
22. Varus
- Varus, ngươi đi ra đi. Ta biết ngươi luôn theo dõi hành trình của bọn ta từ lâu rồi, đúng không ?
Bọn họ đã đặt chân trở lại Vùng đất Tăm tối. Khung cảnh xung quanh vẫn như lần trước họ nhìn thấy lần đầu tiên. Và lần này anh đã gọi tên người được xem là thủ lĩnh của tộc Darkin hiện tại. Anh biết kẻ đó vẫn luôn dõi theo những bước chân của họ và âm thầm bảo vệ mình.
- Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ tự đi tìm Xerath để chiến đấu đấy. Vậy nên, ta cần ngươi, cùng những Darkin khác. Đồng thời hãy để ta giúp đỡ các ngươi.
Một lúc sau, giống như nghe được lời hiệu triệu của thần, không gian trước mặt họ rách ra. Một thân ảnh to lớn với mái tóc màu bạc lung linh trong ánh trăng và sao, khuôn mặt góc cạnh và cơ thể săn chắc bước ra từ trong thinh không. Cánh tay mạnh mẽ của hắn cầm một cây cung khảm tinh thạch cũng to lớn không kém, tiến về phía họ.
- Đã lâu không gặp, Ngài Azir, vị hoàng đế của ta.
Giọng nói chồng lên nhau, giống như cả 3 người cùng lên tiếng một lúc vậy.
Varus, Mũi tên báo thù, Cung thủ Thăng Hoa của Shurima.
...
Varus đã từng là một hình mẫu cho sự trung thành và danh dự. Là một cung thủ thiện xạ của đế chế Shurima cổ đại, hắn đã từng được giao trọng trách canh gác một ngôi đền ở phía đông, và hắn đã thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này tốt hơn tất cả những người khác.
Là một trong những Chiến Binh Thăng Hoa vĩ đại, hắn lại dần bị nuốt chửng bởi quyết tâm phục hận của người Icathia và những nỗi kinh hoàng Hư Không mà họ đã gieo rắc.
Không lâu sau khi đế chế Shurima sụp đổ, trong lúc diễn ra cuộc chiến Darkin, Varus bị dồn đuổi bởi những thợ săn mặt trăng tộc Vastaya và những pháp sư nhân loại. Họ phong ấn hắn bên trong cây cung tinh thạch, để mặc hắn gào thét trong cơn cuồng nộ.
Vài tháng sau đó, họ đem cây cung của Varus đến Vùng Đất Đầu Tiên - nơi mà sau này gọi là Ionia. Và ở nơi đó, Varus bị giam cầm bởi ma thuật tự nhiên, cũng như bằng nghi thức của những người gác đền.
Cây cung bị giấu đi trong nhiều thế kỷ, không ai biết tới, không ai chạm tới, và chìm vào quên lãng cho đến khi Noxus xâm lăng Vùng Đất Đầu Tiên. Hai thợ săn quái vật Valmar và Kai đã chống lại đợt tấn công tại Đền Pallas. Dù cả hai đều chiến đấu dũng cảm và đẩy lùi kẻ thù, Kai đã bị tử thương. Valmar lòng trĩu nặng vì đau buồn đưa Kai vào trong đền, tin rằng cầm thuật bên trong ngôi đền có thể chữa lành cho cậu ta.
Nhưng hai người thợ săn đã bị sức mạnh của Varus giam giữ bên trong phóng thích và nuốt chửng. Từng phân vật chất trong cơ thể họ tách ra và kết nối lại để tạo thành một thân xác mới, một thân xác có thể giúp hắn thoát ra khỏi ngôi đền. Bước ra khỏi đáy giếng là một sinh vật toàn diện, nhợt nhạt, mang vẻ đẹp phi nhân loại, nửa người nửa Darkin. Sau hơn một ngàn năm, Varus đã tái sinh.
Dù vậy, hai yếu tố con người và Darkin không ngừng cuộn chảy bên trong cơ thể không hoàn hảo này, có lúc yếu tố này chiếm quyền điều khiển được chốc lát trước khi bị yếu tố kia chế ngự. Varus cố gắng khiến hai linh hồn phàm trần câm lặng mãi mãi, để có thể có đủ sức mạnh báo thù nhân loại vì đã hủy diệt chủng tộc của mình. Nhưng Kai và Val vẫn kiên cường chống trả sức ảnh hưởng tà ác, hy vọng có thể áp chế lòng thù hận của hắn.
Nhưng Varus đã tìm cách tụ hội với những kẻ cùng chủng tộc với mục đích biến Runeterra thành chốn hoang tàn. Bọn họ đã gặp nhau ở Vùng đất Tăm tối.
...
- Đó là câu chuyện mà Targon đã kể về thần, đương nhiên thần sẽ trở thành kẻ xấu rồi. Tất nhiên cũng có những cái đúng như vậy thật. Giờ đây thân xác này đã được chiếm ngự bởi ba linh hồn, hai kẻ con người ngoại đạo và thần, Varus. Chưa kể phần Hư không bên trong luôn không ngừng xao động, ăn mòn lí trí. Nên nhiều lúc thần sẽ khó mà khống chế nổi hành động của mình.
Giọng nói khào khào của hắn bị hai giọng nói khác trong đầu áp chế, rất khó để mở lời trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
- Thần đã được Aatrox thông báo về lần gặp gỡ trước. Thần tưởng rằng mình đã truyền đạt hết những gì cần nói cho người rồi. Và lần này thần xin nhắc lại một lần nữa. Người nên tránh xa bọn thần thì hơn. Những kẻ phế phẩm không nên phục vụ cho Mặt trời.
Azir đăm chiêu suy nghĩ về những gì Varus vừa nói. Trường hợp này có vẻ phức tạp hơn Aatrox rồi đây.
- Chuyện này cũng dễ mà, chỉ cần giải phóng hai linh hồn bị ăn mất đó, hoàn thành ước nguyện của chúng là sẽ siêu thoát thôi. Giống như Amumu ấy. Rồi sau đó nhốt Hư không lại là được. Phần còn lại thì chỉ còn dựa vào vận may của hắn là còn phần con người còn nhiều hay không thôi.
Sol chán chường lên tiếng. Một lũ nhân loại cứ hay suy nghĩ mông lung nhiều thứ, cái cần giải quyết thì không giải quyết đi, cứ cò cưa lôi kéo nhau mãi, lí do lí trấu hoài.
- Vậy hãy cho ta gặp hai người kia được không, ta muốn nói chuyện với họ. Varus, ta biết ngươi rất mạnh mẽ, tộc Darkin cũng thế. Nhưng hãy thử dựa vào ta, chủ nhân của các ngươi, một lần thôi.
Đôi mắt trong trẻo, sáng ngời đầy kiên định của Azir rõ ràng trong đêm tối.
Varus chấp nhận yêu cầu của ngài ấy. Hắn nhắm mắt lại, chuyển giao quyền kiểm soát cơ thể cho kẻ khác.
- Val, để ta.
Một giọng nói mềm mại chen vào, là giọng của một người đàn ông. Chắc đó là người còn lại tên Kai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro