Vị Vua Tàn Bạo
- Đừng làm hại con gái thần, hãy để con bé được sống !!!
Hầu tước - Bernard Gwyn và cũng là cha của ta đã khẩn thiết cầu xin kẻ tàn bạo khát máu Athur - vị Vua độc ác của Vương Quốc Bình Minh.
Nơi từng rất thịnh vượng, xung túc nhưng chính ông ta đã cướp đoạt ngai vàng của cha mình, bốc lột sức lao động của bá tánh để thoả mãn thú vui xây tượng đài khắp nơi của hắn và thu những thứ phí vô lý khiến bá tánh ngày càng lầm thang, hơn thế nữa hắn còn bắt những thiếu nữ xinh đẹp đưa vào Cung điện để nhảy múa mua vui sau đó tra tấn họ, vì vậy nơi đây được gọi với cái tên khác - Vương quốc Bóng Tối.
Khi Hầu tước Bernard lên tiếng đề nghị về những việc tàn bạo ông ta nên sớm dừng lại, Vua Athur đã nỗi giận và vu khống Hầu tước khiến ông ấy bị chu di tam tộc.
Trong thời khắc cuối đời ấy Hầu tước Bernard đã không ngừng vang xin để ta được sống - Ishar Gwyn ... Không biết vì trong lòng ông ta vẫn còn chút lương tâm hay vì thấy ta chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi vô dụng, Vua Athur đã để ta được sống ông ta sai người vứt ta ở khu rừng Sương mù.
Ngày hôm sau cha và mẹ ta bị đưa ra pháp trường, không khí u ám bao trùm nơi đây những bá tánh đến xem ngày một đông, liên tục có những lời bàn tán nhưng khi Vua Athur bước ra xung quanh bỗng nhiên im bặt không ai dám phát ra âm thanh.
- Nào thần dân yêu quý của ta, các ngươi thấy chứ ?
- Những kẻ cặn bã đang bị trói trên đây, hôm nay cả nhà hắn sẽ phải chết hahaha !
- Và thứ quan trọng mà ta muốn nhấn mạnh hôm nay...trên đời này ta là duy nhất và là vị Vua vĩ đại nhất .Nếu chống đối ta thì kết cục sẽ giống như ngài Hầu tước đáng kính Bernard Gwyn đây.
- ĐÃ RÕ CHƯA ?
Vua Athur vừa nói xong, ai nấy đều sợ hãi đồng loạt hô to : Rõ !
Nghe như vậy ông ta rất sung sướng liên tục cười lớn, rồi bỗng nhiên trầm mặt :
- CHÉM !
Sau câu nói ghê rợn ấy, cả nhà ta ... cả nhà ta đã chết một cách đau đớn !!
----------------
10 NĂM SAU
Gió nhè nhẹ thổi lướt qua làm lay động mái tóc vàng óng của Brian, chàng thiếu niên chăn cừu ở Thảo nguyên Baiska. Đang mơ ngủ thì từ xa Brian nghe như có ai đó gọi mình, cậu từ từ mở đôi mắt có màu xanh của biển cả và nhìn xung quanh.
- Brian, đã quá trưa rồi sao cậu không về trấn Baiska dùng cơm cùng mọi người ?
- Bà Lina đang chờ đó !
Giọng nói của một thiếu nữ có đôi chút giận giữ khiến chàng Brian tỉnh ngủ :
- Là Aurora à ?
- Mình xin lỗi, tại gió mát quá mình ngủ quên !
Nàng Aurora ôm bụng cười to :
- Sao cậu lại bối rối vậy, mình chỉ giả vờ nỗi giận tí thôi mà haha !
Chàng Brian bật dậy nhíu mày chạy về phía Aurora :
- Cậu dám trêu mình, đứng lại đó mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc rồi !
Nàng Aurora vội chạy đi và không quên thách thức Brian :
- Mình không nghĩ cậu có thể đuôi kịp mình haha !
Chiếc váy thổ của nàng bồng bềnh trong gió, làng tóc nâu của gỗ và cả đôi mắt đen tuyền lung linh thật xinh đẹp.
Bóng hai người họ dần khuất xa Thảo nguyên.
TRẤN BAISKA.
- Haha !
Một ông cụ xém bị Brian và Aurora va vào khi đang chạy :
- Ui trời, hai đứa này cẩn thận đi chứ. Một tí nữa là va vào người ta rồi !
Nàng Aurora cúi đầu xin lỗi:
- Dạ cho bọn cháu xin lỗi !
Vừa nói xong hai người họ lại tiếp tục chạy đi, xuyên suốt con đường họ đi qua ở trấn này nơi nào cũng rất náo nhiệt do có nhiều phiên chợ, hàng quán. Đặc sản ở Baiska này chính là thịt và lông cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro