Chapter 16
"Yoko, em ổn không?"
Lux lại đem câu hỏi này, hỏi Yoko thêm một lần nữa. Cô đưa mắt quan sát biểu cảm gương mặt nàng. Nàng hiện tại không tức giận, không kìm nén phẫn nộ, không nước mắt lưng tròng. Yoko nhìn về phía Prom đang ngủ say giấc, có lẽ đây là giấc ngủ ngắn ngủi hiếm hoi không mộng mị, là giấc ngủ ngon nhất nàng có trong mấy ngày gần đây.
Yoko chớp nhẹ hàng mi, khẽ nâng khóe miệng. Hai vai nàng hạ dần xuống, trông như vừa buông thả một thứ đầy nặng nhọc đặt lên nơi ấy. Có phải cuối cùng nàng cũng chịu nghe Prom, bớt bướng bỉnh, buông xuông những người không thể thuộc về thế giới của nàng.
"Em ổn!"
"Em không còn thích Faye nữa?"
"Em nghĩ, không thích Faye nữa là điều đúng đắn, cho em và chị ấy."
Lux đọc ra được thái độ của Yoko, trong lòng chột dạ. Vừa rồi không nên nặng lời với nàng như vậy. Cho đến giờ, khi những vệt sạm trên da mặt cùng quầng thâm mắt đầy mỏi mệt của cô gái 27 tuổi luôn làm cô loạn trí, chút tuổi trưởng thành đã khiến cô bình tĩnh lại suy xét mọi chuyện kỹ hơn, thực sự như lời Prom nói, cô không nên nghĩ bản thân có quyền xen vào cuộc sống riêng của hai người.
Và đối với Yoko, biết đâu Faye vừa rồi ở ngoài kia, lại là người thực sự tốt với nàng.
"Yoko, những lời chị nói, em không cần quá để tâm. Thực ra em rất quan tâm chị Prom, chỉ là cách quan tâm của em không giống chị, không dễ dàng để em biểu lộ ra khi em còn có rất nhiều thứ để tâm trong đầu. Lời nói của chị không đúng. Faye cũng không phải là người cản trở việc em quan tâm đến chị em. Quan tâm một người, là từ chính bản thân mình muốn, đâu phải do một người khác tác động."
Lux biết, những ngày Faye không tới, Yoko từ trong ra ngoài, đều để lộ nỗi nhớ hằn lên đôi mắt sáng. Bức tranh xé từ hôm trước, hôm nay cô lại thấy nó được dán lại cẩn thận đặt trên mặt bàn. Một lời nói buông, đâu phải là buông ngay.
"Quan tâm một người, là từ chính bản thân mình muốn. Em không quan tâm chị Prom, như em từng muốn."
Trong mắt em luôn rõ ràng về ngày ấy, chị mỗi ngày khóc lóc đau đớn như nào. Chị đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Tay trái chị run rẩy cầm dao đặt lên tay phải. Em đứng một bên, vô dụng chỉ biết ôm đầu ôm tóc gào khóc.
"Dao cắt vào tay sẽ đau, sẽ chảy máu rất nhiều. P'Prom không được làm vậy! P'Prom không được làm vậy! P'Prom không được làm vậy."
Em không muốn chị đau thêm nữa. Em không muốn... mất người thân cuối cùng. Em không muốn... mất chị, người em quan tâm nhất.
Yoko quay người, đi nhanh về phía cửa ra vào và mở nó ra. Nàng không thể ở đây làm loạn, không thể để người nàng vốn quan tâm, mệt mỏi thêm nữa.
Faye vẫn đứng đó với hàng mi ướt. Không nghĩ nhiều, cô kéo Yoko lại, ôm chặt. Hai lần để nàng đi, cô không ngu ngốc để nàng rời đi thêm lần nữa.
"Yoko. Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi."
"Chị vẫn ở đây!"
Yoko quên đi ý chí trốn chạy vừa rồi, một cái chớp mắt, giọt lệ kia lăn dài tan trên chiếc áo khoác trắng của Faye.
"Chị vẫn ở đây!"
Faye siết tay, ôm thân hình mảnh mai của nàng trong lòng, trước đây không nghĩ vòng tay mình rộng lớn, vậy mà ôm thế nào vẫn cảm thấy khoảng trống còn lại quá thừa thãi.
"Em đã làm chị Prom tổn thương. Em phải làm sao?"
Faye nhìn Lux đứng nhìn mình với đôi mắt đỏ. Hôm nay có lẽ không phải là ngày thời tiết thích hợp, khi nụ cười trên môi liền đổi thành màu đỏ hằn bên trong mắt.
Gió lạnh lại thổi. Trời lại đổ mưa. Cơn mưa này không lớn hơn cơn mưa vội buổi tối hôm trước, nhưng cái lạnh cắt da nó mang lại, Yoko cảm nhận nó dễ dàng nhất.
Dòng người ngược xuôi. Đứa trẻ tội nghiệp đứng giữa bầu trời đen kịt không lấy một ánh sao. Ánh đèn đường vàng mỗi lúc chớp tắt. Gió thổi tới vô cùng lớn đem theo mùi ẩm của hơi nước sau mưa, cái mùi ngai ngái lạnh buốt óc. Có người tới nắm tay kéo em đi. Em giật tay thu về trước ngực, đan hai tay vào nhau, miết đến ửng đỏ.
"Đừng có bướng bỉnh nữa! Bố mẹ chết rồi! Còn không mau tới bệnh viện!"
Em nghe theo người đó lên xe. Em nhìn thấy chị em ngồi phía trong. Khóe miệng em khẽ nâng lên, một cảm giác an toàn ấm áp lan toàn thân. Chị nhìn em, nhìn em thật lâu, đem đến cảm giác oán hận nhiều hơn là yêu thương.
Chị rơi nước mắt. Sao chị lại khóc? Vì bố mẹ chết rồi sao? Chết là như nào? Là bố mẹ bị bệnh rất nặng hay sao? Nên mới phải tới bệnh viện, nên chị mới khóc như vậy?
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Trời đổ cơn mưa lớn. Ô không có, mọi người đều chạy vội vào bên trong, chỉ có em đứng đó dưới trời mưa buốt giá, dùng đôi mắt cùng sự nhạy cảm quan sát mọi thứ đang diễn ra.
Em có biết trời mưa phải tìm nơi trú không? Em biết. Nhưng chị đứng đó, cạnh em. Em không muốn đi trước, để chị lại một mình. Em muốn nhìn thấy chị, muốn bên cạnh chị, muốn được chị nắm tay bước vào trong cánh cửa bệnh viện với đủ loại âm thanh hỗn tạp bên trong.
"Đi thôi."
Có người đem theo ô lớn màu đen từ trong chạy tới. Người đó nắm tay chị, kéo đi. Cùng khoảnh khắc đó, chị đưa tay nắm cổ tay em, dồn hết sức vào đó, theo người kia kéo em đi.
Em muốn kêu đau, nhưng cái lạnh từ cơn mưa, cái lạnh từ tay chị truyền tới, nhanh chóng làm nỗi đau tê liệt.
Lux nhìn tay Yoko run rẩy, đoán đã đến thời gian ấy, lên tiếng: "Yoko à, vào thôi."
"Tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút, được không?"
Faye không biết tại sao lại hỏi ý kiến của Lux. Chính điều này cũng làm Lux cảm thấy khó hiểu. Có thể là từ ngày trong lòng chỉ đầy hai chữ tội lỗi, đã khiến cho Faye mỗi hành động đều cẩn trọng, với cả những người bên cạnh Yoko.
"Cô cũng vào đi."
Lux để Faye và Yoko vào trong, đóng cửa lại, cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi. Faye bước vào phòng riêng của Yoko, lần đầu tiên hình dung rõ ràng căn phòng nhỏ với suy nghĩ rộng lớn của nàng.
Sàn gỗ được sơn loang một màu hồng nhạt. Tường trong phòng được sơn bằng rất nhiều mảng màu sắc rực rỡ, Yoko tận tay sơn nó, mỗi đường nét đơn giản lại trong mắt Faye lại là một mảng đầy nghệ thuật. Dưới bức tường đó là rất nhiều khung tranh. Một số bức được phủ vải trắng lên, một số bức thì cứ để như vậy, chờ thời gian màu trên tranh khô. Nội dung tranh Yoko vẽ, khó có thể hiểu rõ nếu chỉ nhìn qua. Hầu hết đều là cây cỏ, vậy mà cứ ngỡ là người, bên trong đều ẩn giấu tâm tư.
Giữa phòng để giá vẽ, dễ đoán nàng ngồi đó miệt mài với thế giới riêng nhiều màu sắc. Góc phòng bên trái, cạnh cửa sổ treo rất nhiều chậu hoa nhỏ có chiếc sofa nhỏ màu xanh dương đậm, màu yêu thích của nàng. Có một chiếc bàn cùng một chiếc ghế gỗ thân cao cũng đặt ở nơi cửa sổ đó. Có lẽ đó là nơi nàng ăn, cô nhìn thấy hộp cơm dở vẫn đặt trên đó.
Yoko thấy Faye cứ nhìn mãi về phía bàn đặt ở cửa sổ, chần chừ một lúc rồi đi tới, lấy bức vẽ trên bàn, đưa cho Faye.
"Cho chị?"
Faye cầm lấy bức tranh rách bị dán lại bằng vài đường băng dính, cẩn thận nhìn kỹ bức tranh đó. Người này, mắt này, mũi này, nụ cười này, không phải cô hay sao? Tại sao nó lại bị rách? Rách rồi, sao Yoko muốn dán nó lại? Đầu mũi cô bỗng nhiên cay đỏ. Không biết cảm xúc này là gì, một chút gì đó cảm động, một chút gì đó xót xa, một chút gì đó... đau lòng.
"Em định tặng cho chị, vào một tuần sau đó. Bây giờ có thể tặng rồi. Chị thích nó chứ, dù nó không còn nguyên vẹn..?"
Yoko ngần ngại chỉ lên dải băng dính dọc giữa bức tranh, sau đó thu tay lại, tiếp tục miết vào nhau.
"Yoko à... Chị trong mắt em, đẹp như vậy sao?"
Cô trong mắt nàng, đẹp đến vậy sao? Khác hoàn toàn người trong gương cô vẫn ngắm mỗi ngày. Faye bất giác đưa mắt tìm gương, cô muốn nhìn thấy bản thân mình hiện tại. Nhưng phòng của Yoko, không có gương.
"Chị rất đẹp!"
"Yoko, em nói đã tha thứ cho chị. Em có thể... Em không cần quan tâm đến chị nữa. Chỉ cần mỗi ngày, chị tới nhìn em một chút. Như vậy có được không?"
"Nhìn em một chút? Có nghĩa là, chúng ta sẽ không nói chuyện?"
"Em không muốn, chị không làm khó em."
"Em muốn!"
Yoko thấy đồng tử Faye mở to. Cô thích nàng nói chuyện với cô?
"Em muốn nói chuyện với chị. Chị có thể lên đây và nói chuyện với em."
Yoko đi tới cửa, vặn tay cầm, mở cửa ra. "Đến giờ em phải về ngủ rồi!"
Faye đến giờ vẫn chưa thể quen với sự "bất chợt" của Yoko. Nghe nàng muốn "đuổi" mình về, khóe miệng liền hạ xuống, gương mặt đầy sự tủi thân.
"Vậy... mai chị tới!"
Faye nhìn thấy tay nắm cửa có in hình bàn tay, lại vừa khớp với tay Yoko vừa để lên, đây có phải là nàng vẽ lên?
Lux đi về cùng với Faye, thời gian không cho phép cô ở lâu đợi Prom tỉnh dậy.
"Yoko, em hôm nay đặc biệt chú ý đến chị Prom nhé?"
Yoko gật đầu. Lux mở cửa cho Faye ra ngoài. Tay cầm cửa chính cũng in dấu tay của Yoko. Faye cố nhìn lại khi cửa đóng. Quả nhiên theo trí nhớ của cô, không hề có dấu tay ngoài này. Màu hồng trên cửa, giống hệt màu hồng trên sàn phòng Yoko. Đây có phải là sự trùng hợp?
"Sao trên tay cầm cửa lại sơn dấu bàn tay?"
Lux nghe tới vậy, nhớ tới ngày đó, miệng cười nhạt. "Là Yoko không cẩn thận để sơn dính lên tay, rồi bàn tay đó chạm vào khắp nơi. Cửa kính của tiệm bánh giờ nếu nhìn kỹ, cũng sẽ thấy dấu sơn màu hồng mờ trên cửa đó!"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro