Chương 16: Lời nói dối
- Celestial: Cậu... đang khóc à?
- White: Hả- không, làm gì có?
- Celestial: Không khóc sao mắt cậu ướt đẫm vậy?
- White: À... Tớ bị khô mắt nên mới nhỏ thuốc.
- Celestial: Nghe này, đừng nhỏ nhiều quá, không tốt đâu.
- White: Ý cậu là sao?
- Celestial: Chứ không phải giờ má cậu cũng ướt y như mắt sao? Tớ tin là cậu không nhìn nhầm chai nhỏ mắt thành sữa rửa mặt đâu nhỉ?
- White: Ơ... Ừm...
Celestial biết thừa rằng cô đang nói dối. Ai đời nhỏ thuốc nhỏ mắt mà nước chảy xuống khỏi mắt lại nhiều như thế được, cùng lắm chỉ vài giọt là cùng, đằng này lại là cả một hàng dài từ khóe mắt xuống tận cằm. Không phải vì anh muốn ép cô nói sự thật, nhưng anh cần phải biết được rốt cuộc là cái gì đang làm cô đau lòng. Cô càng khóc thì anh càng cảm thấy khó chịu trong lòng, anh muốn dừng ngay cái cảm giác đó lại ngay bây giờ. Anh sẽ phải làm cô ngừng khóc, nhưng không phải "bắt" mà là "giúp".
- Celestial: *đứng dựa vào lan can* nghe này, tớ không cấm cậu khóc nhưng có lẽ giờ nên tìm cách nào đó để dừng nó lại. Cậu biết đấy, trong lớp cậu không phải người mà khi buồn tất cả đều sẽ ráng hỏi han đúng ko? Kiểu gì cũng sẽ có vài khứa nó cười nhạo rồi châm chọc cậu, mà như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn thôi.
- White:...
- Celestial: Tớ không nghĩ đi rửa mặt rồi ráng quên nó đi là ý hay lúc này. Càng giấu giếm, càng khó chịu hơn thôi. Vậy nên, sẽ thế nào nếu cậu nói cho tớ biết rằng chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ, nó sẽ hữu ích đấy.
- White: ... Thôi được rồi, nếu cậu muốn nghe...
- White: Celestial, cậu nghĩ sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, người cậu từng xem như là người thân bỗng trở nên lạnh nhạt và bắt đầu đối xử tệ với cậu? Sẽ rất đau đớn phải không?
- Celestial: Người ngoài là đã mệt rồi, nói gì đến người thân?
- White: Ừ, cậu hiểu tớ gặp vấn đề gì rồi đó ...
- Celestial: Bố cậu, là ông ta hả?
- White:...
- Celestial: Tớ sẽ coi đó là đúng. Mà cụ thể ông ta làm gì và tại sao?
- White: 10 năm trước, bố ruột tớ mất sớm trong 1 vụ tai nạn. Mẹ tớ sau 2 năm sống cô độc thì đã tái hôn với một người khác tên Kresto. Tớ khi đó cũng hiểu cho mẹ do lượng lớn công việc bà phải đảm nhận nên cũng chấp nhận. Thế nhưng, về sau thì bà lại bắt đầu lạnh nhạt dần với tớ. Một phần do công việc, một phần vì mâu thuẫn với Kresto vì sau khi cưới, lão bắt đầu ăn chơi, cá độ, hút chích rồi cả gái gú. Thế là chỉ sau 1 năm, bà ấy vì quá chán nản nên đâm đơn li dị.
- Celestial: Thế sao lúc đó cậu không đi với bà ấy?
- White: Tớ đã tính đi, nhưng lúc này bố dượng lại nhất quyết giữ tớ lại cho bằng được, đến mức đe doạ.
- Celestial: Hả?!
- White: lúc ấy, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng ông ta quá yêu thương tớ nên mới làm vậy. Cậu nghĩ xem, một đứa trẻ giữa một bên là người mẹ lạnh nhạt và người bố dượng hết mực muốn giữ con, nó sẽ chọn bên nào? Hơn nữa thời gian đó ông cũng đối xử khá ổn với tớ. Thế là tớ đã quyết định ở lại với lão, một quyết định mà đến bây giờ tớ vẫn rất hối hận...
- Celestial: Thế rồi lão đã làm gì cậu suốt thời gian qua?
- White:...
- Celestial: WHITE?!
- White: ...À không, biết là ông ấy có đối xử không quá tốt với tớ, nhưng dù sao ông cũng đã lo cho tớ tiền ăn tiền học và cũng đôi khi giúp đỡ tớ. Có lẽ tớ vì là con gái lại còn mềm mỏng nên mới cảm thấy cô đơn, lạc lõng thôi.
- Celestial: Thật vậy à?
- White: Ừ, tớ không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe. Thật hiếm có khi ai đó chịu nghe tớ tâm sự đấy.
- Celestial: Ờ, không có gì. Miễn sao cậu nín khóc là đư-
- Ai nín khóc thế?
Một giọng nữ từ đâu phát ra làm cặp đôi của chúng ta giật mình. Hoá ra là Inky của chúng ta đã từ khi nào đã lên tới đây.
- Ink: Đừng nói với tui là "chàng" làm "nàng" bật khóc như trong phim ấy nha =))
- Celestial: Hễ t đứng với đứa con gái nào là automatic t vs nó là đôi chắc...?
- Ink: Nói chứ đứng trên đây mà chỉ có hai người thì ai mà chả liên tưởng đến cái viễn cảnh ấy.
- Celestial: Cạn lời...
- Ink: Mà này, cậu khóc thật ấy hả WhiteLight?
- White: À không, đâu có.
- Celestial: Nhỏ thuốc nhỏ mắt nên mắt bị ướt thôi.
- Ink: Ồ. Nè, có gì buồn thì cứ tìm tớ mà nói nhé, đừng ngại. Bọn mình cùng là con gái dễ nói chuyện, chứ mấy đứa con trai kiểu này ko hợp đâu.
- White: *cười nhẹ* pfft
- Celestial: Đừng có nghĩ điểm văn cao hơn t mà lên mặt nhé =))
- Ink: Ủa, tui nói chuyện tâm sự chứ liên quan gì đến điểm văn :-D
- White: Mà này, cậu lên đây làm gì thế?
- Ink: À, bọn tớ đang chia nhóm thuyết trình, muốn mời cậu vào ấy mà. Wanna join?
- White: Ừm, cũng được.
- Ink: Vậy tốt rùi, thôi tớ xuống dưới trước nha, bye bye :>
- White: Ừ.
- Ink: *vọt mất tăm*
- Celestial: Vẫn có người quan tâm đến cậu đó, nên đừng buồn nữa nha.
- White: Ừ, may mắn thật.
- White: Thôi, tớ đi nha. Cảm ơn vì đã quan tâm tớ nhé Celes!
- Celestial: Biết cả cái tên gọi tắt ấy hả?
- White: Cậu ko thích hả?
- Celestial: Ko sao đâu, nó nghe hơi thân mật tí thôi.
- White: À...
- Celestial: Bye nhé.
- White: Ừm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cậu nghĩ những lời đó sẽ khiến cho tớ tin sao? Có lẽ cậu không biết, tớ ngay từ đầu đã biết chắc rằng cậu đang gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Quan sát cậu hàng ngày là tớ nhận ra ngay, sự trầm lắng của cậu không phải của một cô gái yếu ớt bình thường, tiếng khóc ấy chả phải tiếng khóc của sự lạc lõng, mà là của sự đau đớn, tuyệt vọng. Không biết là cậu buột miệng hay cố ý, nhưng gọi người bố dượng là "ông ta" hay "lão ta" thì chắc chắn mối quan hệ của hai người không hề ổn rồi. Nghe là biết cậu đang cố gắng bào chữa và nói tốt về ông ta để tránh bị tớ nghi ngờ. Nhưng tại sao lại thế, White? Tại sao cậu cứ tiếp tục giấu giếm chuyện này vậy? Cậu biết rõ rằng cách duy nhất để cứu bản thân là tìm sự trợ giúp từ ai đó bên ngoài mà? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hay là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi, tớ không còn cách nào khác, Celestial... Không phải tớ không tin tưởng cậu, nhưng chính vì lòng tốt từ cậu và mọi người nên tớ không thể cho bất kỳ ai biết được sự thật. Lão ta nguy hiểm và đáng sợ hơn những gì mọi người có thể nghĩ. Nếu muốn, lão có thể cho tất cả các cậu chầu Diêm Vương nếu mọi chuyện vỡ lở. Có lẽ lý do duy nhất tớ còn sống và được cho đi học là để sau này làm cái máy sản xuất tiền cho lão. Tớ không thể để các cậu bị liên lụy được, dù có thế nào thì tớ cũng phải bằng mọi giá giữ mạng sống của tất cả được an toàn, đặc biệt là cậu... Celestial..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người mỗi người một suy nghĩ trong đầu, lặng im bước đi trên nền cầu thang và hành lang. Tiếng chuông không nói không rằng, reo lên báo hiệu sắp đến những tiết học mà Celestial không chắc sẽ tập trung được và cũng như vô tình thể hiện rằng, thời gian được yên bình của White trước buổi tối cũng đã dần ngắn đi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Hết thêm một chap nữa rồi mn ạ. Giờ nhìn lại mới phát hiện ngồi viết cũng đc gần 1500 từ ạ, kể ra cũng năng suất phết =))
Ai muốn tui năng suất hơn nữa thì nhớ cho 1 lượt vote giùm nhé. Hẹn mọi người ở Chap sau, see ya =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro