Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Đứng hình mất vài giây. Faye đảo mắt một vòng, đâu cũng thấy hoa tươi. Căn phòng tăm tối ngày hôm qua bước vào, hôm nay như sáng bừng, rực rỡ, trần đầy sức sống giữa ngày mưa u ám. Faye cúi đầu, cười nhẹ. Faye tới phòng của Yoko nằm bên phải cửa ra vào, gõ nhẹ ba tiếng rồi mới bước vào trong.

Yoko bình thường ở nhà chỉ cần một tiếng động nhỏ, một âm thanh lạ phát ra liền có thể tỉnh giấc, vậy mà giờ đây dường như đã quá mệt mỏi, không thể nghe được tiếng gõ cửa, tiếng người vào ra, vẫn chìm đắm trong mộng mị.

Faye không biết Yoko có mơ được giấc mơ nào đẹp không, chỉ thấy nàng nằm gọn trên ghế mềm, khóe miệng hơi nâng lên. Hai má trắng thường ngày, do nằm nghiêng nên một bên bị đè xuống, lại bị nhiệt độ phòng làm cho ửng đỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.

Faye nhẹ chân tiến đến, ngồi xuống đất trước mặt nàng, đưa tay khẽ vuốt tóc rối. Faye nhìn về hướng cửa sổ. Trời không còn mưa, mặt trời dần biến mất để lại một vệt màu xám áng hồng cuối đường, một loại vẻ đẹp lửng lơ đủ khiến cảm xúc thăng trầm không rõ.

Hôm nay Faye tới sớm với Yoko, là vì muốn trốn tránh một ngày dài lười biếng nhàm chán trên ghế công ty. Dự án mới làm gần đây, không được suôn sẻ. Áp lực công việc tăng lên, Faye lại muốn trốn đến một nơi yên bình.

Yoko có thể sẽ không dậy trước khi cô phải trở lại văn phòng, nhưng cô muốn ngắm nàng một chút, chạm vào nàng, dù không nhiều, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm từ người nàng tỏa ra. Điều đó khiến lòng cô nhẹ đi.

Điều gì đó thôi thúc từ bên trong, có những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ, vì chính Faye biết rõ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cái điều mà cô đã phải nhận ra khi ra sức níu kéo một thứ không thuộc về mình.

Faye lay nhẹ người Yoko. Một lần rồi hai lần, rồi vài lần sau đó. Yoko mơ màng mở mắt. Hình bóng người trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng tâm trí lại hiện lên tên một người mà nàng luôn mong nhớ.

"P'Faye?"

Faye nghe nàng gọi tên mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ, không để ý nhiều, đưa tay xuống vuốt nhẹ má nàng nóng hổi.

"Chị đây."

Nhưng nhiệt độ của nàng như này có vẻ không đúng. Nó quá nóng so với hai từ ấm áp. Faye sờ trán mình, rồi lại sờ trán nàng, nóng bỏng như lửa đốt.

"Yoko, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Faye trở nên sốt sắng. Cô ngồi lên ghế đỡ nàng dậy. Yoko vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa kịp biết cơ thể mình ra sao, có ngồi dậy nhưng cơ thể không có sức, đổ rập lên người Faye.

"Em buồn ngủ."

Yoko dồn sức nói một câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp trên vai Faye. Là do hơi ấm từ người Yoko truyền sang, hay do căn phòng này mở nhiệt độ quá cao, Faye bây giờ cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, khắp người râm ran, trái tim rạo rực mỗi lúc đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn cũng không dám thở mạnh.

"Yoko... Em bị cảm lạnh hả?"

Faye cố lay Yoko dậy một lần nữa. Yoko lần này mở mắt, ngồi thẳng dậy, như nhớ ra cái gì đó, bật dậy, giơ tay lên ôm đầu.

"Phải chú ý đến chị! Canh xương hầm! Hoa atiso! P'Lux!"

Faye bị Yoko làm giật mình, tim vừa đập nhanh, hụt một nhịp, lại chạy đà tăng tốc. Cô nhìn Yoko có ý định rời đi mà không để ý đến mình một lần, vội kéo tay nàng lại.

Yoko mất trọng tâm, ngã vào Faye.

Mấy hành động mờ ám, thường diễn ra trơn tru không một vết sạn.

"Yoko! Em đi đâu vậy? Em nói chị tới mà em định bỏ chị đi hả? Chị vẫn còn điều chưa nói với em!"

Yoko lần đầu tiên có cảm giác được ôm như này, cơ thể nằm gọn trong vòng tay của Faye, vô cùng vừa vặn, vô cùng thoải mái, không có lấy một chút khó chịu muốn đẩy cô ra.

Yoko mở to mắt như phát hiện được điều gì vô cùng to lớn. "P'Faye!"

"Chị đây."

"Em thích được chị ôm như này! Thật thần kỳ! Em thích được chị ôm như này! Em muốn chị ôm em như này! Chị Prom cũng ôm em như này, tay vỗ trên lưng em! Em muốn chị làm chị của em!"

Tay Faye đặt treo eo Yoko sau khi nghe nàng nói liền thấy bất tiện. Nàng ngây thơ muốn cô làm chị nàng?

Faye nhìn Yoko không nói gì. Còn Yoko lại đan hai tay trước bụng, xoa lại với nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Nàng đứng dậy, đi quanh phòng bày tỏ sự vui sướng.

"Em muốn chị làm chị của em! Em muốn được chị ôm! Em thích được chị ôm! P'Faye sẽ làm chị của em! Em có hai chị gái! P'Prom sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Em không thể quan tâm P'Prom như người bình thường, nhưng chị có thể! Thật tuyệt vời! Em phải đi gặp P'Prom! Ngày mai gặp lại!"

Yoko lấy áo khoác treo trên giá mặc vào, cẩn thận quấn khăn quàng cổ, đeo túi lên người. Đi được một vài bước, lại chạy tới góc phòng, nơi đặt mấy bức tranh mới vẽ, nơi đó có để một cái bàn gỗ nhỏ dính đầy sơn, trên đó có đặt sẵn hai bó hoa. Yoko cầm một bó hoa hồng, một bó hoa hướng dương, đem tới cho Faye một bó.

"Tặng chị."

Faye nhận lấy bó hướng dương, rồi hướng mắt về bó hoa hồng đầy màu sắc kia. "Cái đó tặng cho ai?"

"Chị Prom!"

"À..."

"Ngày mai gặp!"

Yoko lại tính bước đi, Faye kéo nàng lại, cau mày. "Nhưng chị có chuyện muốn nói với em!"

Yoko chớp nhẹ đôi mắt sáng, mỉm cười. "Chị nói đi?"

"Chị..."

"Chị?"

"Chị...."

"Chị làm sao?"

"Chị... mai lại tới. Em đi đi!"

Faye buông tay. Yoko chỉ chờ vậy liền chạy biến đi mất. Faye hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Chị thích em..."

Faye không biết phải nói điều này với Yoko như nào. Cô trong giây phút ngập ngừng ấy, đã nghĩ tới lời Yoko vừa nói. Cô nên nghĩ tới sớm mới phải, cô chỉ chăm lo cho cảm xúc cá nhân mà quên mất, Yoko có muốn mối quan hệ giữa hai người như vậy hay không?

Yoko muốn cô làm chị mình. Có lẽ trong thế giới của nàng, tình yêu đôi lứa là thứ gì đó vô hình vô dạng, khó hiểu biết, nó thuộc loại tình cảm mà nàng không cách nào có thể nhìn ra nếu không có ai nói cho nàng biết. Thứ tình cảm duy nhất mà nàng rõ, là tình cảm giữa nàng và chị nàng, gắn bó, thân thiết, nương tựa vào nhau để sống.

Làm chị của nàng, Faye không chắc muốn giữ quan hệ này để tiến gần đến bên Yoko. Cô không đồng ý, nhất định sẽ không đồng ý!

...

Yoko ôm hoa chạy một mạch về nhà. Cô Lyn nhìn thấy, chưa kịp nói gì đã bị nàng lướt qua như một cơn gió. Yoko về tới cửa, đã cảm nhận được mùi thơm của canh xương hầm cùng mùi ngọt của atiso.

Trong nhà có Lux đang đứng dọn bát, Prom nấu canh, cảnh tượng vô cùng hòa hợp.

"Gia đình?"

Đã từ rất lâu rồi, Yoko mới nói được ra hai chữ này thành lời mà trái tim không cảm thấy nhói đau. Cũng là rất lâu rồi, căn bếp của chị nàng mới có cảm giác ấm cúng như vậy. Mùa đông năm nay tới sớm, nhưng giá lạnh nàng vẫn chưa cảm nhận được. Tại sao lại có cảm giác này? Khi trước kia nàng cũng thường ngồi ở bàn kia nhìn bóng lưng chị nấu ăn, nhưng cảm giác cô độc, lạnh lẽo luôn vây lấy thân chị. Nàng đã quen với điều đó đến mức quên đi, chính chị cũng cần được sưởi ấm vào mùa đông.

Yoko chạy vào, ôm lấy chị từ phía sau, đưa hoa lên trước cho chị nhìn thấy.

"Tặng chị!"

Prom bị cái ôm của Yoko làm bất ngờ, rồi có một cảm giác bài xích như Yoko bị người lạ chạm tới, liền đẩy tay em ra. Yoko cùng Lux một giây ngỡ ngàng, chính Prom cũng không nghĩ mình sẽ đối xử với em như vậy, thấy tội lỗi vội ôm em vào lòng.

"Chị xin lỗi!"

"Em không sao!"

Vẫn luôn là lời như vậy. Chỉ cần chị xin lỗi, em lập tức xem như chưa có gì. Prom trước đây vô cùng ghét điều này từ em, sau này em đối xử với chị như vậy, đêm chị sẽ không ngủ được vì mặc cảm tội lỗi. Chị tự giày vò chính bản thân mình vì, đau đớn đè nặng tâm hồn chị. Chị để những điều ấy tích tụ lại trong người, lâu dần trở thành bệnh mà chị không hay. Lỡ một ngày phát hiện ra, nó đã biến thành ung thư, liệu ai sẽ cứu chị ra khỏi vũng bùn lún sâu ấy?

Lux không muốn không khí căng thẳng nặng nề, lên tiếng phá vỡ thứ "kỳ lạ" đang dần xuất hiện giữa mối quan hệ của hai chị em.

"Yoko, em đói rồi đúng không? Canh nấu xong rồi. Mau ngồi xuống ăn thử đi."

Yoko đem hoa cắm vào lọ trên bàn, rửa tay rồi ngồi xuống đặt hai tay nghiêm chỉnh trước mặt, hai mắt long lanh như cún con chờ đồ ăn tới. Prom nhìn nàng bật cười, quay lại tắt bếp, đem canh lên cho nàng.

"Của em đây."

Yoko lấy một bát canh, phồng má thổi nguội rồi nếm một ngụm nhỏ. Đầu lưỡi vị ngọt thanh, đọng lại cuối họng là vị chua nhẹ của hoa, mùi thơm không thể bàn cãi. Đây chính là hương vị của cuộc sống.

"Rất ngon!"

Prom yêu chiều xoa đầu em. "Vậy ăn nhiều vào. Em cũng vậy, Lux!"

"Chúng ta có nên gọi Wanee không? Nếu cậu ấy biết, sẽ giận lắm đấy!"

Yoko xoa tay lắc đầu. "Chị ấy ở tiệm bánh vẫn còn tức giận chuyện máy pha cafe, nên đã đi mua một cái khóa mới. Lúc em chạy xuống, thấy Panit đem máy tới trả. Em ấy vẫn chưa bán."

"Panit như vậy mà vẫn đem lại trả. Đứa nhỏ này còn biết sợ." Lux vừa ăn vừa bàn luận.

"Đứa trẻ này vốn không phải người như vậy."

Prom biết con mắt nhìn người của mình không sai, nhưng những gì đã xảy ra, không dễ để lấy lại lòng tin. Một khi đã dám làm, ai có thể đảm bảo không có lần hai. Prom không muốn đánh cược cuộc sống bề ngoài bình lặng của chị em nàng dù chỉ là một nguy cơ nhỏ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro