30. Quyết định
Cả hai đều thầm giật mình. Tại sao kẻ đó lại biết được bọn họ đang gặp rắc rối cơ chứ ?
Mặc dù đã có nguồn năng lượng từ việc trao đổi với Azir hay là thông qua sự cung cấp tín ngưỡng của người dân Shurima, nhưng chừng đó đối với Sol là không hề đủ một tí nào. Với tốc độ tăng tiến sức mạnh hiện nay, biết đến chừng nào hắn mới có thể có được lại bản thể ban đầu cơ chứ. Chưa kể đến bọn Thượng Nhân Targon nếu phát hiện ra sự tồn tại của Sol, thì có chắc chúng sẽ để yên cho hắn đến khi mạnh hơn đâu.
- Ngài Sol, chủ nhân của ta cũng có dặn dò rằng, ngài hãy tin tưởng vào Thượng Nhân Mặt Trăng. Ngài Diana đã có được kí ức của Thượng Nhân Mặt Trăng cũ, người đã từng hi sinh bản thân để đóng được cổng Hư Không, và chẳng phải vị đó cũng luôn tôn trọng ngài sao ? Cho nên ngài Diana cũng mong rằng, lần này có thể tiếp tục hợp tác với Long thần một lần nữa, vì sự cân bằng của vũ trụ. Chẳng phải đó là điều mà ngài luôn làm hay sao ?
Azir nhìn về phía Sol, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Thôi được rồi, ta sẽ suy ngẫm lại những gì ngươi đã nói và sẽ có câu trả lời sau. Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tal, hãy chăm sóc cho Aphelios giùm bọn ta nhé. Azir, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.
...
- Ngươi cảm thấy thế nào ?
Anh nhìn người kia đang mất tập trung mà ngồi cạnh bàn làm việc. Hắn đang cầm bút lông vẽ những hình thù kì dị và viết những dòng kí tự ngoằn ngoèo khó hiểu lên giấy. Chắc hẳn hắn cũng đang dao động về lời mời của một Thượng Nhân.
- Ta không biết nữa, nhưng thông qua lời nói của tên kia thì những thông tin đó gần như khớp với mọi thứ trong kí ức của ta. Đúng là Thượng Nhân Mặt trăng cũ là một kẻ không hề tệ một chút nào. Chính hắn đã góp sức vào cuộc chiến Hư Không, thậm chí còn dẫn đến bỏ mạng. Chưa kể hắn cũng chưa hãm hại ta bao giờ. Và về chuyện giấc mơ cũng có lí đấy. Vì lũ Thượng Nhân thỉnh thoảng dở hơi cám lợn, cứ tỏ vẻ bí hiểm cao cao tại thượng, rồi tìm cách đi vào giấc mơ của kẻ nào đó dự báo về tương lai, sau đó đòi hạ phàm bằng cách nhập vào thể xác của người trần. Bọn màu mè.
- Ai nhỉ, tên Thượng Nhân Chiến tranh ngu xuẩn ấy, đã không được tích sự gì lại còn hóng hớt, cứ đứng ngấp nghé cửa hang Hư Không, bị ta hất cẳng rơi vào đấy, không biết đã tìm được đường về chưa nữa haha.
- Hừ, còn Thượng Thần Hoàng Hôn nữa. Mặc dù cô ta không động chạm đến ta, lại còn rất vui vẻ nữa, nhưng chính cô ta là người đã nghĩ ra cách khống chế tộc Darkin các ngươi đấy. Ít ra ta không ghét nó lắm. Còn những tên Thượng Nhân khác đúng là chẳng ra gì.
Một lũ không tốt lành gì cả, dính vào chỉ tổ phiền phức. Nhưng bọn chúng dám vuốt râu Rồng ta đây, ta cũng đành phải đáp lễ thôi. Nhưng giờ phải làm thế nào trong khi sức mạnh chẳng còn bao nhiêu đây ?
- Thế chúng ta có nên đi không ?
Lần này Sol khá cương quyết.
- Đi chứ. Nhiều tên thì ta không làm gì được. Chứ một tên, lại còn là thân xác phàm nhân, nếu dám động tay động chân thì quá coi khinh ta rồi. Ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là mùi đất. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cứ đi thôi, ta muốn xem tên Thượng Nhân Mặt Trăng kia bán gì trong túi của hắn.
Azir nhìn người kia đang tính toán trong đầu, có hơi thất thần mà nghĩ.
Nếu hắn lấy lại được sức mạnh ban đầu của mình, phải chăng lúc đó sẽ là ngày bọn họ phải chia xa ư. Tên Rồng thần này tuy lúc nào cũng cợt nhả, nhưng thực sự để nói về trách nhiệm, hắn là người cực kì tận tâm với công việc của mình. Chưa kể là vốn dĩ Shurima không phải là ngôi nhà của hắn, và anh cũng chỉ là một phương án tạm thời của tên này thôi.
Khi hắn mạnh lên rồi, hắn sẽ trở về ngôi nhà Vũ trụ của mình cùng đồng loại, tiếp tục cần mẫn chăm sóc những vì tinh tú. Lúc đó, chắc hắn sẽ quên luôn anh và Shurima thôi. Vì vùng đất này, hay chính bản thân anh, đều rất nhỏ bé trong mắt một vị Thần vĩ đại.
Nhưng cũng không thể yếu đuối chần chờ không giải quyết vấn đề được. Nếu còn để cho Thượng Thần Targon tung hoành, Shurima cũng sẽ rơi vào thế nguy hiểm, Sol cũng sẽ bị đe dọa tính mạng. Đối với anh, hai điều đó đều không nên xảy ra.
Mình cũng không nên làm phiền hắn nữa, nên buông tay thôi.
Tối hôm đó, hai người đều khó khăn đi vào giấc ngủ, một bên mải suy tính kế hoạch, một bên thì nghĩ rằng thời gian tới sẽ phải xử lí mối quan hệ này như thế nào.
...
- Bọn ta đồng ý lời mời của Chủ nhân ngươi. Hãy dẫn đường cho bọn ta đến đó.
Aphelios thoáng thở phào một hơi.
- Cảm ơn hai ngài. Vậy chúng ta nên xuất phát liền thôi.
Đoạn hắn dùng năng lực của mình vẽ vòng tròn ma pháp.
- Ánh trăng dẫn lối.
Một cánh cổng không gian hiện ra, khung cảnh bên trong là một Ngọn núi hùng vĩ, rộng lớn, cảm tưởng như một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro