Chương 9: Là em đấy ư, Geno?
Tiêu đề khá hấp dẫn kaka =))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ink: Sao hai ông tướng này lâu vậy trời...
- Dream: Thôi chắc mình đi trước đi, có gì họ sẽ theo sau, tớ nhắn tin địa chỉ quán cho họ rồi.
- Error: Mà hình như hôm nay Blue dẫn cả anh họ nó theo thì phải.
- Ink: Ừ hình như thế ik.
- Horror: Thôi đi thôi tụi bay ơi, tao đói quá...
- Dust: Mày thì lúc nào chả đói...
Quay trở lại với Celes, lúc này đã đến bệnh viện.
- Celes: Reaper!
- Reaper: Hả, đến rồi à?
- Celes: Cô ta ở đâu vậy?
- Reaper: Đang ở trong phòng kia, bị mất máu hơi nhiều nên bất tỉnh rồi.
- Celes: Thế à?
- Reaper: Mà sao hồi nãy la lớn vậy, bộ cô ta có vấn đề gì à?
- Celes: À ừ không có gì đâu, m đi ăn với mọi người đi, mất công họ chờ nữa.
- Reaper: Còn m thì sao?
- Celes: Cứ đi đi, có gì t đi ăn sau.
- Reaper: Ờ... được rồi... *suy nghĩ* "Nó bị sao vậy trời, tự dưng nổi xung lên..."
Sau khi Reaper rời khỏi, Celes ngay lập tức đến phòng bệnh ấy. Anh đứng bên ngoài, với vẻ lo âu, dường như cô gái ấy có một mối liên hệ nào đó với Celes mà anh không muốn nói ra.
Khoảng 30 phút sau, một cô y tá bước ra từ phòng ấy. Anh liền đi đến hỏi thăm, mới biết được là cô không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Cậu liền hỏi tiếp rằng mình có thể vào không và nhận được sự đồng ý từ y tá.
Từ từ mở cánh cửa ra, Celes nhìn thấy hình bóng ấy, dù lạ mà lại rất quen...
- ...Sau 2 năm không gặp... giờ sao lại ra như thế này chứ... Geno... - Thì thầm anh nói nhỏ...
Tiến sát lại bên giường, anh ngồi kế bên cô, gương mặt biểu lộ sự lo âu và một chút nỗi buồn. Nhẹ nhàng, anh lấy tay đặt lên trán cô, một hành động rất khó hiểu. Không một người lạ nào lại có những hành động gần gũi như vậy cả, chắc chắn giữa hai người có một mối liên hệ nào đó. Nhưng đó là gì thì không ai dám chắc trừ họ.
.
.
.
.
.
- Ink: HẢ, Celes đã đến đó và ở lại ư?!
- Reaper: Ừ, cậu ta lạ lắm. T mới nhắc đến tên cô ta thì cậu ta nổi xung, liền đến ngay bệnh viện. Đến nơi thì nói tôi về còn cậu ta thì ở lại.
- Ink: Lạ vậy, hay là họ quen biết nhau từ trước?
- Blue: Hay đó là bạn gái ngầm của cậu ta thế =))
- Dream: É?! Đừng nói Celes bắt cá hai tay nha. Sáng nay còn tương tư với Light cơ mà???
- Reaper: Chắc không đâu, nó đâu phải cái loại rác rưởi đó. Nhưng mà hành động của nó hơi đáng nghi thật...
- Nightmare: Này, chú biết tên đứa con gái đó không?
- Reaper: Ờm... Geno thì phải...
- Nightmare, Cross, Horror, Killer, Dust: !!!!!!!!
- Reaper: Hả sao vậy?
- Dust: À ừ không có gì đâu...
- Ink: Họ bị sao vậy trời
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
- Geno: ... Ư, ưm... đ-đây là đâu?
- Celes: Dậy rồi à?
- Geno: H-HẢ...a-anh là?
- Celes: Lâu quá rồi quên anh à... trí nhớ kém thế, Geno Aftertale...
- Geno: Ca-cái gì, sao anh- mà khoan... C-CELES, LÀ ANH Ư?!
- Celes: Nhớ rồi à?
- Geno: Sao anh lại ở đây?
- Celes: Nói chung là đi du lịch với đám bạn của anh thôi...
- Geno: À.
- Celes: Mà 2 năm rồi em đã làm gì và ở đâu vậy?
- Geno: À thì em cũng bắt đầu đi học và... tiếp tục nó.
- Celes: Vẫn hành nghề hả, đúng là cái tính nó ngấm vào máu rồi...
- Geno: Còn anh?
- Celes: Cố gắng sống một cách yên bình, có lẽ...
- Geno: Thế có ổn không?
- Celes: Cũng ổn, có đc thêm vài người bạn, mà còn gặp lại cả tụi nó nữa.
- Geno: HẢ, họ cũng học với anh à?!
- Celes: Ừ, đúng là duyên phận mà...
- Geno: Có thể.
- Celes: Mà em thấy trong người thế nào? Sao lại thê thảm vậy chứ?
- Geno: Em bị lũ nào đó bắn lén, rồi bị hội đồng. Cũng may là cậu ta cứu kịp...
- Celes: Reaper hả?
- Geno: À ừ, đúng là cậu ta nói tên là Reaper Death gì đó.
- Celes: Đúng là loại thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta và đã cứu em. Đúng hơn là biết ơn...
- Geno: Vâng... Mà cậu ta đâu rồi ạ?
- Celes: Về rồi, anh nói cậu ta rồi.
- Geno: Anh nói cậu ta đến đây được không, em muốn cảm ơn cẩu.
- Celes: Ừ, anh cũng muốn vậy nữa.
Một hồi sau, Reaper đã đến bệnh viện theo lời Celes kêu.
- Reaper: Có chuyện gì à Celes?
- Celes: Đi vào phòng của Geno đi, cô ấy muốn cảm ơn vì hôm qua đã cứu cổ.
- Reaper: Hả? Thôi, không cần đâu, t chỉ thấy ngứa mắt nên giúp thôi mà.
- Celes: Cứ vào đi, chỉ là một lời cảm ơn thôi, có gì to tát đâu?
- Reaper: Ừm sao cũng đc... Ủa mà hôm qua có về khách sạn không đấy?
- Celes: À ừ... có.
- Reaper: Đã ăn uống gì chưa thế?
- Celes: Giờ t đi.
- Reaper: Ok.
.
.
.
- Reaper: ... Mà này Celes.
- Celes: ?
- Reaper: Sao m lại lại gọi cô ta là "cô ấy' và "Geno"? Hai người lạ không thể gọi nhau như vậy được...
- Celes: !...
- Reaper: Hơn nữa, cái biểu hiện hồi tối hôm qua... Không hề tự nhiên một tí nào...
- Celes:...
- Reaper: Rốt cục hai người là gì vậy...?
- Celes:... Chỉ là quen biết nhau từ trước thôi, không có gì to tát đâu...
Nói rồi, Celes đi ăn sáng, để lại Reaper đi đến căn phòng ấy. Trong lòng cậu lúc này hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cuối cùng thì họ là gì với nhau chứ? Nhưng bỏ qua những câu hỏi ấy, cậu vẫn từ từ mở cửa và thấy cô đã tỉnh từ khi nào.
- Reaper: Cô... cô tỉnh rồi à?
- Geno: Hả? Anh là... Reaper Death đúng không?
- Reaper: Vâng, là tôi, cô có thể gọi là Reaper hoặc là Death cho nhanh.
- Geno: À... cảm ơn anh đã cứu tôi, lúc đó nếu anh không đến chắc tôi đã chết rồi...
- Reaper: Không có gì đâu, chỉ là tôi không nỡ để mặc cô cho đám côn đồ đó thôi. Cô đừng bận tâm.
- Geno: Ơn này rất lớn, tôi không dám nợ anh... Hay là khi nào ra viện tôi mời anh một bữa được không?
- Reaper: Ờ không cần đâu.
- Geno: Đừng khách sáo, anh cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi.
- Reaper:... Thôi được rồi, tôi đồng ý... Khi nào cô ra viện thì nhớ nói tôi nhé.
- Geno: Vâng...
Nói xong, Reaper nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, để lại Geno trong phòng. Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng một điều. Reaper khi đang đi ra khỏi phòng thì vẫn còn liếc mắt nhìn về phía Geno, và Geno cũng vậy, cô cũng nghiêng đầu về phía Reaper mà nhìn cậu một lúc cho đến khi cậu ra khỏi phòng. Sau khi "chia tay", mỗi người có một suy nghĩ riêng về đối phương, nhưng nhìn chung thì ấn tượng lần đầu của họ với nhau đều rất tốt.
Geno nằm trong phòng, hướng mặt lên trần suy nghĩ về Reaper. Trước đến nay, cô chưa lần nào có ấn tượng sâu đậm ngay từ lần đầu với ai cả. Nhưng sao lần này, nó lại khác, ấn tượng của cô về Reaper rất lớn, một người sẵn sàng xông vào cứu cô dù biết có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm, đã thế lại còn cả cái cách nói chuyện lịch sự và vẻ mặt lịch lãm ấy nữa chứ. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ mới nói chuyện một tý mà đã...
- Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa lần nào anh thấy em đối xử tốt với người ta như vậy đấy...
- WHAT, hết hồn... anh từ đâu ra vậy?! Em tưởng anh đi ăn sáng rồi chứ?!
Celes đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa làm Geno giật cả mình. Trên tay anh là một bịch táo xanh. Còn vụ ăn sáng thì ảnh xử xong rồi (ăn gì lẹ vãi nồi).
- Celes: Ăn không? Táo xanh anh mới mua ik.
- Geno: À ừ cảm ơn, xíu em ăn. Mà hồi nãy anh nói gì, người ta liều mình cứu em thì em cũng phải cảm ơn chứ.
- Celes: Tốt dữ ha? Thế mà trước giờ với anh thì lạnh như cục băng.
- Geno: Hoàn cảnh hồi đó thì sao em đối xử ok với anh được?
- Celes: Chả giống tính em tí nào... Ê, đừng nói với anh là dính lưới tình từ lần đầu gặp nhau đó nha?!
- Geno: WHAT?! SAO TỰ DƯNG NÓI THẾ?! ANH BỊ HÂM À?!
- Celes: Sorry, nói giỡn xíu làm gì ghê vậy?
- Geno: Haiz... thật là...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, lại hết nữa rồi các đồng chí. Tính ra chap này dài nhất từ trước đến giờ ik, hơi phê rồi (ý là mệt chứ ko phải tui hút cần nha mấy bác =v).
Thôi, bái bai nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro