21. Sứ mệnh
Câu chuyện này kể về một vương tử hoàng gia Shurima.
Amumu lên ngôi Hoàng đế Shurima từ thời trẻ.
Hắn là một kẻ nóng nảy, tàn bạo và kiêu ngạo. Hắn tin rằng mình là thực thể duy nhất trên Runeterra được mặt trời ban phước, nên hắn buộc thần dân phải thờ phụng mình như một vị thánh.
Amumu trong quá trình đi tìm sự bất tử đã quyết tâm săn lùng bằng được Mắt Angor huyền thoại, một cổ vật ẩn sâu trong lăng mộ huy hoàng mà hắn nghe đồn rằng nó sẽ ban cuộc sống vĩnh hằng cho những ai nhìn vào nó với một trái tim thuần khiết.
Hắn tìm kiếm kho báu này nhiều năm, dẫn hàng đoàn nô lệ len lỏi qua những hầm mộ rắc rối, hy sinh tính mạng của họ để phá bẫy, nhằm để cho bản thân mình bước tiếp bình an vô sự. Cuối cùng, Amumu đến được cánh cổng vòm bằng vàng khổng lồ, nơi hàng chục thợ đá làm việc ngày đêm để phá vỡ dấu niêm phong của nó.
Khi vị hoàng đế trẻ chạy vội vào để nhìn Mắt Angor, đám nô lệ chớp thời cơ và khóa kín lối vào. Hắn đã chịu đựng bóng tối bao năm ròng, đến khi sự cô đơn khiến hắn điên loạn và tự xé toạc da mình. Kể từ đó hắn buộc phải quấn băng quanh cơ thể. Cuộc sống của hắn được Con Mắt kéo dài, chỉ để hắn mãi đắm chìm trong tội lỗi quá khứ và bị nguyền rủa phải sống một mình mãi mãi.
Khi một loạt trận động đất phá tan nền móng của lăng mộ, vị hoàng đế bị giam cầm bấy lâu thoát ra, tìm kiếm cách đảo ngược nỗi thống khổ hắn đã gây ra trong đời. Sau đó hắn đi mãi, đi mãi, dần dần mất đi lí trí, để rồi trở thành một kẻ u sầu, chuyên lang thang trên sa mạc hòng tìm kiếm một người có thể nhận ra bản thân mình, một người có trái tim thuần khiết nhằm phá bỏ lời nguyền của con mắt Angor.
...
- Vậy mọi lỗi lầm có vẻ xuất phát từ ngài rồi. Ngài kể câu chuyện này với ta để làm gì ?
- Ta chỉ đơn giản là kể câu chuyện của mình trước khi rời đi. Ta đã gặp được các ngươi, những kẻ có trái tim thuần khiết mà con mắt yêu cầu. Giờ đây lời nguyền đang dần dần bị phá bỏ rồi, ta có thể cảm nhận được quá trình đó đang diễn ra như thế nào. Thật nhẹ nhõm làm sao, như trút bỏ được gánh nặng gông xiềng bấy lâu vậy.
Đoạn Amumu nhìn Azir, với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của một trưởng bối với hậu bối của mình.
- Hậu duệ của Shurima. Ta đã từng phạm phải sai lầm, ta không muốn đời sau của ta lại tiếp tục đi vào vết xe đổ đó. Ta khuyên ngươi, hãy đừng quá cố chấp vào quá khứ. Vương quốc hiện tại là của ngươi. Hãy yêu thương người dân của mình, những kẻ cận thần của mình, đồng thời hãy chỉ bảo, hướng dẫn họ đi theo con đường tốt nhất, đúng đắn nhất đối với họ. Có như vậy mới xứng đáng là một đấng quân vương có thể tồn tại mãi mãi với đế chế Mặt trời vĩ đại được.
- Ta sắp không còn thời gian nữa rồi.
Đoạn hắn chạy từng bước nhỏ lại chỗ Smolder, gọi nhóc tỉnh dậy.
- Smolder, tỉnh, tỉnh,...
- Hưm, có chuyện gì thế ?
Smolder khẽ mở mắt, rồi dụi dụi những ngón chân, nhìn sang bên phía tiếng gọi phát ra. Là Amumu ư, sao bạn ấy gọi mình nhỉ ?
Trời đã dần hửng sáng. Ánh mặt trời trên sa mạc đang hiện hữu bằng những tia nắng đầu tiên chói lọi, chiếu lên thân ảnh bé xíu còm cõi đứng ngược sáng của Amumu.
- Cảm ơn ngươi đã làm bạn với ta và giúp ta giải thoát, Smolder. Hãy sống thật vui vẻ nhé. Ta tin ngươi sẽ sớm trưởng thành và trở thành một vị vua Rồng mạnh mẽ trong tương lai thôi.
- Ơ, sao vậy ...
Sao bạn ấy nói gì khó hiểu thật, giống như sắp chia tay với mình vậy ?
- Azir, hậu duệ của ta, hãy bảo trọng. Ta phải đi đây, tạm biệt.
Hắn nở một nụ cười vui vẻ, rồi hân hoan chạm vào ngọn lửa trên đầu của Tiểu Hỏa Long. Ngọn lửa thay vì tắt ngúm đi lại dần dần đốt cháy toàn bộ cơ thể của hắn, bắt đầu từ cánh tay tiếp xúc.
- Chà, cuối cùng thì cũng có thể đi đến định mệnh của mình rồi. Rốt cuộc ta đã có thể kết bạn, có thể mãn nguyện mà chết đi rồi.
- Ơ, Amumu, đừng, đừng biến mất mà Amumu, huhu...
Smolder khóc nấc lên, vươn đôi tay ra với lấy cánh tay của xác ướp nhỏ bé tội nghiệp. Nhưng giờ đây chúng đang dần bị đốt thành cát sa mạc bên trong lớp vải quấn quanh thân thể. Để rồi tan biến vào cơn gió cát nóng bỏng, hòa vào đất mẹ Shurima.
Cuối cùng hắn cũng có thể chết trong mãn nguyện rồi.
Vương triều cũ, giờ chỉ còn lại trong kí ức thôi.
Một vị vua của vương triều đổ nát đó, cuối cùng thì linh hồn vẫn mãi lang thang trong sa mạc, và thân thể lại trở về sa mạc.
Tiếng khóc của Smolder vang lên trong tĩnh lặng, hòa vào gió giống như bản nhạc hòa ca từ biệt vậy.
Azir chứng kiến khung cảnh vừa rồi, lặng lẽ mặc niệm trong lòng. Sau đó anh tự nhìn lại bản thân mình.
Vậy anh, cũng là một vị hoàng đế của vương triều bị sụp đổ, vẫn còn được tồn tại một lần nữa trên thế gian này vì lí do gì ?
Chẳng phải là do may mắn hay ngẫu nhiên gì ở đây cả.
Việc anh có thể vẫn tồn tại ở dạng linh hồn sau nghìn năm, việc gặp gỡ được Aurelion Sol, việc gặp lại được những vị cận thần của mình, Renekton, Nasus, Varus, Aatrox, được sự giúp sức của những người khác như Taliyah, Smolder, hay có thể có cơ hội xây dựng lại vương quốc, kêu gọi được con dân trở về. Chẳng phải là vì đó là do mong muốn được trở về quê hương của tất cả thần dân Shurima hay sao ? Chẳng phải chính từ những lời cầu nguyện của họ, tích góp lại thành một nguồn năng lượng to lớn, đủ sức để xoay chuyển tình thế, tác động lên mắt xích bánh xe của vũ trụ, đủ sức xoay chuyển vận mệnh hay sao ?
Azir cảm thấy bản thân như được tỉnh ngộ, soi sáng biết bao nhiêu điều.
Nguồn năng lượng Mặt trời bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, từ cả bên trong cơ thể lẫn hấp thụ từ bên ngoài.
Thể Thăng Hoa đã trở nên hoàn thiện nhất, trở thành Á thần, một thể năng lượng gần với Thần nhất.
Khi tâm trí được soi mở, kẻ đó mới có đủ tư cách vượt bậc, trở thành Á thần.
- Ta sẽ quay trở lại Vùng đất tăm tối và cứu lấy tộc Darkin. Ta sẽ nghe theo lời kêu gọi của bất kì con dân Shurima nào cần đến sự giúp sức của hoàng đế Sa mạc, và không để một ai bị bỏ rơi hay lãng quên.
- Đó chính là sứ mệnh được sinh ra một lần nữa của ta.
***
Hiện tại sốp đã làm xong fic pj nên quay lại quẩy với mấy bồ đây (๑'ڡ'๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro