Chapter 25
Yoko lúc đi ra, đã lao thẳng vào phòng của Wanee, lưng chặn cửa, tay đặt lên ngực, mắt mở to, miệng không ngừng hít thở. Làm sao đây, nàng vẫn cảm thấy thật khó thở, cảm giác này không khó chịu như khi nàng kích động, nàng ưa thích cảm giác này nhưng lại sợ bản thân đột ngột bị bệnh gì, như vậy thì không được.
Wanee bị Yoko làm giật mình, tròn mắt nhìn nàng, định lên tiếng thì Yoko ra dấu im lặng. Wanee cau mày nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghe tiếng động bên ngoài, nhìn ra lại thấy Faye đang hớt hải chạy xuống dưới. Hai người đang chơi trò trốn tìm sao?
"Cô ấy đi rồi. Em sao vậy?"
Yoko ra cửa sổ nhìn xuống, không biết nhìn bao lâu, tới khi Faye lên xe rời đi, Yoko vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế đan tay trước bụng nhìn theo chiếc xe khuất dần.
"Được rồi Yoko! Em ngồi ra ghế đi."
Yoko nghe lời Wanee, ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn có ly cà phê uống dở, một ly đặt trên bàn làm việc của Wanee. Nàng chớp mắt suy nghĩ rồi mở miệng nói: "Chị Faye có vào đây?"
Wanee không quá ngạc nhiên về phán đoán của Yoko. Cô bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống trước mặt Yoko, vắt chéo chân, đẩy nhẹ chiếc kính trên mắt, cố làm ra vẻ uy hiếp để Yoko ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi đầy tò mò của cô.
Wanee hạ tông giọng. "Yoko, nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra."
Yoko về cơ bản không cảm nhận được chút nguy hiểm gì toát ra từ người Wanee, đôi mắt nàng còn bận rộn quan sát quanh căn phòng nhỏ của Wanee. Phòng của Wanee nói lên tính cách của cô ấy. Cẩn thận nhưng không quá tỉ mỉ, gọn gàng tinh tế vừa phải, đơn giản không cầu kỳ chi tiết. Màu sắc trang trí là màu nude kết hợp với trắng kem. Yoko bước vào đây, cảm giác nơi này vô cùng thoải mái dễ chịu, trái ngược hoàn toàn khi đặt chân vào phòng của Lux.
"P'Faye nói chị ấy thích em."
Wanee không gồng nổi, há to miệng ngạc nhiên. Người như Faye không giống như vội vàng cẩu thả, Faye không nhịn được nữa nên mới nói ra?
"Rồi em nói sao mà lại trốn vào đây? Đừng nói là... em thẳng thừng từ chối người ta đấy nhé!"
Yoko lắc đầu, miệng mỉm cười như vô cùng tự hào vì đã giải quyết được một tình huống đầy ngượng ngùng. "Em nói em có việc gấp, mai gặp lại chị ấy!"
"Em giờ còn biết nói dối nữa hả?"
"Em có việc gấp thật! Em muốn hỏi chị ngay."
"Em muốn hỏi chị?" Wanee như bắt được cá vàng, nhanh chóng vớt sạch! "Em muốn hỏi gì?"
"Sẽ... sẽ có bao nhiêu trường hợp xảy ra... nếu em bị đánh ghen?"
Wanee hạ chân xuống, chống tay lên bàn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. "Gì? Đánh ghen? Sao lại bị đánh ghen?"
"Em thấy P'Faye ôm một người đàn ông trước cửa tiệm, sau đó rời đi. Nếu em đồng ý yêu chị ấy, em có lẽ sẽ bị đánh ghen. Dù đối phương là đàn ông, tỷ lệ đàn ông đi đánh ghen là rất ít, nhưng nếu có thì toàn đầu rơi, máu chảy! Em rất sợ!"
Wanee đang nhớ lại mấy đoạn video CCTV gắn trước cửa ghi được. Đoạn của Faye được Wanee cho vào một file riêng trong máy tính, một bản giữ lại, một bản gửi cho Prom vào ngày hôm trước. Yoko ngày mưa hôm đó có lẽ chỉ nhìn được một phần của câu chuyện.
Trong mắt Wanee kể từ lúc phát hiện ra chuyện này, Faye như biến thành một người khác, một kẻ si tình đầy lãng mạn.
Nhìn Yoko sợ hãi, Wanee lại muốn trêu chọc Yoko một chút. Cô tới ngồi cạnh nàng, vỗ vai an ủi.
"Yoko à... chuyện tình cảm khó có thể nói trước được điều gì. Em có thể giữ mãi nỗi nhớ Faye trong tim để Faye tiến tới người khác, nhưng cũng có thể thẳng thắn đứng ra cướp Faye về bên mình."
"Cướp Faye về bên mình?" Yoko gạt tay Wanee, ngồi dịch ra sau.
"Đúng! Em có tình cảm với Faye! Faye trực tiếp bày tỏ tình cảm với em! Hai người có ý với nhau, tại sao không tiến tới!"
"Chung thủy! Chị ấy đã biến mất ba ngày chỉ vì người kia ngoại tình! Chị ấy đau khổ! Chị ấy nói không thể tha thứ! Chị ấy nói chị ấy là một người chung tình! Như này không đúng! Không đúng! Không đúng!"
Yoko lại vỗ tay liên hồi vào đầu như muốn đẩy những thứ khiến nàng khó chịu ra ngoài.
Wanee thấy tình hình không ổn, kéo tay Yoko lại. "Yoko, bình tĩnh!"
Wanee làm động tác thở đều để Yoko làm theo. Vài lần như vậy, Yoko bình thường lại, nhưng tức giận vẫn còn hiện rõ trên hai má đỏ ửng.
"Yoko! Faye có nói cô ấy đã quay lại với người yêu cũ không?"
"Không!"
"Với mối quan hệ của hai người, có khả năng cô ấy sẽ giấu chuyện cô ấy quay lại với người yêu cũ, không nói cho em không?"
"Em... Có lẽ là..."
"Không! Em phải quả quyết như vậy."
"Ồ!" Hai mắt Yoko lại sáng long lanh.
"Faye vừa rồi có vào đây, em không tò mò hả?"
Yoko gật đầu. "Nhưng em sẽ không hỏi, vì đó là chuyện riêng."
"Ngoan lắm!" Wanee xoa đầu Yoko. Prom quả thật đã dạy dỗ Yoko rất tốt, ngoại trừ những lúc nàng bướng như trẻ con! "Faye nói, cô ấy thích em. Không biết từ bao giờ, nhưng hiện giờ chỉ thích một mình em, không có người khác. Nếu em băn khoăn về chuyện kia, em có thể hỏi thẳng cô ấy. Rồi sau đó đáp lại tình cảm của người ta cũng không muộn."
Wanee ngừng một lúc quan sát rồi nói tiếp. "Nhưng Yoko à, em thật sự thích Faye? Em có phân biệt được nó không, giữa thích bình thường và thích theo mối quan hệ đặc biệt khác?"
"Em muốn gặp P'Faye, muốn được nhìn chị ấy cười, muốn nắm tay chị ấy, muốn được chị ấy ôm... như chị Prom luôn làm. Em muốn chị ấy chỉ là của em, như chị Prom là của riêng em!"
Yoko như nhớ về chuyện gì đó xưa cũ, đôi mắt phủ một màn sương, khuôn miệng nhăn nhó như muốn khóc.
Wanee thở dài, vỗ vai Yoko. "P'Prom bây giờ không sao rồi, đúng không?"
"Chị Prom... vẫn gặp ác mộng. Em không biết chị ấy đã gặp thứ gì trong những đêm ấy, nhưng "nó" rất kinh khủng!"
"Em lo lắng cho chị Prom?"
Yoko lại gật đầu. "Em quan tâm chị Prom."
"Em cũng lo lắng cho Faye, nếu Faye gặp ác mộng?"
Yoko gật đầu.
"Nếu một ngày chị Prom có người yêu, em cảm thấy như nào?"
"Chị ấy không giỏi nhìn người, em sợ người đó sẽ lại đối xử tệ với chị ấy!"
"Vậy nếu một ngày Faye có người yêu, một người hoàn toàn mới, em cảm thấy như nào?"
"P'Faye cũng không giỏi nhìn người, em sợ người đó sẽ lại đối xử tệ với chị ấy... tệ với chị ấy..."
Yoko rơi nước mắt. Tim nàng thắt lại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện, Faye nắm tay người khác vui vẻ cười nói, cùng nhau đi mọi nơi, lắng nghe mọi điều phiền toái của nhau, Yoko đã muốn khóc thật lớn. Nàng không biết sao mình lại như vậy, chỉ là nàng không thích chuyện đó xảy ra. Nếu có căn phòng thú tội, nàng sẽ vào đó và thừa nhận, khoảnh khắc Faye nói đã dừng lại với người kia, nàng vui sướng đến mức muốn nhảy múa ăn mừng. Nhưng đó là với người bình thường, còn với nàng, việc hé một nụ cười trên môi lại mang ý nghĩa lớn lao như vậy.
"Sao nào? Em sẽ đối xử với P'Faye giống như P'Prom hả?"
"Em... không biết. Rất khó để một lúc quan tâm hai người. Em vì quan tâm P'Faye nên khiến P'Prom buồn. Em không muốn P'Prom buồn nữa!"
Cửa phòng chợt bật mở, Lux đứng bên ngoài nghe lén không nhịn được nữa phải xông vào. "Người như Faye, phải tìm hiểu kỹ! Không thể mù quáng!"
Wanee đứng dậy, xắn tay áo như muốn cãi tay đôi để bảo vệ Faye. "Người như Faye làm sao mà cậu nói không thể mù quáng!"
"Cô ta có cái gì tốt đẹp mà cậu bênh vậy?"
"Vậy có cái gì xấu để cậu nói thế?"
"Tớ nói tìm hiểu kỹ!"
"Khác gì không?"
"Tại sao không? Sao cậu lại muốn đứng về phía cô ta?"
"Tớ nhìn thấy điều tốt đẹp từ Faye!"
"Điều gì?"
"A! Điều tốt đẹp!" Yoko thốt lên, đứng dậy chạy ra ngoài.
"Đi đâu đó? Trời tối rồi! Bên ngoài lạnh! Yoko!"
Thoáng chốc căn phòng trống không, Wanee còn cảm nhận có một cơn gió lạnh thổi qua, đột ngột thành người thừa. Wanee nhếch khóe miệng. Cuốn tiểu thuyết nào cũng không thể thiếu được gia vị tình yêu. Tình yêu của Yoko và Faye, cần thêm chút cao trào, không phải như vậy sẽ hay hơn sao!
...
Yoko chạy xuống tiệm bánh tìm Prom. Lúc này quán lại thêm khách, Prom không ngồi ở ngoài, đoán đã vào trong phòng riêng, Yoko vội vã đi vào.
Prom đang ngồi một góc xem gì đó trên điện thoại. Nét mặt không lộ rõ cảm xúc gì, chỉ biết ánh mắt chị nhìn có vẻ chăm chú, đôi lúc lại nhìn có vẻ thẫn thờ nghĩ ngợi vẩn vơ.
Yoko chạy đến cạnh Prom, nắm tay chị lắc qua lắc lại như sắp vòi vĩnh gì đó.
"P'Prom! Em có chuyện gấp muốn nói chị nghe!"
Prom nhìn Yoko, rồi nhìn sang Lux đang ở phía sau lắc đầu, thái độ như bất lực nhiều hơn. Prom nhỏ giọng nhẹ nhàng, kéo Yoko ngồi xuống cạnh mình.
"Có chuyện gì thế?"
"Ba người chúng ta ở một nhà, càng đông càng vui, không phải tốt đẹp hay sao?"
"Ba người chúng ta? Ai? Chị, em và Lux?"
Lux nghe nhắc đến tên có chút chột dạ. Cô thật cũng muốn làm người một nhà với Prom.
"Không. Chị, em và P'Faye! Em thích P'Faye!"
Prom mất một lúc mới nghe hiểu lời Yoko nói, em nàng đang muốn đòi lôi Faye về ở cùng? Đòi hỏi này, quá đáng rồi!
"Yoko! Không được! Faye có cuộc sống của cô ấy! Sao em có thể đem Faye về ở cùng chỉ vì em thích người ta?"
"Chị không phản đối em thích P'Faye!" Yoko nở nụ cười tươi như hoa.
"Ý của chị là..." Prom vốn không thể nói thắng Yoko. "Dù sao thì, chuyện này để một thời gian đi. Vừa rồi em đi đâu để Faye hớt hải chạy xuống đây tìm?"
"Em chỉ sang phòng của chị Wanee thôi?"
"Vậy tại sao cô ta phải bày ra cái khuôn mặt đó!" Lux nói thầm, nhưng tiếng thì thầm đã lọt tai Prom. Yoko không quan tâm lắm những lời này, giờ chỉ muốn nhìn xem thái độ của chị như nào.
"Yoko..." Prom bọc tay Yoko trong tay mình, như cái cách bao nhiêu lâu nay chị bảo vệ em. "...Chị không muốn em chịu tổn thương. Dù là ai đi nữa, cũng không có quyền làm em đau, em khóc. Em cũng có quyền được yêu, không chỉ là chị, ngoài kia cũng sẽ có người thật lòng muốn yêu thương em. Nhưng Yoko à, tình yêu xuất phát từ hai phía, tình yêu nào cũng vậy, cũng muốn được cho đi và nhận lại dù chỉ là một ít."
Prom xoa đầu Yoko, đôi mắt ấp áp nhìn em, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt trái, như là cảm xúc bấy lâu nay chị giấu kín, giờ gửi gắm vào trong mấy lời này.
"Em có thể quan tâm người ta, như người ta quan tâm em không? Em có thể bỏ bớt mong muốn cái tôi của mình xuống, để đón nhận ý kiến của người ta? Em sẽ mạnh mẽ rời đi, nếu người ta không tốt với em, thay vì cố níu tay người ta không?"
Hình ảnh đêm mưa ấy vẫn luôn hiện rõ trong đầu chị.
Cái mùi ngai ngái của đất bốc lên sau mưa khiến chị nôn nao khó tả, ngực thì thắt lại. Em cầm lưỡi dao dính máu, khóc lóc gọi tên chị. Toàn thân chị cứng đờ, trong mắt là nước mắt em rơi, là khuôn mặt em cùng sự lo lắng đến tột cùng.
"Chị Faye sẽ tốt với em, vì chị ấy thích em, như chị! Chị luôn tốt với em!"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro