40. Gặp lại
Cũng đã hơn 3 năm kể từ khi Aurelion Sol rời đi.
Vì những chiều không gian khác nhau thì thời gian trôi qua sẽ khác nhau, nên Azir không biết được chính xác thì bọn họ đã cách xa bao lâu.
Tuy nhiên trong những năm qua, Shurima cũng đã có nhiều đổi thay, nhưng có những thứ thì mãi cũng không thay đổi.
Từ xa mà anh vẫn nghe được tiếng bước chân dẫm bình bịch trên nền lát đá cẩm thạch, phát ra từ lối vào của hoàng cung.
- Thật đúng là không thể chịu nổi mà.
Taliyah xuất hiện ngay trước cửa điện với khuôn mặt nhăn nhó bực bội.
Khi nhìn thấy Azir, cô ngay lập tức cằn nhằn.
- Xin bệ hạ cho phép thần được đi ra bên ngoài Sa mạc một thời gian, vừa có thể gia cố thêm thành trì, vừa có thể giúp đỡ dân du mục xung quanh Shurima và đưa họ về đây ạ.
Lại nữa hả, anh thở dài.
- Tal, ngươi cứ thẳng thắn nói rõ lí do xem nào.
Sau khi cảm thấy đã xả hết bực tức, bả vai cô ngay lập tức chùng xuống, rầu rĩ nói.
- Thôi được rồi, thưa bệ hạ, ta xin nói thật. Ta đã phát ốm lên vì lúc nào cũng phải bỏ sức lực ra để ngăn cản cuộc chiến không hồi kết giữa ngài Nasus và Renekton. Hai người bọn họ đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn hết ngày này qua tháng nọ gây gổ với nhau như vậy chứ. Nếu còn để thần làm tiếp việc trong cung này, thần sẽ phát điên lên mất.
Vừa nói xong thì hai nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện rồi.
- Bệ hạ, bệ hạ phải cho thần tách cái tên này ra, thần sắp không chịu nổi nữa rồi. Hừ, tên đó lúc nào cũng chỉ được cái mồm mép, nhìn rõ ghét.
Renekton hùng hổ xông vào tố cáo.
- Còn nhà ngươi đúng là đồ tay nhanh hơn não, cái gì cũng giải quyết bằng vũ lực thì biết bao giờ mới nên người được.
Nasus chậm rãi đi thong dong phía sau. Đến bao giờ thì đứa em trai của hắn mới chịu trưởng thành mà buông tha hắn đây.
- Hừ, có giỏi thì ra quyết chiến một hôm, bớt lời lẽ đi.
Khung cảnh đúng gà bay chó sủa.
Hoàng cung Shurima chưa bao giờ là yên ổn.
...
Sau khi đồng ý cho Taliyah làm việc bên ngoài và hăm dọa hai vị triều thần kia, nếu còn gây gổ thì sẽ điều đi khổ sai mới chịu im miệng, anh đi dọc con đường dẫn đến thao trường tập luyện.
- Ngài Azir, xin mạo muội cho thần được nói đôi lời.
Nasus ngập ngừng nói.
- Ngươi cứ nói đi.
- Thần nghĩ, bây giờ là thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện lập hậu cho vương triều mới rồi. Chúng ta đã để ngỏ vị trí đó quá lâu. Mong người suy nghĩ lại ạ.
Đã rất nhiều lần bọn họ nói chuyện này. Nói xa nói gần, nói thẳng toẹt nói ẩn ý đều đã đủ cả.
Nasus, vị quan văn này luôn mong muốn mọi thứ thật trọn vẹn cho hoàng gia Shurima. Lúc hoàng đế cũ bằng tuổi Ngài Azir, ngài ấy đã khai chi tán diệp khắp nơi, chỉ tiếc là không mấy ai sống sót.
- Ta đang cân nhắc.
- Xời, ngươi nói cái gì đấy ? Chẳng qua ngài Azir chắc đang có người mong nhớ nên mới thế thôi. Chứ với ngoại hình và quyền lực của ngài, toàn bộ người dân Shurima hay các quốc gia xung quanh, mấy ai có thể chối từ ngài ấy được chứ.
Taliyah huých cùi chỏ vào sườn vị Thần Cá Sấu đang không biết điều mà oang oang ra. Ngài Renekton, tôi chưa bao giờ thấy ai thiếu tinh tế như ngài luôn ấy.
- Ta đi dạo một vòng đây.
Hoàng đế không trả lời, chỉ buông một câu như thế rồi rời đi, để lại những vị quân thần ngại ngùng im lặng.
...
Thành phố Shurima, dân cư tấp nập, cười nói hân hoan.
Để có được ngày hôm nay thì anh đã phải trải qua rất nhiều điều, và được sự giúp sức của biết bao nhiêu người.
Phần lớn công trong đó, hay nói chính xác là nút thắt đầu tiên khởi đầu cho mọi thứ, là do cuộc gặp gỡ với vị Rồng thần uy lực.
Thật là, tự nhiên lại nhớ đến hắn làm gì không biết nữa.
Azir không có mục đích, lang thang đi loanh quanh giữa dòng người đông đúc.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được bên hông mình có một cánh tay đang đụng vào. Chả nhẽ là ăn cắp ? Tên này cũng thật liều lĩnh. Chắc có lẽ hắn là dân ở vùng khác, không biết được người mình đụng vào là hoàng đế Shurima.
Đoạn anh quay ngoắt ra tìm kiếm.
Không, nó không phải người, đó là một tinh linh màu tím đang phá bĩnh. Nó giật lấy túi vàng bên hông anh, rồi bay về một hướng phía trên nóc nhà.
Một bóng dáng thấp nhỏ, đội mũ phù thủy màu tím cùng mái tóc đen dài và đôi mắt xanh ngọc bích đang cười lấy làm khoái chí. Đoạn nó giơ quyền trượng xoắn ốc lên, thu lấy túi vàng của anh.
- Pix, ngươi giỏi lắm.
Rồi chạy biến đi về hướng cổng thành với tốc độ rất nhanh.
Azir ngay lập tức điều khiển cát đuổi theo. Cũng không nhiêu tiền nên cũng không cần thiết phải đòi lại, nhưng anh đang rất rảnh rỗi, kiếm một kẻ giết thời gian vẫn là hay hơn.
Nhưng mới chạy chưa được bao lâu, một bóng dáng mặc áo choàng du mục màu nâu xám, trùm mũ qua đầu, che khuất khuôn mặt nhảy xuống chặn trước mặt kẻ ăn cắp, đá bay quyền trượng của cô ta, rồi cầm lấy tay kẻ ăn cắp kia, giơ lên không cho đào tẩu.
- Đau, thả ta ra...
Cô bé kia bị treo lơ lửng mà không làm được gì.
- Nhóc, ngươi không biết ngươi đang động vào ai đâu.
Đoạn hắn giật túi vàng từ tay kẻ kia, vứt sang cho Azir đang đứng ngơ ngác một bên. Sau đó hắn thả nhóc kia ra, rồi tiến về phía anh đầy tự tin.
- Sao đấy, lâu không gặp, đừng bảo ngươi quên mất ta nha.
Kẻ kia cười cười, rồi lột mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc xanh đỏ rực lửa.
- Sol ?
- Là ta đây.
Khuôn mặt quen thuộc, nhưng nay được phủ thêm một lớp lân tinh màu xanh lam lóng lánh quanh trán và tai.
- Ta thật sự đã quá là bận bịu. Ở chỗ ta đã qua tầm hơn 30 năm rồi đấy. Không biết dưới này thế nào nhỉ, Azir ?
Hắn cầm bàn tay của người kia lên, giở giọng mè nheo ra tố cáo.
- Tên Bard đó đúng là biết cách bóc lột sức lao động của người khác. Hắn vì quá mệt mỏi nên mới tìm kiếm ta về phụ giúp hắn. Ta đã rời đi quá lâu, số lượng sao và tinh tú phải xử lí quá nhiều nên mới mất thời gian như thế.
- Còn lũ Thượng Thần sau khi nhìn thấy ta có lại được sức mạnh đạp cửa tìm đến thì đã rúm ró bỏ chạy cả lũ, bị ta bắt thì cũng giở giọng hèn mọn cầu xin. Đời nào ta tha cho chúng được. Ta muốn bọn chúng phải nếm trải những cảm giác nhục nhã mà ta đã từng trải qua. Ta bắt chúng phải kí kết khế ước, trở thành tín đồ phục vụ cho ta, ta mới thả chúng đi. Như thế là còn nhẹ nhàng đấy. Nếu không phải do Zoe cầu xin, còn lâu ta mới để cho chúng còn tồn tại.
Sol vòng tay qua eo anh, thì thầm xin lỗi.
- Thực ra ta đã có thể xuống sớm hơn được, nhưng Soraka cứ cản đường ta. Cô ta bảo rằng, với tư cách là một vị Thần Vũ trụ thì ta không được phép giáng trần quá thường xuyên, gây ảnh hưởng đến sự cân bằng năng lượng của Runeterra. Trốn mãi không được nên ta đã gọi Smolder đến quấy rầy cô ta, đưa cô ta đi xử lí vấn đề ở chỗ khác, giờ mới có thời gian rảnh chút để chạy đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro