng lặng lẽ quan sát phòng của người này.
"Chính thức giới thiệu một lần nữa, tôi là giám đốc nghệ thuật của phòng tranh F, Prin Suparat."
"Promise Kanchanisara."
"Rất vui được gặp cô. Cô Prom thật có con mắt nhìn, bức tranh đó mới được chúng tôi đem về từ sự kiện đấu giá bên Pháp."
Prom mỉm cười, nhấp một ngụm trà, vị thanh đậm của trà đen đưa xuống cổ họng, hương vị cuối đọng lại, là hương của vỏ cam thơm ngát.
"Trà rất ngon. Tôi không nghĩ mua môtn bức tranh, lại có thể được mời vào đây uống trà cùng giám đốc."
Giám đốc xua tay lắc đầu, nụ cười trên môi cũng vô cùng lịch thiệp. "Mỗi khách hàng đến đây mua tranh, tôi đều mời họ vào đây uống trà. Là cách tôi trân trọng đón tiếp họ. Những tác phẩm được trưng bày ở phòng tranh, tôi đều rất yêu quý. Những bức tranh đó xem như một phần trong tôi, khi bán đi, tôi luôn muốn nó có một người chủ nhân thật tốt. Nếu không muốn treo nữa, chúng tôi hoàn toàn hữu ý muốn mua lại."
"Ngài giám đốc từng là hoạ sĩ sao?"
Yoko lên tiếng. Ánh mắt nàng cố định trên bàn làm việc. Trên đó bày rất nhiều thứ không cần thiết cho một giám đốc bình thường.
Ngoài giấy tờ, hộp bút mực để ký tên, máy tính, biển tên, còn có một chiếc hộp nhựa trong suốt, trong đó có nhiều bút chì, ngăn dưới đựng dao rọc giấy.
Điều này Yoko cũng thấy khi đến phòng tranh S, phòng làm việc của Khun Neung cũng có một hộp đựng tương tự cất trong tủ kính, bên trong là bút lông, giấy vẽ thì được cất gọn trong góc phòng lâu ngày không dùng đến, có dấu hiệu giấy ngả vàng.
"Cô gái trẻ tinh mắt thật đấy."
"Tại sao lại chỉ vẽ chì?"
"À... Có người nói, vẽ chì thì dễ sửa lại, cũng có người nói, vẽ chì sẽ bị mờ nhanh hơn so với vẽ màu. Nhưng thật ra tôi thích cảm giác chì được in trên giấy vẽ. Cảm giác tay gợn gợn, tâm hồn đi theo đường vẽ, vô cùng chân thực."
"Tôi muốn bức tranh của giám đốc!"
Prom ái ngại nhìn giám đốc, em nàng được chiều chuộng, lại bắt đầu đòi hỏi. "Nếu làm ngài giám đốc khó xử, thì không..."
"Được!" Giám đốc đi ra bàn, nhấc điện thoại gọi cho ai đó. "Trợ lý Wan, phiền cô mang giúp tôi mấy bức tranh được đóng trong hòm ở trong kho... Đúng... Chìa khoá đã giao cho cô!"
"Chúng tôi sợ phiền ngài."
"Không có gì. Em cô là người rất tinh ý. Tôi lâu rồi chưa được ai hỏi về tác phẩm của bản thân."
Lux ở bên cạnh không nói gì, cầm điện thoại lên mạng tra thử, hoạ sĩ Prin Suparat. Profile vô cùng ấn tượng, học ở Anh Quốc, lấu đủ loại chứng chỉ về hội hoạ như nghệ thuật thị giác, mỹ thuật đô thị,... Nhưng các giải thưởng về nghệ thuật thì trống không. Ngay cả những bức tranh công khai trên mạng cũng rất ít, dù hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Tranh trên này đúng là không có gì đặc sắc, xem như người học giỏi, thực hành lại không có duyên!
Trợ lý và một vài nhân viên, tay đeo găng, đem tranh của giám đốc vào, dựng hàng dài lấp đầy lối đi.
Những bức tranh giấu kín không được công khai trên mạng, hiện tại đang ở trước mặt Lux. Được gọi là mở mang tầm mắt. Yoko cũng chưa từng thấy ai vẽ chì có thể đạt hiệu quả thị giác đến như vậy.
"Mua hết!"
"Này Yoko!" Prom kéo tay em nói nhỏ.
Giám đốc nghe vậy, vội lắc đầu. "Tôi mỗi năm chỉ có thể bán tối đa 3 bức, không thể hơn. Năm nay cô là người đầu tiên."
"Tại sao lại vậy?" Lux không giấu được tò mò, bây giờ mới lên tiếng. "Tranh của ông tại sao lại bán như vậy?"
Cô nghi ngờ người này mua bán không đứng đắn.
"Đó là cách tôi hoạt động trong ngành, không phô trương. Những ai biết tới, thật sự muốn xem, muốn mua tôi mới bán."
Prom chỉ đơn thuần nghĩ, những nghệ thuật thường có tính cách lập dị, vị giám đốc này cũng không ngoại lệ. Prom trao đổi nhỏ với Yoko, cuối cùng quyết định lấy hết 3 bức, đều do Yoko tự chọn.
Bàn bạc trao đổi xong xuôi, Prom rút thẻ, đích thân giám đốc mang đi quẹt.
"Tôi sẽ nhờ người đem đến tận nơi."
"Vâng cảm ơn. Chúng tôi xong việc, xin phép về trước!"
"Lần sau lại ghé. Phònh tranh F luôn đón chào mọi người."
Lux theo hai chị em rời đi, lúc cuối có ngoảnh lại nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt của Prin Suparat rất kỳ quái. Trong lòng vẫn có cảm giác gì đó sai trái không yên.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro