Chapter 13
Yoko chỉ về phía bức tranh treo giá. Lux nhìn vào từ cửa, chỉ thoáng nhìn thấy, cũng cảm nhận được tình cảm nhỏ bé ngày trước của Yoko đang lớn dần từng ngày. Lux có suy nghĩ giống Prom, mong Yoko đừng quá đặt hy vọng vào Faye. Cô không biết rõ Faye là người như nào, làm sao Yoko có thể biết, Faye là người như nào?
Nhưng tình cảm nhỏ bé kia của Yoko đối với Faye là gì? Chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè gắn bó như Prom nói, hay là loại tình cảm đôi lứa như hiện giờ Lux cảm nhận. Trên đời này, không chuyện gì không thể xảy ra. Ngay kể cả Yoko là người tự kỷ, đột nhiên một ngày có tình cảm với một người đồng giới chỉ quen biết hai ba tháng ngắn ngủi, cũng không phải không thể xảy ra!
"Yoko, em thích Faye hả?"
Một giây đứng lặng. Đôi mắt Yoko vẫn luôn nhìn xa xăm như vậy. Yoko đơn thuần. Suy nghĩ có thể cô không thể nắm bắt, nhưng cảm xúc của nàng đơn giản, không khó để nhận ra. Tức giận là tức giận. Yêu thích sẽ nói yêu thích. Ghét bỏ sẽ luôn lùi lại xa lánh. Đều thể hiện ra qua lời nói chân thật.
"Không!"
Nhưng có bao giờ, suy nghĩ cùng lời nói của nàng, đối lập nhau chưa?
Lại thêm một giây đứng lặng. Nàng mở miệng nói thêm.
"Em không thể thích một người đã có người thích!"
Yoko đẩy nhẹ Lux đứng sang một bên, bước về phía ban công nhỏ trước hiên nhà tầng hai, nhìn xuống dưới một cách rõ ràng. Bóng người kia chắc chắn là Faye, đang ôm một người đàn ông không hề lạ lẫm.
"Khun Faye?"
Lux mở to mắt, rồi nhìn lại Yoko đứng nhìn hai người đó ôm nhau. Yoko không tức giận, không thất vọng, không tỏ ra ưa thích, không tỏ ra ghét bỏ. Vẫn là đôi mắt trong veo nhìn mọi thứ trên đời diễn ra theo cách của nó, và nàng lại nghe lời Prom, học cách chấp nhận.
Đột nhiên mưa rơi xuống, mưa lớn dần, nhanh tới mức không ai kịp chuẩn bị tinh thần để đón nó. Mưa làm ướt mái nhà, ướt hàng rào nơi hiên nhà hai người đang đứng, ướt xuống mặt đường không rộng không hẹp trải nhựa đã bạc màu.
Faye và người kia mau chóng tách ra. Người kia nhanh chóng mở cửa xe, để cô ngồi vào trong, rồi sang ghế lái, lái xe đi mất.
Mọi chuyện diễn ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi, nhưng trong mắt Yoko, nó lại là cả một quãng thời gian về trước tua chậm, vào những buổi chiều tối người đàn ông ấy đứng trước tiệm bánh, tới đón Faye về.
Cơn gió lớn thổi tới, hắt mưa vào mặt, ướt lên quần áo Yoko. Lux vội kéo Yoko vào trong, lấy tay lau nhẹ mặt nàng. Kỳ lạ, Yoko hiện giờ đứng yên bất động, không còn muốn đẩy tay cô ra nữa.
Lux nghĩ, có nên nói với Prom chuyện này?
"Yoko, em ổn không?"
"Em không biết?"
Yoko quay người, tiến về phía bức tranh, chạm tay lên đôi mắt sáng của Faye. "Faye từng nói, chị ấy không thể tha thứ... Em đã nghĩ chị ấy sẽ không yêu anh ta nữa. Chị ấy lúc đó chỉ trả lời vế sau của em."
"Yoko, em thật sự thích Faye? Em yêu Faye?"
Yoko nhìn Lux với đôi mắt ửng đỏ đọng nước, giọng nàng như nén tất cả phẫn nộ trong lồng ngực. Suy nghĩ trong nàng trái ngược hoàn toàn với cảm xúc nàng đang phải chịu. Nàng không biết phải nói nó bằng từ gì, chỉ thấy trái tim mỗi lúc một nặng nhọc, đau nhói, thở không nổi.
"Em không thể yêu chị ấy!"
Lux đưa tay quẹt ngang bên má nóng bỏng, giọt nước mắt kia nhanh chóng tan vỡ trên ngón tay cô. Khóe mắt Lux cũng ẩm ướt. Lux đột ngột tức giận, đem bức tranh trên giá xé làm hai, vứt xuống sàn nhà gỗ được sơn một mảng hồng nghệ thuật.
Tranh của mình bị xé, Yoko lại chỉ đứng im nhìn hai mảnh giấy nằm đó, như trái tim chia làm hai, có lấy băng dính dán lại cũng không thể nguyên vẹn như xưa. Giờ nàng đã hiểu "tan vỡ" của Faye lúc ấy là gì.
Một mảng tối bao trùm đôi mắt đỏ. Hơi ấm mang mùi hương nhẹ quen thuộc vây quanh người. Cái vỗ lưng đều theo nhịp. "Không sao đâu!"
"P'Prom. Trái tim em đau. Em phải làm sao?"
Giọng nàng run rẩy, toàn thân cứng đờ, một hơi thở dài như trút đủ mọi thứ đè nén trong tim. Lux nhìn Prom lắc đầu, quay người rời đi. Thế giới của Yoko và Prom, không phải nơi mà cô có thể dễ dàng tiến vào. Nơi cô thuộc về, là thế giới đầy mùi mồ hôi lẫn mùi máu tanh, quyện vào nhau, mỗi lần trở về đều khiến cô buồn nôn.
"Yoko, chúng ta biết phải làm thế nào mà, đúng không?"
"Dạ..."
Chúng ta lớn lên không trọn vẹn, dẫm lên gai nhọn, chịu đựng để trưởng thành, cả Prom và Yoko. Học cách chấp nhận, là học cách để bản thân chống chọi với mọi tổn thương, là lớp lá chắn mỏng manh nhưng khó phá vỡ, bảo vệ những thứ còn lại của trái tim khó lòng nguyên vẹn thêm lần nữa.
...
Trời mưa không ngừng. Chiếc xe kia dừng lại dưới hầm đỗ xe. Faye đẩy cửa, bước thật nhanh rời đi. Cô không muốn dính líu đến hắn ta thêm bất kỳ một giây nào nữa. Hắn ta nhanh chân chạy theo, níu lấy tay cô, nắm cổ tay cô tới mức tím đỏ.
"Anh xin lỗi. Faye! Tha thứ cho anh. Anh không thể sống thiếu em! Vì ba năm qua, em tha thứ cho anh được không?"
Faye dùng hết sức mình kéo tay nhưng không thể chống lại sức của hắn ta. Hai người trong thế giằng co, cô hết cách đành nâng chân dẫm cao gót vào giày hắn.
"Cút đi! Thậm chí hiện giờ tôi cũng cảm nhận được mùi nước hoa nữ rẻ tiền bám trên cổ áo anh! Mùi đó khiến tôi mỗi đêm đều phát nôn! Anh làm tôi cảm thấy thật ghê tởm! Giờ anh nói anh không thể sống thiếu tôi? Ít lời một chút, may ra tôi sẽ không hận anh!"
Faye đi thật nhanh về phía cửa, quẹt thẻ rồi bước vào trong. Hắn ta nhăn mặt, nhịn chân đau chạy theo, nhưng không kịp. Cánh cửa kính kia đã đóng. Faye đứng đó nhìn hắn với đôi mắt không gì ngoài phẫn nộ.
"Cút!"
Rồi cô lạnh lùng biến mất sau cửa thang máy. Hắn ta thất thần một hồi, rồi cũng quay người đi.
Faye mệt mỏi, ném đại túi xách lên bàn, nằm dài trên ghế sofa. Hôm nay vốn cô định tới nhìn Yoko một chút, nhìn nàng từ xa cũng đủ để nỗi nhớ trong lòng nguôi ngoai, lại bị hắn ta đến làm phiền.
Chuyện cũ bây giờ nhắc tới chỉ thêm đau đầu. Cô không muốn nghĩ tới nữa.
Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý định, Faye ngồi dậy, lục tìm điện thoại trong túi xách, tìm ra số điện thoại của Prom ngày đó gửi lại, chần chừ rồi ấn nút gọi. Đầu bên kia đổ chuông, rất nhanh sau đó liền bắt máy.
"Tôi không nghĩ cô lại dám gọi cho tôi!" Tông giọng của Prom biểu thị rõ ràng sự tức giận. Faye nghĩ một tháng dài trôi qua, mọi thứ sẽ về lại như cũ, hoặc ít nhất, Prom sẽ không còn tức giận tới mức nói lớn vào điện thoại như vậy.
Faye bối rối không biết phải mở lời ra sao, Prom đã lớn giọng nói tiếp.
"Đừng bao giờ gọi cho tôi hoặc tới gần em tôi!"
Sau đó là tiếng tút kéo dài trong cơn mưa lớn. Faye chỉ đơn thuần nghĩ, Prom vẫn là vì chuyện bản thân ngày hôm đó làm Yoko buồn, sau đó một thời gian dài không tới gặp nàng, làm một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi đống rắc rối bản thân gây ra.
Faye cứ bận tâm mãi về phản ứng ngày đó. Không thể nói một lời xin lỗi tử tế với Yoko. Rồi thời gian trôi qua, mọi thứ chân thành đều trở nên thật giả tạo và vô nghĩa.
Faye lại nằm xuống, co gối, lặng nghe tiếng mưa đập lớn bên ngoài cửa sổ kính. Không khí lạnh lẽo kia cuối cùng cũng đủ sức tràn vào trong căn nhà kín. Faye nhớ Yoko có lần nói với cô, bản thân nàng rất nhạy cảm với thời tiết lạnh. Da bị dị ứng, toàn thân nhức mỏi, tính khí sẽ khó chịu hơn bình thường. Prom vào mùa đông, đều vì nàng mà chính chị cũng trở nên nhạy cảm.
Yoko bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Nàng hắt xì vài hơi, đầu mũi đỏ ửng. Nàng không có tâm trạng cười nói, cũng không muốn ngồi đọc sách như mọi khi, chỉ nằm trên giường, hai tay đặt lên bụng ngay ngắn, mở mắt nhìn trần nhà.
Prom không biết Yoko đang nghĩ gì hay cảm xúc ra sao. Chuyện vừa rồi được Lux nói lại qua điện thoại, Prom lại càng thêm phiền não. Yoko như vậy, mà lại thật sự đem lòng yêu một người con gái?
"Yoko à... Em hiện giờ cảm thấy như nào?"
"Em thấy chị ấy với người làm chị ấy đau. Chị ấy nói là không thể. Nhưng hành động của chị ấy, mọi thứ... đều không đáng tin. Tại sao?"
"Yoko, không phải ai cũng sẽ luôn làm đúng theo nhưng lời mình nói. Em đã từng như vậy chưa? Em nói một lời, nhưng em không làm như vậy, vì em không muốn như vậy?""
"Như vậy..? Em không nói dối. Em không làm trái lời bản thân nói. Em không yêu chị ấy. Vì em không thể yêu chị ấy!"
Prom lại thấy em khóc. Đôi môi em run rẩy. Em không biết phải nói cho chị nghe cảm xúc của em hiện tại ra sao. Em chỉ biết nằm lặng một chỗ khóc như một đứa trẻ, mong chị nhận ra chút gì đó, thay vì ôm em một cái thật ấm áp... hãy đem người ấy lại cho em, một lần... chỉ một lần gặp mặt ngắn ngủi.
Yoko lần đầu biết hối hận. Nếu ngày đó không nhẫn tâm đóng chặt cửa, vậy có phải mỗi ngày, đều được nhìn thấy nụ cười của Faye, dù cho những ngày sau cô cũng sẽ về với người mình yêu!
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro