
36. Pantheon
- Ngươi làm tất cả những việc đó chỉ vì cái lòng tự ti khi tiếp xúc với ta. Ta chính là kẻ được sinh ra từ xuất phát điểm đối lập với cuộc đời ngươi, nên ngươi ganh tị với ta, hoàng đế Shurima. Ngươi đã tìm cách thu hẹp khoảng cách đó bằng cách dùng ma pháp. Nhưng khi ngươi nhận ra dù cố gắng bao nhiêu lần nữa thì cũng không bao giờ có thể sánh bằng ta, ngươi chuyển sang tìm cách phá hoại tất cả những gì ta đạt được.
- Quân đội, quyền lực, người thân, cận thần, sức mạnh Thăng Hoa, vương quốc, ngươi đã thành công rồi. Tuy nhiên ngươi lại cố chấp tồn tại, làm cho linh hồn ta cũng không ngừng dao động theo, dẫn đến ta mới có cơ hội để tái sinh trở lại. Và khi ta quay trở lại, ngươi tiếp tục đi xa hơn bằng cách quỳ lạy dưới sức mạnh của Thượng Nhân Targon, vốn dĩ là kẻ thù của Sa Mạc. Ngươi đúng là đồ nô lệ hạ đẳng, hèn mọn từ trong xương cốt.
- CÂM MỒM ĐI TÊN YẾU ĐUỐI !!!
Xerath hét lên đáp trả khi bị Azir chọc trúng vào nỗi đau thầm kín của bản thân.
Hắn chưa bao giờ hết xấu hổ về xuất thân của mình, nên hắn luôn chối bỏ thân phận đó bằng cách dùng hết âm mưu này đến thủ đoạn khác. Hắn đã sắp thành công thì bị tên này phá bĩnh, không chỉ bằng hành động mà còn cả lời nói cay nghiệt.
- Sao, bị ta nói trúng tim đen nên giận à ? Ha, ngươi làm bao nhiêu điều xấu xa, giờ bị người khác chống lại, ngươi lại thấy bất mãn ư ? AI CHO NGƯƠI CÓ QUYỀN VUỐT MẶT HOÀNG ĐẾ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA SHURIMA CƠ CHỨ ???!!!
Tên nô lệ kia chưa bao giờ nhìn thấy sự giận dữ tột độ của anh, người từng là chủ nhân của mình. Hắn run cầm cập, nỗi sợ hãi bản năng từ trong xương tủy phát ra làm hắn không thể nhúc nhích. Chưa kể đến nguồn sức mạnh của vầng Thái Dương Sa mạc đang không ngừng bành trướng từ Azir.
- Hãy nhớ, kẻ là chủ nhân của ngươi, chính là ta, Azir, hoàng đế Shurima. Nếu ta cho ngươi được sống, ngươi sẽ có quyền được tồn tại. Còn nếu ta bảo ngươi chết đi, ngươi bắt buộc phải bỏ mạng.
- KHÔNGGGG !!!!
- Phân chia thiên hạ.
Một đội quân binh lính cát vây kín hắn, mang nguồn sức mạnh vô tận của Mặt trời, với một tốc độ nhanh chưa từng có xông vào, đâm những ngọn giáo như bỏng cháy của nhiệt độ Sa mạc, hất văng hắn, đâm hắn nát bét toàn thân, và chủ yếu vào đúng vị trí trái tim, nơi có đặt nguồn gốc năng lượng của Xerath.
- Tên nô lệ, hãy chết đi. Aurelion Sol, hãy nhận món quà của ta.
- Ta xin.
Sol hóa thân thành Ác Long màu xanh thẫm, bay lượn về phía đó, đớp trọn thân xác tàn tạ rách nát như một tấm lưới của Xerath, nhai rôm rốp và hấp thụ sức mạnh của hắn.
Aurelion ngửa cổ lên trời, rống một tiếng thật to, rúng động toàn bộ dãy núi Targon.
Kẻ nào cũng không được phép xúc phạm đến Thần của Vũ trụ. Hắn đã khôi phục được một phần sức mạnh của mình rồi.
- Sol, con Ác Long đã đến rồi cơ à ? Là ta chậm chân rồi.
Một kẻ lực lưỡng đi vào bên trong điện thờ. Hắn đội mũ giáp vàng, tay cầm khiên và giáo vàng, bước vào thách thức Rồng thần.
Leona kéo tay Diana lùi lại, giơ tay chắn trước mặt mọi người cảnh cáo.
- Là Patheon, Thượng Nhân Chiến tranh.
Hắn chính là kẻ đã tham gia vào cuộc chiến với Hư không và bỏ mạng. Tất nhiên là do Aurelion Sol đẩy hắn vào cái lỗ hổng đó. Sau này hắn đã tái sinh dưới một con người khác, chính là kẻ mang tên Pantheon này.
- Aurelion Sol, ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ mạng sống của cơ thể cũ. Ngươi quá coi thường ta rồi.
- Ha, ngây thơ quá đấy. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản được ta sao, Thượng Thần Chiến Tranh?
- Một kẻ như ngươi tồn tại ở Runeterra chính là một mối đe dọa. Mặt Trăng và Mặt Trời quá ngu ngốc khi nhờ vả ngươi mà không hề tiêu diệt ngươi khi còn đang ở dạng ấu trùng thế này. Hai ngươi hãy giúp ta giam hắn lại.
- Có giỏi thì lên đi.
Lời nói thách thức hắn của Sol làm Pantheon nhíu mày. Hắn giơ ngọn giáo lên để chiến đấu.
- Trời sập.
- Màn trời giáng thế.
Một vòng sáng mang màu sắc bầu trời sụp xuống bị một hố đen vũ trụ rộng lớn xuất hiện trên bầu trời, mang theo rất nhiều nhiễu động sấm sét cản lại. Sau đó hố đen ngay lập tức bổ thẳng vào ngay giữa đền thờ giáo hội Solari, san bằng tất cả bằng nguồn năng lượng vũ trụ cực kì khủng khiếp.
- Các ngươi nghĩ ta đã không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng đừng quên sức mạnh vốn dĩ của ta là như thế nào. Một cái màn trời này, ngươi thử xem mình có thoát được không ?
Hố đen đó đang không ngừng nuốt chửng tất cả vật chất xung quanh, làm hầu hết mọi người phải la hét, dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy.
- Sol, dừng lại đi.
Ai nấy đều hét lên như thế. Nếu để hắn tiếp tục, thương vong sẽ là rất lớn. Hố đen càng mở rộng thì càng khó kiểm soát thế cục.
Nhưng chưa kịp làm gì để ngăn cản thì hố đen đó đã bị một dải ma thuật màu tím cuốn lấy rồi biến mất ngay lập tức.
- Là kẻ nào, ra mặt đi.
Sol cáu kỉnh gầm lên.
- Dừng lại đi, Sol.
Giọng nói như là của một bé gái cất lên từ trong thinh không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro