- Này hai cậu, Aurora và Brian à!!
Hai người tìm kiếm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu, nhìn quanh mãi mới nhận ra là cô bạn tính cách mạnh mẽ Irom, đang vẫy tay ở cạnh cửa sổ trên tầng hai của tiệm thuốc thảo mộc.
Aurora tò mò nói vọng lên:
- Cậu làm gì ở đó vậy?
Brian:
- Cậu xuống đây mau!
Irom nghe vậy, tay cầm lấy cung tên mang lại trên vai rồi nhảy thẳng xuống trước mặt hai người với cú đáp đất đỉnh của đỉnh, vẻ mặt vui vẻ trước sự bình thản dường như đã quen của Aurora và Brian:
- Mình vừa được chú Hoop giao cho một nhiệm vụ với phần thưởng không hề nhỏ, hai cậu có muốn đi cùng không?
Brian:
- Nhưng, là việc gì mới được?
Khoanh tay với vẻ mặt bí hiểm, Irom vừa nói vừa tiếng sát gần Brian:
- Săn cỏ!
- Săn cỏ???
Hai người họ đồng thành cất lời, làm sao lại có chuyện săn bắt nhảm nhí vậy được, chỉ là một loại có thôi mà.
- Nè, biểu cảm của hai cậu là sao đây hả?
Irom vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ, đưa cho hai người họ xem.
- Nhìn đi rồi hẵn ngạc nhiên.
Đây là loài " Cỏ Quỷ " một loại cỏ có sinh mạng có tính cách rất hung hãn, chúng sẽ tấn công bất cứ ai chúng cho là nguy hiểm. loại cỏ này mười năm sẽ tròi nhụy một lần, nhụy của chúng có thể làm lành lục phủ ngũ tạng và trị được những vết thương nặng dư âm trong những cuộc chiến tàn khốc.
Nhưng lưu ý một điều, khi nhụy của chúng tròi ra, thì cũng là lúc chúng mang trong mình một chất kịch độc chết người nằm trong gai nhọn trên từng chiếc lá.
Brian:
-Nguy hiểm như vậy... phần thưởng là bao nhiêu?
Irom:
- Mình đã nói rồi "Không hề nhỏ"!
Mặc dù vậy việc đi săn "Cỏ Quỷ" là rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể sẽ mất mạng.
Aurora chào tạm biệt Irom rồi kéo Brian cùng đi, đề nghị sẽ suy nghĩ thêm và hạn nói là sáng hôm sau.
Nhà Bà Linda.
- Chào bà, xin lỗi vì bọn cháu về muộn ạ!!
Bà Linda đem hâm lại thức ăn đã nguội và nói với giọng điệu trách móc,nhưng có phần nhẹ nhàng:
- Hazz... Còn biết đường về nhà là tốt rồi, bảo cháu đó Aurora, đi gọi thằng nhóc Brian thế nào mà lại cùng nhau tung tăng về muộn.
Aurora:
- Tại cậu ấy cứ loi cháu đi dạo khắp trấn ý bà!
Brian nói với giọng điệu chọc ghẹo:
- Chứ không phải cậu cũng muốn đi hả?
Bà Linda:
- Brian, bớt chọc ghẹo con bé lại. Qua đây dọn thức ăn đã hâm lên bàn cùng ta nào.
Trong gió đêm hiu hiu yên tĩnh sau bữa cơm, trên căn gác nhỏ với ánh đèn đường mập mờ chiếu gọi vào một góc phòng, Aurora đang say giấc với chiếc chăn bông mềm mại ấp cúm.
Còn Brian thì đang ngồi dưới hiên nhà suy nghĩ về lời đề nghị của Irom, vừa chuốc những cọc gỗ nhọn, cậu cứ luôn nghĩ đến việc nếu đưa Aurora theo thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy, nhỡ đâu Aurora không may bị thương thì thì cậu sẽ rất khó chịu.
Chuốc xong những cọc gỗ nhọn, Brian đứng dậy quyết định sẽ để Aurora lại và cùng đi với Irom.
_ Trước nhà Irom.
Brian đứng dưới trước của sổ trên tầng hai gọi Irom mãi nhưng không ai trả lời, cũng vì không dám gọi lớn sợ người nhà cô ấy bị thức giấc. Trong lúc bế tắc không biết phải làm gì, thì bỗng cậu nhìn thấy một chiếc cầu thang được đặt dựa vào thân cây táo, Brian quyết định lấy nó để bắt thang lên cửa sổ phòng Irom.
Cộc, cộc, cộc.
Đang say giấc mộng đẹp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Irom mơ màng tiếng lại cánh cửa phòng mở ra.
- Ai vậy?
Chẳng có ai cả, cô nghĩ chắc là anh hai trêu ghẹo mình, nên chẳng quan tâm cô đóng sầm cửa lại lên giường ngủ tiếp.
Cộc, cộc, cộc.
Irom bực bội lao đến mở cửa định nắm thóp anh trai, nhưng một lần nữa lại chẳng có ai, Irom bắt đầu căng thẳng rón rén trở về giường.
Cộc, cộc, cộc.
Irom sợ hãi chui thẳng vào chăn, miệng không ngừng nói nhãm.
-Xin đừng có doạ tôi mà!!
- Ôi mẹ ơi cứu con!!
Brian đứng trên bật thang ngoài cửa sổ nhìn vào:
- Gì vậy trời?
- Irom, Irom, là mình Brian đây!
Nghe thấy giọng Brian, Irom chầm chậm mở hí chăn ra nhìn ngoài cửa sổ.
Ánh sáng le lói của đường hắt gọi vào, khiến cho khuôn mặt Brian bị nhoè đi, cộng thêm việc đây đang là tầng hai...
- Ma...Có Ma!!!
Irom hét lên rồi với lấy pho tượng thỏ đặt trên tủ đầu giường ném thẳng vào phía cửa sổ, phi thẳng vào đầu Brian.
- A!!!
Tiếng hét thất thanh khiến Irom hoàn hồn lại đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống.
- Brian!!!
Đúng chính là Brian đã ngã nằm sõng soài trên đất với chiếc thang đè trên người và một cục u chà bá trên trán đang rỉ máu.
Irom vội vàng chạy xuống, cùng lúc này cả nhà cô cũng bị tỉnh giấc bởi tiếng hét ấy và đồng loạt chạy ra sân, mẹ Irom- dì Choco hoảng hốt:
- Ôi, thằng bé Brian đây mà, sao vậy nè?
- Huk à, mau đỡ nó vào nhà nhanh lên!
Anh trai Irom nhanh chân chạy đến đỡ Brian vào nhà cho cậu ấy nằm đỡ trên ghế sofa, Irom đứng bên cạnh không ngừng lo lắng:
-Cậu không sao chứ Brian?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro