
8
Hôm nay em và anh có mặt tại Sa Pa , quả thật Sa Pa đẹp quá , đẹp hơn cả trong sách giáo khoa
"Trong cái lặng im của Sa Pa , dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa , Sa Pa mà chỉ nghe tên , người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi , có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước"
(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long)
Lần đầu tôi với anh đi chơi xa đến như vậy , chúng tôi chọn Sa Pa một phần là do phong cảnh một phần là do tôi muốn chứng kiến cái cảnh đẹp quê hương sau bao nhiêu năm xa cách , Sa Pa trong tôi vẫn vậy , se se lạnh , đậm chất thơ
Chúng tôi bước lên con đường đất đỏ , trơn trượt sau những cơn mưa phùn
"Em leo lên lưng anh đi , đường trơn lắm , đi kẻo té lại khổ"
"Những thứ mình làm được thì em sẽ tự làm , đến việc đi còn không làm được thì sau này làm gì nên hồn hở anh"
"Em cứng đầu thiệt đó"
Anh cười nhẹ rồi bước nhanh về phía ngôi nhà ngói đỏ đang ngun ngút khói bay
Tay em chạm nhẹ vào chiếc chuông nhỏ 'reng reng' một bà lão nhỏ nhắn mở cửa , đó là bà của em
"Cháu cuối cùng cũng chịu vác mặt về nhà rồi à"
"Bà vẫn còn minh mẫn quá"
Em thừa hưởng cái tính sắc sảo và đanh đá từ bà , bà em không phải là một nhà văn như em nhưng đối với em thì bà là triết lí gia giỏi nhất em từng biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro